Chán Đời Sống Lại

Chương 8: KẺ ĐÁNH CẮP VẬN MỆNH



Giữa đáy hồ, dòng nước xanh thẫm vẫn hiền hòa xuôi theo dòng chảy. Đám lá sen lơ thơ dập dềnh qua lại. Anh ngồi xếp bằng hơn nửa ngày trời, nhưng vẫn vô phương tĩnh tâm nhập định. Bên trong trận pháp, nơi mắt thường không thể nhìn thấy, linh hồn Vĩnh An đang đối đầu trực diện với Bích Liên Tâm. Hai bên giằng co gay cấn. Bão lửa xông lên, kim quang cản lại, một tấc không nhường. Trải qua một hồi bất phân thắng bại, hồn lực Vĩnh An dần cạn kiệt, kim quang ảm đạm đi rất nhiều. Bích Liên Tâm thắng thế áp đảo, liên tục hành hạ linh hồn của cậu.

Nóng cháy!

Bỏng rát!

Đau, rất đau!!!

– Ngươi thua rồi, đầu hàng đi… – Một giọng nói xa lạ liên tục hối thúc Vĩnh An.

Hay là mình bỏ cuộc?

Chưa bao giờ niềm tin trong cậu lại mong manh đến vậy. Hồn lực yếu đi kéo theo thần trí chẳng thể minh mẫn như lúc ban đầu. Hình ảnh đáy hồ trở nên mờ nhạt. Trước mắt Vĩnh An hiện lên màn sương trắng mênh mông vô tận. Từ trong hư vô truyền đến bên tai giọng ca ngọt ngào:

“Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng.” *

Lời bài hát nghe sao thân thuộc đến thế, ký ức tuổi thơ ùa về như thác đổ mưa tuôn…

Và cậu thấy sương mờ tan biến, một bóng dáng thân thuộc hiện ra.

– Mẹ, mẹ, mẹ! – Cậu nhào vào lòng người thiếu phụ nỉ non, cảm nhận mùi hương quen thuộc của mẹ. Bà ôm lấy đứa trẻ bơ vơ, lén che giấu giọt lệ thương nhớ.

Khóc đi con trai, ở đây có mẹ!

Chẳng biết qua bao lâu cuối cùng Vĩnh An cũng bình tĩnh trở lại, cậu quan sát xung quanh rồi ngước lên hỏi bà:

– Đây là đâu? Con chết rồi sao?

Bà lắc đầu trả lời. – Con vẫn còn sống, đừng quá lo lắng như thế! Còn ở đây… Cứ coi như là đang diễn ra trong đầu của con.

– Mẹ, chết là có thể ở bên mẹ phải không?
Loading…

Người phụ nữ nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, lắc đầu nhè nhẹ. – Mẹ không rõ con à! Mỗi người đều có lối đi riêng của mình.

Cậu run rẩy ôm mẹ càng chặt. Vĩnh An sợ! Sợ buông tay rồi không còn mẹ bên cạnh. Ngón tay thon gầy của bà dịu dàng lau khô những giọt nước mắt. Người thiếu phụ thì thầm bên tai Vĩnh An:

– Cẩn thận! Vận mệnh của con đang bị đánh cắp, hãy cố gắng tìm cách đoạt lại nó. Đừng sợ gì cả! Mẹ sẽ luôn đồng hành cùng con.

Giọng nói êm dịu vẫn còn đang vang vọng trong tâm trí của cậu. Vĩnh An nhìn vòng tay mình, một mảnh không gian trống rỗng, nào có ai đã từng ở đây.

Chỉ là ảo ảnh do mình tự huyễn hoặc thôi sao?

Không, đó chính là mẹ. Mùi cơ thể, nụ cười hiền lành, vòng tay ấm áp… Mẹ thật đến vậy cơ mà.

Vĩnh An cố gắng kìm nén xúc động nghiền ngẫm lời nhắn nhủ của mẹ. Có người muốn hại cậu, đó là lý do bà hiện thân cảnh báo?

Họ là ai?

Mạnh đến cỡ nào?

Vì sao phải nhắm vào Vĩnh An?

Có quá nhiều thông tin cậu cần tìm hiểu. Ở hiện tại, Vĩnh An chẳng thể nào hiểu hết lời mẹ nhắn nhủ. Nhưng cậu chắc chắn sẽ không buông tay. Muốn đoạt vận mệnh của cậu ư? Phải xem Vĩnh An có cho phép không đã.

Chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới có thể phá vỡ mọi âm mưu. Mà… Tu vi của tu sĩ không phải nhắm mắt mở mắt liền thành tiên. Cho nên con đường duy nhất của Vĩnh An là trở thành tu sĩ bất khả chiến bại về trận pháp.

Mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn, Vĩnh An kiên định tiến lên phía trước. Vạn Linh Trận là bảo vật nhất định cần phải có, Bích Liên Tâm trở thành rào cản bắt buộc phải vượt qua.

Cậu nhìn ngọn lửa xanh ma quái, không một chút mảy may khiếp sợ, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá vạn năm. Vĩnh An nhếch mép cười mỉa.

– Mày có thích bất ngờ không?

Ngay lập tức ngọn lửa nhìn thấy cảnh tượng nó chưa bao giờ ngờ tới. Vĩnh An dùng chút hồn lực còn sót lại… Nhóm lên ngọn lửa… Tự thiêu.

Quá điên rồ!!!

Bích Liên Tâm muốn rút lui nhưng không còn kịp nữa rồi. Tên điên kia cuốn theo nó, cả hai bùng cháy mãnh liệt, hòa vào nhau tôi luyện linh hồn…

Người đi vào tử lộ để tìm đường phục sinh hoàn toàn xứng đáng nhận được sự thuần phục của Bích Liên Tâm. Sau bảy bảy bốn mươi chín ngày, ngọn lửa vụt tắt quay về hình dáng rùa nhỏ đáng yêu. Nó làm nũng lăn lộn trong lòng bàn tay của cậu. Vĩnh An chẳng nói thêm được gì, cậu kiệt sức nhìn nó bày trò rồi từ từ rơi vào trạng thái vô thức.

———————–

Nắng!

Nắng chói chang!

Hàng mi cong chưa kịp mở ra đã nhíu lại vì ánh dương gay gắt. Phải mất vài giây thì đôi mắt xám nhạt màu mới dần dần thích nghi. Vĩnh An nhìn vô định lên bầu trời tím cao vời vợi. Tiếng sóng ì ầm lúc xa lúc gần mang theo vị biển mằn mặn. Trên bãi cát vắng, cậu uể oải chống hai tay ngồi dậy, phủi phủi mấy hạt cát dính trên người, đầu óc rối loạn như mớ bòng bong. Cậu day day thái dương cố gắng nhớ lại mọi việc đã qua. Xa xa, trong không gian vàng ươm như mật ngọt, Dạ Ca lặng lẽ đến bên cậu.

– Ổn chứ? – Anh dùng chất giọng trầm ấm hỏi thăm cậu nhóc.

– Ổn, chuyện gì đã xảy ra?

– Sau khi cậu thu phục thành công Bích Liên Tâm, đáy hồ xuất hiện xoáy nước khổng lồ cuốn trôi hai chúng ta tới bờ biển này.

– Ừm. – Cậu hời hợt trả lời, đôi tay ôm lấy chân, khuôn mặt nghiêng nghiêng tựa lên đầu gối, ánh mắt xa xăm nhìn về một nơi vô định. Gió biển ào ào hất ngược mái tóc ra phía sau.

Dạ Ca nhìn sang, cậu nhóc trông có vẻ côi cút, anh lặng yên nhích vào, nhích vào thêm chút nữa.

Vai kề vai.

Xen giữa bọn họ chỉ có nắng và gió.

Vĩnh An như muốn nhìn xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian, quay trở về những ngày xưa cũ.

Nơi từng có bầu trời xanh ngắt,

Bãi cát trắng trải dài ngút ngàn,

Bầy hải âu chao nghiêng trong gió,

Con sóng nhỏ rì rầm hát ca.

Có cậu nhỏ tung tăng trong nắng,

Lay tay mẹ bảo: “Muốn ăn kem”.

Người thiếu phụ nhìn con âu yếm,

Cười rạng rỡ hơn cả ánh dương.

Mẹ! Mẹ ôm con thêm lần nữa được không?

Giọt nước mắt lăn dài trên má…

Ào ạt, bọt nước tung trắng xóa, con sóng lớn đưa Vĩnh An trở về hiện thực. Hồi ức một lần nữa được cất giấu vào sâu tận đáy lòng.

– Lấy Vạn Linh Trận ra đây, chúng ta trao đổi. – Cậu chìa tay đưa Bích Liên Tâm qua cho Dạ Ca.

Anh cúi đầu nhìn đóa sen xanh trong giây lát, không vội cầm lấy bảo vật mà lại tháo dây chuyền đeo vào cổ Vĩnh An, dặn dò thêm.

– Tôi đã xóa bỏ khế ước, nhỏ máu vào nó sẽ nhận cậu làm chủ.

Cậu ừ nhẹ rồi đặt luôn bảo vật vào trong tay anh.

Dạ Ca vừa chạm đến Bích Liên Tâm, rùa nhỏ cảm nhận được nguy cơ sắp bị người bán đi. Nó vội vội vàng vàng xuất hiện, đôi mắt nhỏ xíu như hai hạt đậu ươn ướt nhìn cậu, bốn cái chân ngắn ngủn cố gắng bắt lấy ngón tay yêu thích. Không! Nó không thích linh hồn bị thương này. Rùa ta đưa mũi ngửi ngửi. Linh hồn yếu xìu mùi rất khó chịu, không thơm mát như linh hồn kia. Nó sai rồi, hu hu, nó hối hận lắm.

– Đừng! Tôi không muốn đi theo linh hồn xấu xí này. – Rùa nhỏ nức nở gào lên với Vĩnh An.

Cậu và Dạ Ca ngạc nhiên nhìn nó, đồng thanh hỏi:

– Mày biết nói?

Rùa nhỏ vội vã trả lời:

– Biết, biết!

Không đợi hai người hỏi thêm, nó nhìn về phía Vĩnh An tranh thủ quảng cáo bản thân:

– Tôi là ngọn lửa hồi sinh sẽ giúp linh hồn mạnh hơn, rất có lợi cho anh. Giữ tôi lại đi mà.

Vĩnh An dửng dưng nhìn nó, trò luyện hồn kinh khủng như thế có khùng mới dám thử lần hai. Cậu chỉ thấy tội nghiệp cho con rùa ngốc này, bán thân nhầm người rồi cưng ơi!

Dạ Ca im lặng, anh muốn xem cậu phản ứng thế nào. Lời thề hồn vẫn còn đó cậu nhỏ không thể gây bất lợi cho anh.

Vĩnh An nào dám ôm phúc phận “bỏng tay” này vào người. Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy ý tứ, dứt khoát đẩy đồ phiền phức này đi:

– Tao không cần mày.

Dường như sợ anh thay đổi ý định, cậu nhanh chóng triệu Hàn Phong ra ngoài, đôi cánh đưa Vĩnh An phóng vút lên cao. – Tạm biệt anh, Dạ Ca!

Dạ Ca mỉm cười, vẻ uy nghiêm vốn có phai mờ đi vài phần. Ánh mắt anh đuổi theo cậu cho đến khi chấm nhỏ mất dạng nơi cuối trời.

– Sớm gặp lại, Vĩnh An


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.