Linh khí dạo lần cuối quanh kinh mạch kết thúc mấy ngày nhập định chữa thương. Vĩnh An phấn chấn đứng lên ngắm nghía bản thân. Tuyệt vời! Cậu vô cùng hài lòng với tốc độ bình phục của chính mình. Vết thương mười phần lành bảy còn ba. Cơ thể tu sĩ khôi phục rất nhanh. Đây là điều cậu yêu thích nhất khi tu luyện. Ở thế giới cũ nếu ai tuyên bố hít vào thở ra sẽ trị bách bệnh, cậu sẽ không ngại ngần ném một câu: “Đồ thần kinh.”
Thế giới này không giống như vậy, nó vận hành theo một quy luật khác, Vĩnh An thường gọi đùa là phản khoa học. Tu sĩ ở đây chỉ cần hấp thụ linh khí sau đó biến đổi thành năng lượng tự thân. Một khi quá trình này hoàn thành bọn họ chính thức nắm trong tay sức mạnh của mẹ thiên nhiên. Lên trời xuống đất, hô mưa gọi gió, xé mở không gian… là cách một tu sĩ thể hiện sự cường đại của chính mình. Sức mạnh đem đến nhiều điều thật tuyệt vời, nó giúp con người trở nên tự tin hơn bao giờ hết.
Vĩnh An cũng không ngoại lệ, khi đan điền của cậu tràn ngập linh khí, ý chí chiến đấu bắt đầu hừng hực trỗi dậy. Chàng thiếu niên hăm hở ra hiệu cho người đồng hành:
– Đi thôi.
Nào ngờ chẳng có ai hưởng ứng lời kêu gọi của cậu. Vĩnh An tẽn tò nhìn xung quanh rồi tự hỏi bản thân: “Người đâu mất rồi?”
Anh ta biến mất đồng nghĩa với việc bảo vật sẽ ra đi theo người. Làm sao có thể cho phép điều đó xảy ra, cậu vội dùng thần thức dáo dác truy tìm…
Chẳng mấy chốc Vĩnh An đã phát hiện một thân thể sõng soài dưới nền đất lạnh lẽo. Anh ta nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, gương mặt bình thản như đang ngủ. Làn da màu mật ong khỏe khoắn không tỳ vết. Cậu nhìn lại cơ thể của mình, một số nơi hãy còn rỉ máu. Rõ ràng anh bị thương nặng hơn cậu gấp mấy lần, thế mà bây giờ lành lặn như hàng mới ra lò.
Cậu đang được chứng kiến khả năng hồi phục thần tốc của con nhà người ta trong truyền thuyết?
Hừ, làm gì có chuyện đó, tu sĩ cũng là người, cần phải có thời gian. Trừ khi anh tái tạo lại một cơ thể mới, mà loại năng lực này chỉ xuất hiện khi tu sĩ đạt đến kỳ ngưng hồn.
Trời đất!
Đá vào chỗ hiểm, vây nhốt trong trận, ăn nói thô lỗ… Đây là cách cậu ứng xử với một tu sĩ ngưng hồn? Đúng là tự mình đào hố chôn thân.
Tình huống tiến thoái lưỡng nan hay thấy trong phim hôm nay chính thức ám lên cậu.
Chạy? Làm mồi cho trạch quỷ hung hăng.
Ở lại? Ngày chết cũng rất gần.
Lúc trước đoán chừng tu vi người ta cỡ tụ đan thôi, cậu miễn cưỡng có thể đánh một trận. Thực tế khác biệt một trời một vực. Vĩnh An đưa tay sờ cằm, đôi lông mày nhíu lại… Ít phút sau, vẻ mặt bỗng nhiên tươi tắn hẳn ra.
Loading…
Có cách rồi!
Đầu tiên cần chăm sóc cho người cẩn thận để vun đắp thiện cảm, tránh trường hợp anh ta vừa tỉnh lại phát điên túm cậu tính sổ.
Vĩnh An tính toán đâu ra đó xong xuôi liền bắt tay vào làm. Cậu quan sát xung quanh nhằm tìm một vị trí thích hợp cho bệnh nhân. Thực tế lại luôn biết cách làm người ta nản chí, tuy hang động rộng lớn nhưng không có lấy một chỗ ưng ý. Trên đầu thì thạch nhũ lởm chởm, dưới chân sỏi đá nhấp nhô, không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc. Đúng là một nơi tồi tệ để dưỡng bệnh. Khó khăn lắm cậu mới tìm được một tảng đá bằng phẳng, coi như là tạm ổn cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi.
Đôi tay dẻo dai nhấc bổng Dạ Ca đặt xuống vị trí đã chọn. Sau đó cậu truyền linh khí kiểm tra tình trạng cơ thể cho anh… Tất cả đều ổn, vì lý do gì mà anh ta không tỉnh. Vĩnh An khó hiểu ngắm nghía người nằm đó. Không có y tu thăm khám, cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài việc chờ Dạ Ca tự thân chữa lành.
Ngồi đợi chán chê tay chân cậu bắt đầu táy máy. Hai mắt không rời được vòng ngực rắn chắc của anh. Nơi đó có thứ cậu rất muốn chạm vào – Vạn Linh Trận. Cậu nhìn như say như mê, bàn tay đưa ra rụt về, thụt thò mấy lần lại thôi. Vĩnh An rất muốn cầm vật lên xem nhưng lại ngán hậu quả sau đó để lại. Bảo vật phát sinh linh trí chỉ biết phục vụ chính chủ, đụng bậy đụng bạ nhỡ đâu xui xẻo rước họa vào thân.
Thêm nửa ngày trôi qua mà anh chẳng có dấu hiệu tỉnh lại. Lòng kiên nhẫn của cậu đã bị đẩy đến giới hạn cuối cùng. Vĩnh An nâng tay anh lên, một lần nữa vận chuyển linh khí vào trong cơ thể Dạ Ca. kết quả thu được vẫn y như cũ. Cậu bỏ qua vấn đề gì rồi chăng. Vết thương kiểu gì mới có thể làm một tu sĩ kỳ ngưng hồn bất tỉnh?
Khoan, khoan, hình như cậu đã coi nhẹ một vấn đề khá quan trọng.
Bích Liên Tâm chính là thứ anh ta đang tìm. Thần khí này lại dùng để dưỡng hồn và áp chế tâm ma…
Phải rồi, sao lại ngốc đến vậy!
Anh ta bị tổn thương linh hồn, nếu không dễ gì đem Vạn Linh Trận ra làm điều kiện giao dịch. Rắc rối rồi đây, linh hồn của tu sĩ là lãnh địa bất khả xâm phạm, không thể tự tiện tiếp cận trừ khi chủ nhân cho phép. Nằm bẹp dí thế này thì hỏi ý kiểu nào. Muốn cưỡng ép đi vào hồn lực phải mạnh hơn. Luyện thể so với ngưng hồn? Vĩnh An lắc đầu chịu thua.
Đột nhiên!
Oành…
Đòn tấn công như trời giáng phang thẳng xuống màng linh lực. Vĩnh An giật nảy cả người, nhịp tim tăng lên đột biến, ánh mắt trợn trừng nhìn thủ phạm gây án. Trận pháp phòng hộ Dạ Ca gấp gáp dựng lên giao động kịch liệt.
Oành, oành…
Thêm hai cú đánh liên tiếp. Cái lưỡi to bằng cả thân người đang dùng sức phá vỡ vật cản. Dịch nhờn nhớp nhúa từ từ ăn mòn màn chắn. Một mùi hôi thối như chuột chết lan ra trong không khí. Chết tiệt! Cậu đã quá bất cẩn rồi. Vĩnh An biết rõ trận pháp còn nhiều sơ hở mà chỉ lo làm chuyện vớ vẩn, quên béng việc quan trọng nhất. Giờ thì vui chưa!!!
Yêu thú tử sơn nhảy chồm tới trước, thân hình khổng lồ đè lên lá chắn. Trận pháp vỡ toang để lộ hai con mồi bé nhỏ nằm dưới đất. Hơi thở lạnh buốt của nó phả vào bọn họ. Cậu vội vã ôm Dạ Ca tránh thoát cú đớp mồi trong gang tấc. Tiện đà thả anh xuống một góc khuất tránh đi sự chú ý của yêu thú. Vĩnh An tiếp tục cuộn người lăn về phía đối diện, cố ý dẫn yêu thú rời xa vị trí anh đang nằm.
Quái thú tức giận gầm rú dí theo con mồi. Cú nhảy làm mặt đất rung chuyển dữ dội, thạch nhũ rơi xuống ào ào khắp nơi. Tử sơn phóng cái lưỡi dài ngoằng về phía cậu. Vĩnh An chật vật nhảy lên mỏm đá né tránh cú tấn công chớp nhoáng, khối đá kế bên vỡ tan thành bột mịn. Cậu nhanh chóng khởi động pháp khí, phía sau xuất hiện một đôi cánh đen tuyền, Hàn Phong nhẹ nhàng nhấc bổng chủ nhân lên không trung.
Tử sơn gầm lên, nó phóng thích linh lực nghiền ép không gian. Mao mạch của Vĩnh An bị áp lực làm vỡ toang. Mùi huyết tươi tanh nồng càng kích thích thú tính của quái vật. Nó lồng lộn nhào tới. Vĩnh An nghiến răng niệm pháp quyết, từ dưới đất ùn ùn mọc lên hàng triệu dây leo mỏng manh óng ánh tựa tơ vàng. Dây leo như có sinh mệnh, từng sợi từng sợi cuốn lấy yêu thú bao vây chặt chẽ. Tử sơn giãy giụa tránh thoát khỏi vòng vây. Cậu gồng mình rót thêm linh lực, dây leo mạnh mẽ cuốn lấy không buông. Siết chặt, siết chặt, siết chặt hơn nữa! Cậu muốn cắt con cóc ghẻ này thành từng mảnh nhỏ.
Thân hình quái vật đột nhiên phình lên như quả bong bóng.
Phựt, phựt, phựt…
Dây leo bị cắt đứt hàng loạt. Nó vẫn tiếp tục phồng lên.
Không ổn!
Cậu vội thu hồi dây leo, bện thành kén bảo vệ quanh thân. Trong tích tắc yêu thú bắn ra hàng trăm gai nhọn tấn công Vĩnh An. Lực công kích mạnh mẽ xuyên qua tầng tầng lớp lớp dây leo dày đặc cắm vào da thịt. Cảm giác nhức nhối xâm lấn toàn thân. Cậu siết chặt tay điều khiển nguồn hoả linh lực từ đan điền tỏa ra khắp cơ thể nhằm triệt tiêu dị vật. Quái vật tiếp tục áp sát, ngoác miệng phun ra dịch lỏng. “Kết giới!” Trong nháy mắt màn linh lực bàng bạc hiện ra ngăn lại chất độc. Mùi thối lại xông vào mũi, Vĩnh An tởm lợm hét lên:
– Chết đi!!!
Dứt lời, dây leo cuộn thành bốn sợi thừng khổng lồ đồng loạt trói chặt chân yêu thú. Dây thừng căng theo các hướng ngược nhau.
Phân thây…
Không được, tử sơn vẫn đứng lừng lững như ngọn núi nhỏ. Những đòn tấn công của cậu chỉ như gãi ngứa cho yêu thú cấp III. Vĩnh An nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Cậu bắt đầu lượn quanh yêu thú, cố gắng tìm ra điểm yếu nhằm một kích tiêu diệt quái vật. Tử sơn cũng nhanh không kém, nó giật phăng dây thừng, tiếp tục phun dịch nhờn về phía con mồi. Vĩnh An chao đảo né tránh. Ai ngờ đây chỉ là đòn gió của yêu thú, lúc cậu phát hiện tình huống có trá thì mọi chuyện đã muộn màng. Quái vật xoay đầu phóng cái lưỡi dài ngoằng về phía anh.
– Không!!! – Vĩnh An gào lên nhưng chẳng kịp ngăn chặn.
Dạ Ca chui tọt vào bụng yêu thú.
Hai mắt đỏ ngầu vì tức giận, cậu gầm lên:
– Nhả Vạn Linh Trận ra ngay!
Quái vật vẫn mắt điếc tai ngơ, nó gườm gườm nhìn cậu. Con mồi còn lại chống trả quá quyết liệt, yêu thú tử sơn có vẻ kiêng kỵ, nó quay lưng có ý định rút lui.
Làm sao cậu có thể dễ dàng buông tay. Vạn Linh Trận! Vạn Linh Trận! Bằng mọi giá phải ngăn lại. Biết đâu người kia cũng có thể còn sống. Dây leo từ dưới đất phóng lên cuốn lấy cổ quái vật. Vĩnh An mím môi, dứt khoát tung đòn cuối cùng – Hoả Vân Phù. Nó chứa một kích toàn lực của đại năng cấp bậc phân hồn, chưa tới đường cùng cậu sẽ không dùng đến.
Đột nhiên tử sơn dừng lại, cúi đầu nhìn xuống thân mình, chi chít băng nhọn từ trong đâm ra. Yêu thú gào lên đau đớn. Diễn biến bất ngờ làm Vĩnh An cũng đứng hình. Cậu lắp bắp lặp đi lặp lại:
– Không thể nào, không thể nào…
Trong tích tắc, bụng nó lại tiếp tục phát ra ánh sáng chói lóa, kiếm khí lạnh lẽo phanh thây yêu thú từ bên trong. Máu đỏ phun ồ ạt. Xoẹt, một nhát chuẩn xác moi nội đan đồng thời kết liễu tính mạng của nó. Quái thú từ từ tắt thở, con ngươi trợn ngược dữ tợn, cả người đổ nhào xuống đất, cát bụi tung bay mù mịt. Một người từ trong bụng yêu thú hiên ngang bước ra trước ánh mắt kinh ngạc của Vĩnh An.
Quá máu me!
Quá đẹp mắt!
Thật đúng là phim siêu anh hùng phiên bản tu tiên. Tía má ơi, người này khi giết chóc cũng có thể cuốn hút đến vậy sao.
Trong khoảnh khắc bọn họ nhìn nhau. Vĩnh An ngửi thấy có mùi bất ổn. Nội dung cậu gào hình như hơi sai, không biết anh ta nghe được đoạn nào. Vĩnh An vô thức đưa tay lên gãi mũi, mắt lơ đễnh liếc nhìn sang hướng khác. Nhưng cậu đánh giá quá cao đôi mắt của mình, mà quên đi sự thật nó không biết nói dối. Người khác chỉ cần để tâm sẽ tỏ tường điều cậu che giấu. Dạ Ca cũng thế, anh đưa tay lên ngực sờ sờ rồi nói với cậu:
– Nó còn đây.
Xong! Anh ta đã nghe hết, thêm một món nợ được ghi. Trả lời thế nào cũng thành dở cậu ậm ừ cho qua chuyện.
– Lại đây. – Dạ Ca vẫy cậu lại rồi hỏi thêm. – Biết lột da yêu thú không?
– Kh… Không! – Vĩnh An xấu hổ trả lời.
Dưới sự bảo bọc của giáo sư Châu Thanh cậu như con chim quý bị nhốt trong lồng. Bí cảnh Tử Lam mở ra, Vĩnh An phải ăn vạ đủ kiểu nhờ thêm các giáo sư khác vận động hành lang mới nhận được một cái gật đầu đồng ý. Ngày lên đường giáo sư cẩn thận trang bị đến tận răng còn dặn dò thêm: “Tránh xa nguy hiểm, không tranh bảo vật, giữ mạng mang về.” Được chăm bẵm như thế biết làm mới là chuyện lạ.
– Lột đi, tôi dạy cho.
Anh ngồi xuống, chống tay lên cằm, vừa chỉ bảo vừa bổ sung thêm kiến thức:
– Tử sơn có da rắn chắc, Tu vi kém hơn mà muốn giết được nó phải tấn công từ bên trong. Bộ da này có thể luyện thành áo giáp. Lấy luôn bộ gai nhọn nó có thể luyện pháp khí…
Cậu nhỏ cũng không đến nỗi vô dụng, tay chân lọng cọng là do được bảo bọc quá mức cần thiết. Động tác vụng về nhưng thái độ rất ngoan. Dạ Ca hài lòng nhìn học trò trước mặt, ánh mắt ẩn ẩn ý cười.
Một lát sau, anh như bừng tỉnh khỏi cơn mê mới thấy hành động chỉ dạy cho cậu ngớ ngẩn đến mức nào. Trước đây Dạ Ca cũng từng đối xử hết lòng với một người. Cuối cùng người ta gửi tặng cho anh bốn chữ “thân bại danh liệt”. Dạ Ca tự phỉ nhổ chính mình, chẳng lẽ lại muốn tin người thêm lần nữa?
Không, anh lắc đầu ngán ngẩm, một lần là quá đủ.
Trong lúc Dạ Ca bận bịu với suy tư của riêng mình, Vĩnh An vẫn chăm chỉ ngồi thu hoạch chiến lợi phẩm. Mùi vị của con yêu thú này quá kinh tởm, Vĩnh An phải nín thở mới ngăn mình không bị ói đến chết. Cặm cặm cụi cụi hồi lâu, cậu chợt nhớ đến một vấn đề quan trọng vì thế quay sang dò hỏi:
– Anh tỉnh từ khi nào?
– Lúc cậu đang nhìn ngực tôi chằm chằm.
Vĩnh An chột dạ len lén liếc qua.
– Đừng hiểu lầm. Tôi… Tôi… Chỉ nhìn Vạn Linh Trận.
– À, ra là vậy! Mà có gì khác nhau đâu.
Nghe anh nói thế cậu ngồi ngẩn ra, hình như đúng rồi đó, không khác nhau. Cậu quên luôn mục đích tìm hiểu thông tin ban đầu, tự mình nguyền rủa cái miệng chim lợn xúi quẩy. Ai mượn xớn xác đi hỏi, giờ lại thêm một tội thèm muốn sắc đẹp người ta, oan Thị Mầu rửa khi nào cho sạch. Dạo gần đây có vẻ cậu mang vận số quạ đen, thật sự muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục.
————–