Cùng thời điểm đó, tại tòa thị chính, sắp diễn ra hội nghị quan trọng.
Chủ trì cuộc họp chính là quốc trưởng Mạc Thành Đông, đồng thời là gia chủ nhà họ Mạc. Gia chủ của bốn gia tộc còn lại đến từ rất sớm. Bọn họ đang đợi hiệu trưởng học viện Bạch Vân và giáo sư Châu Thanh.
Ở bên ngoài, một chiếc xe bay hình cầu, đen bóng, dừng ngay trước cổng tòa nhà. Đây là công trình cao nhất tại Ngọc Viễn Đông, thành phố nổi tiếng về sự giàu có và hoa lệ. Tòa tháp hình ngũ giác được xây dựng từ bạch ngọc quang nguyên khối, nó cao vút xuyên thẳng qua mây trời. Từ xa nhìn lại, tòa thị chính giống cây viết khổng lồ, vẽ những nét vĩ đại lên nền trời xanh thẳm. Hai người đàn ông bước xuống xe. Bọn họ đều mặc âu phục màu đen, một chỉnh chu, một lịch lãm. Nhân viên lễ tân của tòa nhà vừa trông thấy hai vị ấy liền nín thở trong giây lát, sau đó mới định thần, cúi đầu chào thật sâu. Giáo sư Châu Thanh bỏ qua bọn họ, ngự không lướt vào đại sảnh, Hiệu trưởng Trương Tam Phong ngự kiếm đi sau một bước.
Hai người bay lên trên tầng cao nhất của tòa nhà. Khi Châu Thanh đặt chân đến văn phòng làm việc của quốc trưởng, ông dừng lại, nhìn không gian quen thuộc, ánh mắt thoáng qua vẻ hoài niệm. Đã qua rất nhiều năm, đây là lần đầu ông quay lại nơi này.
Đổi chủ, nội thất cũng được thay mới hoàn toàn, thiết kế trang nhã thay thế bằng kiểu cách xa hoa. Tông màu trắng ngà phối hợp hài hòa với hoa văn ánh kim, mô phỏng phong cách hoàng gia lộng lẫy. Hai đèn chùm bằng đá mặt trăng tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Sàn nhà trải thảm nhung đỏ xa xỉ. Trên tường vẫn còn khảm hai bức tranh lớn mô phỏng về trận chiến cổ xưa, đây là vật duy nhất chưa hề bị thay đổi.
Cửa phòng mở ra, giáo sư đĩnh đạc bước vào, mọi ánh mắt đều tập trung vào ông. Ngay sau đó tất cả các vị gia chủ đồng loạt cúi chào. Thế giới tu tiên từ xưa đến nay luôn luôn đề cao thực lực. Để phân biệt cấp bậc lớn nhỏ, bắt đầu kỳ tụ đan tu sĩ sẽ được phong hàm. Cấp bậc tu sĩ theo thứ tự từ thấp đến cao sẽ là: Cao nhân, Tiên nhân, Thánh nhân, Thần nhân. Mặc dù Châu Thanh không tham gia vào đội ngũ lãnh đạo, nhưng với tư cách là tu sĩ có cấp bậc cao nhất trong cuộc họp, chẳng ai to gan dám xem thường giáo sư.
Châu Thanh nhìn khắp một lượt, nhẹ nhàng cúi đầu đáp lễ với các vị gia chủ. Sau đó mọi người trật tự ngồi vào bàn họp. Quốc Trưởng Ngồi ở vị trí chủ trì, Châu Thanh an toạ phía đối diện, dãy ghế hai bên được các vị gia chủ lấp đầy.
Mạc Thành Đông lên tiếng khai mạc hội nghị:
– Như các vị đã biết, một tháng trước ma tu đã tổ chức tấn công thuyền bay Chu Sơn, việc làm này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt ngũ đại gia tộc. Nếu chúng ta không đáp trả tương xứng, từ nay về sau phe đạo tu chúng ta sẽ bị bọn ma tu đạp ở dưới chân.
– Đáng lẽ… – Thành Đông khựng lại, nhìn Châu Thanh, sau đó mới nói tiếp. – Cuộc họp này đã diễn ra từ sớm. Nhưng do phía giáo sư Châu Thanh bận rộn, cho nên đến bây giờ chúng ta mới có thể ngồi lại với nhau.
Sau câu nói đó, phòng họp trở nên an tĩnh lạ thường, chẳng ai dám thở mạnh. Tin đồn gần đây về giáo sư thì nhà nhà đều biết, nguyên nhân bận bịu ai ai cũng có thể đoán được. Mạc Thành Đông nhắc đến ở thời điểm này, chứng tỏ ông ta cố ý hạ thấp uy tín của Châu Thanh, ngầm phê phán giáo sư vì việc tư mà chểnh mảng việc công.
Bốn vị gia chủ liếc mắt nhìn nhau cười thầm trong bụng, thích thú xem nhà họ Mạc nội đấu. Mặt Hiệu trưởng Trương Tam Phong hơi trùng xuống. Riêng Châu Thanh chẳng có biểu hiện gì nhiều, tư thế ngồi thoải mái, bình thản nhìn thẳng vào quốc trưởng.
Không khí xung quanh như bị đông cứng. Mạc Thành Đông có cảm giác linh khí khắp nơi cùng lúc tấn công vào từng tế bào trên cơ thể. Tim bị ép ngừng đập, máu ngưng chảy trong người, khí quản không thể hít thở. Bản năng sinh tồn xúi giục Mạc Thành Đông quỳ xuống, chút ý chí còn lại giữ ông ta ngồi im tránh cho bản thân khỏi mất thể diện. Mọi người thấy quốc trưởng bất động hơi lâu, liền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía đầu bàn, chẳng ai biết lý do vì sao ông ta không nói tiếp.
Ngay sau đó, sức ép lui dần, hơi thở đều đều trở lại, Mạc Thành Đông như vừa lượn qua quỷ môn quan trở về. Mồ hôi chẳng biết từ lúc nào đã đầm đìa trên lưng. Quốc Trưởng thở hắt ra, kiềm nén cơn xúc động. Ông ta biết đây là lời cảnh cáo của Châu Thanh. Giờ đây Mạc Thành Đông mới thấm thía, không có thực lực thì đứng ở vị trí nào cũng như nhau.
Tiếp theo đó, quốc trưởng làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. ông ta ngẩng lên, khoe khuôn mặt xương xẩu, gò má nhô cao, mũi khoằm xuống, thêm chút sắc tái nhợt trông thật khó nhìn. Ông ta cố gắng mỉm cười ôn hòa, tiếp tục chủ trì cuộc họp như bình thường.
– Trước tiên mời ngài hiệu trưởng có ý kiến.
Trương Tam Phong tằng hắng một tiếng, vuốt bộ râu dài bạc trắng, điềm đạm chia sẻ nhận định:
– Cuộc tấn công của ma tu lần này mục đích không đơn giản. Từ trước đến nay ma tu thích bắt người cướp tu vi. Nhóm tu sinh yếu ớt không phải là con mồi yêu thích của bọn chúng. Tuy nhiên những tu sinh ưu tú có mặt trên Chu Sơn đều là tương lai của các gia tộc. Cho nên… các vị nghĩ thử xem, ai là người có lợi khi các mầm non này chết đi?
– Dĩ nhiên là các gia tộc cạnh tranh với ngũ đại gia tộc, cũng không ngoại trừ các vị ngồi đây. – Bạch Khả Anh khinh khỉnh nhìn khắp lượt rồi đưa ra ý kiến của mình.
Tranh Công Nhất dùng con mắt ti hí của mình trừng lại Bạch Khả Anh, ông ta nói:
– Trong đợt tấn công đó, tuy Giáo sư Xuân Phái bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ngài cũng không thể lấy lý do đó nghi ngờ các gia tộc khác. Nhà nào cũng có con cháu trên đó, chẳng lẽ lại đi chặt tay chính mình.
Hoàng Huyền Thư vuốt ve mái tóc dài, dùng giọng nói dịu dàng đặt câu hỏi:
– Đâu phải nhà nào cũng có, phải không ngài Lục Hoa Nam? –
Loading…
– Này, Huyền Thư! Bà đừng ngậm máu phun người. Từ trước đến nay tu sinh nhà họ Lục chúng tôi vốn chủ tu y thuật, không giỏi đánh nhau, ít khi tham gia thám hiểm bí cảnh cũng là chuyện bình thường. – Lục Hoa Nam giận đến bốc khói, khiến khuôn mặt tam giác ti hí mắt lươn trở nên khó nhìn.
Hoàng Huyền Thư cười, nụ cười như nhân lên vẻ quyến rũ vốn có của bà ta. – Chỉ là một câu hỏi, ngài cần gì phải nóng, người ta lại bảo có tật giật mình.
– Bà… – Lục Hoa Nam trợn mắt.
– Thôi hai vị đừng cãi nhau. Đây không phải là lúc nội bộ lục đục. – Trương Tam Phong ra mặt giải hòa.
– Theo như lời các vị nói thì cuộc tấn công lần này là do ma tu và đạo tu phối hợp. Nhưng phía đạo tu lấy gì để trao đổi khiến hai ma quân đều ra trận? – Mạc Thành Đông đặt câu hỏi với mọi người.
Không khí cuộc họp lại rơi vào yên lặng. Để hai vị ma quân cùng nhau ra trận thì vật trao đổi phải thật đáng giá. Vật gì có thể khiến ma quân thèm khát? Các vị gia chủ đều trầm ngâm suy tư.
Một hồi sau, Tranh Công Nhất lên tiếng phản bác:
– Cũng có thể như lời chúng nói, chính là trả thù cho Lệ Thiên. Chúng ta đa nghi rồi.
Bạch Khả Anh nhếch mép, cố thể hiện sự trào phúng ra ngoài mặt, động tác này biến gương mặt tròn trịa phúc hậu trở nên khá ngộ nghĩnh. Ông ta nói:
– Từ bao giờ ma tu có tình đồng đội. Lý do này trẻ con cũng không tin. Mà Lệ Thiên bị vây công đã bốn năm, tại sao chúng phải đợi đến bây giờ?
– Vậy ngài biết đồ vật mà ma quân muốn có sao? – Tranh Công Nhất khó chịu bắt bẻ.
Một phút mặc niệm lại bắt đầu. Mạc Thành Đông cố ý quan sát tất cả các vị khách nhưng cũng không nói gì thêm. Trương Tam Phong vẫn ra vẻ tiên phong đạo cốt quyết tâm ngậm miệng. Khi cuộc họp sắp đi vào bế tắc, thì Châu Thanh nhẹ nhàng đưa ra đáp án:
– Dẫn ma.
– Dẫn ma!!! – Hoàng Huyền Thư và Lục Hoa Nam cao giọng nhắc lại.
Ai cũng biết, đạo tu hấp thụ linh khí trong thiên địa đề cao tu vi. Ma tu lại thích đường ngang ngõ tắt, dùng nhiều thủ đoạn trong tối ngoài sáng nâng cao thực lực. Đạo và ma tuy khác biệt nhưng cũng có điểm chung, việc làm của cả hai bên đều là hành động nghịch thiên. Cho nên, khi tu sĩ gây ảnh hưởng quá mức vào sự cân bằng của tự nhiên, thiên đạo sẽ tìm cách ngăn cản. Bắt đầu từ cấp tụ đan, cứ mỗi lần thăng cấp, trời sẽ giáng sấm sét trừng phạt. Hiện tượng này gọi là lôi kiếp.
Tuy nhiên nếu nhìn theo chiều hướng tích cực, lôi kiếp được xem như cơ hội rèn giũa của tu sĩ. Mỗi lần vượt qua là mỗi lần gột rửa thân thể người phàm, xóa bỏ quá trình lão hóa, tiến gần đến cánh cửa trường sinh.
Đã từ rất lâu rồi, đảo quốc An Lạc vắng bóng lôi kiếp. Tu sĩ không còn bỏ mạng dưới sấm sét, nhưng cũng khó lòng tiến bộ thêm nữa. Tất cả đều bị chặn lại ở cấp ngưng hồn. Cả ngàn năm nay chỉ có Lệ Thiên và Châu Thanh bức phá thành. Và bọn họ đều là đạo tu. Sự thật này cho thấy, ma tu bị kiềm chế nhiều hơn, con đường cũng khó khăn hơn.
Dẫn ma là một thực thể sinh ra ở địa hình cực âm, theo truyền thuyết kể lại, nó có thể giúp ma tu nhanh chóng nâng cao thực lực. Mặc dù làm theo cách này phần hồn rất dễ bị tổn thương. Dẫn đến tình trạng tâm thần suy yếu, cuối cùng phát điên mà chết. Cái giá phải trả tuy rằng rất đắt nhưng trên đời này chẳng hiếm những kẻ cố cùng liều thân.
– Chẳng trách hai ma quân sẵn sàng nhúng tay vào việc này – Bạch Khả Anh lẩm nhẩm.
Mạc Thành Đông tỏ ra lo lắng. – Vậy là đã có kẻ lấy được dẫn ma?
Cán cân hiện tại đang nghiêng về phía đạo tu. Nhưng nếu phe ma tu có thêm hai ma quân thăng cấp phân hồn thì tình hình sẽ không thể vãn hồi.
– Lấy được hay không có trời mới biết. Vì thực thể này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng xuất hiện ở An Lạc. Nhưng chắc chắn một điều, nơi duy nhất tìm thấy dẫn ma là vực Vô Vọng. Nơi này nằm trong địa bàn quản lý của nhà họ Bạch. – Lục Hoa Nam cười cười, cố ý nhấn mạnh từ cuối.
Bạch Khả Anh đập bàn. – Có gan vào khu vực nhà họ Bạch làm càn thì phải gan có gan chịu đòn. Các vị yên tâm, tôi sẽ cho điều tra việc này đến nơi đến chốn.
Dứt lời ông ta còn nhìn quanh một vòng, chẳng biết là đang ám chỉ điều gì.
– Bây giờ có hai việc cần làm. Một là giám sát chặt chẽ vực Vô Vọng. Hai là tấn công ma tu. Châu Thanh, ngài thấy thế nào? – Mạc Thành Đông hướng qua giáo sư hỏi.
– Tùy ý các vị, tôi chỉ tập trung vào việc dạy học.
Hay là tập trung vào chăm sóc bảo bối của ông? Mạc Thành Đông rất muốn hỏi ra câu này nhưng bài học lúc nãy còn làm ông ta sợ hãi. Quốc Trưởng buộc phải uyển chuyển hơn.
– Ngài có chiến lực mạnh nhất ở đây… Lệ Thiên còn chưa chết.
– Nhưng cũng không xuất hiện. – Châu Thanh đáp lại.
Hoàng Huyền Thư đưa ra ý kiến:
– Sau đợt vây công Lệ Thiên, quân ta tổn thất nghiêm trọng. Giờ không phải là lúc đánh vào địa bàn ma tu. Mặt khác, những kẻ vây công Chu Sơn đã bị Giáo sư Châu Thanh tiêu diệt gần hết. Coi như là đã dạy ma tu bài học đích đáng.
Bà ta dừng lại một chút rồi lên mặt nhắc nhở:
– Chúng ta đều quên một việc. Ai là người liên minh với ma tu? Các vị nghĩ không nên làm rõ sao.
– Đúng vậy. – Lục Hoa Nam thể hiện sự đồng tình.
Cứ như vậy, ý định tấn công vào ma tu của Quốc Trưởng bị mọi người dập tắt. Ông ta cũng chẳng có cách nào khác đành hùa theo số đông.
Mục đích đến cuộc họp của giáo sư đã đạt được, Châu Thanh đứng dậy ra về, trước khi đi ông ta nói:
– Những điều cần thiết các vị đã biết. Những việc sau này các vị tự chủ động. Ở đây đã hết việc, tôi xin phép.
Giáo sư Châu Thanh nói đi là đi. Các vị gia chủ chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của ông từ từ biến mất. Hiệu trưởng học viện Bạch Vân nói thêm vài lời lấy lệ, rồi cũng nhanh chóng bỏ về. Năm người còn lại mỗi người mỗi ý, cuối cùng kết thúc trong tình trạng mạnh ai nấy làm.
Khi tất cả đều ra về, Mạc Thành Đông còn lại một mình trong đại sảnh rộng lớn. Ông ta hất tung tất cả bàn ghế và thiêu hủy chúng trong nháy mắt.
Quốc Trưởng!
Quốc Trưởng!
Ông ta khác nào con bù nhìn.
Nếu Mạc Thành Đông có thực lực của Thánh nhân thậm chí là Thần nhân, mọi người dám há miệng phản đối quyết định của ông ư?
Nỗi nhục này ông ta đã chịu đủ lâu. Sớm thôi, cả tu đạo tu, thậm chí là ma tu phải quỳ gối trước quốc trưởng vĩ đại.
*****
Sau khi nói lời tạm biệt với Vĩnh An, Lệ Thiên quay về nơi ở quen thuộc. Tuyết Cung như cô gái đôi mươi đương độ xuân sắc, khoác lên người màu hoa đỏ rực rỡ. Lệ Thiên bước thong thả trên hành lang vắng người, ánh mắt chìm vào đồng hoa bát ngát.
“Vĩ mộng!”
Anh chua xót đọc thầm cái tên này trong đầu. Chẳng phải người tặng hoa này cho anh đã ngụ ý rất rõ ràng hay sao. Mối tình nồng nàn sâu sắc đến mấy, cũng tựa như giấc mộng thoáng qua. Chỉ trách bản thân ngu ngốc khờ khạo, nào dám hận người quỷ kế đa đoan.
Lòng người sớm đã phai nhạt, sắc son lưu lại mà chi?
Lệ Thiên nhắm mắt, cả đồng hoa vĩ mộng héo rũ, bông tuyết lao xao ùa về, khắp nơi thay màu áo mới.
Bỏ lại quá khứ, lòng nhẹ nhàng hơn.
Ma quân mỉm cười, quay lưng bước đi.
Quân Minh thu hết đoạn phim vừa rồi vào đáy mắt mà cảm thấy sợ hãi. Chủ thượng vừa làm gì thế này? Chiếc khăn trong miệng của hắn rớt xuống đất. Tin tức nóng hổi vừa thổi vừa tám. Quân Minh không thể chờ được nữa, hắn quay qua khều khều Nhật Quang:
– Thấy gì không? Quân thượng vừa cười. Lại nhổ bỏ đám hoa chói mắt ấy, chắc là kiếm được kèo thơm.
Nhật Quang thờ ơ nhìn hắn, gương mặt có vết thẹo dài nơi khóe mắt như khoác thêm chiếc áo lạnh lùng. Y chẳng thèm trả lời, tiếp tục công việc lau bụi bằng miệng.
– Này! – Quân Minh rũ mắt xuống, mở miệng cằn nhằn. – Nói chuyện với mày như nói với bức tượng. Thà tao nói với đầu gối còn sướng hơn.
Nhật Quang ngừng tay, ném cái khăn lau lên mặt Quân Minh, y trả lời:
– Mày tự lau cho xong cái cung điện này đi rồi muốn nói gì thì nói. Đừng kéo tao vào chết chùm.
Dứt lời, Nhật Quang đi thẳng qua chỗ quân thượng để báo cáo tình hình. Y không muốn cho Quân Minh theo cùng, lỡ đâu hắn nói bậy nói bạ chọc giận ma quân, thì y cũng bị vạ lây.
Lệ Thiên đứng giữa võ trường. Đây là nơi anh thích nhất mỗi khi trở về nơi này. Nó được thiết kế theo hình xoắn ốc, xoáy thẳng lên cao, bên trong có chín mươi chín tầng. Cả tòa tháp theo tông màu xanh ngọc, màu đậm ở tầng dưới, càng lên cao càng nhạt.
Mỗi tầng sẽ mô phỏng kiếm pháp của một vị kiếm tu nổi tiếng. Độ khó tăng dần từ thấp đến cao. Hiện tại Lệ Thiên đang luyện tập trên tầng cao nhất. Nhật Quang chưa đủ trình độ đi qua hết nơi này, vì thế ngồi đợi ở dưới.
Vài giờ trôi qua, ma quân lần nữa xuất hiện ở sân đấu trường. Nhật Quang vừa trông thấy người đã vội vàng cúi đầu hành lễ. Lệ Thiên phất tay, ra hiệu cho y qua bàn uống trà ngồi xuống.
Ma Quân tự tay rót cho cấp dưới ly trà, sau đó mới từ từ hỏi công việc.
– Danh sách những người vây công thu thập đủ chưa?
– Dạ! Thưa quân thượng còn thiếu năm người. – Y cung kính trả lời.
Lệ Thiên khẽ nhíu mày, đặt tách trà xuống, lạnh giọng:
– Cho cậu thời hạn một tháng.
– Dạ!
– Chuyện Huyền Như và Phạm Ngân cậu điều tra đến đâu rồi? – Lệ Thiên hỏi tiếp.
Nhật Quang không dám nói bừa chuyện liên quan đến hai vị ma quân còn lại. Hắn sắp xếp thông tin cẩn thận rồi báo cáo:
– Điều kiện giao dịch là dẫn ma.
Lệ Thiên hỏi lại lần nữa. – Cậu chắc không?
– Dạ chắc ạ.
Thôi được rồi, cậu đi làm việc tiếp đi, để ta tự tính.
Nhật Quang lừng khừng như có điều muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi, y cúi chào, quay lưng ra ngoài. Nhật Quang đi chưa được hai bước, đã nghe ma quân khiển trách:
– Có gì thì nói thẳng. Từ khi nào cậu tập tành úp úp mở mở như đàn bà con gái thế này!
Nhật Quang giật nảy mình, y đưa tay lau mồ hôi trên trán, thật thà khai báo:
– Dạ, chuyện này không liên quan đến nhiệm vụ. Trong khi theo dõi quốc trưởng bên kia, tôi phát hiện Mạc Thành Đông cử người điều tra học trò của Châu Thanh. Ngài biết đó, chỉ là một tu sinh lại khiến ông ta để ý như vậy nên tôi thấy lạ.
Lệ Thiên gõ gõ ngón tay lên bàn, trầm giọng bình luận:
– Đúng là lạ thật. Cậu chú ý kỹ ông ta, có hành động nào bất thường, phải truyền tin báo ngay. Hiểu chứ?
– Dạ rõ! – Y nhận lệnh rồi kính cẩm ra ngoài.
Nhật Quang cảm thấy quân thượng hôm nay hơi lạ. Khi nhắc đến học trò của Châu Thanh, ngài có vẻ coi trọng hơn những chuyện khác. Mà thôi, đây không phải là chuyện y có thể quản được, cúi đầu làm đúng nhiệm vụ mới là thuộc hạ khôn ngoan.
Lệ Thiên suy nghĩ về thông tin vừa được trình báo. Dẫn ma đúng là rất hấp dẫn đối với ma tu. Nhưng ai là người có khả năng lấy thực thể ấy ra làm mồi chiêu dụ?
Trong tự nhiên âm dương luôn hài hòa, tới hạn của cực âm tất sẽ sinh ra cực dương và ngược lại.
Miền Nam đảo quốc An Lạc sinh ra vực Vô Vọng chứa ma khí dày đặc. Miền Bắc là địa bàn của ma tu, tại đây có đỉnh Phá Thiên mang linh khí nồng đậm.
Sau khi đánh bại ma quân đời trước, Lệ Thiên cho xây dựng Tuyết Cung trên đỉnh Phá Thiên. Dựa vào linh khí dồi dào ở nơi này, anh vẫn thuận lợi đi theo con đường đạo tu.
Cũng vì linh khí quá đậm đặc nên nơi này chỉ thích hợp cho tu sĩ cấp phân hồn trở lên tu luyện. Những phần còn lại của Tuyến Cung, đều được Lệ Thiên xây dựng trận pháp nhằm bảo vệ cấp dưới, nếu không họ đã nổ tung mà chết.
Tương tự như vậy, chỉ có Thánh nhân mới đủ thực lực thám hiểm vực Vô Vọng. Ở thời điểm hiện tại, trừ Lệ Thiên và Châu Thanh ra, chưa có tu sĩ nào đủ tư cách bước chân vào đó. Nói chi đến việc đi bắt dẫn ma về làm điều kiện giao dịch với ma quân.
Nhân vật bí ẩn này liệu có liên quan gì đến quốc trưởng hay không?
Nếu có, ông ta theo dõi Vĩnh An để làm gì?
Lệ Thiên cảm thấy tình hình ngày càng phức tạp. Tu sĩ bí ẩn này ít nhất có tu vi ngang ngửa với anh ở thời toàn thịnh. Nếu như người này cố tình nhắm vào Vĩnh An, cậu nhóc chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.