Chán Đời Sống Lại

Chương 16: Gợn sóng (1)



Thôi xong!

Căn bệnh đãng trí hại cậu mất rồi!

Trước đây Vĩnh An lên sẵn kế hoạch vi hành, để tìm hiểu cuộc sống thực tế ở đảo quốc An Lạc. Thế mà mười phút trước, cậu lại từ chối lời mời của hướng dẫn viên du lịch miễn phí. Đúng là ngu không thể tả!

Kể từ lúc bị triệu hồn đến thế giới mới, Vĩnh An luôn xem nơi này như kẻ thù. Nhẹ nhàng hơn là không muốn dây dưa nhiều với nó.

Sau khi về đội Giáo sư Châu Thanh, Vĩnh An hầu như chẳng bao giờ đi ra khỏi học viện. Tiếp xúc nhiều, tìm hiểu nhiều, sẽ phát sinh tình cảm. Cậu chưa bao giờ muốn trở thành một phần của thế giới này. Tránh xa hết sức có thể là phương châm Vĩnh An tự nhồi vào đầu mình.

Năm tháng đi qua, kiến thức của cậu về cuộc sống và con người nơi đây ít ỏi đến đáng sợ. Có lẽ chỉ hơn hồi mới đến một chút. Thời gian tới cậu phải ra ngoài một mình, cứ ngáo như trước giờ thì thật sự bất ổn.

Thật đáng tiếc, cơ hội tốt như thế mà cậu lại bỏ lỡ.

Khi Lệ Thiên bước vào phòng, trông thấy cậu nhỏ nằm úp sấp trên giường, hai tay cầm gối đè lên đầu, như đang tự trách bản thân về điều gì đó. Anh lên tiếng hỏi:

– Có chuyện gì khó xử sao?

Lại quên mất trong nhà còn có người khác. Hành động nãy giờ của cậu giống y mấy đứa con nít. Quá mất mặt. Vĩnh An lồm cồm ngồi dậy, vò đầu bứt tóc một hồi, mới đáp lại:

– Muốn đi vào khu trung tâm thành phố. Mà hồi nãy quên mất, lỡ từ chối tụi bạn.

– Cậu chưa đi bao giờ?

Vĩnh An xấu hổ gật đầu xác nhận.

Lệ Thiên ngồi xuống ghế đối diện, anh cân nhắc một chút rồi đề nghị.

– Để tôi dắt cậu đi.

Cậu ngước mắt nhìn anh, hàng mi dài khẽ chớp, miệng ngập ngừng dò hỏi:

– Anh không sợ người ta phát hiện ra thân phận của mình?

Lệ Thiên dựa hẳn vào ghế, hai tay đan chéo sau đầu. Anh nhếch mép ra vẻ coi thường.

– Chỉ có thầy của cậu mới có khả năng đó. Mà hình như ông ta không mấy quan tâm thì phải. Thay đồ rồi đi.


Dựa theo kiến thức Vĩnh An đào ra được từ trong sách. Đảo quốc An Lạc trước kia chẳng khác gì thế giới tu tiên bình thường. Tu sĩ và người thường sống tách biệt. Bọn họ gia nhập vào các môn phái để tập trung tu luyện, mong chờ ngày phi thăng thành tiên.

Tuy nhiên từ đời này sang đời khác, tu sĩ nơi đây chưa có ai thành công lên tiên thoát trần. Người trước ngã xuống, người sau tiếp tục ngã xuống, phi thăng trở thành giấc mơ xa vời. Dần dà chẳng ai còn tin vào khả năng cắt đứt hồng trần hóa thành tiên nhân.

Thế nhưng người người nhà nhà vẫn điên cuồng bước theo con đường tu luyện. Bởi vì ngoài lời hứa trường sinh, con đường này còn mang đến sức mạnh.

Tu sĩ có sức mạnh vô song nhưng chưa buông bỏ nổi dục vọng, trở nên ngày càng tham lam và điên cuồng. Họ can dự quá nhiều vào cuộc sống của người thường. Ép buộc giai cấp yếu hơn phải phục vụ vô điều kiện. Mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị và nô lệ dâng đến đỉnh điểm.

Người thường bắt đầu phản kháng. Chiến tranh nổ ra ngày càng ác liệt. Tu sĩ luôn chiếm thế thượng phong, nhưng bọn họ không thể giết hết dân chúng. Vì nếu làm như thế sẽ chẳng còn ai phục vụ bọn họ.

Giữa lúc hai bên đang ở thế giằng co. Một tu sĩ chuyên về luyện khí sáng chế ra loại pháp khí làm thay đổi toàn bộ lịch sử của đảo quốc An Lạc. Loại pháp khí này cũng cần có linh lực để hoạt động. Tuy nhiên điểm tuyệt vời của nó là người thường cũng có thể sử dụng được. Nó biến linh lực thành một loại năng lượng thân thiện với tất cả mọi người. Người ta đặt tên cho nó là linh máy. Ý chỉ loại máy chạy bằng linh lực.

Dựa trên nguyên tắc ban đầu, hàng loạt linh máy được sáng tạo để phục vụ đời sống. Linh đèn thắp sáng tất cả những con phố. Những cỗ máy chạy bằng linh lực thay thế dần sức lao động tay chân. Những chiếc xe bay rút ngắn mọi khoảng cách. Những phương tiện liên lạc vượt qua không gian và thời gian.

Quan hệ đối đầu chuyển thành quan hệ cộng sinh. Tu sĩ cần người dân để phục vụ nhu cầu bản thân. Người dân cần linh lực để vận hành các cỗ máy.

Con người không ngừng sinh sôi phát triển, nhu cầu về linh lực chuyển hóa cũng tăng theo.Thời đại này cần đa không cần tinh. Tu sĩ cấp thấp cũng đủ năng lực chuyển đổi linh lực cho các cỗ máy. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu của xã hội. Các lớp tu luyện đại trà được mở ra, chỉ cần có linh căn là được thu nhận vào.

Thậm chí trong thời gian gần đây, con người đã đạt đến trình độ cấy linh căn vào người không có căn cốt. Những tu sĩ có linh căn cấy ghép không thể bước lên cấp bậc tụ đan. Tuy nhiên đây là xu hướng phù hợp, vì đã giải quyết được vấn nạn thiếu hụt tu sĩ cấp thấp.

Nhiều môn phái đi theo lề lối cũ, chọn lọc linh căn kỹ càng, truyền thừa khó khăn, chẳng cho ra lò được bao nhiêu tu sĩ, dần dà lui vào bóng tối. Nhường sân khấu lại cho các gia tộc tu tiên, có hướng pháp triển theo kịp thời đại.

Những gia tộc tu tiên rất chú trọng đến vấn đề di truyền linh căn. Khả năng sinh sản thường tỉ lệ nghịch với cấp bậc tu sĩ. Vì thế, tu sĩ trẻ được khuyến khích lưu lại huyết thống trước khi lên cấp tụ đan. Ngoài ra, họ gửi đời sau đi khắp các môn phái để thu thập các công pháp tu luyện. Cứ như thế, số lượng tu sĩ xuất thân từ gia tộc ngày càng nhiều. Sức mạnh gia tộc theo đó mà tăng lên. Chẳng mấy chốc đã soán ngôi lãnh đạo của các môn phái lớn.

Gần hai trăm năm về trước, năm đại gia tộc hùng mạnh đã bắt tay nhau khống chế quyền lực tại đảo quốc An Lạc. Song song với việc đó, bọn họ cũng thành lập nên học viện Bạch Vân. Tất cả công pháp tu luyện cơ bản đều tập trung tại nơi này. Học viện sẽ chịu trách nhiệm thu nhận và đào tạo đại trà tu sĩ cấp bậc thấp. Sau khi hoàn thành cấp bậc rèn thể, tu sĩ sẽ tốt nghiệp và trở về gia tộc, tiếp tục tu hành và phục vụ xã hội.

Những gia tộc nhỏ lẻ khác cũng liên hợp lại, và bắt chước mô hình đào tạo tiên tiến này. Ngoài học viện Bạch Vân, đảo quốc An Lạc còn rất nhiều học viện lớn nhỏ khác. Nổi bật trong số đó là các học viện như: Thanh Hải, Đại Sơn và Cửu Tam…

– Tới rồi.

Lời thông báo của Lệ Thiên ngắt mạch não ôn tập lịch sử của Vĩnh An. Cậu đứng trên kiếm ngắm nhìn Ngọc Viễn Đông về đêm. Đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào khu nội thành.

Trái với tưởng tượng của ban đầu, thành phố không có hình ảnh nhà ống san sát, xe cộ đông nghẹt, khói bụi khắp nơi, âm thanh hỗn độn.

Thay vào đó là khung cảnh yên bình nhưng cũng không kém phần hiện đại. Cả thành phố được quy hoạch dựa trên tiêu chí con người và thiên nhiên phát triển hài hòa. Khắp thành phố chỉ có những nhà chọc trời nằm xen lẫn giữa những khu rừng bạt ngàn. Rải rác xung quanh là khu mua sắm hiện đại. Diện tích xây dựng chỉ chiếm một phần, chín phần còn lại thuộc về thiên nhiên.

Đường xá trong lòng thành phố khác biệt hoàn toàn với thế giới giới cũ của cậu. Mặt đường phủ kín cỏ xanh và các loại hoa nhiều màu. Phương tiện giao thông nơi này hầu hết có hình cầu, màu sắc đa dạng, chúng bay là là trên không trung, chia đều theo các tầng, vận tốc nhanh sẽ ưu tiên bay ở trên cao. Trông tựa như bong bóng xà phòng khổng lồ, lửng lơ giữa trời trông rất đẹp mắt.

Vĩnh An lượn vài vòng quanh thành phố, ngắm nhìn toàn cảnh Ngọc Viễn Đông. Khi trí tò mò đã được thỏa mãn, cậu bỗng nổi hứng muốn tiêu tiền. Vĩnh An quay sang rủ rê Lệ Thiên. – Đi kiếm chỗ nào vui nhộn một

chút.

– Được! – Lệ Thiên khẽ đáp lại.

Anh suy nghĩ trong giây lát, rồi quyết định dẫn cậu qua khu phố lồng đèn.

Khu chợ đêm này nổi tiếng khắp thành phố, nó nằm giáp ranh giữa nội và ngoại thành. Dân thường và tu sĩ cùng nhau tụ tập biến nơi này trở thành địa điểm nhộn nhịp nhất Ngọc Viễn Đông.

Hiện tại, cậu và anh đứng sát vào nhau giữa dòng người đông nghịt. Âm thanh huyên náo rộn rã quanh quẩn bên tai. Lệ Thiên kéo cậu vào phía trong, bao nhiêu áp lực chen lấn được anh khéo léo che chắn hết.

Về phần Vĩnh An, cậu đang sắm vai hai lúa lên tỉnh. Anh chàng nhà quê dáo dác nhìn ngó khắp nơi, đâu đâu cũng là hình ảnh thú vị.

Đằng trước có dàn nhạc không người, tất cả các nhạc cụ đều được điều khiển bằng linh lực, âm vang giai điệu hân hoan, khán giả vây quanh vỗ tay không ngớt.

Bên kia có chú hề với cái mũi to đùng đỏ chót, hễ ai đụng vào là bắn ra pháo hoa vui nhộn, khiến lũ trẻ con mê tít thò lò.

Cao cao trên không trung, mười hai nữ tu hóa trang thành Hằng Nga, ngự kiếm uyển chuyển theo vũ điệu. Tà áo tung bay lả lơi trong gió, thân thể thướt tha mềm mại hấp dẫn. Tiếng vỗ tay, huýt sáo vang lên rộn rã.

Khi nhìn qua khu bán lồng đèn, ánh mắt cậu như dán chặt vào chúng. Hàng trăm cửa hàng nằm san sát nhau, trưng bày nhiều mẫu vô cùng bắt mắt. Những chiếc lồng đèn gà trống, hoa sen, bươm bướm, ngôi sao, ông trăng… Luôn làm cho lũ trẻ mê mẩn. Thanh thiếu niên thì thích những kiểu mới lạ, sáng tạo.

Vĩnh An nhìn chăm chú vào một chiếc đèn ở đằng xa. Gương mặt trên đó chẳng phải rất giống người kế bên cậu đây sao. Vĩnh An cảm thấy rất thú vị, thì ra có nhiều bạn trẻ rất hâm mộ anh. Cậu quay sang khều khều Lệ Thiên, vừa nói vừa chỉ:

– Chiếc đèn kia rất giống anh.

Nói dứt câu cậu mới để ý, anh đã đổi một khuôn mặt mới, trông không hề giống gương mặt trên lồng đèn.

Lệ Thiên nhìn theo hướng cậu chỉ. Anh rất thản nhiên, chuyện này đâu có gì lạ, người ta lấy anh làm mẫu đã nhiều năm rồi.

Anh nắm nhẹ cằn Vĩnh An xoay qua hướng khác. Ngay lập tức, Vĩnh An trông thấy một người đàn ông to béo. Trên tay ông ta cầm mấy cái lồng đèn, miệng rao to:

– Quẹo lựa, quẹo lựa đi! Lồng đèn Ngưu Lang Chức Nữ phiên bản 2020 đây.

Cậu há hốc mồm, giọng cà lăm.

– Cái… cái gì kia?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Chán Đời Sống Lại

Chương 16: TIN ĐỒN



Bảy ngày trước, tại học viện Bạch Vân.

Trong thời gian cậu chủ hôn mê, mèo Mun không được ai cho ăn, đành phải tự thân đi kiếm mồi. Con mèo này lạ lắm, nó không ăn động vật, chỉ thích ăn linh quả. Vì vậy mà dạo gần đây vườn linh dược của trường hay bị mất trộm. Bao nhiêu vị thuốc quý hiếm không cánh mà bay chọc mấy y tu tức điên lên, họ canh mãi mà chẳng thấy bóng dáng tên trộm. Chỉ có Hào Nhân mới biết thủ phạm thực sự là ai. Anh chàng sợ người khác làm mèo bị thương, nên hay đi tìm bắt nó về ổ.

Hôm nay cũng vậy, Hào Nhân lững thững ôm mèo qua chỗ Vĩnh An, vô tình nghe được Châu Thanh và Đại Dương nói chuyện. Tu vi hai người đều rất cao, người lạ xuất hiện chắc chắn họ biết. Chẳng hiểu vì sao lại không cách âm, để anh chàng nghe hết nội dung.

—–

Vào cái đêm Đại Dương hi sinh ở lại kềm chân ma tu. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, Đại Dương cũng không định đối cứng, hắn vừa xuất chiêu vừa tính đường chạy. Thật xui xẻo cho hắn, tên này có kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, Đại Dương chạy cỡ nào cũng không thoát.

Bị quần hồi lâu, hắn vừa tức vừa sợ vừa hối hận. Biết vậy để Vĩnh An ở lại cùng nhau chiến đấu. Đầu hắn chắc chắn là bị chập mạch nên mới nảy ra ý tưởng ngu ngốc đến vậy. Trong tay Đại Dương chỉ còn lại pháp khí giữ mạng cuối cùng, nhưng dùng cái này phải trả giá cực đắt, sau này đừng mơ có thể tiếp tục tăng trưởng tu vi.

Bỏ mạng hay bỏ cơ hội tu tiên?

Đại Dương thực sự bị kẹt giữa hai con đường, rối rắm chạy lung tung khắp nơi. May mà số phận vẫn còn thương hắn, ban cho một cứu tinh từ trời rơi xuống. Nhấc tay nhấc chân liền hạ gục đối thủ. Xong việc còn tặng hắn một món quà kỳ lạ, Đại Dương chưa từng nhìn thấy vật tương tự như thế ở đảo quốc An Lạc. Vật thể lạ này chứa nguồn sức mạnh huyền bí, nó giúp Đại Dương thành công tụ đan chỉ trong ba tuần.

Thông tin Đại Dương trở thành tu sĩ tụ đan trẻ nhất trong trăm năm qua lan truyền khắp nơi. Sự kiện này thu hút sự chú ý của cả quốc đảo An Lạc.

Hắn sẽ là tương lai của nhà họ Mạc. Sau Mạc Châu Thanh, dòng họ quyền lực nhất lại sinh ra một nhân tài mới – Mạc Đại Dương. Bốn gia tộc còn lại đều ghen tị đến đỏ mắt. Ngũ đại gia tộc tu tiên hùng mạnh nhất ở An Lạc vẫn luôn kèm cựa lẫn nhau. Tin tốt của nhà này lại trở thành điều rủi của nhà khác.

Tu sĩ khắp nơi gửi quà chúc mừng, bạn bè đồng lứa hâm mộ ghê gớm. Gia chủ Mạc Thành Đông đích thân đến tận học viện thăm hỏi tình hình. Ai ai cũng muốn tạo chút quan hệ tốt đẹp với người nắm quyền trong tương lai.

Đại Dương đã vượt qua Vĩnh An. Lần đầu tiên hắn chẳng còn lo cậu ta che mờ. Hương vị chiến thắng thật tuyệt vời làm sao. Người giỏi nhất sẽ xứng đáng có được tất cả. Những thứ mà Vĩnh An may mắn nắm được trong tay, hắn cũng có tư cách sở hữu.

Đầu tiên là trở thành tu sinh riêng của giáo sư Châu Thanh. Đại Dương cho rằng ông ta lựa chọn Vĩnh An là vì tam linh căn tùy biến ngàn năm khó gặp. Như thế thì sao chứ, cuối cùng vẫn là kẻ về nhì đấy thôi!

Thực lực bày ra trước mắt như vậy, giáo sư sẽ lựa chọn như thế nào đây?

Đại Dương rất hứng thú muốn biết kết quả, bởi vậy hắn vội vàng đến chỗ giáo sư. Bốn năm chờ đợi cũng nên kết thúc!

—–

Quay trở lại cuộc nói chuyện giữa Đại Dương và giáo sư Châu Thanh.

Hai người bọn họ ngồi đối diện với nhau. Ở giữa là chiếc bàn gỗ mộc mạc, bên trên đặt bộ bộ tách trà. Tại vị trí này có thể ngắm được toàn bộ vẻ đẹp của vườn hoa ngọc sương. Trông Đại Dương rất tự tin. Hắn ngồi ngay ngắn nhưng dáng vẻ rất ung dung, hai tay thoải mái để trên đùi, từ từ nói ra nguyện vọng của mình. Nhìn hắn nói cười nhẹ nhàng thật đúng là cảnh đẹp người vui.

Giáo sư Châu Thanh ngồi tựa lưng vào ghế, trên tay cầm tách trà. Trong khi nghe Đại Dương trình bày ý nguyện, lâu lâu ông vẫn liếc mắt về căn phòng nhỏ nơi Vĩnh An nằm mê man.

Nghe xong mong muốn của Đại Dương, ông thẳng thừng từ chối. Điều này làm hắn suy sụp, mọi việc đang tiến triển tốt đẹp, sao lại thành ra thế này!

Đưa lên thiên đàng rồi quăng vào địa ngục, có ai hiểu được cảm giác của hắn vào lúc này hay không?

– Thưa giáo sư em có chỗ nào chưa tốt? – Đại Dương cố gắng kiềm chế để mình không hét toáng lên khi nói ra câu này.
Loading…

Ánh mắt người trẻ tuổi chứa đầy sự cố chấp. Chút kiêu ngạo này ông thấy quen lắm, rất giống bản thân mình trước đây. Giáo sư cất giọng, âm thanh nhạt nhẽo bình thản:

– Không, trò rất tốt.

– Thiên tư em không đủ?

– không, thiên tư em rất cao.

– Em có chỗ nào không bằng Vĩnh An ư?

– không có, thậm chí ngoại hình còn ưa nhìn hơn.

Cái gì cũng tốt, mặt nào cũng hay, nhưng kết lại là “không nhận”. Thứ thất bại vô lý này thật khó nuốt trôi.

Đại Dương nhìn thẳng vào mắt giáo sư. Phẫn nộ làm hắn quên luôn cả sợ hãi và tôn trọng. Nếu có được sự hậu thuẫn của ông, dưới bầu trời này chẳng ai dám ngáng chân hắn. Chỉ còn cách một bước, vậy mà mãi mãi bước không qua.

Hắn không cam lòng!

Đại Dương gằn từng chữ một:

– Cho em biết lý do. Vì sao giáo sư chỉ hướng dẫn cho mình Vĩnh An? Vì sao? Vì sao? – Càng về cuối câu hắn càng cao giọng.

– Vì đó là Vĩnh An. – Âm thanh của ông như lạnh đi vài phần.

Giáo sư Châu Thanh nhìn Đại Dương. Ông nhớ bốn năm trước cũng có cậu nhóc dám nhìn thẳng vào mắt mình như thế này. Ánh mắt ấy thật an nhiên thuần khiết, chẳng vấn vương tạp niệm cuộc đời. Ánh mắt trước mặt ông bây giờ chỉ chứa toàn dục vọng quyền lực. Rõ ràng hắn đâu cần một vị giáo sư, hắn cần tìm chỗ dựa vững chắc.

– Tâm không vững, đạo khó thành. Trò về đi. Việc này tới đây là kết thúc.

Đây là lời khuyên cuối cùng ông dành cho Đại Dương.

—–

Ở thời điểm hiện tại, trong phòng nhỏ của Vĩnh An.

Cả nhóm quây quần bên bàn tròn, ăn bánh uống trà, chăm chú lắng nghe anh chàng thuật lại mọi chuyện.

Hào Nhân kể xong liền nhìn Vĩnh An bằng ánh mắt vô cùng mong đợi.

– Cậu thấy giáo sư trả lời thế nào?

– Nói chuyện huề vốn. Còn thế nào nữa. – Vĩnh An cảm thấy giáo sư cố tình ghẹo Đại Dương thì có.

Hải Vân bĩu môi khinh thường.

– Vĩnh An ơi là Vĩnh An, trí thông minh của cậu bỏ hết vào mấy cái trận pháp hay bị chó tha rồi hả? Câu trả lời đầy ẩn ý như thế mà cậu không hiểu sao.

Vĩnh An mờ mịt nhìn cô. – Ẩn gì? Vô nghĩa thì có. Giống như tớ hỏi cậu vì sao ăn cơm. Xong cậu trả lời vì đó là cơm. Gì mà ẩn ý nổi ý, cậu nghĩ nhiều rồi.

IQ thấp còn có thể đào tạo, EQ kém thì biết làm sao đây? Đâu phải mình cô nghĩ nhiều, cả cái xã hội này nghĩ nhiều đấy chứ. Hải Vân không đành lòng nhìn bộ dạng ngu ngốc của thằng bạn nên giải thích.

– Này nhé! Nếu như giáo sư nói là do cậu có tam linh căn tùy biến hoặc là cậu chăm chỉ, nhiều khi nói đại là do duyên chẳng hạn. Chỉ cần có một lý do thôi, mọi việc sẽ trở nên bình thường.

– Đằng này giáo sư nói: “Vì đó là Vĩnh An.” Câu này thể hiện ý tứ rất rõ: Cho dù cậu có ngu ngốc tệ hại đến cỡ nào đi nữa, chỉ cần là Vĩnh An giáo sư vẫn nhận dạy. Ngược lại, đã không phải là Vĩnh An thì cho dù mọi mặt đều hoàn hảo giáo sư cũng không nhận. Điển hình là tên Đại Dương bóng nhẫy đó đấy, cầu cạnh bao năm nay có được đâu. Điều này thể hiện giáo sư yêu thương và cưng chiều cậu không có giới hạn luôn. Và chỉ yêu thương mình cậu. Giờ thì rõ chưa hả đồ ngốc?

Chỉ có năm chữ thôi mà suy diễn ra cả nùi, khả năng bổ não thế này quả là một tài năng hiếm có. Vĩnh An cười khẩy.

– Này, sao cậu không đi viết tiểu thuyết đi Hải Vân, biết đâu sẽ thành huyền thoại. Tu tiên chi cho phí.

Cô nhét nốt miếng ô mai cuối cùng vào miệng, đưa mắt liếc xéo Vĩnh An, vừa ăn vừa cãi.

– Cậu cười đi. Câu nói: “Vì đó là Vĩnh An” đã trở thành từ khóa nóng hổi rồi nhé! Thậm chí tên cậu còn trở thành một tính từ thay cho từ “hạnh phúc”.

– Bây giờ nam nữ tỏ tình với nhau, nếu như nói: “Anh sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất thế gian.” Sẽ đếch có cô nào tin. Hạnh phúc là gì? Quá mơ hồ. Thay vào đó nói: “Anh sẽ biến em thành Vĩnh An thứ hai.” Gái đổ ầm ầm luôn đấy!

– Cậu biết không “Vĩnh An” bây giờ đồng nghĩa với bảo vệ tuyệt đối, yêu thương hết mực, cưng chiều hết nấc. Cô gái nào chẳng muốn như thế.

– Này sao lại liên quan đến yêu đương nhăng nhít của bọn trai gái rồi? – Vĩnh An càng nghe càng rối rắm.

Phụt… Ha… Ha… Ha… Hiền Minh phun trà tứ tung ra bàn rồi cười sặc sụa. Hải Vân và Hào Nhân cũng hùa theo, ba người cười ầm lên. Chỉ có mặt Vĩnh An là ngày càng khó coi.

Cười đã đời, Hiền Minh mới khoác vai Vĩnh An tỉ tê.

– Cái này là do tin đồn mối quan hệ giữa cậu và giáo sư. Cậu biết đấy, miệng đời mà.

– Đồn cái gì? – Mắt trái bỗng nhiên giật giật làm Vĩnh An nóng nảy, cậu có linh cảm không tốt.

– Thật ra là ba tin lận cơ, cậu muốn nghe cái nào trước? – Hào Nhân từ tốn hỏi.

Vĩnh An ghét bỏ nhét ngay một miếng bánh ngọt vào miệng thằng bạn nói chậm. Rồi quay sang Hiền Minh yêu cầu.

– Cậu kể nhanh đi.

– Thứ nhất là vụ thầy của cậu tàn sát ma tu và bắt nạt giáo sư Xuân Phái trên thuyền bay, thứ hai là vì câu nói đó, nên mọi người đoán già đoán non về mối quan hệ giữa hai người. Đầu tiên người ta cho rằng thật ra cậu là con ông ấy…

Vĩnh An trợn mắt há mồm.

Hiền Minh búng tai cậu một cái cho tỉnh rồi nói tiếp.

– Nhưng tin đồn này sớm bị nhóm y tu bác bỏ. Do cậu nhìn không giống giáo sư. Mặt khác cậu là tam linh căn: mộc, hoả, kim. Giáo sư lại là thủy. Hình như người yêu trước đây của giáo sư không có linh căn. Nên nếu cậu thật sự là con của ông ấy, cậu phải là thủy hoặc biến dị từ thủy.

– Hướng thứ hai là tình thầy trò cảm động trời xanh. Tin đồn này được phụ huynh ủng hộ nhiệt liệt, nhưng giới trẻ thì bác bỏ. Lý do họ đưa ra là trời xanh không có xuất hiện dị tượng nào hết.

Hiền Minh dừng lại chút xíu. Chàng ta vỗ vỗ vào má Vĩnh An cười cười.

– Hứa bình tĩnh và không đánh tớ, tớ mới kể tiếp.

– Nhiều lời, nói đi.

– Tin này lan truyền rất nhanh và được giới trẻ ủng hộ kịch liệt, phụ huynh thì đỏ mặt tía tai. Phần lớn tu sinh cho rằng cậu và ông ấy là một đôi.

Vĩnh An đập tay cái rầm xuống bàn, mặt nóng ran, cậu nói to:

– Bậy bạ hết sức!!! Vậy mà cũng nghĩ ra được.

Thoắt cái Vĩnh An đã chộp cổ Hào Nhân, cậu nghiến răng nghiến lợi.

– Ai cho phép cậu đi đồn cái câu vớ vẩn ấy ra ngoài?

Hào Nhân vốn là y tu nên thân thể mong manh nhất nhóm. Thái độ giận dữ của thằng bạn doạ anh chàng sợ muốn tè ra quần, Hào Nhân lắp ba lắp bắp:

– Tớ… Tớ… Tớ không có đồn, đây là lần đầu tiên tớ nhắc câu nói kia trước mặt người khác.

Hải Vân cũng xác nhận. – Đúng vậy, mình và Hiền Minh cũng nghe từ người khác. Không phải do Hào Nhân đâu.

Cậu đã đoán được thủ phạm là ai. Tên Đại Dương này tạo sao cứ phải nhằm vào Vĩnh An, hắn có mục đích gì, chỉ đơn giản là ghen tị thôi sao? Lý do này khó thuyết phục được cậu. Tu vi của hắn đã vượt cậu chẳng có lý do gì để làm như thế cả.

– Các cậu nghĩ tại sao Đại Dương phải làm như vậy? – Vĩnh An muốn lắng nghe ý kiến đám bạn, nhiều người thì sáng suốt hơn một người.

Hào Nhân nhấp ngụm trà rồi bắt đầu giở cái giọng ông cụ non ra phân tích vấn đề.

– Vĩnh An, ngoài việc nghiên cứu trận pháp ra, cậu nên để ý đến cuộc sống bên ngoài. Cậu tồ quá đấy! Đại Dương có hàng trăm lý do.

Bên đạo tu có ngũ đại gia tộc hùng mạnh, nhưng đứng đầu là nhà họ Mạc. Vì sao bốn nhà kia không bằng? Không phải vì Mạc Thành Đông giỏi giang, mà là do thầy của cậu có tu vi cao nhất hiện nay. Đáng ra trên cấp bậc phân hồn còn kỳ hợp thiên. Tuy nhiên mấy lão tổ hợp thiên có ai thấy mặt đâu. Nhiều khi bế quan rồi phi thăng xuống địa phủ cũng không chừng.

Chỗ dựa của cậu to khủng khiếp luôn đấy! Cậu nên nhớ gia tộc tu tiên không coi trọng dòng máu. Cùng huyết thống thì tốt, lỡ khác cũng chẳng sao, thiên tư cao là được. Tu sĩ xuất sắc sẽ được ngũ đại gia tộc chèo kéo về nhập hội, họ sẵn sàng để tu sĩ cải họ. Tu sĩ họ Mạc chưa chắc đã có dòng máu họ Mạc.

Thiên tư và địa vị của cậu hoàn toàn có thể trở thành thiếu chủ đời tiếp theo. Chỉ cần giáo sư muốn, ai dám không phục?

– Nhưng tớ và giáo sư không hề có ý nghĩ đó. – Vĩnh An chưa bao giờ ham muốn vị trí ấy. Vừa nghĩ đến quyền lực và thủ đoạn tranh đấu là cậu đã đau đầu.

Hiền Minh đang định đưa tay vuốt tóc Hải Vân đã bị vỗ cho cái bốp. Cô giật ngược lại tóc thằng bạn đồng thời thông não cho Vĩnh An.

– Cậu nghĩ gì ai quan tâm. Người ta tin vào cái gì mới quan trọng. Hôm nay cậu không muốn chưa chắc ngày mai đã từ chối. Đại Dương sẽ không để quyết định của cậu chi phối cuộc đời hắn đâu. Hai người sinh ra đã buộc định là đối thủ, làm sao có thể khác được.

– Trừ khi…- Hiền Minh chen ngang rồi bỏ lửng câu nói.

– Nói cho hết đi, lấp lửng cái gì. – Vĩnh An rất ghét cái tật này của thằng bạn. Đàn ông con trai mà ấp a ấp úng chả ra làm sao.

Hiền Minh nhìn cậu bằng ánh mắt đểu cáng đồng thời rống to:

– Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường. Đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ *

– Cút ngay!!! – Vĩnh An nổi điên sút thằng bạn ra khỏi phòng.

—————————

(*) Trích lời bài hát Một Nhà của Da LAB

Vui một tí!!!!

– Tác giả: Cậu và giáo sư là quan hệ cha con.

– Vĩnh An: Dẹp, quá mức máu chó.

– Tác giả: Ok baby! Vậy tình thầy trò cảm động trời xanh thì sao?

– Vĩnh An: Cần trời xanh cảm động làm cái gì? Chúng hủ cảm động mới là chân lý. Ai sẽ thích tình thầy trò thuần khiết chứ?

– Tác giả: Hừ! Vậy thành tiếng sét ái tình, yêu đương mập mờ.

– Vĩnh An: Tôi là người đã ký hôn thú.

– Tác giả: Không sao, 3P đang là xu hướng.

– Vĩnh An: “…” Làm con của bà mẹ liêm sỉ khiêm tốn chưa bao giờ là dễ dàng!!!!

Nói chứ tác giả vẫn theo quan điểm cổ hủ 1×1.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.