Đóa sen tứ sắc điên cuồng phóng ra những luồng sấm sét hủy diệt. Nom chúng chẳng khác nào hàng vạn cành khô chói lóa, thi nhau mọc lên tua tủa trên bầu trời. Ban đêm cũng như ban ngày, sáng loá mắt, tiếng nổ vang vọng cả một góc trời. Bọn tu sĩ co giò bỏ chạy toán loạn, thèm linh thạch là có thật nhưng mạng vẫn là nhất. Không một ai dám bén mảng vào lấy đầu ma quân đi lĩnh thưởng. Cuối cùng, cả đám kéo nhau rút lui, chuẩn bị kế hoạch đón lõng tên Lai Tiên thuần chủng.
Chẳng mấy chốc, vùng đất chết chóc chỉ còn sót lại một con người nhỏ bé, cơ thể lơ lửng giữa không trung, tay chân buông thõng, nhìn từ bên ngoài chẳng khác nào xác chết vô hồn. Bên trong linh hồn lại đang xảy ra những biến đổi mạnh mẽ. Cậu mất hết cảm giác về không gian và thời gian. Tất cả như đang diễn ra trong thế giới riêng của bản thân. Rùa xanh và rắn trắng hóa thành hai mảnh linh hồn trở về với chính chủ. Người anh em cáu kỉnh nhận đủ hồn phách giờ đây đã có khả năng biểu hiện cảm xúc. Kiến thức về trận pháp cũng quay trở về đầy đủ. Dãy ký tự kỳ lạ tách ra khỏi phong ấn, dung nhập vào thần thức của Vĩnh An. Phần ký ức bị phong ấn che lấp hiện ra rõ nét. Cội nguồn sâu xa của tất cả các sự kiện diễn ra trong cuộc đời phô bày ra ánh sáng.
Song song với việc đó, sức mạnh hồn lực tăng lên theo từng tháng từng năm. Ngưng hồn đỉnh phong nhanh chóng bị san phẳng. Cậu nhẹ nhàng bước vào cấp độ phân hồn. Linh hồn phục hồi đầy đủ những phần còn thiếu là bước đạp mạnh mẽ để tu vi tăng lên vùn vụt. Chẳng mấy chốc bản thân đã lấy lại thực lực của một vị Thần đạt cấp độ hợp thiên đỉnh phong. Cấp độ tu vi cao nhất mà thế giới này có thể chịu đựng.
Giờ, Vĩnh An biết mình là ai.
Cậu là con trời, nhà ở thiên đường, nơi tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, là niềm mơ ước của con người dưới trần gian. Những thiên thần xinh đẹp là anh, chị, em của Vĩnh An. Hầu hết bọn họ có cuộc sống rất đơn giản, không ngày ngày vui chơi ca hát, thì là đêm đêm vui chơi ca hát. Chưa bao giờ biết đến muộn phiền và lo lắng. Số ít lựa chọn thu mình vào một góc, chiêm nghiệm một chữ “đạo” hết năm này qua tháng nọ.
Vĩnh An thích làm điều gì đó thú vị hơn. Tỉ như tạo nên những hành tinh đầy ắp sự sống chẳng hạn. Đấng sáng tạo rất thích những ý tưởng tuyệt vời như thế, Ngài bắt tay vào làm ngay, việc đầu tiên là cho ra đời hàng loạt vụ nổ big bang, khởi nguồn ban đầu của rất nhiều vũ trụ. Sau đó Ngài giao cho cậu cùng vài thiên thần khác chủ quản không gian. Bọn họ có trách nhiệm dựng nên quỹ đạo hoàn hảo thúc đẩy sự sống sinh sôi nảy nở ở các hành tinh. Nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng thực ra cần sự tỉ mỉ và chính xác tuyệt đối. Có bao nhiêu hành tinh phát sinh ra sự sống? Trong hàng tỉ tỉ hành tinh tồn tại ở vũ trụ. Sản phẩm của bọn họ đa phần là những hành tinh quá nóng hoặc quá lạnh, những ngôi sao thiêu đốt tất cả mọi vật trong vùng ảnh hưởng của nó, hoặc là những vụ nổ tưng bừng chiếu sáng cả thiên hà trong nhiều ngàn năm. Chính bản thân cậu cũng chỉ thành công một lần duy nhất, và rồi thế giới An Lạc có được như ngày hôm nay. Đôi khi trong đầu trộm nghĩ, chẳng biết Đấng sáng tạo lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn như thế. Để hết lần này đến lần khác nhìn đàn con sai rồi lại sửa, sửa rồi lại sai hàng tỷ lần.
Sau những lần thất bại muối mặt thì may mắn cũng mỉm cười với những thiên thần đáng yêu. Vài hành tinh chứa đựng sự sống đua nhau ra đời. Thế là trên thiên đàng có nhiều chuyện để làm hơn là ca hát vô bổ. Bọn họ rất thích việc quan sát cuộc sống và giúp đỡ con người thông qua tiếng nói lương tâm, hướng họ đi đúng đường ngay nẻo chính, sớm hưởng phúc thanh nhàn đời đời.
Từ triệu năm này qua triệu năm khác làm mỗi một công việc thì quả thực chán ơi là chán. Vĩnh An cảm thấy cuộc sống trên này thật vô vị. Ánh mắt đau đáu nhìn xuống thế giới An Lạc, con người nơi đó mới thật sự là “sống”. Họ có đau buồn hạnh phúc, biết đói no ngon dở, thấy yêu thương nhung nhớ… Đó gọi là ngũ vị tạp trần. Cậu thèm, và muốn nếm thử một lần trong đời.
Tuy nhiên, ước mơ ấy đâu dễ thực hiện. Ở trong mỗi thế giới đều có “Chén Nhân Quả” do chính tay Đấng sáng tạo đặt vào. Ngài muốn lẽ phải được tôn trọng, mọi sự áp bức đều bị trả giá. Tất cả những sinh vật bình đẳng như nhau trước quy luật tự nhiên, loài yếu dễ sinh sôi nảy nở, kẻ mạnh phải chịu ràng buộc của thiên đạo. Và nó cũng là bức tường ngăn cản những đứa “con trời” tinh nghịch tác động vào cuộc sống nhân gian.
Mọi sự đều được an bài tốt đẹp cho đến khi Vĩnh An phát hiện ra một kẽ hở. Thế là đứa con tinh nghịch hưng phấn vác ba lô lên đi, lén lút dựng Thiên Môn Trận mở ra cánh cửa hạ xuống trần gian. Còn tinh quái tách một phần linh hồn gửi gắm vào Chén Nhân Quả nhằm đánh lạc hướng truy lùng của nó.
Cậu không phải là tổ tông của người Lai Tiên, bọn họ đã hiện diện từ trước đó, và là một trong nhiều tộc người khác từng tồn tại ở An Lạc. Tuy nhiên, sự kiện diệt chủng của tộc người này là do lỗi của cậu. Thiên Môn Trận vô tình phá hủy sự cân bằng của Chén Nhân Quả. Nó không còn hoạt động hiệu quả như trước, để lọt lưới rất nhiều tu sĩ tội lỗi. Khi cái ác không phải trả giá, con người dần tha hóa đạo đức. Ăn thịt và hấp thụ hồn lực của đồng loại để mạnh hơn trở thành chuyện quá ư bình thường. Con người không còn tin vào nhân quả, rũ bỏ lẽ phải, quay sang tôn thờ sức mạnh.
Vĩnh An nhìn ra tương lai diệt chủng của tộc người Lai Tiên. Và với sức mạnh của một vị con trời, cậu thẳng tay đàn áp đám tu sĩ ác ôn, chuộc lại phần nào lỗi lầm của bản thân. Chính việc này đã làm bại lộ thân phận của kẻ ngoại giới. Chén Nhân Quả phát hiện và giáng những đòn hủy diệt xuống đầu đứa con trời ngỗ nghịch. Ở đòn đánh cuối cùng, lẽ ra Vĩnh An phải chịu hình phạt hồn phi phách tán. Nhưng vào những giây phút quyết định, có một tu sĩ liều mình lao ra chịu thay, cho nên linh hồn chỉ bị xé thành hai mảnh.
Loading…
Mảnh thứ nhất luân hồi nhiều kiếp ở An Lạc. Phần thứ nhì lưu lạc sang thế giới gọi là Trái Đất. Do hồn phách thiếu sót, nên kiếp nào cũng mang theo bệnh tật bên người. Do tội lỗi ngập đầu, nên kiếp nào cũng là đau khổ. Và chỉ có kiếp này, hai phần linh hồn mới nhập lại làm một, đau khổ phải gánh chịu cũng nhân lên theo bội số.
Để biết người cứu Vĩnh An là ai, thì phải quay ngược lại quá khứ vài trăm năm, vào ngay lúc vị con trời vừa giáng thế.
Đó là một buổi tối không trăng không sao. Vị con trời tung tăng nếm trải mùi vị thế gian, mắt quan sát tất cả mọi việc, trong lòng cảm thấy điều gì cũng quá mới mẻ và rất thú vị. Ngay cả tiếng khóc ấm ức vang lên trong đêm cũng đủ khơi dậy tò mò. Tiếng cười thì nghe nhiều rồi, những thiên thần trên trời đều có thói quen khoe răng suốt ngày, nghe mãi cũng phát ngán. Tiếng thút thít này thì khác, vừa nghe liền thấy dễ thương ứ chịu được.
Cậu lần mò đi theo nguồn âm thanh và tìm thấy một bé trai bảy tuổi, ánh mắt đen láy đẹp hơn những vì tinh tú lung linh ngoài vũ trụ.
Vừa trông thấy người lạ, thằng bé khóc thét lên. Còn Vĩnh An lại cười, ngồi chồm hổm trên cái ghế đẩu duy nhất trong phòng nhe răng như một thằng ngốc. Cậu không có ý dỗ nó, mà cũng đâu biết dỗ thế nào. Người thân của thằng nhóc thì luôn bỏ mặc.
Nó khóc cho đến khi lả đi rồi tự nín, hé mắt ra nhìn, con ma này trông rất hiền, chắc không phải là ma. Đôi bên trân trối nhìn nhau, vị con trời bối rối không biết nên làm sao để nghe âm thanh kỳ lạ ấy nữa. Thằng bé lại chưa biết cách giao tiếp với người lạ.
Tưởng đâu bộ đôi ngớ ngẩn này sẽ một ngồi, một nằm nhìn nhau tới sáng, thì may thay, thằng bé khôn hơn, hay chí ít cũng nhiều kinh nghiệm làm người hơn. Nó gom hết can đảm bắt chuyện trước, giọng nói lí nhí như muỗi kêu:
– Anh… anh tên gì?
– Vĩnh An.
– Anh là thiên thần?
Cậu gật đầu.
Thằng bé hớn hở ra mặt. – Mẹ em gửi anh đến đây?
Cậu không đáp mà hỏi ngược lại:
– Mẹ em đâu?
Nó tiu nghỉu. – Chết rồi!
Vĩnh An lại cười tươi như hoa hàm tiếu, biểu cảm mắt cụp miệng héo này mới hay ho làm sao. Mấy anh em thiên thần lúc nào cũng hí ha hí hửng, nhìn mà ngán đến tận cổ.
Nụ cười ấy như ngọn lửa ấm áp tỏa sáng giữa màn đêm cô quặn, thằng bé nhìn mà thích mê. Thế là nó vô tư kể cho anh thiên thần dễ thương về hoàn cảnh của mình.
Mẹ mất sớm, ba đi bước nữa, nhà có thêm hai đứa em. Mọi việc sẽ rất tốt đẹp nếu như thằng bé đừng ngáy khò khò như bò rống mỗi khi ngủ say. Mẹ ruột sẽ không sao, mẹ ghẻ thành lớn chuyện, khác máu thì tanh lòng. Ba thương nó, cũng thương cả mấy bé nhỏ. Lựa chọn khả dĩ nhất là dựng cái chòi ở cuối vườn. Thế là cả nhà có giấc ngủ ngon, trừ nó. Thằng bé sợ ma, sợ ông kẹ, sợ rắn, sợ dơi… sợ đủ thứ.
Mẹ ở trên thiên đường biết hết cả đấy! Nên mẹ gửi xuống đây một anh thiên thần. Mặc dù anh thiên thần này hơi dở người một tí. Nghe kể gì cũng nhoẻn miệng ra cười, nhưng không sao, có anh ở đây nửa đêm là được.
Thằng bé còn kể nhiều lắm, nhưng Vĩnh An chỉ nhớ mỗi một chi tiết quan trọng mà thôi:
– Em có thể hát trong lúc ngủ?
Nó ngây ngô lắc đầu:
– Là ngáy. Giống như thế này này.
Rồi nó nhắm mắt lại, minh họa tiếng ngáy khò khò cho anh thiên thần nghe.
Cậu cười khúc khích. – Anh thấy còn hay hơn mấy thiên thần khác hát. Mà thiên thần chỉ hát lúc thức. Còn em biết hát luôn trong lúc ngủ. Em giỏi quá! Em ngủ đi, anh sẽ ngồi đây nghe em hát.
Mắt thằng bé ánh lên niềm hạnh phúc, ngọn lửa của anh thiên thần chạy luôn vào tim, ấm lắm!
Kể từ đó về sau, cứ mỗi khi đêm về, anh thiên thần lớn đều ghé vào căn chòi lá, ngồi lắng nghe bé thiên thần nhỏ hát trong đêm thâu.
Vĩnh An chưa bao giờ hỏi tên thằng nhỏ, nó cũng chưa bao giờ muốn nói tên của mình. Cả hai cùng có chung một sở thích, anh thì thích gọi, em thì thích nghe hai tiếng “Dạ Ca!”
Dưới sự hướng dẫn của Vĩnh An, sau vài trăm năm Dạ Ca đã vươn mình trở thành tu sĩ hàng đầu thời bấy giờ. Bọn họ là một đôi tri kỷ đi đâu cũng có nhau. Khi kiếp nạn xảy ra, Dạ Ca thay cậu nhận lấy bản án hồn phi phách tán. Sau nhiều năm mới tụ lại lần nữa, đi vào luân hồi và trở thành ma quân Lệ Thiên.
Thế nhưng hệ lụy mà Vĩnh An gây ra vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong quá trình tìm kiếm phương pháp giúp Như Uyên phi thăng. Đông Hoa vô tình nhặt được một phần bút tích của trận pháp, liều mạng dựng một Thiên Môn Trận sứt mẻ. Làm chính mình bị mất mạng và xóa sổ Chén Nhân Quả, bàn tay nối dài của Đấng sáng tạo vỡ ra làm nhiều mảnh. Kể từ đó, thiên đạo vẫn cảm nhận được sự dữ, lại chẳng thể biết ai gây ra, chỉ giáng những đòn trừng phạt thừa thãi xuống vùng đất bị nguyền rủa. Nhân tâm không có luật trời kiềm chế từ từ thối rữa, sức mạnh được thể lên ngôi, kẻ yếu bị chà đạp dưới chân, muôn dân lầm than, tiếng khóc ai oán vang vọng đến ngàn đời.
Hóa ra, hình vẽ trong đống tài liệu của Hoài Bách không phải là tháp Triệu Linh, mà là Chén Nhân Quả. Mọi hiểu biết về Vạn Linh Trận và Bích Liên Tâm từ trước đến nay đều không đầy đủ.
Hóa ra, những màn tra tấn từ thể xác đến tinh thần trong quá trình khôi phục Chén Nhân Quả là hành trình chuộc tội.
Hóa ra, mọi chuyện đều gói gọn trong hai chữ nhân – quả.
*****
Đọc đến đoạn này chắc các bạn sẽ giải đáp được thắc mắc tại sao tính cách của Vĩnh An không nhất quán. Cậu rất già về “đạo”, nhìn thông thấu mọi chuyện, giảng giải ngon ơ. Nhưng lại rất “non” về đời, có thể dễ dàng bị một thằng nhóc con cho ăn quả lừa. Bởi vì người ta là thiên thần chưa trải sự đời, nên tính cách mới khập khiễng như thế.
Xuyên suốt bộ truyện, mình muốn xây dựng một Vĩnh An trưởng thành nên từng ngày, bản chất lại không hề thay đổi. Có thể nói trước khi Vĩnh An nhập thế, cậu chỉ nhiều tuổi chứ chưa trưởng thành. Phải bị cuộc sống lột đi từng lớp bảo vệ thì mới có Vĩnh An của sau này. Như măng tre buộc phải cởi bỏ lớp áo ngoài mới có lũy tre làng vững chắc trước giông bão.
*****
VUI MỘT CHÚT
Vĩnh An khinh khỉnh nhìn con rùa:
– Câm ngay! Đồ mít ướt.
Lệ Thiên hùa theo:
– Còn rất ngu ngốc nữa chứ, làm rùa xào lăn cho đỡ phiền.
Rùa xanh ri rí trả lời:
– Tôi là một phần hồn của chủ nhân mà.
Vĩnh An tẽn tò quay sang cắn ngược anh nhà:
– Anh nói ai ngu ngốc?
Lệ Thiên: “…” Bợ đít vợ bất chấp không phải lúc nào cũng là thượng sách.