Tất cả mọi người đang thu xếp đồ đạc để rời khỏi nơi cắm trại và tiếp tục lên đường. Lên đường không phải đi về mà sẽ tiếp tục đến một nơi khác để leo núi và tắm suối nước nóng. Sam Y nheo mắt nhìn Băng Băng, cô bạn có vẻ đang rất phấn khích chuẩn bị đồ bơi, cô cười cười:
“Hôm nay định mặc bikini cơ à? Không phải cậu vẫn kêu béo cần giảm cân sao?”
“Thích thì mặc thôi cần gì quản nhiều.”
“Sao hôm nay máu thế? Tư tưởng bị ai tác động à? Tình cũ quên nhanh quá đấy.”
“Cần gì ai hôm nay tớ muốn mặc đấy. Cậu nghĩ tớ là cậu chắc? Ngày đêm thương nhớ một người như chinh phụ ở nhà thủ tiết chờ chồng?” Băng Băng khinh thường nhìn Sam Y.
“Không cãi nổi cái mồm cậu.” Sam Y chịu thua.
“Cậu không chuẩn bị gì hết à?”
“Chân cẳng thế này thì làm được cái gì, chắc tớ xin về trước không đi cùng cậu lên núi đâu. Đi chơi vui vẻ!”
“Về cẩn thận đấy.”
Băng Băng vẫn không yên tâm lắm quay lại nhìn Sam Y nhưng cô chỉ nhắc nhở:
“Cậu không nhanh lên là xe đi mất đấy.”
“Nhưng cậu sẽ về bằng cách nào?”
“Mình sẽ về bằng…”
“Tôi đi xe riêng đến nên tôi sẽ đưa cô ấy về.”
Phong Thần không biết từ đâu chui ra nhập hội. Băng Băng nhìn thấy Phong Thần còn lo lắng hơn, đứng yên một chỗ chưa đi. Sam Y đẩy đẩy bạn ra ngoài bảo cô ấy yên tâm rồi quay lại nhìn Phong Thần:
“Tôi nhờ anh đưa tôi về à? Mà anh không đi leo núi hay sao?”
“Em không cần quan tâm chuyện đó, tôi không muốn đi thì sẽ không đi.”
“Vậy được thôi.”
Sam Y chẳng từ chối. Có người đẹp + xe đẹp = sướng, vậy thì tội gì mà cô bỏ qua chứ. Thấy Sam Y đi lại khó khăn mà trên rừng cũng có bắt xe nên Băng Băng đành thở dài:
“Vậy Sam Y phải nhờ cả vào anh rồi.”
“Bao giờ thì đi?” Sam Y bước cà nhắc trở lại lều trại.
“Bây giờ, em thu xếp đồ đi.”
“Được.”
Sau khi đã dọn dẹp mọi thứ xong xuôi thì đã là nửa tiếng đồng hồ sau. Hai người đi đến một vùng đất trống để xe của Phong Thần. Vừa nhìn thấy xe của anh, Sam Y muốn tức đến hộc máu:” Đúng là đồ hoang phí, hôm trước cô mới thấy anh lái chiếc BMW mà hôm nay đã đổi sang Lamboghini rồi, chắc ngày mai anh ta sẽ đổi sang Ferrari mất. Anh ta thay ô tô còn nhanh hơn cả thay bạn gái ấy chứ. Bất công, quá bất công! Sam Y vừa đi vừa giậm chân, liếc ánh mắt ai oán về chiếc siêu xe đang tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, lòng đầy bực tức. Cô phải tranh thủ cơ hội nghìn năm có một này tận hưởng mới được.
Trên xe cả hai người cũng không nói gì nhiều. Phong Thần vốn đã ít nói, Sam Y lại còn kiệm lời hơn. Bầu không khí trong xe yên ắng đến lạ thường, ngay cả cái hít thở nhẹ cũng nghe thấy tiếng.
Đến trưa Phong Thần cho xe dừng lại tại một quán ăn để nghỉ trưa rồi lại tiếp tục lên đường. Sam Y từ sau khi lên xe đã ngủ mê mệt không biết trời đất là gì. Đến khi cảm thấy có cái gì mềm mềm ướt ướt… Cô bàng hoàng mở mắt. Trước mặt cô là một khuôn mặt đẹp như tạc, đôi hàng mi dài cong khẽ rung nhẹ, nhưng quan trọng hơn là, anh đang hôn cô! Cô chưa kịp đẩy anh ra thì một tay anh đã luồn vào mái tóc cô, tay kia thì siết chặt lấy eo cô, ép sát cô vào thành cửa ô tô. Sam Y trừng mắt nhìn con người vô sỉ đang thản nhiên “gặm nhấm” đôi môi cô, đã thế lại còn đưa lưỡi vào miệng cô chơi đùa nữa chứ. Không ngờ anh đi nước ngoài mấy năm mà cũng học được phong cách cởi mở phóng khoáng của người phương tây, không yêu mà vẫn có thể hôn nồng nhiệt đến vậy. Cô cắn vào môi anh, anh khẽ kêu lên một tiếng nhưng không hề buông cô ra mà còn nồng nhiệt hơn lúc nãy. Sam Y chẳng buồn đẩy anh ra nữa, cô cứ mặc kệ cho môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau. Khi tưởng chừng như không thể thở nữa, Phong Thần mới nuối tiếc buông cô ra. Đôi môi cô mềm mại, ấm áp lại ngọt như kẹo khiến anh muốn ăn mãi không thôi!
“Dù sao cũng không phải lần đầu, sao em lại bày ra vẻ mặt như vừa mất đi nụ hôn đầu thế?”
Sam Y bất chợt nhớ lại nụ hôn đầu của mình. Là cô chủ động hôn anh bày tỏ tình cảm của mình. Ngày hôm ấy Sam Y ở nhà anh đợi mãi đến tối muộn anh mới trở về. Lúc ấy cô chỉ mới mười mấy tuổi đầu, phát hiện mình thích anh liền lập tức chạy đi tìm anh thổ lộ.
“Em thích anh Phong Thần.” Sam Y khẽ giọng nói, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Chưa đợi anh đáp lời, cô liền kiễng chân lên chạm nhẹ vào môi anh, nụ hôn đầu cứ thế mà cho đi.
Nhưng Phong Thần chẳng có thái độ gì, lạnh nhạt đẩy cô ra:
“Anh có người yêu rồi. Em còn nhỏ đừng tùy hứng như vậy.”
Sam Y ngẩn ngơ nhớ lại kí ức năm đó, cảm giác như nó vừa mới xảy ra thôi. Mà cô, giờ đã không còn là cô bé xốc nổi năm nào nữa.