*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sam Y chăm chú nhìn ly rượu vang đỏ của mình, không hề có ý định giải thích. Hưng Vũ và Hưng Ảnh đều bất ngờ trước những lời Phong Thần vừa nói, ngơ ngác nhìn nhau không hiểu.
“Chị có lớn hơn tôi nhưng cũng chưa đến tuổi phải đi lấy chồng chứ? Sao phải kết hôn sớm như vậy? Lại không nói rõ ràng làm tôi…” Đáng nhẽ cậu phải đi điều tra thân phận cô ngay từ đầu.
“Cậu làm sao? Có gì ghê gớm đâu, dù sao cũng chỉ là chồng cũ. Bây giờ cậu theo đuổi tôi vẫn kịp mà.” Sam Y cười dịu dàng với Hưng Ảnh.
“Đơn ly hôn anh đã xé từ lâu rồi.” Phong Thần lườm lườm nhìn Hưng Ảnh.
“Tôi thấy hơi mệt, xin phép về trước. Hẹn gặp lại.” Sam Y không để Hưng Vũ kịp nói gì, đứng dậy ra về.
“Vậy hẹn anh hôm khác, tôi đưa cô ấy về trước.” Phong Thần nhanh chóng đứng dậy đuổi theo Sam Y, để lại Hưng Vũ và Hưng Ảnh vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Anh, nếu Sam Y là vợ Phong Thần, không phải cô ấy chính là giám đốc của Tinh Yên à?” Hưng Ảnh thắc mắc.
“Em nói anh mới nhận ra. Thảo nào có lần cô ấy bảo anh hợp đồng sắp tới với Tinh Yên chắc chắn sẽ thuận lợi kí kết.”
“Quả nhiên là thần kì, suốt thời gian qua ở cạnh nhân vật truyền kì như vậy mà không hay biết. Anh em mình lần này bắt được con cá lớn rồi”, Hưng Ảnh cười lớn, “Lần này em được Nam Phong tài trợ cho dự án rồi được mời làm gương mặt đại diện cho Nam Phong, có khi là nhờ công của Sam Y rồi. Biết đâu hợp đồng công ty anh cũng là vì cô ấy thì sao?”
“Không phải anh ta theo dõi chúng ta suốt thời gian qua chứ? Anh không nghĩ là nhờ cô ấy đâu.” Hưng Vũ lắc đầu.
Hưng Ảnh chợt nhớ ra:
“Đúng rồi. Không phải em cùng chụp ảnh với cô ấy đó thôi?”
“Sao anh lại tìm được tôi?” Sam Y choàng chiếc khăn quanh người, đứng bên bờ sông Seine từng cơn gió lạnh thổi khiến cô lạnh buốt.
Phong Thần cởi áo khoác choàng qua người cô, hành động dịu dàng cẩn thận:
“Em nghĩ chụp ảnh quay lưng lại thì anh sẽ không nhận ra em sao?”
“Không thể nào.” Sam Y gạt tay Phong Thần, chiếc áo lặng lẽ nằm trên mặt đất. Cô không biết phải làm thế nào cho anh hiểu rằng hai người thật sự đã kết thúc.
“Tại sao em lại quen biết với Hưng Vũ?” Phong Thần không trách cô, chỉ nhất thời không biết mình đã sai ở chỗ nào.
“Rõ ràng anh biết Hưng Vũ, nhìn thấy anh ấy cũng không hề ngạc nhiên. Vậy mà anh giấu tôi suốt thời gian qua để tôi không ngừng dằn vặt và tự trách. Đây quả là sự trả thù hoàn hảo.” Sam Y cười nhạt. Phong Thần đã nói sẽ không tha thứ cho cô, chính bản thân cô cũng không thể tha thứ cho chính mình. Nhưng tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Hoàn Minh Vũ vẫn còn sống, cớ sao không cho cô một cơ hội để sữa chữa sai lầm?
“Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.”
“Anh có lời giải thích nào khác ư? Có phải anh sợ tôi làm tổn thương Hưng Vũ như trước kia không? Tôi giống một con người ích kỉ và xấu xa lắm phải không? Phải rồi, thật sự tôi cũng không còn mặt mũi nào đối diện với anh ấy nữa, là lỗi của tôi, có lẽ nếu ngày trước tôi không tiếp cận anh ấy, giờ đây Minh Vũ đã có thể hạnh phúc hơn, cũng không chịu nhiều đau khổ đến thế…” Giọng Sam Y nhỏ dần, trái tim cô đau đớn không thôi. Hai mắt cô bỗng chốc tối sầm lại, đôi chân lẩy bẩy không còn chống đỡ nổi ngã cả người xuống đất. Cô cảm thấy mình giống như một bông hoa héo đã tàn, cả cơ thể không còn chút sức lực. Chỉ có dòng nước mặt không ngừng tuôn rơi.
Sam Y lúc này không còn nghe được Phong Thần nói gì, cũng không nhìn thấy được biểu cảm lo lắng tột cùng của anh, chỉ nghe thấy tiếng trái tim đập thật mạnh trong lồng ngực cô, để cô biết rằng mình vẫn còn sống. Cô đã ước không biết bao nhiêu lần vào một buổi sớm mai cô sẽ không còn tỉnh lại nữa. Sam Y không muốn sống, cô không có mục đích trong cuộc đời này, không có khát vọng cũng chẳng có lý do gì để níu kéo cuộc sống vô vị này. Cô sợ những đêm dài cô đơn trong căn phòng trống vắng, nỗi cô độc khi xung quanh không có lấy một người thân.
Nếu Phong Thần là người chỉ lối tới cánh cửa thoát ra khỏi màn đêm đen cô độc thì Minh Vũ chính là người nắm lấy tay cô dẫn cô đi hết con đường để tìm thấy ánh sáng. Chút ánh sáng mong manh ấy đã vụt tắt khi không còn Minh Vũ ở bên. Sam Y nhiều lần nghiêm túc tự hỏi bản thân mình: “Đã bao giờ cô thật lòng yêu Hoàn Minh Vũ chưa?”
Khi Sam Y tỉnh táo lại đã thấy mình ở trong phòng, Phong Thần không biết đã dời đi từ lúc nào.
2h sáng.
Cô ngẩng đầu lên nhìn chùm đèn pha lê hoa lệ, thứ ánh sáng rực rỡ chói lòa khiến cô chói mắt. Sam Y vô cớ tức giận tắt nó đi, cuộc đời cô có lẽ chỉ nên là một màu đen, không nên có thêm bất kì một tia hy vọng nào.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo vang, 2h sáng mà cũng có người hỏi thăm cô sao?
“Xin chào quý cô Sam Y. Dạo này cô vẫn khỏe chứ?”
“Dạ vâng, tôi vẫn khỏe. Ngài có biết bây giờ là 2h sáng ở bên này không?”
“Phong Thần đến chỗ cậu chưa? Anh ta đùng đùng gọi tớ nói là chắc chắn nhìn thấy cậu trên báo, liên lạc ngay với bên đấy bay sang Paris luôn đó.”
“Quý cô Băng Băng, không phải cô bán đứng tôi đấy chứ?”
“Cậu có nói tớ biết đâu, Phong Thần nói tớ mới biết cậu ở Paris đó. Mà này nhé, Sam Y cậu đi đến đâu là ong bướm theo đó, chưa gì đã có một chú vo ve bên người. Cậu không được tán tỉnh Hưng Ảnh của tớ đâu đấy!”
“Không hứng thú với phi công trẻ.”
“Biết đâu được ấy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Không được để người ta dụ dỗ cậu đâu đấy. Mà không phải, cậu không được quyến rũ Hưng Ảnh của tớ!”
“2h sáng cậu gọi đến nói cái gì thế hả? Không nói nữa tắt máy đấy.”
“Quên mất, bây giờ bên này vẫn là ban ngày. Thôi ngủ đi nhé, chúc cậu may mắn! Phong Thần lần này khí thế hừng hực nhất quyết đưa cậu trở về đấy.”
“Không về thì làm gì được. Ngủ đây.”
Phong Thần ngu ngốc, Phong Thần đáng ghét, Phong Thần xấu xí, trong đầu Sam Y không ngừng rủa Phong Thần một trăm ngàn lần cho bớt tức. Sam Y định đứng dậy đi lấy cốc nước, chưa kịp đứng lên đã khuỵu xuống. Tay cô ôm chặt lấy bụng cố nhịn đau, mồ hôi trên trán túa ra. Cô không thở được, hai bàn tay siết chặt lấy bụng, cả người đau đến run rẩy.
“Không sao, rồi sẽ qua thôi”. Đó là suy nghĩ của Sam Y mỗi khi cô gặp chuyện gì bất lực. Giống như cơn đau này, cũng chỉ như bao cơn đau khác mà cô đã trải qua.
Sam Y thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ cô lại nhìn thấy mẹ, người phụ nữ xinh đẹp đầy bất hạnh. Liệu cô có phải cũng như bà ấy, chết đi một cách đầy đau khổ tuyệt vọng như vậy?
“Sam Y, em tỉnh chưa? Anh vào nhé.” Tiếng Phong Thần vang lên xua đi nỗi ám ảnh trong tâm trí cô, cô bật dậy. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ đã chiếu rọi cả căn phòng.
Cô lững thững xỏ chân vào đôi dép kéo lê trên sàn nhà. Cô muốn đi tắm. Trên người cô lúc này toàn là mồ hôi, là nỗi đau thầm kín của cô mà cô không muốn chia sẻ cho bất cứ một ai. Cô muốn trốn đi đến một vùng đất thật xa, nơi mà không ai có thể tìm thấy cô, ung dung thanh thản trải qua hết cuộc đời. Nhưng giờ cô chỉ trốn được trong nhà tắm, cô không muốn gặp ai, nhất là Phong Thần.
“Em ở trong đó sao?” Phong Thần khẽ gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời. Nhưng tiếng nước vọng ra khiến anh cảm thấy yên tâm, ít nhất cô vẫn chưa rời đi, bỏ lại anh một lần nữa.
“Tôi đã cho phép anh vào đâu? Một quý ông không bao giờ có hành động bất lịch sự như tự tiện xông vào phòng của phụ nữ như vậy.” Sau khi chờ đợi cả tiếng đồng hồ trong nhà tắm Sam Y thật sự không chịu nổi nữa, cô không hiểu lý do gì mà cô phải lẩn tránh. Phong Thần mới là người có lỗi với cô.
“Hưng Vũ hẹn chúng ta đi ăn trưa, anh ấy sẽ dẫn bạn gái theo muốn giới thiệu với em.”
“Tôi đi là được rồi, anh không cần đi theo.”
“Mời cả hai chứ đâu phải mình em. Hợp đồng bên đó còn chưa kí kết mà.” Phong Thần cầm lấy chiếc khăn bông nhẹ nhàng lau tóc cho Sam Y, cảm giác như quay về ngày xưa mỗi lần cô nhõng nhẽo đòi anh sấy tóc cho cô.
Sam Y không hề có bất cứ phản ứng nào trước hành động của anh. Cô cứ tham lam hưởng thụ sự ân cần chăm sóc của anh, cô quá mệt mỏi rồi. Dù ngày mai hai người có quay lưng lại với nhau, ít nhất giây phút này mới thật bình yên làm sao.
“Sam Y, bên này.” Từ xa Sam Y đã thấy Hưng Vũ vẫy tay chào. Nụ cười trên môi chưa kịp nở đã tắt khi Sam Y nhìn thấy gương mặt biết bao quen thuộc.
Dương Chi. Chỉ nhìn thấy cô ta là Sam Y đã thấy chán ghét, bụng dạ bắt đầu khó chịu. Cô đã quên rằng cô ta cũng ở Pháp, nhưng đến mức trùng hợp thế này quả nhiên oan gia.
“Phong Thần, Sam Y? Hai người đến đây thăm tôi sao?” Dương Chi yểu điệu cười.
“Mọi người quen biết nhau cả sao? Tốt quá, tôi muốn giới thiệu bạn gái tôi Dương Chi.” Hưng Vũ không ngờ bạn gái mình quen biết nhiều người nổi tiếng như vậy, trong lòng có chút mừng rỡ.
Sam Y lạnh lùng nhấp ngụm nước cho hạ hỏa, Phong Thần từ lúc nhìn thấy Dương Chi đã bắt đầu lo lắng, sợ ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng Sam Y.
“Chúng tôi đều là bạn học cũ. Không ngờ trái đất này cũng nhỏ bé quá.” Phong Thần chăm chú quan sát Sam Y, thấy cô uống hết nước lập tức rót thêm. Chỉ sợ cô giận cá chém thớt lây sang người khác!
“Anh rất giống một người bạn cũ của bọn em, tên anh ấy là Minh Vũ. Đáng tiếc đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Cứ nhớ về anh ấy là em chỉ muốn khóc, anh ấy còn trẻ như vậy mà…” Dương Chi sụt sùi nước mắt, hai mắt ngấn lệ nhìn Hưng Vũ.
Sam Y vừa nghe đến hai chữ Minh Vũ như phản xạ ngẩng đầu lên, nhìn thằng vào Dương Chi. Phong Thần thấy tình hình không ổn vội đỡ lời:
“Dương Chi, sao tự dưng lại nhắc đến Minh Vũ? Đừng nói đến chuyện buồn nữa, hôm nay không phải hai người gọi tôi đến để chúc mừng chuyện vui sao?”
“Phong Thần anh không thấy bất ngờ sao? Anh Hưng Vũ nhìn giống hệt anh Minh Vũ, trên đời này có thể có hai người giống nhau vậy sao? Em từng nghe nói anh Minh Vũ có anh em sinh đôi, không phải chứ…” Dương Chi vẫn không buông tha tiếp tục nói.
Phong Thần nghe đến đây sững người, vội ngắt lời:
“Tại sao em lại biết? Rốt cuộc em nghe từ ai?”
“Không phải chính anh ấy nói với anh sao, em tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người mà.” Dương Chi giả vờ như mình lỡ lời vội im bặt, âm thầm quan sát biểu cảm của Sam Y.
Từ lúc nghe được hai chữ “sinh đôi” Sam Y như bị sét đánh ngang tai, thẫn thờ nhìn Hưng Vũ. Còn lời giải thích nào có thể hợp lí hơn được nữa? Cô cứ ngỡ Hưng Vũ chính là Minh Vũ, có thế cô mới có thể tha thứ lỗi lầm cho bản thân mình. Bởi vì ít nhất anh vẫn còn sống. Nhưng Hưng Vũ không phải Minh Vũ, thậm chí có thể còn là anh em trai sinh đôi của Minh Vũ, vậy không phải cô đã khiến gia đình họ không thể đoàn tụ sao? Cướp đi cơ hội khiến cho Hưng Vũ mãi mãi cũng không thể gặp được người anh em ruột thịt này. Bây giờ tội lỗi của cô còn lớn hơn gấp ngàn lần so với trước, cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Hưng Vũ, chỉ sợ nhìn thấy nỗi đau và sự oán trách ẩn chứa trong đó.
“Em kể với anh, ngày trước Minh Vũ hẹn hò với Sam Y, hai người từng là cặp đôi đẹp nhất, nhưng không hiểu vì sao họ chia tay. Minh Vũ quá đau khổ nên đã đi uống rượu say sau đó gặp tai nạn…” Dương Chi chậm rãi kể, nhấn rõ từng chữ như muốn khơi lại niềm đau của Sam Y.
Cô ả đã chờ đợi bao lâu để đến được giây phút này, bỏ bao nhiêu công sức tiếp cận Hưng Vũ để trả thù Sam Y. Cô ta biết điểm yếu duy nhất của Sam Y là Hoàn Minh Vũ. Có một lần vô tình cô nghe được Phong Thần và Minh Vũ nói chuyện với nhau ở trường, trong đó Minh Vũ nhắc đến người anh trai sinh đôi của mình. Dương Chi vô cùng đắc ý bởi kế hoạch thành công mỹ mãn, vừa khiến Sam Y đau khổ vừa góp phần phá hủy tình cảm của Sam Y và Phong Thần. Trước giờ trở ngại giữa hai người luôn có một Hoàn Minh Vũ ở giữa.
Sam Y lảo đảo đứng dậy đi nhanh ra ngoài, cô cần hít thở không khí. Trong tâm trí cô mãi ám ảnh cảnh tượng Minh Vũ nằm giữa đường đêm mưa ấy cô đơn lạnh lẽo chừng nào. Đến nhìn anh lần cuối cô cũng không thể chỉ có thể theo dõi tin tức trên báo xem lại bức ảnh người ta chụp lại. Cô nợ anh hạnh phúc, nợ gia đình anh người thân, nợ Phong Thần một người bạn. Sam Y cảm thấy như mình sắp phát điên, nhất thời không tỉnh táo.
“Sam Y để anh giải thích.” Phong Thần ôm lấy cô, không ngừng an ủi.
“Thật ra Hưng Vũ là anh trai sinh đôi của Minh Vũ, bố mẹ họ ly hôn từ nhỏ, Hưng Vũ theo mẹ sang Paris còn Minh Vũ sống cùng với bố. Đến năm vào trung học cậu ấy tình cờ nhìn thấy bức ảnh gia đình cậu hồi nhỏ, phát hiện có một cậu bé y hệt mình trong bức ảnh. Đó là lúc cậu biết mình có một người anh em sinh đôi. Minh Vũ từng mấy lần sang Pháp đi tìm anh trai cậu theo địa chỉ của bố mình đưa cho, nhưng cậu chỉ dám đứng từ xa quan sát. Cậu nhìn thấy Hưng Ảnh và tin rằng Hưng Vũ đã có một gia đình mới nên không muốn làm đảo lộn cuộc sống của anh ấy. Cậu ấy đã kể hết cho anh, có lẽ cậu ấy quá buồn vì không thể nhận anh trai. Đây không phải lỗi của em, Sam Y. Chỉ vì lúc đó quá đau buồn nên anh mới nói những lời tổn thương em. Trong thâm tâm anh luôn biết đó chưa bao giờ là lỗi của em, nhưng anh không biết viện cớ gì trước sự ra đi đột ngột của cậu ấy. Nếu trách thì trách anh mới đúng, là bạn thân nhất mà anh không thể chia sẻ với cậu ấy khiến Minh Vũ rơi vào bế tắc như vậy.”
“Tại sao lại giấu tôi? Có phải hợp đồng của Hưng Vũ không chuyển đến công ty tôi là do anh can thiệp đúng không?”
“Anh vẫn âm thầm giúp đỡ Hưng Vũ bởi anh đã hứa với Minh Vũ sẽ thay cậu ấy chăm sóc anh trai. Em vẫn luôn tự trách bản thân nên anh không muốn em thêm nghĩ ngợi sầu não. Dù sao Hưng Vũ cũng không phải là Minh Vũ, hãy tha thứ cho bản thân em Sam Y. Anh chắc chắn Minh Vũ cũng sẽ không trách em đâu.”
Sam Y ngước mắt nhìn Phong Thần, ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng:
“Cả đời này tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình.”