Sam Y nằm trằn trọc suốt một đêm không thể ngủ được. Trong lòng cô chỉ băn khoăn duy nhất câu hỏi liệu Hưng Vũ có phải là Minh Vũ mà cô từng biết hay không? Nếu anh còn sống sau tai nạn đó nhưng anh không nhận ra cô thì có thể anh đã mất trí nhớ hoặc anh không muốn nhận cô và nhớ lại về quá khứ đau buồn. Nếu anh không phải Hoàn Minh Vũ… Thật sự trên đời có hai con người giống hệt nhau như vậy sao?
Sam Y khoác hờ chiếc áo rồi đi ra ngoài ban công hóng gió. Từng cơn gió mang theo hơi lạnh len lỏi khắp người cô. Sam Y có chút lạnh, hai cánh tay run rẩy không ngừng. Nhưng cô muốn tận hưởng bầu không khí nơi đây, khắp nơi đều chăng đèn kết dây rực rỡ hoa lệ.
Hưng Ảnh đứng ngoài cửa phòng hít một hơi thật sâu mới giơ tay lên gõ cửa. Tim cậu đập hơi nhanh, cậu hồi hộp trông ngóng đằng sau cánh cửa ấy là bóng dáng hằng mong nhớ.
Sam Y nghe thấy tiếng chuông cửa liền khoác vội áo tắm ra mở cửa. Hưng Ảnh nhìn thấy Sam Y liền đỏ mặt. Cô chỉ khoác hờ chiếc khăn tắm, mái tóc dài ướt sũng nhỏ từng giọt nước lăn trên làn da mềm mịn trắng muốt của cô. Cặp đùi thon dài thoắt ẩn qua làn áo khiến mặt Hưng Ảnh càng đỏ hơn.
“Cậu đến rồi à? Bên ngoài nóng lắm hay sao mà mặt cậu đỏ thế?” Sam Y cầm chiếc khăn vò nhẹ mái tóc ướt.
“Đúng là ngoài này nóng thật.” Hưng Ảnh gãi đầu cười ngượng. Cậu giống y hệt mấy chàng trai mới lớn lần đầu biết yêu.
“Cậu đợi tôi một chút. Hôm nay cậu định đưa tôi đi đâu?” Thấy Sam Y đi vào trong phòng Hưng Ảnh mới thở phào, cô còn đứng ở đây thêm giây phút nào cậu sợ mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh.
“Chị đã hứa dành cả ngày hôm nay cho tôi rồi không được nuốt lời đâu đấy. Đảm bảo chị sẽ thích nơi này.”
Sam Y hôm nay buộc tóc cao để lộ ra khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, chiếc quần dài bó sát càng tôn thêm đôi chân dài quyến rũ, cô đeo chiếc ba lô lên vai không quên mang theo cặp kính râm Prada yêu thích:
“Xách ba lô lên và đi thôi.” Hiếm có khi nào tinh thần thể thao của Sam Y lên cao như hôm nay, cô dường như đang rất hứng thú với chuyến đi chơi này, trên khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời tràn đầy sức sống.
“Trông chị có vẻ phấn khích lạ thường. Tôi không nghĩ chị cũng có vẻ mặt này đấy.” Hưng Ảnh từ lúc gặp luôn chứng kiến bộ dạng cấm lại gần của Sam Y cho nên có chút không quen với một Sam Y vui tươi thân thiện.
Trước mặt Sam Y không phải là chiếc Audi A7 hôm qua mà là một chiếc xe 16 chỗ. Cô khó hiểu thắc mắc:
“Cậu định bắt cóc tôi à? Mấy chiếc xe này tôi thấy người ta hay dùng để bắt cóc nạn nhân cho thuận tiện.”
“Chị tưởng tượng quá xa rồi đấy”, Hưng Ảnh vẫy người đàn ông bên cạnh chiếc xe lại gần, “Giới thiệu với chị đây là quản lý của tôi, Tuấn Kiệt.”
Tuấn Kiệt lịch sự bắt tay:
“Chắc hẳn cô là Sam Y, Hưng Ảnh đã đề cử cô làm người mẫu cho bộ sưu tập ảnh lần này của cậu ấy.”
“Người mẫu? Hưng Ảnh, cậu làm hỏng tâm trạng của tôi rồi. Sao cậu lại tự ý quyết định khi chưa hỏi ý kiến tôi?” Sam Y bực bội tháo ngay chiếc dây buộc tóc đang buộc gọn mái tóc cô.
“Giúp tôi lần này thôi mà Sam Y. Người mẫu của tôi vừa mới huỷ hợp đồng thời gian gấp gáp nhất thời chưa tìm được người thay thế.”
“Tôi không tin chút chuyện cỏn con này mà cậu không giải quyết được. Rốt cuộc cậu đang có âm mưu gì? Tôi tuyệt đối không thể dính líu với giới truyền thông báo chí được. Cậu là người nổi tiếng, tôi càng không dám dây.” Cô khó khăn lắm mới trốn đi được, giờ lại lên báo chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
“Nào có nghiêm trọng như vậy. Bộ ảnh này không lấy mặt người mẫu, chị chỉ cần đứng bên cạnh quay lưng là được rồi. Với cả tôi hứa cho chị tất cả thông tin sở thích của anh trai tôi làm điều kiện trao đổi được không?” Đến cả anh trai mình cũng không tha, Hưng Ảnh quyết tâm dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ Sam Y.
“Cậu còn lấy anh trai mình ra lợi dụng. Hưng Ảnh, cậu có phải quá coi thường tôi không? Tôi trông giống người dễ bị sắc dụ lắm sao?”
“Nhanh lên Hưng Ảnh sắp muộn giờ xuất phát rồi.” Tuấn Kiệt đứng từ xa không ngừng chỉ tay vào đồng hồ thúc giục. Hưng Ảnh quay sang nhìn Sam Y bằng ánh mắt đáng thương:
“Chỉ một lần này thôi mà, coi như chị nể mặt anh tôi được không? Chỉ chụp một tí thôi rồi tôi sẽ dẫn chị đi khắp nơi thăm thú.”
Sam Y thực sự không hiểu năm lần bảy lượt Hưng Ảnh cứ đem anh trai ra làm bia đỡ đạn, cậu ta nghĩ cô thích Hưng Vũ nên phải lấy lòng cậu ta chắc? Dù sao cô đã thay đồ sẵn sàng ra đường, một mình cũng không biết đi đâu nên đành theo Hưng Ảnh, cậu ta mà còn dám giở trò thì đừng trách vì sao cô ác!
Sam Y sĩ diện không thèm để ý đến Hưng Ảnh, đi thẳng về hướng xe đang đỗ. Hưng Ảnh đắc thắng “yeah” một cái, không để ý hình tượng nhảy chân sáo hớn hở như trẻ con được cho kẹo.
“Chị uống nước không?”
“Ăn chút bánh ngọt nhé?”
“Trưa chị muốn ăn gì?” Mặc cho Sam Y phớt lờ, Hưng Ảnh vẫn cố tìm niềm vui trên người cô.
“Tôi mong cậu im lặng cho tôi ngủ. À, chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Một lát nữa chị sẽ biết thôi.” Hưng Ảnh vẫn ra vẻ thần bí giấu kín về nơi sắp đến.
Một lát nữa của Hưng Ảnh thật sự không đáng tin, lúc tỉnh lại đã là buổi chiều muộn, chỉ còn sót lại vài tia nắng le lói. Sam Y chậm rãi mở mắt hướng ra cửa sổ quan sát, cô bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của cánh đồng lavender bao la bát ngát, ngập tràn sắc tím mơ mộng. Bây giờ là cuối tháng 6, đương lúc hoa oải hương nở rộ, khắp nơi đều chỉ thấy một màu tím biếc, phảng phất khắp không gian là mùi hương ngào ngạt quyến rũ hấp dẫn ong bướm của loài hoa xinh đẹp này. Đây chắc hẳn là Provence miền đông nam nước Pháp, bên bờ Địa Trung Hải, mảnh đất nên thơ thanh bình mà không kém phần cổ kính với những ngôi làng xinh xắn, mộc mạc, mang đậm hơi thở của vùng nông thôn giản dị, bình yên.
“Thật tuyệt vời đúng không? Tôi thích nhất chính là khung cảnh cánh đồng lavender trải dài tít tắp đến tận chân trời, trong tầm mắt chỉ đọng lại sắc tím lãng mạn làm cho tâm hồn con người trở nên thư thái và yên bình.” Hưng Ảnh hướng tầm mắt ra bên ngoài, mỗi một lần đi qua đây trong lòng cậu luôn có cảm giác choáng ngợp như lần đầu khám phá ra vẻ đẹp của loài hoa mang tên lavender đầy thơ mộng.
“Đó là lý do cậu chọn chụp ảnh ở đây sao? Chủ đề lần này là gì?” Sam Y bị hút hồn bởi những cánh đồng hoa tím ngắt lộng lẫy trong ánh hoàng hôn.
“Đằng sau lavender là cả một câu chuyện tình lãng mạn. Tất nhiên chủ đề là tình yêu nồng nàn, câu chuyện muôn thuở của loài người. Hoa đẹp, người đẹp tạo nên một khung cảnh nên thơ làm sao!” Hưng Ảnh không ngừng vui sướng vì chọn được người phù hợp nhất với bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp này.
“Chúng ta sẽ dừng chân tại ngôi làng Roussillon. Đến nơi rồi.” Hưng Ảnh mở cửa xe bước ra, mùi hoa oải hương dịu nhẹ mà hấp dẫn tràn ngập không gian. Sam Y nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành, cô đã trót yêu Roussillon mất rồi!