Khi Sam Y tỉnh lại đã là quá trưa. Cô vặn vẹo thân hình đau nhức của mình một hồi rồi quyết định xuống giường. Nhưng có một đôi tay mạnh mẽ đã kéo cô lại, ấn cô xuống giường. Sam Y quay đầu lại trừng mắt nhìn Phong Thần, còn anh chỉ híp mắt cười nhìn cô.
“Mấy giờ rồi?”. Phong Thần lười biếng tựa lên thành giường hỏi cô.
Sam Y cố với tay ra tủ đầu giường lấy chiếc điện thoại xem giờ nhưng lại bị người nào đó ôm siết lấy khiến cô không thể nhúc nhích. Sam Y cau có trả lời:
“Không biết. Anh phải buông tôi ra thì mới lấy được điện thoại”.
“Không muốn buông chút nào”. Phong Thần bất đắc dĩ buông cô ra xuống giường.
Sam Y mặc kệ Phong Thần lẩm bẩm nhanh chóng đi tắm.
Khi ra ngoài đã thấy Phong Thần ăn mặc chỉnh tề ngồi ngoài phòng khách đợi cô. Sam Y đi ra bếp rót một cốc nước uống rồi lên tiếng hỏi Phong Thần:
“Bây giờ chúng ta ra ngoài ăn bữa chiều chứ còn ăn trưa gì nữa. Ăn gì đây?”
“Tuỳ em thôi. Tôi không có ý kiến.”
“Anh nói thế mà tí lại có ý kiến thì không được đâu đấy.”
“Được rồi, đi thôi”. Phong Thần tiện tay vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi túm lấy chùm chìa khoá cạnh cửa.
Sam Y ra ngoài trước đợi anh khoá cửa và lấy xe. Cô thơ thẩn nhìn khóm hoa ven đường đang nở rộ, cảm xúc của cô không biết đang trôi dạt về phương nào. Cô chỉ sợ đây là một giấc mơ, sẽ tan vỡ như bong bóng xà phòng khi cô tỉnh lại. Thật ra cô cũng là một người bình thường như ai, cô cũng sợ ngã, sợ đau lắm chứ. Con người càng tỏ ra mạnh mẽ thì lại càng yếu đuối. Sam Y tự cười nhạo bản thân mình, cô mới thật nhát gan, trò chơi còn chưa bắt đầu mà cô đã muốn bỏ chạy rồi.
Sam Y vui vẻ bước đến xe, mặc kệ chuyện có xảy ra thế nào, cứ phải sống tốt cho ngày hôm nay đã.
Cô quyết định chọn một nhà hàng ven biển ăn bữa chiều của mình. Hai người chọn món ăn xong không biết nói gì đành ngồi nhìn nhau. Sam Y hướng ánh mắt ra biển nhìn những con sóng vỗ bờ tung bọt trắng xoá, thấp thoáng phía xa có vài người đang tắm biển, trẻ con thì nghịch cát.
Phong Thần hướng theo ánh mắt của Sam Y, anh đùa cô:
“Em muốn tắm biển sao? Hay thích mấy đứa bé đó?” Chúng ta có nên sinh vài bé con dễ thương như vậy không?”
Sam Y giật mình quay lại ngơ ngác nhìn anh.
“Anh vừa nói gì cơ?”
“Không có gì.”
Hai người dùng bữa trong im lặng. Sam Y vẫn suy nghĩ mãi về lời anh nói. Hình như cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này bao giờ. Tưởng tượng có một đứa bé giống cô gọi cô là mẹ, hừm, cũng tuyệt đấy. Nhưng mà con của cô với Phong Thần ư? Sao cô cứ thấy kì kì thế nào ấy.
“Em ăn xong chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta đi.”
Phong Thần đi ra bàn thanh toán trước. Sam Y nhìn theo bóng anh, sao cô cứ thấy mọi chuyện cứ không bình thường chút nào. Cô thôi không suy nghĩ nữa mà nhanh chóng bước đến bên anh. Phong Thần đưa tay ra nắm lấy tay cô, hai người đi dạo xung quanh bờ biển.
Hai người sóng bước bên nhau thu hút biết bao ánh mắt của mọi người. Sam Y mải suy nghĩ cứ cúi gằm mặt xuống dưới đất không để ý, Phong Thần đi bên cạnh thì nhìn biển, rốt cuộc chẳng ai để ý.
“Sam Sam.”
Từ xa có tiếng gọi cô, Sam Y nhận thức ngẩng đầu lên, người duy nhất gọi cô bằng cái tên này… Dạ Quân Hàn. Sam Y ôm mặt không dám ngẩng lên, coi như cô đang tránh một kiếp nạn đi. Phong Thần nhìn biểu hiện của cô thì khó hiểu, lại nhìn bóng người đang từ xa chạy lại thì thấy không hài lòng, bất giác anh siết chặt lấy tay cô.
“Anh nhớ em biết bao, Sam Sam của lòng anh.”
Sam Y rùng mình, bất đắc dĩ cô đành lên tiếng:
“Chào anh.”
“Chúng ta thật có duyên, em xem, đi đâu cũng gặp nhau.”
“Sao anh lại ở đây?”
Hai người mải nói chuyện quên mất bên cạnh còn có một người. Phong Thần không vui khi trở thành người thứ ba, mặt mày nhăn nhó khẽ ho một tiếng:
“Chào anh, Quân Hàn, lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau.”
Quân Hàn gãi gãi đầu cười:
“À, chào anh.”
Ánh mắt Phong Thần sắc bén phóng điện qua Quân Hàn. Quân Hàn vờ như không thấy tiếp tục bám lấy Sam Y nói không ngớt. Phong Thần bực bội lên tiếng cắt ngang:
“Bây giờ chúng tôi đang có việc, hẹn anh Dạ lúc khác.”
Nói rồi trực tiếp kéo lấy Sam Y đi tiếp. Sam Y không hiểu gì chỉ cảm thấy mừng vì thoát khỏi tai hoạ, còn Phong Thần cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Sam Y đi bộ càng đi càng mỏi đành quay sang chớp mắt nhìn Phong Thần:
“Hay là anh cõng em đi, em không đi nổi nữa.”
Giọng nói Sam Y ngọt ngào đánh thật mạnh vào lòng Phong Thần, anh gật đầu đồng ý. Cô ôm lấy anh nhớ lại những năm tháng còn bé. Ấn tượng về anh vẫn thật sâu đậm trong lòng cô. Cô ngày nào cũng quấn chặt lấy anh, còn anh cứ lạnh lùng chơi với cô em họ kia. Sam Y lại buồn bã nhìn theo anh. Cô chỉ mong ước một ngày có thể sánh bước bên anh, ngày hôm nay cô đã có thể đi cạnh anh, nhưng trong lòng cô hoá ra bây giờ thật lạnh lẽo.