Chạm Vào Hạnh Phúc

Chương 16: Khó xử



Sam Y nhìn bản báo cáo trên bàn làm việc mà cảm thấy hài lòng. Không ngờ doanh thu tháng này tăng 20%. Cô có chút tự hào về thành quả lao động của mình. Sam Y nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, cô khẽ mỉm cười. Cô quyết định tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ. Sam Y đứng lên xách túi rời phòng làm việc về nhà. Đi qua bàn làm việc của Trịnh Vỹ, cô dặn anh:

“Hôm nay tôi về sớm, mọi chuyện còn lại giao cho anh. Có gì gọi điện.”

“Vâng, thưa giám đốc.”

Sam Y lái xe đến siêu thị mua đồ ăn cho tuần này và một ít đồ dùng lặt vặt thường ngày.

“Để xem nào, hết bột giặt, nước rửa bát rồi hết giấy ăn…”

Sam Y vừa đẩy xe vừa xòe bàn tay ra đếm đồ cần mua. Cô với tay lấy một gói bột giặt trên giá, bất ngờ có một người chạy đến đẩy cô ngã.

“Chị sống có vẻ tốt.”

“Đây chẳng phải cô em gái Hạ Khuê của tôi sao?”

Sam Y chậm rãi phủi tay đứng lên, ngạo nghễ nhìn Hạ Khuê trong bộ váy hai dây hở hang đang tức giận.

“Xem ra cô sống không tốt lắm, phải đi bán thân kiếm tiền sao? Tốt xấu gì cũng từng đi học, lại còn mang danh nghĩa là tiểu thư. Không có bố mẹ chống lưng là cô không thể làm được gì sao?”

“Chị, sao chị dám nói với tôi như thế? Trách nhiệm của chị không phải chu cấp tiền cho tôi sao? Hai chúng ta là chị em mà.”

“Trách nhiệm? Chị em? Thế thì cô cứ ngồi đấy mà mơ đi. Một xu tôi cũng không bao giờ ném cho cô đâu.” Sam Y khinh thường đáp. Cô ghét nhất chính là hai chữ chị em này, không ngờ Hạ Khuê vẫn còn dám nhắc đến trước mặt cô.

Hạ Khuê ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi kéo người đàn ông trung niên nãy giờ đang đứng phía xa xa đến.

“Anh, đây là chị gái em.”

Người đàn ông trung niên đứng đó trông đã ngoài 50, tóc trên đầu đã bạc. Người đó nhìn thấy Sam Y thì sửng sốt:

“Giám đốc Tinh Yên là chị gái em sao?” Người đàn ông mắt sáng rực đầy trông chờ nhìn Hạ Khuê.

“Xin chào ngài, phu nhân ngài dạo này khỏe chứ?”

Trương Thành Đạt lúng túng không dám nhìn thẳng vào mặt Sam Y, ông ta cúi gằm mặt xuống đất:

“Bà ấy vẫn khỏe.”

“Chị đừng tự cho mình là hiểu biết, định ám chỉ tôi là kẻ phá hoại gia đình người khác sao? Chị nên biết anh ấy đã ly thân với vợ từ lâu và chuẩn bị ly hôn rồi. Tôi chính là ánh sáng cứu giúp anh ấy thoát khỏi bà vợ chanh chua của mình đấy.”

Hạ Khuê đứng giữa siêu thị khoe khoang thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kì. Tiếng xì xào bàn luận vang lên ở khắp nơi nhưng cô ta vẫn không để ý mà lớn tiếng. Sam Y chỉ cười:

“Vậy sao? Không quấy rầy hai người nữa.”

Cô toan bước đi thì Trương Thành Đạt rụt rè lên tiếng:

“Giám đốc, hợp đồng của chúng ta vẫn sẽ được ký kết chứ?”

“Tôi vẫn đang trong thời gian suy nghĩ, tôi thấy bên ngài đưa ra biện pháp không khả thi lắm. Nhưng nể mặt em gái tôi, tôi sẽ nghĩ lại.”

Trương Thành Đạt không ngừng cảm ơn, quay sang nhìn Hạ Khuê. Cô ả cũng tự biết mình có giá trị thì liên tục đắc ý, riêng Sam Y chỉ cười nhạt quay đi. Đã dính đến Hạ Khuê, bản hợp đồng này tuyệt nhiên đã được Sam Y ném vào sọt rác.

Sam Y về nhà trời đã tối. Cô cất đồ ăn vào bếp rồi đi lấy quần áo để tắm. Sam Y thư giãn nằm trong bồn tắm, khẽ ngân nga tiếng hát. Đây là niềm đam mê từ nhỏ nhưng cô không có cơ hội để thực hiện. Sam Y khi còn nhỏ đã mơ ước trở thành một ca sĩ nổi tiếng đi khắp thế giới lưu diễn, nhưng mọi chuyện lại chẳng bao giờ như mình mong muốn. Mẹ Sam Y luôn định hướng cho con gái kế nghiệp gia đình nên bắt cô học toàn những môn cô không thích. Bây giờ chỉ còn những lúc đi tắm cô mới có thể tự do ca hát.

Sau khi tắm xong, Sam Y vào thư phòng đọc sách một lúc mới lười biếng đứng dậy đi nấu cơm. Cô có tật xấu là rất lười, kể cả có đói chết mà lười cô cũng thà nhịn đói. Sam Y từ nhỏ đã phải nấu cơm, tay nghề khá cao nhưng chỉ những khi có hứng cô mới đích thân xuống bếp. Mở tủ lạnh nhìn lên nhìn xuống một hồi, cô quyết định làm món cơm cà ri và mấy chiếc bánh quy. Đôi tay cô thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu như một đầu bếp chuyên nghiệp. Khi đang chuẩn bị làm bánh thì có tiếng chuông cửa vang lên. Sam Y bỏ bát bột xuống rồi chạy ra ngoài xem. Không nhìn qua camera cô trực tiếp mở cửa.

“Anh đi nhầm nhà sao?”

“Tuyệt đối không.”

Phong Thần từ đằng sau đưa cho Sam Y một bó hoa hồng:

“Tặng cho em.”

“Anh không biết trên đời này tôi ghét nhất chính là hoa sao?”

“Không nhẽ vứt đi, phí lắm. Hay em cứ cắm chỗ nào khuất mắt là được. Mà em không định mời tôi vào nhà sao?”

“Vào cái gì, về đi.”

Sam Y đưa tay định đóng cửa nhưng Phong Thần đã kịp lách người vào.

“Tôi ngửi thấy mùi thức ăn. Em nấu sao?”

Sam Y đi trước không trả lời. Phong Thần theo cô vào bếp.

“Không ngờ em biết nấu ăn, chắc hẳn nấu rất giỏi đấy chứ. Tôi nhất định phải thử tay nghề của em.”

“Không có phần cho anh, về đi.”

“Em không cho tôi ăn thì tôi sẽ tự lục tủ lạnh nhà em, yên tâm đi.”

Sam Y còn chưa kịp trả lời tiếng cửa đã lại vang lên. Cô thắc mắc không hiểu tại sao bình thường chả có ai đúng hôm được nghỉ thì mọi người lại lũ lượt kéo đến. Sam Y ra mở cửa, lại một bó hoa hồng đập vào mắt:

“Tặng em.”

Quân Hàn mặt tươi cười hớn hở nhìn Sam Y.

“Đồ ăn thơm thế, hôm nay được một bữa ngon đây.”

Phong Thần từ trong nhà đi ra, thấy Quân Hàn thì trừng mắt. Thật trùng hợp!

“Tôi nấu cho tôi ăn, không có phần cho hai người đâu. Giờ thì về hết đi.”

“Anh đã đến thì không về. Kia có phải chủ tịch Nam Phong không? Đúng rồi, anh cũng đến ăn chùa à?”

“Hừ, Dạ Quân Hàn, anh lại để em gái tôi một mình rồi hả?”

Phong Thần không vui nhìn Quân Hàn. Anh chàng này quá đào hoa, để Phương Huyền lấy anh ta thật không yên tâm.

“Làm gì cau có thế. Tôi với Sam Y đây là bạn bè, ăn với nhau một bữa thì làm sao? Chẳng nhẽ cứ đính hôn là hai người phải bám dính lấy nhau ư? Mà hai người có quan hệ gì vậy?”

Quân Hàn nhìn Sam Y với vẻ đầy tò mò. Cô không trả lời đi vào bếp tiếp tục công việc dang dở, bỏ mặc hai người đàn ông đang nhìn nhau với ánh mắt toé lửa. Một lúc sau Phong Thần mới lên tiếng:

“Tôi đang theo đuổi cô ấy, anh liệu đừng làm Phương Huyền tổn thương, nếu không tôi sẽ giết anh.”

Phong Thần buông ra lời cảnh cáo với Quân Hàn. Quân Hàn chỉ cười, cảnh cáo anh ư? Để xem anh ta làm được gì, rồi vui vẻ chạy vào bếp.

“Sam Y, anh có giúp gì cho em được không?”

Quân Hàn chạy đến đằng sau Sam Y chỉ chỉ vào nồi cà ri.

“Anh đi về là giúp tôi đấy.”

“Nồi cà ri to thế này làm sao em ăn hết? Không bằng để anh đây giúp em giải quyết.”

Quân Hàn vỗ ngực đảm bảo. Phong Thần ngồi nhìn cảm thấy khó chịu, đứng lên tiến lại chỗ Sam Y hắng giọng:

“Em cần gì tôi sẽ giúp.”

Sam Y coi như mình bị câm điếc tiếp tục trộn bột làm bánh. Thấy cô không có phản ứng, hai người đàn ông đứng sau bối rối không biết làm gì. Một tiếng sau bữa ăn cũng được hoàn tất, Phong Thần và Quân Hàn nuốt nước bọt ừng ực nhìn “bàn tiệc” bày ra trước mắt mình. Giờ đây bọn họ có thể khẳng định, Sam Y tuyệt đối là đầu bếp hàng đầu thế giới. Sam Y ngồi xuống bàn ăn cầm lấy bát đũa bắt đầu dùng bữa mặc kệ hai vị khách không mời mà đến. Phong Thần và Quân Hàn biết ý tự vào bếp lấy bát rồi bắt đầu ăn thử. Chỉ có một từ có thể diễn tả được cảm giác lúc này: ngon. Hai người ăn như chết đói, chỉ một lúc sau bàn ăn đã trống trơn. Sam Y ăn xong bỏ lên phòng, để lại một câu:

“Ăn xong rửa bát.” Sau đó mất hút sau cánh cửa.

Phong Thần và Quân Hàn tròn mắt ngạc nhiên. Rửa bát? Bọn họ không biết làm. Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau đứng lên thu dọn bát đũa. Cũng may không bị vỡ cái nào, rửa xong mấy cái bát mà hai người họ cùng thở phào nhẹ nhõm, thật giống như vừa đi đánh trận trở về. Phong Thần đi ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ, Quân Hàn vẫn ở bên trong í ới:

“Bia không?”

“Mang ra đây.”

“Anh nói với cái giọng gì đấy? Tôi không phải người hầu anh nhé!”

Phong Thần vẫn chưa hết bực bội, liền lớn giọng cãi nhau với Quân Hàn. Quân Hàn lại chẳng phải loại vừa, thế là hai người lao vào chí choé. Đang chuẩn bị xông vào đánh nhau thì Sam Y xuất hiện ở cầu thang:

“Tôi cảm thấy mình như đang nuôi hai đứa trẻ vậy.”

Sam Y bình tĩnh nhìn hai người đàn ông chứ không phải hai thằng nhóc mới lớn đang dậy thì. Cô thản nhiên bước vào trong bếp lấy ra mẻ bánh quy mới nướng, xong bê lên trên phòng.

“Em đi đâu vậy?” Quân Hàn ngước mắt lên nhìn Sam Y.

“Hai anh về đi, nhớ đóng cửa hộ.”

Phong Thần không nói gì cầm áo khoác đi về. Thấy thái độ lạnh nhạt của Sam Y, Quân Hàn cũng biết đường rời khỏi đây tránh gần hổ dữ.

Sam Y đứng ngoài ban công nhìn hai chiếc xe đã rời đi mà cảm thấy trống trải. Cô vẫn mãi là kẻ cô đơn mà thôi.

Hôm sau đi làm, Sam Y nhìn thấy Trương Thành Đạt và Hạ Khuê trong phòng tiếp khách mà chán ghét, đúng là biết tranh thủ. Nhìn Sam Y đang tiến lại gần, Trương Thành Đạt liền niềm nở chào hỏi:

“Giám đốc, chào buổi sáng!”

“Chào ngài, Hạ Khuê cũng đến sao?”

“Là cô ấy nói muốn gặp giám đốc mới đòi đi theo.”

Sam Y nghĩ thầm trong lòng, có mà nhắc cô nể mặt em gái mà kí kết hợp đồng với ông ta thì có, đúng là lão già tham lam. Nghĩ thế thôi nhưng Sam Y vẫn cười:

“Chị em gặp nhau lúc nào cũng được, việc gì phải làm phiền ngài đây chứ. Hạ Khuê, lần sau em không được nhõng nhẹo với phó tổng đâu đấy, người ta còn phải làm việc lớn, biết chưa?”

“Cô nói quá rồi, không phiền không phiền.” Trương Thành Đạt lập tức xua tay không ngừng.

“Giám đốc, sáng có hai cuộc họp, đến khoảng 10 rưỡi phải đi cắt băng khánh thành ở khách sạn Liên Hoa.”

“Anh xem có khoảng trống nào dành cho ngài Trương đây không?”

“Xin lỗi giám đốc, nhưng không có.”

Sam Y vui vẻ nhìn vẻ mặt xám ngoét của Trương Thành Đạt với vẻ mặt phẫn nộ của Hạ Khuê:

“Đành phải xin lỗi ngài rồi, ngài đến đường đột quá. Hay ngài đi cùng với thư kí Trịnh đăng kí lịch hẹn trước đi.”

“À không sao, tôi đến đúng là hơi đường đột. Giám đốc đương nhiên là người bận rộn rồi, tôi không làm phiền thời gian quý báu của cô nữa.”

“Vậy tôi đi trước.”

Sam Y không khách khí bỏ đi, tưởng làm khó được cô sao? Cô chưa làm cho công ty ông ta phá sản đã là tốt lắm rồi. Hạ Khuê cô nhìn đi, tôi sẽ làm cho cô không ngóc đầu lên nổi đâu. Sam Y cười khinh miệt bỏ đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.