Cô quay đầu nhìn sang Bạch An Trí, ông ta vẫn còn chưa hồi phục tinh thần chỉ trừng mắt nhìn cô.
“Sao chị có thể hỗn láo với bố như thế, bố đã nuôi lớn chị bao lâu nay, dù không thích mẹ con em thì chị cũng đừng đối xử với bố như thế chứ!” Hạ Khuê nước mắt ngắn nước mắt dài chỉ trích Sam Y.
“Phải rồi Sam Y, con không thích mẹ con cô thì cũng phải để cho bố con ít mặt mũi chứ.”
Phan Uyển Lan hưởng ứng con gái tiếp lời.
“Ông ta chẳng nuôi tôi được ngày nào, lúc tôi sắp chết đói chết rét ông ta cũng đâu quan tâm. Nếu không phải từ 18 tuổi trở đi tôi được nhận phần tài sản thừa kế thì tôi đã sớm không còn đứng ở đây được. Người bố như vậy tôi cũng không muốn nhận nữa.” Sam Y giận dữ nhìn mẹ con trước mắt, bọn họ cũng thật biết phối hợp.
“Dù sao bố con vẫn nuôi con chừng ấy năm, sao con có thể vô lễ với bố mình như vậy?” Phan Uyển Lan từ đầu bữa tiệc đến giờ đã luôn phải nín nhịn Sam Y, không kiềm chế được nữa to tiếng quát.
“Cô nhìn lại bản thân mình xem cô có tư cách gì mà dám lên tiếng ở đây.”
Nói rồi Sam Y lại với tay lấy một ly rượu vang, nhìn màu đỏ của nó mà lòng Sam Y ngập tràn bi ai:
“Trước hết để tôi nói cho rõ, tôi không phải ra nước ngoài sống với chú bác gì, tôi thực chất vẫn luôn sống cùng với bố của tôi. Trước khi tôi 6 tuổi, tôi vẫn có một gia đình hạnh phúc. Có cha, có mẹ đầy đủ. Nhưng vào sinh nhật lần thứ 6 của tôi xuất hiện thêm một đứa em chỉ cách tôi có mấy tháng. Điều đó nói lên điều gì, bố tôi đã sớm lén lút ngoại tình với người phụ nữ khác. Không những thế còn sinh ra một đứa nghiệt chủng!”
Sam Y quay sang nhìn hai mẹ con Hạ Khuê mặt mày tái mét, thích thú nói tiếp:
“Loại phụ nữ không biết xấu hổ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, ngoài mặt thì chị chị em em thân thiết với người ta, sau lưng thì leo lên giường chồng người khác. Thử hỏi còn loại người nào đáng khinh hơn loại người này chứ?”
“Nói láo, cô không cho phép con ăn nói linh tinh ở đây.”
“Thế tại sao con bà sinh kém tôi có vài tháng? Không phải từ lúc bà kết thân với mẹ tôi rồi ngay lập tức quyến rũ lấy cha tôi sao? Nhưng bà thật tham lam, còn muốn chim sẻ biến phượng hoàng thay thế vị trí mẹ tôi mà không nể tình ra tay hạ độc mẹ tôi. Bà có biết đây là hành vi giết người không?”
Nói đến đây mọi người đều bất ngờ quay sang nhìn Phan Uyển Lan, không ngờ vị phu nhân cao quý luôn được ngưỡng mộ lòng dạ lại độc ác như vậy. Bạch An Trí cũng bất ngờ quay sang nhìn Sam Y.
“Bất ngờ phải không? Ai cũng nghĩ mẹ tôi tự sát nên bây giờ biết được không phải nên bất ngờ sao? Thậm chí ông còn không cho người điều tra, mặc định rằng mẹ tôi tự sát. Có phải là quá nôn nóng muốn cưới người khác về không?”
Sam Y cười lạnh nhìn Bạch An Trí giờ đây mặt đã trắng bệch.
“Sao con lại vu oan cho cô? Cô chưa từng hạ độc mẹ con.”
Phan Uyển Lan mất bình tĩnh ăn nói lộn xộn, Sam Y nóng nảy nhìn bà ta:
“Bà còn dám chối? Để tôi mang bằng chứng cho bà xem.”
Nói rồi Sam Y cho người mang vào một cái túi, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Phan Uyển Lan:
“Đây là túi thuốc độc mà bà đã bỏ vào cốc nước của mẹ tôi, trên đó vẫn còn dấu vân tay của bà. Không những thế còn có băng quay lại cảnh bà pha thuốc cho mẹ tôi uống. Đã đủ chưa? Tôi không hiểu một người mưu độc như bà sao có thể bất cẩn như thế. Trong nhà luôn có camera trên tường, túi thuốc bà cũng bỏ trong thùng rác mà không mang đi tiêu huỷ, bà quá chủ quan rồi. Hay bà nghĩ rằng một đứa trẻ 6 tuổi không cần thiết phải quan tâm? Cũng tại mẹ tôi chu đáo quá, còn để dành quà cho bà nữa chứ!” Sam Y chua chát nói.
Cô còn chưa nói hết câu Hạ Khuê đã tiến lên phía trước giơ tay định tát cô. Sam Y bắt lấy tay Hạ Khuê mà cười:
“Cô em gái của tôi còn muốn đánh chị mình sao? Em hãy đếm xem từ nhỏ đến giờ em đã đánh chị bao nhiêu lần rồi?”
“Chị, chị nói dối, tôi, tôi chưa bao giờ…”
“Cô cũng giống như bà mẹ của cô thôi. Độc ác và ích kỉ như nhau. Cô luôn cho rằng tôi lấy đi tất cả của cô, thế nhưng cô hãy nhìn lại xem, rốt cuộc là tôi lấy của cô hay là cô cướp đi tất cả của tôi?”
Sam Y hất tay của Hạ Khuê ra. Trái tim đau đớn nhắc nhở cô rằng không nên mềm lòng. Sam Y quay lại nói tiếp:
“Bắt đầu từ nay tôi sẽ đến công ty để trực tiếp quản lí. Theo như di chúc của ông ngoại tôi để lại, khi tôi tốt nghiệp sẽ chính thức trở thành người thừa kế tập đoàn. Mấy năm nay tôi đã không ngừng huy động đủ số cổ phần, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa từng nghĩ đến sẽ giành lại cơ nghiệp mà ông ngoại đã để lại cho tôi trong sự chê cười của mọi người thế này. Hôm nay coi như là chính thức ra mắt. Tôi – Bạch Sam Y sẽ là tổng giám đốc mới của Tinh Yên.”
Vừa dứt lời dưới khán đài tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, đồng thời là những tiếng chúc mừng vang lên khắp nơi. Sam Y nở nụ cười đắc ý nhìn Bạch An Trí. Cuối cùng cô đã làm được rồi, cô đã có thể trả mối thù cho mẹ cô suốt bao nhiêu năm nay.
“Bạch An Trí suốt nhiều năm qua đã tham ô của công ty khiến công ty chịu tổn thất nhiều và buôn bán hàng hoá trái phép nên bị cắt chức và được đưa về điều tra. Phan Uyển Lan là nghi phạm giết người nên cũng bị điều tra.” Giọng Sam Y thản nhiên vang khắp khán phòng.
Mặt của Bạch An Trí và Phan Uyển Lan giờ đã không còn chút huyết sắc.
“Chị, chị vu oan cho bố mẹ tôi. Chị là đồ vô ơn, bố mẹ tôi đã nuôi nấng chị bao nhiêu năm nay, thế mà chị lại âm mưu hãm hại họ, chị, chị là đồ ác độc, đồ xấu xa. Tôi hận chị, Sam Y.”
Sam Y bình tĩnh nhìn con người trước mắt đang dần trở nên điên loạn, Hạ Khuê không ngừng mắng chửi Sam Y, còn đâu cô tiểu thư cành vàng lá ngọc dịu dàng ngoan hiền trước nữa. Giờ đây cô ta thật giống mụ đàn bà chua ngoa ngoài chợ. Sam Y không để ý mà tiếp tục lên tiếng:
“Mọi người cứ tiếp tục bữa tiệc, không cần để ý đến họ.”
Nói rồi Sam Y xoay người bước xuống sân khấu. Từng người từng người đến chúc mừng cô, Sam Y nhìn những bộ mặt giả dối trước mặt cũng chỉ cười nhạt. Cái xã hội thượng lưu này làm gì có ai dùng bộ mặt thật chứ, ai ai cũng đeo lên cho mình một cái mặt nạ. Đến chính cô cũng phải thừa nhận, chẳng phải cô cũng đang đeo một cái mặt nạ thật dày lên sao?
“Chúc mừng tổng giám đốc mới của Tinh Yên, anh là Dạ Quân Hàn, rất vui được làm quen với một cô gái xinh đẹp như em.”
Sam Y giật mình quay lại, cái giọng nói này, nghe sao mà ngả ngớn thế chứ! Cô đưa mắt đánh giá nhìn người đàn ông này, anh ta hai tay ôm hai cô gái, khuôn mặt đẹp như thiên thần người gặp người yêu, chả trách cô nào cũng cứ thích dính vào. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là thiếu gia nhà họ Dạ rồi. Sam Y khẽ rùng mình một cái, thầm nhủ phải tránh xa con người này, càng xa càng tốt. Anh ta có số đào hoa, thay bạn gái chắc chắn còn nhanh hơn Phong Thần thay ô tô. Sam Y nhíu mày, sao lúc này cô lại nhớ đến anh?
Quân Hàn vừa nhìn thấy Sam Y đã thấy thích. Cô quả là con người vô cùng bản lĩnh, cái cách cô nói trên sân khấu mới thật là tuyệt vời làm sao! Một cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh, rất xứng đáng làm bạn gái tiếp theo của Quân Hàn đây! Hahaha!
Sam Y lúc này mới để ý thấy mình thất thố trước mặt người khác, cười gượng:
“Xin lỗi! Chắc hẳn anh là giám đốc Dạ thị? Rất vui được biết anh. Mong sau này hai tập đoàn có thể hợp tác.”
“Chắc chắn rồi. Người đẹp như cô Sam Y đây ai cũng muốn được một lần hợp tác cùng.”
Quả nhiên là người làm kinh doanh mồm miệng rất khéo. Cô nói thêm mấy lời xã giao rồi lui ra tìm Băng Băng.
Sam Y cảm thấy có ánh mắt sau lưng luôn dõi theo cô từ đầu buổi tiệc nhưng cô không quá bận tâm. Đột nhiên nhớ đến Phong Thần, hôm nay chắc hẳn anh cũng có mặt ở đây, để anh được chứng kiến hết chuyện nhà mình không hiểu sao cô có chút xấu hổ. Với người khác cô không quan tâm, cô thậm chí còn muốn phơi bày bộ mặt xấu xa của Phan Uyển Lan trước ánh sáng. Nhưng nghĩ đến Phong Thần, Sam Y có chút buồn bã.