Khu vườn phía sau học viện Nam Phong là nơi thích hợp cho những cuộc thảo luận “nho nhỏ” giữa các cô gái.
Sam Y hờ hững chẳng muốn nhìn người con gái trước mắt. Cuộc sống của những người như cô ta thật nhàm chán, chỉ thích diễn kịch cho người khác xem mà không nghĩ đến diễn xuất của mình kém cỏi biết chừng nào.
“Em xin lỗi, chị, chị đừng trách anh ấy, tất cả là do em, là em có lỗi với Băng Băng…”
Tiếng nức nở vang khắp cả khu vườn yên ắng.
“Tha thứ ư? Tôi đang nghĩ xem cô muốn được tha thứ như thế nào, Bạch Hạ Khuê?”
Sam Y gằn từng chữ rồi bất ngờ vung tay tát thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp trước mắt:
“Tránh xa tôi ra, tôi ghê tởm cô!”
Sam Y rút trong túi ra tờ giấy lau tay, ném thẳng vào bộ mặt giả dối kia và quay lưng bước đi. Đã thích xem kịch, tôi cũng diễn cho mấy người vui. Sam Y chẳng quan tâm đám đông đang vây xung quanh xem trò vui. Mọi hành động của cô đã được thu trọn vào đôi mắt xanh tím của kẻ xem kịch. Ánh mắt ấy vẫn không dời đi khỏi bóng dáng xinh đẹp đang lướt thật nhanh qua mình:”Thật đúng là phong cách của cô ta!”
Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, Hạ Khuê mỉm cười một cách độc ác, nâng ánh mắt lên nhìn người con trai đang bước đến bên mình, trưng ra bộ mặt đáng thương cầu cứu:
“Thần, anh…”
“Cô không đi làm diễn viên thật là uổng phí nhân tài đất nước!”
Phong Thần chán ghét liếc Hạ Khuê, hai người chưa bao giờ quen thân mà cô ta lại dám nghĩ đến việc nhờ vả anh.
“Anh với em có cùng mục đích. Chúng ta đều không ưa Sam Y mà. Anh có muốn hợp tác với em không?” Hạ Khuê thay đổi thái độ ngay lập tức, vội dính sát vào người Phong Thần.
“Tôi chưa đến mức phải hợp tác với loại người như cô. Tốt nhất là tránh xa tôi một chút.” Phong Thần vẫn chưa nhìn Hạ Khuê thêm lần nào, lạnh lùng nói rồi bỏ đi.
Hạ Khuê tức giận giậm chân tại chỗ, nóng nảy cầm tờ giấy vừa bị ném vào người xé thành từng mảnh.