“Chris…”
Chris đột nhiên mỉm cười thu lại tay.
“Đùa thôi. Làm cậu sợ hả?”
Baldr xoa xoa tay bị Chris nắm. Trên tay cậu vẫn còn hắn lại vết tay có thể thấy người kia nắm chặt đến mức nào.
Nhìn gương mặt giận dỗi của Baldr, Chris mỉm cười vươn tay véo má cậu nhóc.
“Là Baldr không đúng. Baldr là người đã bỏ lại tôi.”
Nghe Chris nói vậy, trong lòng cậu nhóc liền dâng lên một nỗi hổ thẹn. Baldr muốn mở miệng giải thích nhưng Chris đã lên tiếng trước:
“Nhưng tôi tha thứ cho Baldr. Baldr làm gì tôi cũng đều tha thứ.”
Chỉ cần Baldr không rời khỏi tôi lần nữa.
Trong Baldr ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa lời nói của Chris thì hắn đã nắm tay cậu kéo ra ngoài.
“Đi thôi Baldr. Chẳng phải cậu muốn tạm biệt ba mình sao.”
Baldr giật mình liền chạy theo Chris. Cậu nhóc hi vọng trong lúc bản thân mình ngây ngốc ở đây Edwin vẫn chưa rời khỏi.
Hai đứa trẻ băng qua đại sảnh lướt qua đám người hẩu với ánh mắt tò mò. Khi cả hai đến nơi, Edwin đang ngắm nghía cây cảnh.
“Dad!” – Baldr liền lao vào lòng Edwin dụi dụi.
“Đừng lo Baldr. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.”
Edwin hiền từ xoa đầu cậu nhóc. Sau đó ông đưa mắt nhìn thiếu niên đăng sau con trai mình. Ông hơi khựng lại, một nỗi bất an từ sâu trong lòng ông bắt đầu bò lên. Edwin nghe thấy có giọng nói vang lên bên tai. Nó nói việc ông đưa Baldr đến đây là một sai lầm. Ông có thể cảm nhận thấy một thứ gì đó vô hình đang bao lấy đứa trẻ kia, thứ gì đó xấu xí và ghê rợn.
“Dad?”
Giọng nói thanh khiết vang lên kéo Edwin về thực tại. Ông nhận ra dưới lớp áo măng tô, mồ hôi lạnh đã chảy ướt đẫm lưng ông. Một lần nữa, Edwin lại đưa mắt nhìn Chris nhưng chẳng có thế lực tà ác nào xung quanh đứa trẻ này. Edwin đột nhiên thấy buồn cười khi bản thân lại sợ hãi một đứa trẻ. Ông không phải là người theo đạo nhưng trực giác của ông so với người thường nhạy bén hơn một ít. Có lẽ sự việc xảy ra mấy ngày nay khiến tinh thần ông hư hỏng cực độ chăng?
Cố nặn ra một nụ cười hòa nhã Edwin nhìn Chris rồi nói:
“Cháu là con của Margaret phải không? Ta là Edwin bạn cũ của cô ấy.”
Dường như Chris không phát hiện ra sự cảnh giác trong lời nói của Edwin. Hắn nở một nụ cười đúng chuẩn thân sĩ Anh quốc.
“Cháu là Christopher Lewis Carlisle. Ngài có thể gọi cháu là Chris.”
“Vì một số chuyện, con trai ta sẽ phải ở tạm nhà cháu vài ngày. Hi vọng Baldr sẽ không gây phiền phức gì cho cháu.”
“Đây là vinh hạnh của cháu thưa ngài. Cháu sẽ chăm sóc Baldr thật chu đáo.”
Giây phút ấy cảm giác bất an lại như con rắn bắt đầu bò lên. Edwin lờ đi cảm giác phức tạp trong lòng xoa đầu Baldr rồi nhờ Chris gửi lời tạm biệt đến Margaret sau đó nhanh chóng rời đi. Ông biết bản thân mình không thể ở đây lâu được.
Edwin ngồi vào trong xe, xoa xoa mặt mình cho tỉnh táo hơn rồi bắt đầu lái xe rời khỏi nơi sa hoa này. Khi đi ngang qua tượng thiên sứ đột nhiên ông nghe thấy tiếng nức nở.
Thiên sứ đang khóc sao?
Nhưng ngay sau đó Edwin cắn vào đầu lưỡi mình khiến cho bản thân tỉnh táo hơn. Có lẽ ông nên nghỉ ngơi một lúc.
*****
Edwin rời đi được một lúc nhưng Baldr vẫn thẫn thờ nhìn theo. Chris cầm lấy vali nhỏ bên cạnh, rồi vươn tay xoa má của Baldr.
“Mau vào nhà thôi. Trời có vẻ lạnh hơn rồi.”
Baldr hơi khụt khịt cái mũi gật gật đầu rồi bước vào trong nhà. Cậu nhóc không muốn gây thêm rắc rối gì cho ai nữa nên ngoan ngoãn bước vào trong nhà. Chris chậm rì rì theo sau bước chân nhỏ bé kia. Đúng lúc ấy một bàn tay vươn ra giữ chặt lấy hắn.
“Chris!” – Margaret kêu lên. Đôi mắt của bà chứa đầy sự sợ hãi. – “Làm… làm ơn buông tha cho Edwin… buông tha cho con trai của anh ấy.”
Chris đứng yên nhìn người phụ nữ xinh đẹp không ngừng run rẩy. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đây người này từng hành hạ hắn, khinh thường hắn. Nhưng những hình ảnh chỉ thoáng qua trong đầu hắn vài giây sau đó lại tan thành bọt biển. Đối với thái độ của người này với mình Chris chưa bao giờ để ý.
Chris thở dài từ trong túi quần lấy ra một khăn tay nhỏ đặt vào tay Margaret.
“Trời bắt đầu lạnh rồi thưa mẹ kính yêu.” – Hắn nói bằng giọng nói đầy quan tâm nhưng trong mắt Chris chỉ là một mảng lạnh băng. Sau đó hắn quay lưng bước vào trong nhà để lại mình Margaret còn đang run sợ.
Margaret hoàn toàn lâm vào sợ hãi. Đứa trẻ ấy đã vượt ngoài tầm khống chế của bà. Thậm chí ngoài tầm kiểm soát của William, người chồng trên danh nghĩa đầy quyền uy của Margaret.
Đây là trừng phạt!
Ác quỷ nói nhỏ bên tai.
Margaret biết bệnh của mình lại tái phát. Bà nhìn ác quỷ ngồi trên đài phun nước khoái chí cười khanh khách.
******
Trong lúc này Baldr ngơ ngác đứng ở đại sảnh. Cậu nhóc muốn nhờ một người hầu dẫn mình đến phòng ở nhưng những người hầu ở đây dường như không để ý đến cậu, đúng hơn ngoài công việc của mình họ sẽ chẳng quan tâm đến ai nữa, dù có tò mò một chút cũng chỉ thoáng ngẩng đầu rồi lại tiếp tục công việc.
“Đừng bày ra vẻ mặt như chú cừu non lạc đàn chứ.” – Chris vươn tay sờ sờ đâu Baldr. – “Nếu cậu chưa tìm được phòng có thể ở cùng tôi.”
“Nhưng…”
“Không sao đâu. Giường của tôi rất rộng, chúng ta có thể cùng nhau chơi.”
Baldr suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cậu nhóc thừa nhận hiện tại cậu rất sợ ở một mình.
Hai người đi lên lầu. Khi vào đến phòng, Baldr phải kinh ngạc trước độ rộng của căn phòng. Cậu nhóc thích thú nhìn những chiếc thuyền nhỏ nằm trong vỏ chai. Sau đó cậu nhóc lại thích thú nghịch những mảnh ghép còn lộn xộn trên bàn.
Chris không làm phiền cậu nhóc, để cho cậu chăm chú ghép tranh còn bản thân ngồi bên cạnh bắt đầu làm bài tập. Đây là bài tập ông nội đích thân giao cho hắn, Chris dự tính sẽ hoàn thành trong buổi chiều nay để có thể dành cả kì nghỉ đông cho cậu nhóc nhà mình. Cả căn phòng liền rơi vào im lặng nhưng khác với vẻ lạnh lẽo mọi ngày, nhờ sự xuất hiện của Baldr căn phòng trở nên ấm áp lại thường.
Khi Baldr ghép xong 475 mảnh ghép, cậu nhóc vươn vai đầy mệt mỏi. Cậu chú ý đến Chris đang ngồi chăm chú viết bài liền tò mò lại gần.
“Oa chữ của cậu thật đẹp.”
Baldr nhỏ giọng cảm thán. Chris viết rất nhanh nhưng chữ của hắn vẫn đẹp đẽ tinh xảo khiến người khác cảm giác không chân thật. Nếu quay lại thời trung đại có lẽ những bức thư viết tay của Chris có thể cướp đi trái tim hàng ngàn thiếu nữ.
Chris dừng bút kết thúc công việc của mình. Hắn đưa mắt nhìn cậu nhóc đang tì cằm lên bàn chắm chú nhìn mình viết, khóe môi liền cong lên.
“Vừa kịp lúc đến giờ trà chiều.” – Chris nhìn đồng hồ rồi nắm lấy tay Baldr đi ra ngoài.
Trên đường đi Baldr trộm nhìn Chris. Cậu cảm thấy sau hai năm Chris đã thay đổi rất nhiều. Chris không chỉ cao hơn mà còn trở nên dịu dàng biết chăm sóc người khác. Nhưng cũng vì vậy mà Baldr cảm thấy phiền lòng. Cậu cũng muốn chăm sóc bảo vệ người khác.
Tuy nhiên sự chăm sóc của Chris cũng khiến Baldr cảm thấy phiền lòng. Đến khi kết thúc bữa tối, bụng của cậu gần như muốn nổ tung. Mỗi lần Baldr muốn rời bàn ăn, Chris sẽ dùng thái độ không-ai-có-thể-từ-chối-được mà ép cậu nhóc ăn thêm một ít. Baldr chán nản cầm lấy con vịt đồ chơi bóp vài cái để giải tỏa phiền não trong lòng mình. Đến khi cậu bước ra ngoài, Chris đã đứng sẵn ở trước cửa dùng một chiếc khăn to đùng bao cả người cậu lại.
Chris lau rất nhẹ dường như coi Baldr là một thứ dễ vỡ chỉ cần nặng tay là cậu sẽ hoàn toàn vỡ tan.
“Đúng rồi Chris. Vì sao hôm nay bữa tối không thấy cô Margaret vậy?” – Baldr ló đầu ra khỏi khăn, khiêng đầu hỏi người đằng sau. Cả một phòng ăn rộng lớn chỉ có mình cậu và Chris ngay cả người hầu cũng lui hết đi.
“Hôm nay mẹ có chút không khỏe.” – Chris thu lại khăn sờ sờ mái tóc đen nhánh của Baldr. – “Mau thay đồ ngủ sau đó tôi cùng cậu chơi ghép hình.”
“Được.”
*****
12 giờ đêm. Cả tòa nhà rộng lớn chìm vào trong yên tĩnh.
Một bóng người cao lớn từ từ bước về cửa phòng Chris. Hắn đi rất nhẹ không hề phát ra tiếng động nào.
“Chà, anh tưởng chú ngủ rồi chứ.”
Andrew mệt mỏi dựa vào khung cửa. Dưới ánh đèn ngủ, Chris tựa người vào đầu giường ngón tay lơ đãng vuốt ve sợi tóc người nằm bên cạnh. Dù đã chìm vào giấc ngủ sâu nhưng bờ vai của cậu nhóc thỉnh thoảng vẫn run lên. Cả người Baldr cuộn tròn như cố thu mình vào trong chăn.
“Chú có biết để lấy được thông tin này anh đã tốn rất nhiều công sức không? Ít nhất cũng phải bày ra vẻ mặt biết ơn một chút chứ.” – Xoa xoa khuôn mặt bị đánh đến bầm tím Andrew khẽ than. Để có thể thu thập vài thông tin hữu ích anh đã phải mặt dày cầu xin cậu nhóc phương Đông đầy kiêu ngạo kia. Được rồi, bình thường anh cũng tính là mặt dày chạy theo cậu ta nhưng chưa từng bị đánh đau đến vậy.
“Cái giá để đổi lấy thông tin này chẳng phải quá hời cho anh sao.” – Chris nhếch môi.
“Được rồi. Thông tin thu thập được không tính là nhiều. Những gì cậu ta biết là hai năm trước Baldr bị 1 tổ chức tên JED nhắm đến. Sau bao nỗ lực cha của cậu nhóc đã cứu cậu nhóc ra. Sau đó Baldr đã phải điều trị tâm lý hai tháng. Hiện tại tổ chức vẫn chưa có ý định buông ta cậu nhóc vẫn tiếp tục truy tìm. Nhóc con này cũng thật đen đủi. Mà đi theo ông nội hai năm chắc chú biết tổ chức này phải không?”
Chris gật đầu. Tổ chức này hắn đã nghe nói qua. Nó vừa là một tổ chức nghiên cứu vừa là tổ chức đào tạo sát thủ. Tầm ảnh hưởng của nó không chỉ ở một quốc gia mà lan rộng ra nhiều nơi. Cung cấp vốn cho tổ chức hoạt động là các nguyên thủ của các quốc gia ngay cả gia tộc Carlisle cũng rót vốn vào tổ chức này.
“Đúng rồi Chris.” – Andrew đột nhiên lên tiếng. Anh đưa mắt nhìn Chris dịu dàng vỗ về Chris trên môi xuất hiện một nụ cười sâu xa. – “Anh không ngờ chú vì để lấy được thông tin về cậu nhóc này mà đánh đổi nhiều tài nguyên như vậy đấy. Thậm chí còn bày ra dáng vẻ bảo mẫu này nữa.”
Nghe vậy bàn tay của Chris hơi dừng lại sau đó hắn lại chuyên tâm dỗ dành Baldr. Sau khi cậu nhóc không còn run rẩy nữa hắn mới thản nhiên quay sang nhìn Andrew. Tuy chỉ có ánh đèn mờ nhạt nhưng Andrew vẫn nhìn thấy khóe môi đang dần cong lên cùng đôi mắt sapphire xinh đẹp.
“Bởi vì cậu ấy là thần của tôi.”