*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dù đã một thời gian nhưng rất khó để cô quen với việc mặc kimono và đi quanh thị trấn. Đứng trước một cái gương lớn, cô không ngừng xoay trái xoay phải để chắc chắn rằng bản thân mình đã mặc kimono một cách đúng đắn hay ít nhất nó sẽ không khiến hàng lông mày của những người bà con của cô nhíu chặt lại.
Sau khi bọc chiếc hộp gỗ vào trong khăn xếp furoshiki, cô sỏ chân vào dép zori rồi uyển chuyển rời khỏi nhà. Dù mưa đã tạnh và dự báo đã nói ngày hôm nay trời sẽ bắt đầu nắng nhưng như một thói quen mà thiếu nữ vẫn cầm theo chiếc ô màu xanh lam. Cô nhớ đến những bộ váy trong tủ mình, tuy không nhiều như vẫn còn mới vì cô mới chỉ mua nó vào dịp giáng sinh năm ngoái thôi. Đáng tiếc, có lẽ sau này cô sẽ không có cơ hội mặc nó nữa.
Thiếu nữ mang theo nỗi muộn phiền mà bước vào trong một cửa hàng bánh ngọt. Không khí ấm áp của cửa hàng nhanh chóng làm dịu đi nỗi lòng buồn bã của cô. Trong ánh đèn vàng nhạt của tiệm bánh, cô gái bị thu hút bởi mùi hương ngọt ngào thơm phức của những ổ bánh mới ra lò. Và thấp thoáng đằng sau cánh cửa nhà bếp là một bóng dáng nhỏ bé cùng chiếc tạp dề màu tím nhạt đang thoăn thoắt làm việc.
“Ôi trời Mika, sao giờ này em mới đến?” – Chị họ Ayame mang vẻ mặt ngái ngủ cầm lấy chiếc hộp trên tay cô. – “Gói cho cẩn thận và đưa tận tay cho người nhà Furutani nhé. Nếu em đến muộn thêm tí nữa là quán đông đến nỗi chị chẳng thể dành chút thời gian nào để ý đến em đâu.”
“Vâng.” – Cô gái tên Mika dịu ngoan mà gật đầu.
“Nhưng mà bà già nhà Furutani cũng cổ hủ kinh lên được. Khi nghe tin em từng đi du học nước ngoài bà ta đã tỏ ra không vừa lòng và nói thẳng ra trước mặt thím cùng chú rằng “Con gái học cao làm gì? Đằng nào sau này chẳng ở nhà chăm con. Thay vì học mấy kiến thức tây chẳng ra tây, ta chẳng ra ta, cô ta nên học cách để làm hài lòng người chồng của mình”. Buồn cười thay thím và chú lại đồng ý cuộc hôn nhân này. Em không phản đối tí nào sao?”
Ayame bất mãn khi thấy em họ của cô chỉ cúi gằm mặt. Cô dù không biết quá nhiều chuyện nhà Mika nhưng cô cũng nghe mọi người nói, để có thể đi du học, Mika đã nỗ lực hết mình để kiếm học bổng toàn phần. Và khi cha cô tuyên bố sẽ không cung cấp cho cô một đồng bạc nào, Mika vẫn mạnh dạn mà bước đi theo con đường của mình. Cô nhớ khi ấy cô bé 18 tuổi Mika với nụ cười tươi rói trên môi đã nói về ước mơ của mình. Cô bé muốn học lên thạc sĩ rồi tiến sĩ sau đó sẽ xin vào một viện nghiên cứu và cống hiến hết mình.
Nhưng chỉ một tháng trước thôi, Mika trở về Nhật Bản với vẻ mặt sầu não tựa như một khúc gỗ xưa đã chết từ trong ra ngoài. Và mới đây cô lại nghe thêm một tin sốc khi người em họ của cô đã chấp nhận mối hôn sự với nhà Furutani.
“Nhà Furutani rất giàu và những gì họ yêu cầu là chỉ cần em sinh cho họ một đứa con trai.” – Mika dùng vẻ mặt vô cảm để trả lời thắc mắc của chị họ.
“Em…”
“Được rồi, em đi đây.”
Mika cúi đầu chào Ayame sau đó cầm hộp bánh đi ra ngoài. Khi bước gần đến cửa chính cô chợt nhận ra có một người khác nữa đang ở trong tiệm bánh. Do vị trí của người đó ngồi khá khuất tấm mắt của cô nên Mika không hề để ý. Tuy nhiên lúc này đây, khi khám phá ra đằng sau cây hoa anh đào giả của Ayame là một bóng dáng cao lớn, Mika kìm không được lòng tò mò mà vô thức lại gần vị trí của người kia hơn.
Cô tự hỏi liệu người nào sẽ đến quán vào thời điểm sáng sớm như vậy? Và khi ở gần hơn cô nhận ra đó là một người ngoại quốc. Da anh ta tái nhợt, tuy nhiên lại không khiến người khác cảm thấy anh ta là một kẻ yếu ớt và bệnh tật. Vì nhìn từ phía sau nên Mika chỉ có thể thấy được tấm lưng rộng lớn của người đàn ông cùng những sợi tóc vàng nhạt mềm mại. Dưới ánh đèn vàng, Mika không phân biệt được rốt cuộc những sợi tóc đó có màu vàng hay màu bạch kim nhưng cô biết dù là loại sắc thái nào cũng sẽ phù hợp với người đàn ông này. Kể cả quần áo trên người anh ta cũng vậy. Chỉ là áo sơ mi trắng thôi nhưng vẫn khiến người đàn ông trông như một người mẫu.
Trước ánh nhìn đầy dò xét của Mika, người đàn ông hoặc là chưa phát hiện ra cô gái nhỏ bé này hoặc là thứ ngoài cửa sổ kia có sức hấp dẫn quá lớn khiến anh ta không thể rời mắt khỏi. Mika cũng nhìn thoáng qua. Qua khung cửa sổ lớn, cô nhận ra người đàn ông đang nhìn về một căn hộ nhỏ.
Nhìn qua nhìn lại một lúc, Mika vẫn chẳng nhìn ra được căn hộ có gì đặc biệt, liền xoay người muốn rời đi. Dù sao cô cũng sắp thành vợ người ta, nếu nhìn chằm chằm người đàn ông lạ mặt quá lâu sẽ khiến người khác nói những điều không hay.
Ngay khi cô hạ quyết tâm muốn rời đi cũng là lúc người đàn ông đặt chiếc dĩa xuống. Miếng bánh ngọt mới chỉ ăn được vài miếng dù hắn đã ngồi ở đây khá lâu. Đặt vài tời giấy bạc xuống bàn, người đàn ông dùng giọng điệu đặc sệt người nước ngoài khi nói tiếng Nhật để nói chuyện với Ayame:
“Bánh rất ngon. Cô có thể đóng gói một phần bánh và gửi đến căn hộ đối diện đằng kia được không? Nếu có thể cô hãy đưa cho cậu ấy thêm cả bó hoa hồng này. Tên của tôi sao? Christopher.”
Bàn tay cầm hộp bánh của Mika chợt siết chặt lại.
Christopher sao?
*****
Mạc Dương tỉnh lại khi trời đã gần trưa. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng có lúc bản thân mình cũng phải phụ thuộc vào thuốc ngủ. Hôm nay đã là ngày thứ ba cậu ở Nhật Bản nhưng những ký ức về Alf vẫn còn tươi mới như ngày nào. Chris nói với cậu mọi chuyện đã được Ellis giải quyết ổn thỏa và lũ trẻ đã bình yên. Nhưng hình ảnh về Angela về cô gái vô tội bị chết cháy vẫn ám ảnh trong giấc mơ của Mạc Dương. Có lẽ phải mất một thời gian dài cậu mới có đủ dũng khí để quay lại Italia.
Cộc… cộc…
Mạc Dương cảnh giác nhìn về phía cửa chính. Đến Nhật Bản hoàn toàn không phải chủ ý của cậu, quản lý cấp cao ở Anh, Flynn đã thiết lập cho cậu đến một đất nước khác. Nhưng sự xuất hiện của Chris đã phá hỏng rất cả. Vậy nên không lí nào có người biết Mạc Dương ở đây ngoại trừ Chris.
Nếu không phải là Chris thì ai đang ở ngoài cửa?
Chàng trai con lai âm thầm suy đoán trong khi bản thân đang từ từ đi về phía cửa.
Cộc… cộc…
Có lẽ vì không được đáp trả nên người kia tiếp tục gõ cửa. Nỗi hoài nghi trong lòng Mạc Dương ngày một lớn hơn. Cậu tự thuyết phục bản thân rằng có lẽ chỉ là một người giao hàng hay một người dân ở nhà đối diện sang thăm hàng xóm mới dù cậu không thể ngừng nghĩ đến giả thiết xấu nhất rằng kẻ ngoài kia là một hoặc hai gã sát thủ. Nhưng rồi chàng trai vẫn đánh liều cầm lấy nắm cửa.
Cạch.
Chris nói đúng. Hắn không hề khóa cửa hoặc có ý định hạn chế tự do của cậu. Tất nhiên điều này không khiến Mạc Dương vui hơn chút nào khi cánh cửa ngày được mở to ra và những suy đoán trong đầu cậu sẽ được sáng tỏ.
“Shine!” – Một cái ôm thắm thiết bất chợt xuất hiện khi Mạc Dương còn đang cảnh giác cao độ.
Không có khẩu súng nào chĩa vào người cũng không có gương mặt xa lạ mang địch ý nào. Mạc Dương đã dự đoán sai và cậu vui vì điều đó.
“Mika?” – Thật khó để Mạc Dương có thể nhận ra cô bạn hồi đại học ngay lập tức dù mới chỉ hơn hai tháng trôi qua.
Mika lúc này thật khác biệt. Cô nàng có lẽ cũng nhìn nhận Mạc Dương như vậy khi vừa nhìn thấy cậu. Cậu không biết Mika đã trải qua những gì khi mà thiếu nữ nhút nhát ngày trước đã trở nên trưởng thành hơn dù nỗi u sầu đã đậm dần trong mắt cô. Có lẽ một phần khiến cô thay đổi như vậy đến từ những kỷ niệm chẳng mấy vui vẻ trong những ngày cuối cùng ở Anh. Mạc Dương áy náy không biết nên nói thế nào với Mika, một cô gái luôn luôn sống nội tâm và giấu nhẹm nhưng bất công mình phải chịu đựng vào trong lòng. Nhưng Mika dường như đã lãng quên những hồi ức xấu xí đó, cô cười tươi hơn mọi khi và thật lòng vui vì có thể gặp Mạc Dương.
Sau khi sự lúng túng của Mạc Dương đã nguôi bớt, Mika đề nghị dẫn cậu đi tham quan thị trấn của cô, một thị trấn nhỏ nằm ven biển và có lẽ rất khó để lại ấn tượng sâu sắc tron lòng khách du lịch.
“Cậu trông gầy hơn trước rất nhiều nhưng vẫn là Shine mạnh mẽ mà mình biết.” – Mika bật cười vui vẻ khi thấy Mạc Dương hoàn toàn bị trò chơi nối chữ của lũ trẻ thu hút.
Cô chợt nhớ ấn tượng đầu tiên khi mình gặp Shine. Khi ấy hai người học cùng lớp A level. Mạc Dương lúc ấy nhỏ hơn bây giờ rất nhiều, cậu ấy cũng như Mika thường ngồi một góc và chăm chú học. Cô cùng cậu ngồi cách nhau một bàn thôi nhưng cô chưa bao giờ đủ can đảm để bắt chuyện với cậu. Nhưng gì Mika nhớ được về cậu là một cậu thiếu niên học rất giỏi, mỗi khi được giáo viên khen ngợi đều nợ một nụ cười bẽn lẽn.
Sau này lên đại học, hai người lại một lần nữa gặp lại nhau. Mạc Dương vẫn nhỏ nhắn như vậy nhưng bừng sáng hơn rất nhiều. Mika có phần hâm mộ lẫn ghen tị với cậu khi cậu thiếu niên vẫn luôn có một cuộc đời hoàn mĩ tuy nhiên cô vẫn không có dũng khí để làm bạn với cậu. Mika tiếp tục học ở trường rồi về nhà đi làm thêm sau đó lại đến trường. Cuộc sống của cô ảm đạm giống như những ngày nhiều mây ở Anh và thiếu nữ đã nghĩ bản thân mình vẫn mãi vậy cho đến khi tốt nghiệp. Cho đến khi Mạc Dương chủ động bắt chuyện với cô rồi giới thiệu cô với nhóm bạn của mình. Đó có lẽ là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời tràn ngập những điều không vui của cô gái bé nhỏ.
“Con mèo (Neko).”
“Con heo con (Kobuta).”
“Con chồn (Tanuki).”
“Con chó nhà mình Ki Ki.”
“Eh, như vậy là phạm quy. Yuki chơi bẩn quá. Thật xấu tính!”
Mạc Dương bật cười thích thú khi thấy đứa trẻ tên Yuki bắt đầu mếu máo khi bị đám bạn dọa không chơi cùng. Thấy bạn mình khóc lũ trẻ bắt đầu luống cuống an ủi cô bé Yuki.
“Nơi này thật thanh bình.” – Cậu nhịn không được mà cảm thán.
“Đúng vậy, vì đa số người trẻ đều lên thành phố lập nghiệp nên nơi này không quá náo động. Nếu cậu đến sớm hơn một tuần, vào ngày 3 tháng 3 cậu sẽ được chứng kiến lễ hội búp bê hina. Nhưng đừng lo bây giờ hoa anh đào đã bắt đầu nở rồi, cậu sẽ không ân hận khi tham gia lễ hội ngắm hoa anh đào đâu.” – Mika mỉm cười tiếp tục cùng Mạc Dương đi về phía trước.
“Tớ không chắc là bản thân sẽ ở lại đến tháng tư đâu. Cậu biết đấy, đây chỉ là một kỳ ngắn vậy nên…”
Nói đúng hơn là một kỳ nghỉ đầy ác mộng. Mạc Dương âm thầm bổ sung trong lòng.
“Oh mình hiểu. Shine à cậu không cần mang vẻ mặt có lỗi như vậy đâu. Cậu lúc nào cũng lo nghĩ cho cảm xúc của người đối diện một cách thái quá.” – Mika bật cười khúc khích. Cô nhận ra lâu lắm rồi mình mới cười nhiều như vậy, thậm chí còn hơn cả lúc khi cô ở Anh. Có lẽ Mika muốn để bản thân mình thật thoái mái trước cuộc hôn nhân sắp diễn ra. Đôi mắt thiếu nữ hơi ảm đạm rồi lại con lên thành hình trăng lưỡi liềm.
“Vậy cậu sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ chứ? Cậu được điểm 90%, bằng first cơ mà. Với điểm số như vậy cậu có thể học thạc sĩ ở những trường top đầu một cách dễ dàng. Nói thật mình ghen tị với cậu lắm đấy.”
“Tớ chỉ may mắn hơn chút thôi.” – Mạc Dương xấu hổ sờ sờ mũi. – “Tớ thấy mọi người hâm mộ cậu nhiều hơn mình.”
Cậu không hề khen cho có. Alice đã có một thời gian dài đỏ mắt khi nói vể sự tiến bộ vượt bậc của Mika, một cô gái học tầm trung bỗng chốc nhảy vọt lên vào năm cuối đại học. Kết quả Mika tốt nghiệp với tấm bằng two one (2:1) trong khi Alice học sấp mặt vẫn chỉ được two two (2:2). Mạc Dương vẫn nhớ trong những năm tháng cuối đại học ấy, Alice bắt đầu ân hận vì suốt những năm đại học, cô chỉ ăn chơi mà chẳng đoái hoài gì đến bài tập. Alice bắt đầu khóc và khóc rất nhiều khi mà cô nàng phát hiện ra mình có quá nhiều lỗ hổng kiến thức. Cuối cùng dưới sự đề nghị của Mạc Dương, nhóm bạn của cậu bắt đầu phân nhau ra kèm cặp Alice. May mắn thay, sau những trận cãi nhau ỏm tỏi với David hay những lần hí hửng trốn đi chơi vì sự mềm lòng của Mika, Alice vẫn thuận lợi tốt nghiệp.
“Vậy còn cậu thì sao? Cậu chẳng phải từng nói muốn học lên thạc sĩ sao. Nếu cậu quay trở lại Anh chúng ta có thể cùng Alice, Eric và mọi người gặp…”
“Xin lỗi Shine.” – Mika đột nhiên cắt ngang lời cậu. Cô vuốt nhẹ mái tóc ra sau tai, ánh mắt có chút né tránh cái nhìn thẳng thừng của cậu bạn đại học. – “Tớ… sắp kết hôn rồi.”
——————————————-
*Ngày 3 tháng 3 là ngày diễn ra lễ hội búp bê hine. Vào ngày này các gia đình có con gái sẽ trưng bày búp bê hina, bánh gạo hishi mochi, rượu sake trắng, hoa đào để cầu phước lành và sức khỏe cho bé gái. Các bé gái thường mặc kimono bằng lụa và đến nhà nhau chơi để cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập búp bê.
Bánh gạo hishi mochi:
**Tháng 4 là mùa hoa anh đào hay sakura. Khi hoa anh đào nở người Nhật sẽ có một ngày dành cho O-hanami (お花見) tức là ngắm hoa. Người Nhật có phong tục ngắm hoa và ăn uống với gia đình, bạn bè để chào mừng mùa xuân. Thêm một sự kiện nữa vào tháng 4 chính là mùa tựu trường của học sinh.
***Thêm một chút về kimono:
****Các hậu tố “San”, “Chan”, “Kun” và “Sama” mình sẽ không dùng vì… không quen lắm và sợ thường xuyên quên thêm hậu tố Σ( ̄。 ̄ノ) . Thay vào đó ngài furutani sẽ tương đương với furutani – sama, Mạc Dương thì tùy mức độ thân thiết mà dùng san hay kun. Dù sao không có hậu tố cũng bớt phải giải thích nhiều o(^^o)(o^^o)(o^^o)(o^^)o.
*****Phân loại bằng của Anh là như sau: Bằng giỏi – first (từ 70% trở lên), two one hay 2:1 (từ 60% – 70%) là bằng khá giỏi, two two hay 2:2 (từ 50% – 60%) là bằng trung bình khá, third (từ 40%) là bằng trung bình, dưới 40% là tạch. Khác với một số nước, để được 70% là một quá trình khó khăn và để đạt được 90% thì bạn phải rất giỏi.