*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Tệ thật, đáng lẽ ra khi ở chợ giáng sinh mình nên mua vài món đồ trang trí.
Mạc Dương khẽ lầm bầm. Giáng sinh chỉ cách gần một tuần nữa và cậu chưa có ý định gì sắm sửa gì cho nó. Vì không chịu nổi tình cảnh này nên Alice đã tống cổ cậu ra ngoài với lời đe dọa nếu cậu không mang về vài món đồ trang trí thì cô nàng sẽ cho cậu biết tay.
Mạc Dương thở dài tiện tay nhặt vài món đồ rồi bỏ vào trong giỏ. Không phải cậu không muốn mua sắm. Cậu đã tự nhủ sẽ ra ngoài nếu trời đẹp hơn một chút. Nhưng suốt một tuần bầu trời vẫn xám xịt dù không mưa và Mạc Dương đã lấy lí do đó để tránh khỏi việc chen chúc giữa các gian hàng.
“Shine?” – Một giọng nói vang lên kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ lằng nhằng.
Mạc Dương ngạc nhiên nhìn chàng trai mặc áo măng tô đen trước mặt.
“Chris?”
Không quá ba giây, cậu đã nhận ra người này là ai. Ai bảo vẻ ngoài của Chris gây ấn tượng sâu sắc với cậu như vậy.
“Cậu mua đồ trang trí cho giáng sinh hả?” – Chris đưa mắt giỏ đồ của cậu. – “Fetherlite Ultima? Nghe nói loại này dùng khá tốt.”
Mạc Dương nhận ra vừa nãy vì nhặt đồ lung tung cậu vô tình nhặt luôn cả Durex. Ngay lập tức khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên. Cậu vội xua tay lắp bắp giải thích:
“Tôi… Tôi… Không phải… tôi không… không…”
Sau đó không để Chris lên tiếng cậu liền đánh trống lảng sang chuyện khác:
“Sao anh lại ở đây?”
“Tôi theo dõi cậu.”
“Đừng đùa.” – Mạc Dương bị câu nói của Chris làm cho ngẩn người quên luôn cả chuyện xấu hổ vừa rồi. – “Nếu người khác nghe thấy lại nghĩ anh là biến thái.”
Nghĩ một lúc cậu liền bổ sung:
“Một biến thái đẹp trai.”
Chris bị câu nói ngây ngô của chàng trai tóc đen chọc bật cười. Mạc Dương thấy vậy cũng thoáng thả lỏng hơn. Sau đó cả hai người rời khỏi siêu thị.
“Anh ăn tối chưa?”
Mạc Dương đột nhiên lên tiếng. Dù sao cậu với người này cũng gặp nhau hai lần cũng tính là quen biết đi.
“Vẫn chưa.”
“Tôi cũng vậy. Anh có muốn đi ăn không? Tôi mời.”
“Để tôi đi lấy xe.”
Mạc Dương vốn nghĩ Chris chỉ là thiếu gia nhà giàu bình thường mà thôi nhưng khi nhìn thấy xe của hắn cậu biết mình nghĩ sai rồi.
“Mau lên xe đi.” – Chris rất phong độ giúp cậu cất đồ vào cốp sau đó mở cửa xe cho cậu.
“Tôi có cảm giác chúng ta không cùng đẳng cấp.”
Mặc dù là con nuôi của Mạc gia nhưng cậu cũng chưa bao giờ được ngồi xe xịn như vậy.
“Cậu để ý à?” – Chris vươn tay bật hệ thống sưởi lên.
“Tất nhiên là không rồi.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Hắn khẽ cười. Mạc Dương nhìn Chris đầy thắc mắc. Câu trả lời của cậu buồn cười lắm à?
“Chúng ta sẽ đi đâu đây thưa ngài?”
“Tôi nghèo lắm nên đừng hi vọng tôi dẫn anh đến nơi sang trọng như Knightsbridge.”
Mạc Dương gãi đầu, bắt đầu chỉ đường. Nhà hàng cậu nói là một nhà hàng Đài Loan nằm gần khu Covent Garden.
“Hi vọng là anh thích đồ ăn châu Á.”
Mạc Dương cười trừ. Đáng lẽ ra cậu nên dẫn Chris đến một nhà hàng châu Âu nhưng lúc này trong đầu cậu chỉ hiện lên mỗi nơi này.
“Tôi có ăn vài lần. Khá ngon.” – Chris mỉm cười. Nghe vậy Mạc Dương thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dù hôm nay quán có vẻ vắng khách nhưng Mạc Dương vẫn chọn chỗ ngồi cuối góc như mọi khi. Bồi bàn là một anh chàng người Đài Loan, anh ta tính lại gần bắt chuyện như mọi lần nhưng nhận ra bên cạnh cậu có một người nữa, anh ta thoáng ngạc nhiên.
“Đây là bạn em.” – Mạc Dương giải thích sau đó quay sang hỏi Chris. – “Anh muốn ăn gì?”
“Như cậu đi. Dù sao tôi cũng không rành lắm.”
Mạc Dương gật đầu rồi gọi hai phần Gua bao và hai phần mì xào Yimian.
“Vậy còn tráng miệng?”
“Thạch bông cỏ đi.”
“Có liền”
Dứt lời chàng trai Đài Loan liền chạy vào trong bếp.
“Dương.”
Chris đột nhiên lên tiếng khiến Mạc Dương đang mải mê nghe những bản nhạc tình ca giật mình ngơ ngác nhìn về phía chàng trai tóc vàng.
“Dạ?”
“Đây là tên cậu phải không? Vivian đã nói với tôi như vậy.”
“Đúng vậy nhưng đa số mọi người không thể phát âm chính xác tên tôi.” – Mạc Dương xấu hổ sờ sờ mũi. Nhớ lại lúc Chris gọi tên mình cậu nhìn không được cười ra.
“Tôi nghe nói cậu vừa tốt nghiệp.”
“Tháng 8 vừa rồi. Đáng lẽ tôi định về nước luôn nhưng vì một số lí do nên tôi quyết định để sang năm.”
Mạc Dương mỉm cười trả lời sau đó nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Cậu không muốn đề cập đến chuyện này nhiều, nghĩ đến đám con cháu nhà Mạc gia đang xem cậu như cái gai trong mắt Mạc Dương lại thấy đau đầu. Cậu cảm thấy bản thân nên ở nơi này thêm hai năm nữa khi vấn đề phân chia tài sản được giải quyết xong cũng được.
Sau đó hai người nói sang vấn đề khác. Mạc Dương nhận ra kiến thức của Chris nhiều hơn cậu tưởng đặc biệt là về văn học cổ điển, điều mà Mạc Dương không tìm được tiếng nói chung trong nhóm của mình.
“Đồ ăn đã sẵn sàng.” – Bồi bàn xuất hiện cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.
Mạc Dương hơi cúi đầu nhìn đĩa mỳ đang bốc khói nghi ngút. Lông mi cậu tựa như tấm vải ren bao phủ lên đôi mắt xinh đẹp. Chris đưa mắt nhìn Mạc Dương, cách một tầng khói mỏng ánh mắt hắn trở nên thâm trầm cực kì. Nhưng khi Mạc Dương ngẩng mặt lên thì ánh mắt ấy đã biến mất.
*****
“Quào, nhìn xem.” – Alice sung sướng giơ tờ báo ra trước mặt chàng trai tóc đen.
“Tớ không biết là cậu thích đọc báo kinh tế đâu đấy.
Mạc Dương liếc nhìn tờ báo rồi tiếp tục lau bàn. Hôm nay là ngày cậu làm thêm ở cửa hàng cà phê và cô nàng Alice này đi theo với lí do mua ủng hộ.
“Không phải. Nhìn xem nhìn xem, đây là Andrew đó.” – Cô nàng hưng phấn chỉ vào người đàn ông điển trai trong hình.
Andrew Carlisle? Cậu có nghe qua về người đàn ông này. Mặc dù chỉ mới 29 tuổi nhưng Andrew đã có một chỗ đứng vững trãi trên thị trường kinh tế. Gia tộc Carlisle ban đầu chỉ tập trung về kinh tế nhưng nhờ có tài năng của người này mà tầm ảnh hưởng của Carlisle đối với chính trị cũng ngày một lớn. Hơn hết Andrew Carlisle còn đang độc thân và hiển nhiên anh ta trở thành con mồi của rất nhiều phụ nữ.
“Anh ấy chính là người tình trong mộng của tớ. Chỉ cần một lần có thể nắm tay Andrew, dù chết tớ cũng nguyện.”
“Tớ tự hỏi Paul nghe thấy sẽ có cảm xúc gì.”
“Tên ẻo lả ấy làm sao hiểu được cái gì là nam tính. Tớ bị mù mới đồng ý hẹn hò với hắn.” – Alice khinh miệt bĩu môi.
“Chẳng phải cậu nói chính nét nghệ thuật đầy lãng tử đó của gã thu hút cậu sao?” – Mạc Dương bật cười khi thấy khuôn mặt cô nàng trở nên bí xị.
“Vậy cậu thì sao, quý ngài cấm dục? Dạo này không thấy cậu ở nhà nhiều, có phải đi hẹn hò rồi phải không?”
Alice trợn mắt nhìn Mạc Dương, chỉ cần cậu nói dối một từ là cô nàng sẽ lao vào xé xác ngay.
“Tớ đi ăn cùng bạn.”
Qủa thực gần đây cậu hay đi ăn ngoài với Chris. Bởi vì Nina, bà chủ quán cậu đang làm thêm mới chuyển địa điểm nên đường đi làm của cậu vô tình trùng với Chris nên hắn thường xuyên đưa cậu về tiện thể hai người cùng nhau đi ăn. Dần dần hình thành một thói quen.
“Bạn?” – Alice nhướn mày tỏ vẻ không tin. Mạc Dương thở dài đem chuyện của Chris nói cho cô nàng.
“Không ngờ tên nhóc nhà cậu may mắn như vậy có thể kết bạn với phú ông. Mà kể ra Chris đúng thuộc mẫu đàn ông trong mơ của mọi cô gái rồi, có sắc, có quyền, có tiền. Cậu nói xem tớ có nên tiếp cận anh ấy không? Anh ấy vừa đẹp trai vừa ga lăng, tớ không đổ có phải uổng phí 22 năm sống trên đời không.”
“Cậu không với được đâu.” – Mạc Dương vừa sắp xếp đồ đạc vừa nói.
Nghe vậy mặt Alice tối lại. Cô nàng lườm cậu một cái rồi đáp lại với giọng điệu hung dữ:
“Làm sao cậu biết được cơ chưa?”
Mạc Dương không trả lời. Cậu mặc áo khoác sau đó quay sang nói với cô bạn:
“Hết giờ làm rồi mau về thôi.”
“Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ!”
“Tớ đoán, được chưa?”
“Hừ, đi thôi. Hôm nay cậu mời tớ ăn tối.”
*****
You are my sunshine, my only sunshine
Em là ánh dương của tôi, ánh dương duy nhất
You make me happy when skies are grey
Em mang đến cho tôi hạnh phúc khi sắc trời đầy u ám
Mạc Dương ngơ ngác nhìn thiếu niên tóc vàng đang quay lưng lại với mình. Giọng hát của thiếu niên rất hay nhưng không hiểu sao nó khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
You never know, dear, how much I love you
Em sẽ chẳng bao giờ biết, tôi yêu em đến nhường nào
Please don’t take my sunshine away
Làm ơn, đừng mang ánh dương của tôi đi
Khung cảnh bắt đầu thay đổi, Mạc Dương nhận ra mình đang đứng ở trong một căn phòng kín toàn dụng cụ thí nghiệm. Hàng loạt số liệu không ngừng hiện ra trước mắt Mạc Dương sau đó nó hóa thành những bàn tay tìm cách tóm lấy cậu.
Meow… meow…
Mạc Dương mở bừng mắt, ngồi bật dậy. Cậu ngơ ngác nhìn đồng hồ trên tường. Mới hai giờ sáng.
“Meow…”
Nhận ra chủ nhân của mình đang bất an, Luke liền bò lại gần không ngừng dụi dụi đầu vào cậu. Mạc Dương thở dài ôm lấy cậu nhóc, vuốt ve bộ lông dày màu trắng.
Lại là giấc mơ đó.
Có lẽ những hình ảnh trong mơ là một phần của quá khứ của cậu. Mạc Dương không nhớ gì về quá khứ của bản thân từ năm 10 tuổi về trước. Khi cậu mở mắt ra, bản thân đã ở bệnh viện và thứ duy nhất cậu nhớ được chỉ là một chữ “Dương”. Sau đó thiếu gia của gia tộc họ Mạc xuất hiện và nhận nuôi cậu, cái tên Mạc Dương từ đó ra đời. Cả cậu lẫn anh mình đều ăn ý không đề cập đến quá khứ nữa mà cậu bắt đầu một cuộc sống mới với thân phận mới.
Nhưng…
Mạc Dương vươn tay chạm vào vòng cổ mình. Đó là là một dây chuyền bằng bạc với mặt dây là hình một con chim béo ú. Alice nói con mắt của con chim được làm bằng kim cương đen và cô nàng không ngừng suýt xoa vì sự tỉ mỉ trong từng đường nét của mặt dây. Tuy nhiên đó không phải điều Mạc Dương trân trọng chiếc dây chuyền này. Nó là thứ duy nhất kết nối giữa cậu với quá khứ của mình, Mạc Dương vẫn luôn tò mò rốt cuộc ai đã tặng nó cho cậu. Nghĩ đến đây trong đầu cậu liền hiện lên hình ảnh thiếu niên mặc áo sơ mi trắng bên phím đàn piano trong giấc mơ của mình.
“Tốt nhất không nên nghĩ nữa.”
Vừa mở miệng, Mạc Nhiên nhận ra cổ họng mình đã khát khô. Cậu liền vươn tay cầm lấy cốc nước bên cạnh mình uống một hơi dài. Khi thả chiếc cốc rỗng về chỗ cũ chàng trai tóc đen liền ngẩn người.
Cậu có thói quen để nước ở trên bàn sao?
Nhưng không để cậu kịp suy nghĩ tiếp cơn buồn ngủ liền ập tới.
“Meow… Meow… Meow…”
Luke dùng bàn chân toàn thịt của mình không ngừng cào vào mặt Mạc Dương. Nhưng chủ nhân của nó hoàn toàn không phản ứng với hành động này. Trong lúc, chàng mèo trắng còn đang nghĩ cách đánh thức chủ nhân thì một bàn tay thon dài từ trong bóng tối vươn ra túm lấy nó.
“Suỵt.”
—————————————————–
*Durex Fetherlite Ultima
**Gua bao
*** Mỳ xào Yimian
****Thạch bông cỏ