“Chris…”
Baldr gian nan kêu tên người trước mặt. Chris không hề lên tiếng gương mặt hắn trắng bệch như người chết.
“Baldr mau đi thôi!” – Carol kéo kéo tay cậu.
Lúc này Chris mới hơi cử động.
“Baldr muốn bỏ rơi tôi?” – Chris chầm chầm bước lại gần cậu. Trông hắn lúc này rất bình thản nhưng Baldr biết chỉ cần cậu bỏ chạy ngay lập tức mặt nạ của Chris sẽ vỡ tan. Nhưng dù vậy Baldr vẫn bỏ chạy.
Chris dường như đã đánh mất đi vẻ thân sĩ thường ngày. Hắn điên cuồng đuổi theo Baldr. Hắn biết William gọi mình đến mật thất không phải chuyện gì tốt. Nhưng hắn không ngờ gã lại lấy Baldr ra để đe dọa hắn. Bao kế hoạch, bao lời ngụy biện mà Chris vẫn giỏi nhất lúc này hoàn toàn biến mất. Trong đầu hắn chỉ có mình Baldr.
Baldr sẽ rời khỏi hắn. Baldr sẽ rời khỏi hắn. Baldr sẽ rời khỏi hắn. Baldr sẽ rời khỏi hắn. Baldr sẽ rời khỏi hắn. Baldr sẽ rời khỏi hắn. Baldr sẽ rời khỏi hắn. Baldr sẽ rời khỏi hắn. Baldr sẽ rời khỏi hắn.
Baldr không biết mình nên làm gì nữa. Sự điên cuồng của Chris khiến cậu sợ hãi. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Chris như vậy.
“Baldr! Quay trở lại!”
Chris đột nhiên hét lên. Baldr nghe thấy tiếng bước chân đang gần sát mình hơn. Trong lúc bất cẩn, Baldr vấp phải một viên đá và ngã nền đất.
Rầm.
Một tiếng sấm vang lên. Sau đó trời bắt đầu đổ mưa.
“Baldr…” – Trong làn mưa cậu nghe thấy có người gọi mình. – “Vì sao lại sợ tôi? Tôi sẽ không bao giờ làm hại Baldr. Đừng sợ tôi.”
Giọng nói của Chris rất nhẹ tựa gần như hòa vào làn mưa. Điều này khiến Baldr bối rối. Cậu muốn bỏ chạy nhưng chân đau nhức không tài nào bước được. Carol không biết đã chạy đi nơi nào. Giờ chỉ có mình cậu đơn độc đối đầu với Chris.
“Baldr đã từng rời khỏi tôi một lần. Tất cả đều trở thành ác mộng. Baldr biết lúc ấy tôi đã nghĩ gì không? Nếu như Baldr có thể giống như búp bê không di chuyển không động đậy chỉ nằm trong vòng tay tôi thật tuyệt biết bao. Nhưng sao tôi nỡ làm vậy với Baldr chứ. Mau về phòng thôi, Baldr yếu ớt như vậy sẽ hỏng mất.”
Nghe Chris nói vậy Baldr càng sợ hãi hơn. Cậu dùng hết sức bình sinh để đứng dậy. Chris dường như không hài lòng trước sự chống đối của cậu. Hắn nhăn mày bước vài bước đã đuổi kịp được Baldr. Khi tay hắn bắt được Baldr đột nhiên hắn bị một người từ đằng sau giữ lấy, kim tiêm đâm mạnh vào cổ hắn.
Baldr ngơ ngác nhìn Chris chống cự lại đám người áo đen rồi tuyệt vọng ngã xuống. Theo bản năng cậu nhóc muốn lại gần xem hắn như vị giọng nói của Carol gọi giật lại.
“Baldr mau lên xe!” – Carol hét lên.
Không hề suy nghĩ, Baldr liền bước lên xe. Ngay khi cậu bước lên xe, Chris vốn nên ngủ yên vì tác dụng của thuốc đột nhiên mở mắt. Hắn vùng thoát khỏi sự khống chế của đám người áo đen muốn đuổi theo Baldr nhưng ngay lập tức bị chúng giữ lại.
Baldr. Baldr. Baldr.
Khó thở quá.
Chris khó chịu ôm lấy ngực. Hắn ho liên tục.Mọi thứ xung quanh Chris như biến thành màu đen.
Không thể ngủ được. Nếu không Baldr sẽ đi. Baldr sẽ đi…
Chris vươn tay nhưng cái gì cũng không bắt được.
Baldr…
*****
Chiếc xe chở Baldr và Carol đi được một đoạn khá xa thì dừng lại. Carol nhìn Baldr với khuôn mặt chưa hết sốc đang ngồi thẫn thờ một góc thì thở dài. Nàng đặt vào tay cậu nhóc một bộ quần áo rồi nói:
“Mau quần áo đi. Có lẽ chúng ta sẽ chia tay nhau ở đây.”
Baldr ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nàng:
“Vậy còn cậu?”
“Tất nhiên là trở về với cuộc sống sa hoa của mình rồi. Về nhà, cậu sẽ không phải chứng kiến như cảnh ngày hôm nay.” – Nàng mỉm cười cầm lấy khăn giúp Baldr xoa tóc. Nếu đúng như Chris nói đứa trẻ trong bụng cô gái mà ba nàng làm hại được sinh ra. Có lẽ nàng sẽ có một đứa em tương tự như Baldr.
William đã ra lệnh cho nàng đem Baldr đến một địa điểm khác. Nhưng Carol sao không nhận ra ý đồ của ông ta. Baldr không đáng bị như vậy. Thế giới của cậu nhóc vẫn luôn tươi đẹp dù ở trong vũng bùn lầy Baldr vẫn chưa từng bị nhiễm bẩn. Vì vậy nàng quyết định thuê một chiếc xe khác đưa cậu nhóc trở về. Xem như nàng chuộc tội cho nhưng tội ác mà ba nàng phạm phải đi.
Baldr bước sang một chiếc xe khác. Trước khi lên cậu nhóc đưa mắt nhìn Carol. Nàng đã thay quần áo, là bộ váy trắng mà lần đầu tiên hai người gặp nhau. Baldr đột nhiên có cảm giác đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau.
“Carol, chúng ta sẽ gặp lại nhau phải không?” – Cậu nhóc khẽ hỏi.
Carol hơi bất ngờ trước câu hỏi của Baldr nhưng rồi cô khẽ mỉm cười.
“Đúng vậy.”
Cửa xe đóng lại. Xe bắt đầu lăn bánh.
Cả Baldr và Carol không ngờ. Thứ đón chờ họ ở nhà đáng sợ đến nhường nào.
*****
John nhắm mắt cảm nhận giai điệu bài hát đang phát qua chiếc radio cũ ki. Đây là món quà cuối cùng ông nội để cho anh trước khi ông nhắm mắt xuôi tay. John rất thích chiếc đài vì vậy dù công nghệ phát triển anh vẫn chỉ nghe bằng chiếc radio này.
Cửa phòng đột nhiên mở ra.
“Trông anh có vẻ rảnh nhỉ?” – Người phụ nữ trong trang phục cảnh sát dựa người vào cửa nhướn mày nhìn anh.
John bị cô nhìn đến đỏ mặt. Người này là Lya, bông hoa hồng của sở cảnh sát. Với tính cách ngay thẳng và khuôn mặt xinh đẹp, cô đã thu hoạch được một đống gã si tình. Tất nhiên John cũng không ngoại lệ. Nhưng anh cũng biết bản thân mình với không được cô. Với gia cảnh hiện tại của mình, có lẽ anh sẽ lấy một cô nàng Mexico cùng quê với mình và sống bình thường đến cuối đời.
Vẻ đờ đẫn của John quả nhiên đã chọc giận người đẹp. Cô bước lại gần phía anh, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nghe có vẻ nặng nề. Cô lia lên bàn anh một chồng giấy. Anh bắt đầu lật ra xem và…
“Chúa ơi.” – Anh khẽ kêu lên. – “Là thảm sát sao?”
“Đúng vậy, chúng tôi tìm được hai thi thể trong nhà là một người đàn ông và một phụ nữ. Theo như giám định đây là một tiến sĩ khá nổi tiếng của đại học kinh tế London, Edwin Hamilton. Người còn lại là vợ của ông ta. Cả hai đều bị hành hạ đến chết. Người vợ bị ít vết thương hơn, có lẽ người chồng đã giúp cô che chắn rất nhiều. Điều đặc biệt mọi tài sản trong nhà đều không bị mất dù có dấu hiệu bị lật tung. Và hai đứa con của họ đều đã mất tích.”
“Ý cô là bọn chúng bắt cóc hai đứa trẻ?”
“Tôi không chắc. Nhưng có vệt máu kéo dài từ cửa sau của ngôi nhà đến sâu trong rừng.” – Lya trầm tư nhìn bức ảnh hai đứa trẻ trên bàn. Cả hai đều rất đáng yêu. Đặc biệt là đứa bé tóc đen, cậu nhóc cười rất ngọt nó khiến cô cảm thấy ấm áp. – “Nhà Hamilton được mọi người nhận xét là gia đình rất hòa đồng. Họ chưa từng nổi nóng gây thù hằn với ai.”
“Thật kì lạ.” – John khẽ lẩm bẩm.
“Hơn nữa…” – Lya nhíu mày. – “Sếp nói phải giải quyết vụ này một cách nhanh nhất không để ảnh hưởng đến dư luận.”
*****
Tiếng mọi người ồn ào tấp nập trên đường. Họ đều háo hức về nhà để đón một năm mới với gia đình mình. Một người phụ nữ bận rộn ôm một giỏ đồ từ siêu thị đi ra. Cô rất ít khi tự nấu ăn ở nhà nhưng hôm nay bạn trai cùng cha mẹ anh ta sẽ đến nhà cô vì vậy cô phải bận rộn chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm.
Đi qua một hẻm nhỏ cô nhìn thấy một người vô gia cư đang trùm một tấm vải co ro một chỗ. Người phụ nữ đột nhiên nổi lên lòng thương cảm. Cô liền đặt giỏ đồ xuống cầm lấy hai chiếc bánh mỳ đưa cho người kia. Nhưng hắn không nhận chỉ dùng giọng điệu yếu ớt mà hỏi:
“Cô có sữa không?”
Là một đứa trẻ sao?
Người phụ nữ hốt hoảng. Sau đó cô lục tìm trong giỏ đồ và lôi ra một bình sữa nhỏ.
Mặc cho người phụ nữ ngỏ ý đưa hắn đi hay cho hắn vài đồng tiền, ngoài câu nói vừa rồi đứa trẻ chỉ im lặng ôm chặt lấy đồ vật trong lòng mình. Người phụ nữ tốt bụng thấy vậy liền để ít tiền bên cạnh hắn rồi bỏ đi.
Đến khi người phụ nữ hoàn toàn đi, Ray mới ngẩng mặt. Khuôn mặt hắn lúc này trắng bệch tiều tụy, bên má còn vài vết máu đọng lại. Hắn nhìn người còn đang hôn mê trong lòng mình. Vết thương bên vai trái của cậu đã ngừng chảy máu và được Ray lấy băng cứu thương ăn trộm của một nhà nọ băng lại cẩn thận. Nhưng Baldr vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ray biết việc cha mẹ chết trước mặt mình là một đả kích đối với Baldr. Hắn cũng rất sợ hãi nhưng sự tồn tại của Baldr là lý do khiến hắn kiên trì đến tận bây giờ.
Ray cẩn thận đỡ Baldr dậy và đút cho cậu ít sữa. Từ hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa ăn gì nhưng Ray cảm thấy mình không đói. Hắn cũng không ngủ tí nào vì luôn phải cảnh giác bọn chúng, chỉ cần một sơ suất nhỏ đám người đó sẽ tìm được hắn và Baldr.
“Cuối cùng thấy hai người.”
Một giọng nói vang lên khiến thần kinh Ray căng thẳng đến cực độ. Một người thanh niên tóc nâu hạt dẻ bước về phía hắn và Baldr.
Như nhận được vẻ cảnh giác của Ray, người thanh niên liền mỉm cười chấn an:
“Tôi là Andrew Carlisle. Chắc cậu cũng nghe Baldr nói về tôi rồi.”
“Anh muốn gì?” – Ray ôm chặt người trong lòng mình hơn.
“Tình trạng hiện tại của em trai cậu không tốt chút nào đâu.” – Andrew nhíu mày muốn chạm vào Baldr nhưng bị Ray tránh né. Anh đành thở dài giải thích. – “Tôi biết em trai cậu đang bị một tổ chức truy sát tên là JED. Trùng hợp là tổ chức ấy cũng là kẻ thù của thầy tôi.”
Ray im lặng nhìn chằm chằm Andrew như muốn tìm thấy sự giả dối trong mắt anh. Cuối cùng hắn thu lại ánh mắt lạnh lùng nói:
“Anh sẽ cứu em trai tôi chứ?”
“Tất nhiên rồi. Hiện tại tổ chức của thầy tôi đã ổn định lại vì vậy việc bảo vệ em cậu không khó. Tuy nhiên…” – Đôi mắt của hắn hơi sáng lên. – “Tôi có một điều kiện.”
“Nói đi.”
“Tôi muốn cậu gia nhập làm thành viên của tổ chức này và dùng sinh mạng của cậu để bảo vệ một người.”
Ray hơi khựng lại nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Nghĩ một lúc hắn lại lên tiếng:
“Tôi cũng có điều kiện.”
“Mời nói.”
“Để em trai tôi tránh xa một người tên Chris.”
Dù hắn chỉ nghe Baldr kể qua một lần về người này nhưng hắn có thể cảm nhận Chris không hề đơn giản. Nhất là khi cha cũng nói qua về Chris cho hắn nghe.
“Tất nhiên.” – Andrew thoải mái đồng ý. Anh lau vệt máu trên má Baldr khẽ thì thầm với cậu. – “Cậu nhóc sẽ có một cái tên mới một thân phận mới. Kể từ giờ hai người sẽ không còn là anh em nữa.”
*****
Andrew nhìn Ray bước lên xe rồi biến mất ở biển người. Dù Ray giấu rất kĩ nhưng anh vẫn cảm nhận được hận thù đang chảy trong người hắn. Tuy nhiên anh không cho đó là điểm yếu, hận thù sẽ thúc đẩy người này trở nên mạnh mẽ hơn. Tương lai Ray trở thành thành viên chủ chốt của tổ chức Norton là điều có thể xảy ra.
“Không chỉ hận thù, tình yêu cũng có thể giúp con người mạnh mẽ hơn. Phải không Charles?”
Andrew mỉm cười đưa mắt nhìn vị quản gia bên cạnh mình. Anh đã hứa với Ray sẽ bảo vệ Baldr tránh xa khỏi Chris. Tuy nhiên chỉ khi anh còn đủ năng lực để áp chế Chris. Chris sẽ rất nhanh mạnh lên vì vậy nếu hai người vẫn dính vào nhau cũng không thể trách anh được.
“Cậu Andrew, Mạc thiếu gia tới.”
*****
Baldr cảm thấy mình đang trôi nổi ở trong không trung. Cậu mệt mỏi không tài nào mở được mắt. Cậu nghe thấy tiếng súng cậu ngửi thấy mùi máu. Nhưng không tài nào biết chuyện gì đang xảy ra.
Từ một góc sâu trong tiềm thức có một giọng nói vang lên.
Là do cậu.
Tất cả là do cậu.
Nếu cậu không tồn tại Ella sẽ không chết.
Nếu cậu không tồn tại sẽ không liên lụy đến Carol.
Nếu cậu không tồn tại gia đình cậu sẽ không trở nên như vậy.
Nhưng rồi giọng nói nhỏ dần. Baldr thấy mình đang đứng trong một phòng thí nghiệm. Một thiếu niên đứng ngược sáng với cậu.
“Cậu cũng là người Phương Đông phải không?”
“Đây là bí mật của hai chúng ta. Khi tôi chết rồi cậu nhất định phải bảo vệ nó đến cùng.”
“Hứa với tôi đi.”
“Hôm nay sinh nhật cậu phải không? Tôi khụ… khụ… tôi không thể chơi cùng cậu được rồi. Khụ… khụ… tôi sẽ tặng cậu một cái tên. Hãy nhớ nó nhé.”
Baldr mở mắt ra. Cậu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Mọi thứ trong đầu cậu đều trắng xóa. Cậu không thể nhớ mình là ai và mình đến từ đâu. Nhưng Baldr cảm thấy trái tim mình đau khủng khiếp. Nó khiến nước mắt cậu tuôn rơi.
“Này cậu nhóc, em có sao không?” – Một cô y tá người châu Á lo lắng chạy lại gần cậu.
“Em… em…” – Baldr muốn ngừng khóc như không được.
“Em… em sao vậy?” – Cô y tá luống cuống giúp cậu lau nước mắt. – “Nói cho chị em tên là gì. Chị giúp em đi tìm ba mẹ.”
“Em…” – Baldr ngập ngừng. Đột nhiên trong đầu cậu vang lên một giọng nói.
Tôi tặng cậu một cái tên. Tên cậu là Dương.
“Em tên là Dương.”