Chạm Mặt Sở Khanh

Chương 46: Sáu năm sau mới gặp lại cô



Sắp hết truyện rồi đấy vote cả cmt ủng hộ đi nhớ, có lòng với tác giả một tẹo đi nhớ, không là dỗi bỏ bơ không post nốt đâu nhớ!!! =)))))

46. Sáu năm sau mới gặp lại cô

Trần Hạ tỉnh dậy thì thấy bên cạnh mình trống trơn, khẽ mỉm miệng cười rồi lại lười nhác nằm thêm chút nữa chờ người ta lên đánh thức. Nhưng kết quả đã lỡ thức rồi không ngủ cố thêm được, đành miễn cưỡng trườn khỏi giường, vệ sinh xong xuôi thì xuống nhà.

Bóng dáng quen thuộc đang đứng nấu ăn, bao nhiêu năm anh đã nhìn rất nhiều sao vẫn thấy nức lòng, chỉ muốn tiến lại ôm người ta âu yếm. Vòng eo thon ấy nằm gọn trong vòng tay anh, cảm giác thật mãn nguyện. Anh không ngờ, vạn vạn lần không ngờ lại có một ngày yêu một tên con trai tha thiết đến mức này. Nhỏ nhẹ thì thầm bên tai nữ vương thụ mấy lời trách cứ, đồng thời xấu xa phả hơi thở vào cổ cậu.

-Anh không muốn tỉnh giấc mà không thấy em bên cạnh.

Hoàn cảnh ngọt ngào lãng mạn là thế mà nữ vương thụ lại vô tình xuống lời phá tan không thương tiếc.

-Phiền quá, tránh ra coi nào!

Sáu năm trước, anh nói rằng muốn trả thù cậu, không ngừng ngày ngày tới làm phiền khiến cậu gặp biết bao rắc rối, khó chịu. Rồi anh dần dần nhận ra cuộc sống của anh kể từ khi có cậu đã trở nên thú vị hơn bao giờ hết, nỗi đau về một Dương Mẫn anh không cần cố quên đi cũng nhờ cậu mà vô tình được lắng dịu. Sau cùng anh biết bản thân đã yêu cậu mất rồi, không còn muốn trả thù nữa, chỉ muốn cùng cậu hạnh phúc hay bất hạnh đều có nhau. Dĩ nhiên, nữ vương thụ luôn là người yêu anh nhiều nhất, bề ngoài có lạnh nhạt, xa lánh anh thì thực tâm bên trong lại muốn được làm lại với anh đến điên cuồng, kết quả làm sao chống lại được trái tim, càng không chống lại được sự dai dẳng mặt dày của anh mà trong ngoài thống nhất, cùng anh chung sống tới tận bây giờ.

Nhưng có điều Trần Hạ không hiểu. Sáu năm qua ở bên nhau, thậm chí đã vượt qua được thử thách lớn nhất là sự phản đối của hai bên gia đình để chính thức đeo nhẫn cưới công bố với thiên hạ rằng họ là của nhau, đột nhiên nữ vương thụ lại trở nên thay tính đổi nết. Giờ thay vì cậu lấy lòng anh như trước, hoàn toàn là anh làm gì hay nói gì cũng đều phải nghĩ cho “vợ” trước tiên, một lời cũng không dám trái ý. Chỉ trừ lúc trên giường anh được nắm quyền chủ động ra thì bất kể đại sự hay tiểu tiết luôn là cậu nói sao anh làm nấy. Áp bức, bóc lột khổ sở vô cùng. Đấy, các bạn nhìn coi, nói năng với anh có thèm dùng kính ngữ gì đâu. Thật không sai chút nào khi anh dành ba từ “nữ vương thụ” để gọi cậu mà.

Có điều không liên quan là nữ vương thụ nấu ăn ngon thật, chỉ điều đó thôi đã khiến Trần Hạ cam chịu nhún nhường cậu rồi. Nói thế không phải sáu năm nay là vì ăn đồ cậu nấu mới trở nên nhược công thế này, không phải cậu cường bạo mà anh bị nhược hóa rồi, đúng không đúng không? Miếng ăn là miếng nhục, giờ thì anh đã hiểu rõ.

Đang ăn, Trần Hạ tiện miệng hỏi mà cũng chẳng nghĩ.

-Sao hôm nay em dậy sớm quá vậy?

Mọi khi cứ cuối tuần là hai người lại đi chơi cả ngày, thậm chí cả đêm. =))) Cho nên hầu như sáng Chủ nhật nào cũng ngủ nướng cả.

-Anh quên chiều nay phải tới tiệc đầy tháng con của anh chị Hân sao?

-À ừ nhỉ?

Nhớ ra rồi, Trần Hạ vẫn chưa thấy thắc mắc được giải quyết, lại hỏi:

-Nhưng là chiều cơ mà.

-Anh yêu em nhiều quá bị ngốc rồi hả? Lát chúng ta phải đi mua quà nữa, anh định mang cái tấm lòng chả đáng giá gì của mình tới sao? Cho xin đi, đừng làm em mất mặt.

-Nhóc con, có phải em đang có thai không?

-Cái gì???

Sắc mặt nữ vương thụ khó coi kinh khủng. Hai từ “có thai” không phải là nỗi đau lớn nhất của những người phận là thụ đó sao, Trần Hạ nghĩ mình đang nói cái gì vậy?

Thấy đối phương sắp nộ khí xung thiên, Trần Hạ cười giả lả lấp liếm ngay.

-Tại em cứ khó tính kiểu gì ấy, anh đùa thôi mà haha.

Chưa để nữ vương thụ nói anh cũng nịnh nọt luôn thể.

-Với cả tấm lòng của anh đều là dành cho em cả rồi, nói nó không đáng giá là coi thường mình đó nha người yêu ơi~~~

Trần Hạ anh chỉ được cái nước đẹp trai, nhà giàu lại khéo ăn khéo nói, đúng là ngoài cái nước đó ra thì chả được cái nước gì. =)))

Còn tiện nói xấu về nữ vương thụ khi nãy của Trần Hạ, anh còn không hài lòng nhất một điểm ở cậu đó là người vốn cong như cậu lại lúc nào cũng tỏ ra như mình rất thẳng trước mặt người khác, tới chỗ đông người thì luôn giữ khoảng cách với anh, có ai mà tò mò chẳng ngần ngại nói mình là em trai của anh. Rõ ràng anh mới là người bị cậu bẻ cong cớ sao giờ lại thấy mình còn cong hơn cả cậu. Anh muốn công khai, anh không muốn giấu giếm. Anh muốn được nắm tay cậu đi ngoài phố, giữa đám đông. Sáu năm trước hay là bây giờ anh vẫn luôn canh cánh một câu hỏi không thấy câu trả lời rằng rút cuộc anh có phải công không? -___-

-A, chú Nam với bác Hạ!

Trần Hạ thích thú cười tít mắt chạy lại nhấc bổng cậu nhóc khôi ngô tuấn tú vừa cất giọng. Con trai lớn của Mạc Hân và Mạc Hạ dường như được thừa hưởng tất cả những gen tốt của hai người mà nữ vương thụ đứng trên vị trí của mình nhận xét một câu đầy “chuyên môn” rằng nếu có khả năng nhất định cậu nhóc sẽ trở thành đế vương công trong các đế vương công. Mạc Hân rất nhiều lần không khách khí mà lườm cậu vì cái câu quái gở ấy.

Mạc Hân mới sinh con sức khỏe chưa ổn định, sắc mặt cũng không được tốt nhưng sự xinh đẹp vẫn không rời bỏ cô, đôi lúc còn chẳng dám tin cô đã ba mươi với hai con, gái hai mươi có khi còn phải ghen tỵ. Cô hạnh phúc ôm đứa con thứ trong lòng, đứng bên cạnh là Mạc Hạ còn hạnh phúc gấp bội lần.

Không khí hoan hỉ tràn ngập trong căn nhà của hai người. Chỉ có một người duy nhất sáu năm trôi qua vẫn không cởi bỏ được lớp vỏ bọc cô độc xung quanh mình. Trần Hạ thấy thế mà động lòng muốn châm chọc.

-Nói thật là tao thấy mày nghị lực vờ lờ ấy thằng chó ạ. Chứ người khác chắc chết lâu rồi.

-Ít nhất được chứng kiến cảnh hai thằng đực rựa yêu nhau cũng đủ giải trí giúp tao có sức tồn tại rồi. – Ngô Khanh luôn khí thế khuất lấp như vậy. Nhưng không vì thế mà Trần Hạ nghĩ tình cảm của Ngô Khanh đối với Dương Mẫn hời hợt, ngược lại anh công nhận rằng hắn thực sự rất mạnh mẽ, lại có thể sáu năm không qua lại với phụ nữ, chứng tỏ rất chung tình, vẫn còn chưa quên được Dương Mẫn.

Nhưng anh không chấp nhận việc hắn cười cợt anh như thế. =”=

-Bảo sao tới em nhà tao trước nay không ghét ai lại ghét mỗi mày.

Nữ vương thụ đứng gần đó nghe được lập tức quay sang lườm. Anh không đấu lại được người ta cũng đừng mang người khác ra làm bia đỡ đạn chứ.

-Thằng gay như mày không có tư cách nói chuyện với tao, cút đi. – Ngô Khanh đùa mà như thật.

-Đù má, ít ra tao cũng là bi đó thằng chó. – Bi có thể ăn được nam, cũng vẫn chơi được nữ, chính là niềm tự hào của LGBT.

Nhưng Ngô Khanh thì đâu quan tâm.

-Lảm nhảm vớ vẩn, nói tiếng người dễ hiểu chút đi hoặc không thì cút về cái thế giới của mày ấy.

Trần Hạ cay đắng nhận ra là hình như anh số sinh ra đã bị bao cát nhập hồn, hết Mạc Hân lại tới Ngô Khanh cứ buồn tình là lại đem hết bức bối bỏ lên đầu anh. Đáng ghét!

Nữ vương thụ sau khi bị “chồng” nói xấu với “anh rể cũ” thấy anh tiến lại gần thì có chút lo ngại, bất giác lùi lại mấy bước.

-Dạo này chị họ cậu vẫn sống tốt chứ?

-Em đã nói nhiều lần rồi mà, suốt từ bấy giờ đâu có tin tức gì của chị ấy đâu.

Không hẳn vì cậu không thích anh mới giấu mà căn bản không thể nói ra. Mặc dù suốt sáu năm qua hễ gặp mặt là Ngô Khanh luôn hỏi cùng một câu như thế, lại chỉ hỏi có mỗi thế rồi thôi. Có lẽ anh thừa biết câu trả lời nhưng không kìm lòng được vẫn muốn hỏi.

Sáu năm rồi, giờ ai cũng đã hạnh phúc hết cả rồi. Ngô Khanh lúc này đây tự hỏi sao bản thân lại cứ mãi vướng bận quá khứ như vậy. Gương mặt Dương Mẫn anh cũng sắp không còn nhớ rõ nữa, định ngu ngốc đơn phương tới bao giờ?

Đơn phương? Nói tôi đơn phương??? Là Ngô Khanh này vẫn còn hận cô gái đó thôi, hiểu không?

Sau khi đọc xong lịch trình làm việc của ngày hôm nay, trợ lí của Ngô Khanh nhìn anh ngần ngại muốn nói gì đó nhưng lại không nói làm anh bực bội buộc lòng phải hỏi.

-Có chuyện gì?

-Chuyện là về đối tác bên PD hẹn tối nay đi ăn rồi sẽ ký kết hợp đồng.

-Lại nữa?

Biết sếp đã nổi cáu, trợ lí nhanh chóng xây dựng lớp bảo vệ mang tên “im lặng”, thậm chí còn không dám động đậy.

-Có chắc là lần cuối cùng không?

-Vâng, họ đã đảm bảo. – Câu hỏi không mang tính nguy hiểm, lập tức hồi đáp ngay.

-Vẫn nhà hàng đó?

-Vâng.

Khi trợ lí đi rồi Ngô Khanh mới bực bội đập tay xuống bàn, rít lên.

-Phạm Giai Mỹ chết tiệt, dám chơi tôi?

Ba lần bảy lượt viện cớ không muốn bàn bạc hợp đồng với công ty anh, lại tối ngày bắt anh tới cùng một nhà hàng để thỏa thuận thêm mà mãi vẫn chưa kết thúc được thỏa thuận. Nếu không phải vì công ty PD thực sự có tiềm năng giúp ích được cho NHD, anh tuyệt đối sẽ không hạ mình quá nhiều lần như thế. Được rồi, lần cuối cùng có phải không, để coi mọi việc mà xong xuôi anh sẽ làm gì cô ta.

Cũng không biết nhà hàng DK này có gì hay ho mà nhất thiết cứ phải là ở đây. Chưa nói tới đồ ăn cũng không quá đặc sắc mà chỉ nghe cái tên thôi đã thấy không nuốt nổi rồi.

D.K: Này này này, đụng chạm quá đó nha nam chánh. -____-

Mấy lần trước tới luôn luôn phải đợi, lần này Ngô Khanh quyết định đúng giờ mới khởi hành. Cũng chẳng lo Phạm Giai Mỹ đó dám không ký, cô ta chỉ đủ gan gây khó dễ cho anh chứ cự tuyệt luôn anh thì gan cô ta không có lớn tới mức đó.

Kết quả vẫn là anh bị cho ăn hành, tới muộn như thế rồi vẫn còn phải đợi. Mở điện thoại lại chỉ thấy vẻn vẹn lời nhắn “tôi bị tắc đường sẽ tới muộn” của Giai Mỹ. Ngô Khanh thật muốn lật bàn. Rõ ràng cô ta là đang giúp bạn báo thù, nhưng anh với Dương Mẫn thì còn thù oán gì nữa, mà kể cả có đi chăng nữa cũng tới lượt cô ta chỗ mũi vô?

Bàn Giai Mỹ đặt trước ở ngay cạnh quầy tiếp tân của nhà hàng, thành thử bao nhiêu dưa các loại anh dù không muốn ăn cũng vô tình phải nuốt gần hết. Các thứ trên trời dưới biển, buôn rõ ác liệt, thật khiến người nghe rất khó chịu mà.

Đúng lúc đó một nam Quản lí đi tới, tưởng màn buôn bán tới đây là kết thúc, ai mà ngờ kể từ khi Trần Hạ cong anh đi đâu cũng thấy ngoài mình ra chẳng còn thằng đàn ông nào trên đời thẳng nữa, hắn cũng hùa vào bằng một chuyện tự cho là rất rất hot của mình.

-Cuối cùng cũng sắp được diện kiến bà chủ, trời ơi tôi hóng tới đau tim rồi này. Nghe nói bà chủ vẫn còn đơn thân ahaha.

Ngô Khanh ngồi nghe mà trong lòng thầm chửi rủa, làm thằng đàn ông mà lại nói ra câu đó không phải cong thì cũng là loại chẳng ra gì.

-Quả là người mới nên không biết gì.

Tiếng mấy ả tiếp tân cười mỉa. Ắt hẳn gã Quản lí đang rất thắc mắc. Chết tiệt, chán quá mà, cho nên Ngô Khanh không việc gì làm cũng hóng theo. =_=

-Bà chủ của chúng ta là lesbian đó Quản lí à, hahaha.

Ngô Khanh suýt thì bật cười. Trước nay anh không quan tâm tới LGBT mà sao xung quanh lại cứ hay dính dáng đến mấy chuyện của họ thế không biết. Hết gay hay bi gì đó giờ còn lesbian nữa hả?

Câu chuyện vẫn được tiếp tục, càng lúc càng gay cấn.

-Chắc chắn luôn nên anh khỏi nghi ngờ. Bà chủ đeo nhẫn cưới bên tay phải nhá. Hơn cả còn có một cô con gái nhỏ nghe đồn là con của vợ với tình nhân của cô ta. Chắc bà chủ yêu cô ta lắm mới không bỏ nhẫn đi lại còn một mình nuôi con gái nữa.

-Thật á hả? – Không nghe cái giọng ai oán đó thì cũng biết hắn ta nhất định mặt mũi đang mếu máo hết sức. – Thật tội nghiệp bà chủ của chúng ta mà. Dù thế nào cô ấy cũng vẫn luôn là tín ngưỡng tuyệt đẹp nhất trong lòng tôi. Khâm phục nghị lực và tài năng của cô ấy, có thể tự thân mở được một nhà hàng thế này trong nước, kiểu phụ nữ như vậy chắc sắp tuyệt chủng rồi.

-Nè, ý anh là gì?

-Gì gì gì, lo mà làm việc đi, buôn dưa bán dứa, ồn ào!

“Câu chuyện hấp dẫn” về bà chủ của cái nhà hàng này cuối cùng cũng chấm dứt, đúng lúc đó Giai Mỹ cùng người yêu của cô cũng tới.

-Xin lỗi lại bắt anh chờ rồi, thật ngại quá.

Ngô Khanh biết đó là câu xã giao nhất trong các câu xã giao nên chẳng thèm lịch sự đáp lại, hờ hững đưa mắt nhìn đối phương tỏ rõ thái độ khó chịu của mình.

Trong lúc chờ đợi món lên, Ngô Khanh đập thẳng vào vấn đề, lấy hợp đồng ra đẩy về phía Giai Mỹ, một lời duy nhất.

-Ký xong đi rồi muốn ăn uống gì tùy cô.

Giai Mỹ biết không thể câu kéo thêm được nữa, tuy hơi tiếc vì vẫn chưa hành anh đủ vẫn đành phải cười trang nhã, ra hiệu cho Hà Duy Khánh bên cạnh lấy hợp đồng của mình ra đưa cho anh, bản thân cũng lấy viết, đọc qua hợp đồng bên đối tác không thấy bất ổn chỗ nào liền ký luôn.

Sau đó Giai Mỹ có để ý chiếc viết máy của Ngô Khanh so với đẳng cấp của anh thì có chút không tương xứng, lòng chợt nảy sinh bất mãn, là anh đang có ý coi thường sự hợp tác này mới cố ý dùng tới một cây viết tầm thường như thế?

Ký xong hợp đồng quả nhiên Ngô Khanh trở mặt nhanh hơn giở sách, đứng phắt dậy, nhìn cả hai khinh khỉnh mở nụ cười.

-Thật ngại quá, tôi còn có việc phải về trước.

-Không cho phép anh ngại. – Giai Mỹ cũng không màng lễ nghi giao dịch nữa. – Hợp tác thành công không phải là nên ăn mừng, đừng trách tôi nói thẳng, anh thế này nếu bị đồn ra ngoài người ta sẽ nghĩ anh không tôn trọng đối tác đấy Giám đốc Ngô.

Từ vụ việc của sáu năm trước Mạc Hạ có cơ hội đâm sau lưng anh tất cả đều là do tiếng xấu đồn xa làm ảnh hưởng tới uy tín của công ty, Ngô Khanh bắt đầu sợ những thứ liên quan tới lời đồn này nọ. Kết quả đành nán lại “ăn mừng” xong mới dám về.

Trong bữa ăn, Giai Mỹ bỗng nhiên nhắc tới vấn đề mà với Ngô Khanh đã dần được gắn cái mác “nhạy cảm”.

-Có muốn biết tin tức của Mẫn không?

Chết tiệt, cô ta dám không dùng kính ngữ với anh mà anh lại không sao có tâm trí để ý tới việc đó nữa. Muốn từ chối “thành ý” của cô ta nhưng miệng lưỡi lại như bị đóng băng, nói không nổi.

Đối phương tiếp tục công kích.

-Khánh nhà tôi tửu lượng rất đáng gườm, nếu anh uống thắng được ảnh tôi nhất định trái lời Mẫn tiết lộ cho anh biết mấy điều cơ bản.

Hà Duy Khánh từ đầu tới cuối ngồi im tự nhiên bị gọi hồn lại còn liên quan tới rượu bia là điểm yếu lớn nhất của mình, không tránh khỏi giật thót, căng mắt nhìn người yêu với ý: Em đùa anh à???

Ánh mắt Giai Mỹ thản nhiên đáp lại: Yên tâm, anh nhất định không thua.

Quả nhiên nhắc tới chữ “Mẫn” là có thể công kích được Ngô Khanh, không hẳn vì muốn biết về cô anh mới uống nhiều tới say mèm như vậy, cũng bởi nghĩ tới cô thôi anh đã cảm thấy không muốn tỉnh táo mà tìm cách làm cho mình say rồi.

Hà Duy Khánh giờ đã hiểu ý tại sao Giai Mỹ không nói là thắng mà lại dùng hai từ “không thua”. Mới chỉ uống có hai li thôi mà đầu óc đã quay cuồng, sau đó chuyện gì xảy ra và Giai Mỹ xấu xa đã cướp đời trai của anh trước lễ thành hôn như thế nào anh hoàn toàn không nhớ.

Còn Ngô Khanh cũng không rõ anh đã về nhà bằng cách gì lại cứ cảm giác như có ai đó dìu mình từ nhà hàng vào xe rồi từ trong xe vào tận giường. Chỉ biết anh ngửi thấy một thứ mùi hương vừa lạ vừa quen khiến đầu óc anh nhức nhối càng thêm mụ mị. Vô tình chạm vào tay người đó, anh nắm chặt không buông, miệng bất giác bật ra hai tiếng “Dương Mẫn” sáu năm qua vẫn luôn khao khát nhất.

Trong giấc mơ, anh nhớ lại đôi môi ngọt ngào của cô.

Anh nhớ cô, nhớ cô tới sắp phát điên rồi. Thực sự rất nhớ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.