Chạm Mặt Sở Khanh

Chương 42: Thật ngu ngốc!



So ri cả nhà, dạo này mạng nhà Ngô mỗ lag quá trời quá đất nên tối đi làm về là ngủ liền quên luôn post truyện cho cả nhà huhuhu đừng giận mà bỏ rơi Ngô mỗ nha!!! T^T

42. Thật ngu ngốc!

Dương Mẫn còn chưa kịp nghĩ ngợi đến những khúc mắc về Ngô Khanh thì một biến cố không nhỏ đã rơi trúng đầu, bất ngờ như thể chỉ chờ Dương Mẫn đương lúc chẳng chút đề phòng thì giáng xuống vậy.

Phần mềm mới của công ty chưa tung ra thị trường đã bị một công ty đối thủ đi trước một bước, dẫu biết sản phẩm đã bị ăn cắp nhưng không cách nào chứng minh được, tổn thất không hề ít, giá cổ phiếu của công ty cũng nhanh chóng tụt dốc, tình thế phải nói là căng như dây đàn.

Ngô Khanh gặp khó lẽ dĩ nhiên Dương Mẫn phải vui mừng nhưng khổ một nỗi là việc truy xuất ra kẻ bán đứng công ty kết quả lại hướng về phía Dương Mẫn bởi cô là người trực tiếp có động chạm tới các vấn đề liên quan đến phần mềm đó cùng với Ngô Khanh, đương nhiên Ngô Khanh là chủ công ty sẽ không làm cái việc ngu ngốc ấy nên chẳng cần suy xét cũng kết luận được thủ phạm chính là cô. Những người tham gia vào khâu kỹ thuật toàn bộ đều luôn được “giam lỏng” trong văn phòng, cách li hoàn toàn với bên ngoài coi như đã được loại trừ đầu tiên. Cuối cùng mũi dao vẫn là chĩa vào Dương Mẫn.

Nhất là cùng lúc đó có kẻ xấu xa bẩn tính đã nhắc lại vụ sinh nhật Ngô Khanh ngang nhiên rời đi cùng người phụ nữ khác trước mắt tất cả các quan khách cho thấy mối quan hệ giữa anh và vợ không được tốt. Điều đó được coi như là động cơ khiến cô ta muốn trả thù riêng mà làm liều không suy nghĩ.

Hay thật, về tình về lí Dương Mẫn đều không thể nào chối cãi. Cô thực sự rất biết ơn kẻ nào đó đã thay cô đâm sau lưng Ngô Khanh nhưng không thể yêu thương được cái cách hắn dám đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên đầu cô, bắt cô chịu nhục thế này.

Cũng chỉ là một chức vụ trợ lí nhỏ bé, Hội đồng yêu cầu đuổi việc thì Dương Mẫn cũng chẳng hề hấn gì, càng được cơ hội nghỉ ngơi ở nhà ăn chơi hưởng thụ. Cơ mà không ngờ ngay cả Giám đốc cũng bị cả Hội đồng cưỡng chế chịu một phần trách nhiệm. Đối với hắn thì cũng chẳng quá nghiêm trọng nhưng sau vụ đó không những bị tổn thất mà uy tín của công ty còn bị giảm sút phân nửa, với Ngô Khanh mà nói chính là liền lúc mất rất nhiều, cả tiền cả quyền. Và một điều nữa Dương Mẫn không hề biết chính là anh đã mất toàn bộ niềm tin và hi vọng dành cho cô. Bởi đó anh mới càng giận dữ với cô hơn. Tức mình Dương Mẫn không ngần ngại phản công quyết liệt.

-Anh thường ngày nhạy bén như thế nào mà giờ lại dễ dàng tin người khác cũng đổ hết lỗi lầm lên đầu tôi. Chẳng lẽ anh nghĩ tôi ngu tới mức làm xong lại để cho người ta dễ dàng kết tội mình như vậy? Ừ thì cứ cho rằng tôi chính là ngu ngốc như thế nhưng làm vậy tôi cũng đâu được yên với anh, sao không bỏ trốn luôn đi, dù gì cũng có bạn tôi là Giai Mỹ đủ sức giúp đỡ tôi bình an vô sự, có đúng không? Biết rằng có giải thích cách nào thì anh cũng chẳng buồn tin nhưng vẫn phải nói, tôi ghét nhất là bị người ta hiểu lầm. Còn nếu anh vẫn kiên quyết nghĩ tôi làm chuyện đó thì muốn làm gì tôi thì làm, nhưng nói trước tôi không cam chịu đâu.

Trên đời này loại người thâm hiểm nhất chính là vừa ăn cướp vừa la làng, Ngô Khanh căn bản là không có cơ sở gì để có thể tin Dương Mẫn. Mặc kệ những lời nghe chỉ được cái lọt của cô, anh không nghĩ ngợi gì mà nhốt cô trong phòng, khóa trái. Chỉ có thể trách bản thân anh đã quá dễ dãi với cô.

-Ngô Khanh, thả tôi ra, anh thả tôi ra…

Dương Mẫn vạn vạn không ngờ tới Ngô Khanh có thể làm thế này với mình, càng không ngờ hắn tự nhiên lại trở nên ngu ngốc dễ dàng để bị qua mắt hiểu lầm cô như vậy. Mà cô hi vọng điều gì ở hắn chứ, kẻ như hắn không tin cô, trừng phạt cô mới là hợp lí, không lẽ hắn lại bênh vực cô, đứng trước Hội đồng bảo vệ danh dự cho cô? Dẫu sao danh dự của cô cũng chỉ để làm nền cho danh dự của hắn, cô chẳng màng từ lâu rồi.

Dường như anh vì quá kích động mà đã hành động mất lí chí rồi. Nhốt Dương Mẫn lại chẳng giải quyết được vấn đề gì còn làm nảy sinh thêm biết bao nhiêu vấn đề khác. Lấy ai nấu bữa, lấy ai dọn dẹp, anh còn phải “chăm” cô ta như chăm thú cưng nhốt lồng. Sao lại thành ra phiền phức thế này? -___-

Phiền phức nhất là Dương Mẫn vì hành động quá đáng đó của anh mà “giận” luôn rồi, kiên quyết không rời khỏi giường, không ăn không uống. Đang là lúc nào mà anh còn phải quan tâm cái việc cô ta hờn dỗi này nọ chứ. Sao mọi thứ cứ rối tung hết cả lên vậy hả???

-Cô như này là đang thể hiện thái độ với tôi đấy sao? Muốn nói là mình không làm việc đó hay giận việc tôi nhốt cô trong phòng?

Cô không thèm giận. Chỉ là không muốn phải nói chuyện với loại người cầm thú tàn nhẫn như hắn.

-Lại giả câm nữa?

Kéo mền trùm kín luôn để khỏi phải nghe hay nhìn thấy cái bản mặt ấy.

Ngô Khanh điên tiết hất thẳng mền xuống đất, hai mắt trừng trừng.

-Đừng để tôi phải nói nhiều, dậy!!!

Lập tức Dương Mẫn ngồi phắt dậy, đang định phản kháng gì đó bỗng cảm giác đầu óc quay cuồng rồi chẳng còn biết gì nữa, ngã ngay xuống.

Ba ngày không ăn không uống, giờ chính là lúc chịu hậu quả. Nhưng biết tình trạng đó không có gì nghiêm trọng, Ngô Khanh chẳng buồn lo lắng, lặng lẽ đi lấy nước “truyền” cho cô trước tiên. Cơ mà có kẻ cơ hội quá mức, truyền nước chẳng được mấy đã hôn người ta đến nỗi ngất cũng không yên, bật tỉnh dậy bất mãn nhìn đối phương.

-Hôn cả người không còn ý thức, anh thật vô sỉ…

-Tôi là đang tiếp nước giúp người tuyệt thực lâu ngày thôi.

Rồi sau đó lại uống nước rồi truyền sang cho cô. Bị bất ngờ nên Dương Mẫn mơ hồ chưa thể tiếp nhận khiến nước tràn cả ra ngoài mặt, tai rồi cổ, Ngô Khanh đê tiện liền đưa lưỡi liếm cho bằng hết. Cuối cùng vẫn là dừng lại ở đôi môi cô, từng nhịp từng nhịp mà chà xát. Dương Mẫn cố đẩy hắn ra, đầu óc không biết chập mạch chỗ nào lại thốt ra cái câu đúng chất “Ngô Khanh”.

-Tôi đang đói lắm không nghĩ ăn anh có thể đủ đâu.

-Ăn tôi? Ai cho phép cô ăn tôi. Thật to gan, tưởng mình vô tội rồi thì có thể đòi được đền đáp sao?

-Vô tội…?

-Tìm được thủ phạm thật sự rồi.

Ngô Khanh hôm nay không ngại cả việc giải đáp thắc mắc của Dương Mẫn nữa, thật là ôn nhu làm sao. Biểu hiện này có thể được coi là đang chuộc lỗi không? Nghĩ thế nên Dương Mẫn chẳng suy xét dám cả gan đề nghị được ăn ngoài, nào ngờ anh đồng ý luôn, thật sự làm người ta phải rối bời.

-Nhưng trước đó cô phải đi tắm đã.

Đúng rồi, nhịn ăn nhịn uống cũng nhịn luôn cả tắm rửa các kiểu mà, ôi chịu không nổi, xấu hổ chết mất. Nhưng mà giờ quả thực cô không còn sức nữa, nằm nhiều quá toàn thân như nhũn mềm cả ra rồi. Và vậy là sau khi chấm dứt màn tiếp nước thì giờ Ngô Khanh lại chuyển sang tiết mục bế Dương Mẫn đi tắm. Ôi không, sao có thể…?

Dương Mẫn rối rít không chịu hợp tác.

-Để tôi… tự tôi…

Ngô Khanh vẫn kiên quyết bế thốc cô lên, dĩ nhiên sức cô không thua mới lạ.

-Giờ tôi đang bù đắp tổn thất cho cô, được chưa?

-Nhưng…

Ánh mắt Ngô Khanh như hàm ý “Cô thử nói không cần coi!”. Thách tiền cũng không dám nói.

-Hiểu lầm cô, tôi…

Âm sắc này thật quá sức kì diệu, Dương Mẫn chưa từng nghe từ miệng Ngô cầm thú bao giờ, lập tức ngửa mặt nhìn lên, biểu cảm của hắn còn thú vị hơn. Hắn không phải là đang muốn xin lỗi cô? Sao đột nhiên cô lại cảm giác hồi hộp thế này?

Mãi vẫn không thấy Ngô Khanh nói tiếp câu dang dở, đoán hắn không thể nào nói ra nổi câu xin lỗi, Dương Mẫn đành tốt bụng với hắn một lần, mở lời nói hộ luôn.

-Anh muốn nói xin lỗi tôi có phải không?

Không giấu nổi vẻ thích thú trên mặt. Ngô Khanh đột nhiên muốn cắn lưỡi tự tử. Ấy, nam chính ráng giữ mình, không cho anh được chết. =))))

-Bản thiếu gia vốn debut với concept xấu xa, đê tiện tự nhiên lại phải ôn nhu, dịu dàng thế này sống còn ý nghĩa gì? Muốn uốn mềm bản thiếu gia để xứng đáng hợp đôi với Dương Mẫn làm thành HE có phải không, đừng hòng! Bản thiếu gia thà chết cũng sẽ giữ mình, giữ vững concept ban đầu tới cùng. Không tin bản thiếu gia không thay đổi thì không có được tình yêu của cô ta. Có ngon cứ chống mắt lên mà coi!!!

D.K: Bày trò vừa thôi ông, sử dụng lời thoại vô tổ chức. -___- Mà nói thật cho ông biết, cứ với cái bản tính ban đầu của ông thì có vạn cái ngoại lệ cũng không có cái ngoại lệ nào chịu chấp nhận nổi việc một tên khốn được hạnh phúc đâu ông tướng của tôi ạ. Cam chịu để bị ôn nhu hóa đi là vừa.

Quay lại vấn đề khi nãy, Dương Mẫn có thể làm khó được Ngô Khanh thấy thật hả hê, nhưng lại cũng có chút gì đó rất kì lạ mà bản thân vô tình chưa thể xác định nổi. Bởi cái hả hê thỏa mãn ấy mà chịu để ngồi chung trong bồn tắm với Ngô Khanh, đến lúc nhận ra thì đã không còn lời nào để biện minh cho bản thân được nữa rồi. Bạn đọc giờ ai ai cũng đều đang hết lượt chỉ trích nữ chính dễ dãi hết, ca này quả thực khó.

Dương Mẫn cố gắng gỡ gạc lại chút danh dự nữ chính, nhưng coi bộ bất lực. Ngô Khanh vẫn ôm lấy cô trong lòng, thì thầm bên tai.

-Ngồi lâu một chút đi, cô đã ba ngày chưa tắm chứ có ít gì.

Nếu đã có ý nói cô dơ bẩn hay có mùi này nọ thì sao còn cứ muốn ở cạnh cô không rời thế này. Bù đắp cái ***, rõ ràng là đang cơ hội. Dương Mẫn có tội hay là bị hiểu lầm cũng đều phải khổ sở với hắn cả, đúng là khốn kiếp.

Cũng đã rất lâu rồi không đụng chạm da thịt trực tiếp thế này, lại còn có nước làm xúc tác khiến Dương Mẫn cứ thi thoảng lại rùng mình một cái. Nhất là Ngô Khanh cứ không ngừng cọ xát cơ thể hắn vào người cô, cảm giác vừa khó chịu lại vừa hưng phấn, đáng hận làm sao, Ngô cầm thú giở trò này thật quá tàn ác với sức chịu đựng của cô mà. Không lẽ hắn thực sự muốn trái ý tác giả, một chút cũng không hợp tác thay đổi bản thân? Vậy thì đừng trách nữ chính này tuyệt tình vô cảm.

Đột nhiên có cảm giác như môi hắn chạm vào gáy mình, Dương Mẫn giật mình bật luôn ra khỏi bồn tắm, vồ lấy chiếc khăn cuốn lên mình, tốc độ tên bắn đến nỗi Ngô Khanh còn không kịp chớp mắt nữa. Sau đó anh nở nụ cười nửa miệng, khinh khỉnh nhìn cô.

-Tôi chưa bảo là cô đã tắm xong.

-Là tôi tắm sao anh lại quản?

-Là tôi đang tắm cho cô, nhất định phải là tôi quản, ý kiến gì?

-Nhưng mà…

Vẫn là cái ánh mắt trước khi đưa cô vào phòng tắm, Dương Mẫn lần nữa bất lực, chua xót tự giác bước trở lại vào bồn. Trong lòng dậy sóng oán hận bản thân có gì mà phải sợ hắn chứ. Nhưng không phải cô sợ, mà chỉ là có niềm an ủi khiến cô thêm động lực cam chịu, bởi đã đến được bước này rồi không thể vô trách nhiệm với kế hoạch trả thù của mình như trước, thêm chút nữa thôi là sẽ được tự do rồi.

Sau khi thấy Dương Mẫn đã ngoan ngoãn làm theo lời mình, Ngô Khanh chồm tới lại định nuốt sống cô thì chợt có thứ tiếng lạ lùng nào đó kêu lên rất to mà suy xét một chút liền tìm ngay ra nguồn gốc xuất phát chính từ trong bụng Dương Mẫn. Cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ lừ. Coi bộ tắm như vậy là đủ rồi. Không còn cách nào, Ngô Khanh đành chấm dứt tiết mục tắm rửa tại đây. Cả miếng thịt to đã tới miệng rồi mà còn không có cơ hội ăn, thật quá đáng tiếc mà. Nhưng không sao, ngày tháng vẫn còn dài, nhất định sẽ lại được ăn cô sớm thôi.

Có thể lôi kéo Ngô Khanh ra ngoài ăn đã là một thành tích lớn với Dương Mẫn rồi vậy mà còn được dẫn tới một nhà hàng vô cùng sang trọng thì quả phải gọi đó chính là kì tích. Đúng thế, Ngô cầm thú công tác về cũng chỉ mua cho cô chút cốm làng Vòng làm quà mà giờ lại dám tiêu tốn không ít tiền để ăn ở một nơi như thế này không gọi là kì tích thì có thể gọi là gì. Thật chẳng ngờ nữ chính lại nghĩ về nam chính như thằng keo kiệt bủn xỉn vậy, hờn, hờn quá. #___#

Vị trí bàn ăn của hai người ở ngay bên cạnh cửa kính, nhìn ra bên ngoài là ánh hào quang đô thị lấp lánh, không muốn nhắc tới nhưng kì thực khung cảnh hiện tại rất chi hợp với hai tiếng “lãng mạn”. Nhưng nữ chính thích phá game của chúng ta nhìn những bàn ăn khác xung quanh cười cười nói nói lại không che giấu nổi cái bĩu môi trên mặt. Ngô Khanh thừa hiểu ý nghĩa của cái bĩu môi ấy, đàn bà con gái lúc nào cũng mơ mộng những thứ xa xỉ quá đáng, liền nói luôn.

-Công ty vừa mới gặp tổn thất cô nghĩ tôi còn có khả năng bao cả cái nhà hàng này như trong phim hả?

Dương Mẫn giật mình quay ra nhìn Ngô Khanh, cái vẻ mặt kia nghiêm túc tới khó tin. Nói mấy lời đó mà hắn ta một chút cũng không thấy nhột sao? Cứ làm như mất một thỏi vàng thì két bạc sẽ trở thành nhà kho luôn được. Với cả, hắn nghĩ mình là ai mà đòi so sánh với soái ca nam thần yêu là dám chi trả không suy tính, diện mạo hay tiền bạc không nói đến nhưng chỉ riêng cái khoản bản tính nhỏ nhen là đã không thể nào chấp nhận nổi rồi.

Tuy nghĩ thế nhưng Dương Mẫn lại làm lơ như không quan tâm.

-Tôi có nói gì đâu.

Rồi lại nghĩ thầm hắn mà bao cả nhà hàng thì sao nhỉ? Nhưng chưa đầy ba giây Dương Mẫn đã hất bỏ ngay cái ý đó. Những thứ không thể xảy ra thì nghĩ tới mà làm gì.

Gọi món xong thì chờ đợi, lúc này Dương Mẫn mới nhận thấy tình cảnh giữa cả hai rất không bình thường. Mọi khi ở nhà chỉ nói vài ba câu rồi việc ai nấy làm, giờ phải ngồi đối diện không biết phải nói gì, mà im lặng thì lại thật mất mặt với những người xung quanh. Ai đó rảnh rỗi mà để ý nhất định sẽ nhận ra mối quan hệ của hai người không hề có chút cảm xúc nào, rồi dĩ nhiên sẽ cười nhạo: đã không ưa nhau như vậy còn lôi nhau đi ăn, bộ các người thừa tiền sao? Tiền ư, công ty của cái gã kia vừa mới gặp vấn đề lớn, hắn không đủ sức bao cả cái nhà hàng này như người ta nên đừng nói đến từ “thừa”, hắn nhất định sẽ không để yên. Vâng, hắn còn là một kẻ nhỏ nhen hay so đo thiệt hơn với người khác, không bao giờ muốn thua ai, có thua cũng phải thua thật oanh liệt khiến đối phương thắng cũng không thể vẻ vang ăn mừng. Ngẫm thấy mình càng nghĩ càng đi xa, Dương Mẫn đành kiếm chuyện thay đổi không khí.

-Về thủ phạm thật sự… là hắn ra tự thú sao?

-Đúng thế, vì thấy cô bị vu oan tội nghiệp quá.

Dương Mẫn cứ nghĩ Ngô Khanh sẽ nói như thế, nhưng hắn lại chỉ ngắn gọn bốn tiếng “không tìm sao ra”. Đó chính là điều khiến cô băn khoăn. Tìm? Sao phải tìm nữa nếu như đã buộc tội thủ phạm chính là cô? Còn kiên quyết không chịu tin lời giải thích rồi nhốt cô trong phòng luôn cơ mà. Không lẽ vẫn ngấm ngầm cho người điều tra vụ việc, muốn minh oan cho cô? Không, không thể nào, ai cũng có thể làm điều đó nhưng Ngô Khanh ấy là cầm thú không thể nào mà làm chuyện đó được. Cũng giống như hắn không tin cô vô tội, cô cũng không thể tin hắn lại làm như thế. Nhưng không phải là hắn tin cô mới cho điều tra lại đó sao. Không, cô vẫn thấy điều này thật kì quái.

Vào WC, một mình trấn tĩnh. Dương Mẫn nhận ra bản thân dạo này rất lạ, từ cái hôm sinh nhật của Ngô cầm thú là đã thấy lạ rồi, hành động lạ, suy nghĩ lạ, cảm giác cũng lạ. Rút cuộc là bị gì chứ? Vì nghi ngờ hắn ta yêu mình mà trở nên như thế sao? Cô là đang tự mãn mới vậy sao? Hay là… Đột nhiên điện thoại rung.

-Tôi nghe.

“Đang ở một mình?”

Một giọng nói hết sức lạnh lùng từ phía bên kia vọng sang.

-Đúng thế, có việc gì sao?

“Tôi cứ nghĩ sau vụ của NHD cô phải gọi cho tôi luôn chứ, hay cô đã quên mất việc mình cần làm rồi.”

-Tôi biết việc đó do người của anh làm, nhưng tại sao lại lôi tôi vào lộ liễu như thế. Trả thù hắn là ý của tôi, vì điều đó tôi dám chịu hậu quả, nhưng phải chịu những thứ không phải do mình làm…

“Rồi rồi, cô đã phải chịu thiệt. Nhưng cô thực sự không hiểu mục đích tôi làm như thế?”

Dương Mẫn im lặng, bởi đúng là cô không hiểu ý đối phương.

“Phải khiến hắn nghi ngờ rồi tự mình làm sáng tỏ nghi ngờ, như vậy mới lấy được lòng tin của một kẻ thận trọng như hắn. Tôi vốn là định cho thủ phạm ra tự thú đấy, nhưng không ngờ hắn lại ngấm ngầm cho điều tra, chứng tỏ hắn rất tin cô, cũng rất muốn tin cô. Hắn yêu cô như vậy quả là sự ngu ngốc nhất tôi từng thấy ở hắn. Giờ cô có thể yên tâm mà phối hợp với tôi thêm chút nữa thôi là có thể đẩy được hắn xuống vực rồi. Chúc mừng!”

Đối phương không hề nhìn thấy sắc mặt xám xịt hiện giờ của Dương Mẫn nhưng cô lại có thể nhìn rất rõ biểu hiện không giống như đang nghe lời chúc mừng của mình ở trong gương.

-Đúng thế, hắn yêu tôi chính là sai lầm ngu ngốc nhất của hắn.

Trước cuộc gọi này Dương Mẫn còn nóng mặt bối rối vì nghĩ tới những điều mà Ngô Khanh làm cô khó hiểu, giờ toàn thân đã như đông cứng, hờ hững đưa mắt nhìn vào bất định.

Ngô Khanh yêu cô, đã có hơn hai người hàm ý hoặc nói thẳng với cô điều đó. Biết kẻ mình rất hận lại yêu mình, phải phản ứng như thế nào mới là hợp lí, Dương Mẫn không rõ. Rút cuộc là hắn ngu ngốc hay chính cô mới là kẻ ngu ngốc?

-Cái gì? Cô nói không muốn ăn?

Hắn đã phải hỏi lại như thế chứng tỏ là đang rất giận. Nhưng cô thực sự nuốt không nổi nữa, dù bao tử có không yên mà miệng không muốn ăn thì cũng đành chịu chứ biết làm sao. Tự nhiên lại đòi ăn ngoài làm gì, được một lần có thể lấn nước mà lại không biết tận dụng, cô thật ăn hại, còn ăn uống gì nữa, phí cơm phí của.

-Cô nghĩ tiền của tôi thừa thãi đến nỗi muốn ném đi thì ném đấy à? Cô lấy đâu ra cái tự tin để dám phóng túng trước mặt tôi như vậy hả?

Không lẽ mất đi một thỏi vàng thực sự khiến cả cái két bạc mất đi giá trị?

Mà khốn nạn, hắn như thế lại dám nói là yêu cô, các người bị mù hết cả rồi sao?

-Nếu anh thực sự tiếc tiền như vậy thì cứ ăn một mình, tôi sẽ ngồi nhìn.

-Cô muốn chết đấy à???

Ngô Khanh điên tiết quát lớn, đồng thời đứng phắt luôn dậy, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý xung quanh. Dương Mẫn viện vào cớ này mới dám to gan chọc tức anh như vậy. Dẫn cô ta đi ăn đã là sai lầm, không bao cả cái nhà hàng này để cô ta dựa hơi đông người không biết sợ anh còn sai lầm lớn hơn. Với cả, anh mở miệng nhắc tiền cũng chỉ coi như lí do trấn áp cô, không ngờ dám lựa nước đẩy thuyền coi anh là thằng tính toán nhỏ mọn, thật tức chết mà.

-Không nói nhiều, ăn hết cho tôi.

Âm lượng đã giảm hẳn, xem ra cũng biết cần phải giữ gìn danh dự. Dương Mẫn vẫn cố làm tới.

-Tôi nói là không muốn ăn tức là không thể nuốt được, đừng ép tôi.

-Ép cô? Cô nghĩ tôi còn bình thản với cô như này là ép cô? Có muốn biết ép buộc thực sự sẽ là như thế nào không?

Anh dám? Ở chỗ đông người này?

Nhưng Ngô Khanh ấy căn bản chẳng điều gì là không dám làm. Thôi được, coi như lần này cô nhịn.

Vẫn là cãi nhau với Ngô Khanh xong thì tâm trạng sẽ trở lại bình thường, không còn mấy cái suy nghĩ kì lạ trong đầu nữa. Cho nên cuối cùng chính là nên cảm ơn hắn đã ép cô ăn, để tránh lãng phí hay để khống chế cô cũng được, ít ra nhờ đó cô đã không phải lừa dối cái bao tử đáng thương trọn vẹn ba ngày trống rỗng của mình. Ngô cầm thú vậy mà cũng đã làm được một việc tốt.

Và một việc còn tốt hơn cả thế chính là cho cô cái cảm giác được minh oan tuyệt vời đến nhường nào. Còn gì có thể oanh liệt hơn khi được toàn Hội đồng công nhận sự trong sạch. Ngô Khanh cũng ăn hôi theo đó mà có thể dương dương tự đắc đả kích lại những kẻ từng chống đối mình. Nghĩ đến đây, Dương Mẫn bỗng nhận ra rút cuộc hắn cũng vì bản thân cả. Thế mà suýt lại cảm động vì hắn cơ đấy, đúng là khốn kiếp.

Sau khi rời khỏi cuộc họp hội đồng, Ngô Khanh nói còn có việc cần giải quyết kêu cô cứ về văn phòng trước. Vắng mặt sếp thì trợ lí có thể làm gì? Chợt nghĩ ra lúc này là cơ hội tốt nhất để “dọn dẹp” nơi làm việc của hắn, Dương Mẫn liền tức khắc lao tới. Ở nhà cô đã tìm qua, không có gì đáng chú ý vậy thì chắc chắn ở văn phòng sẽ để những thứ quan trọng.

Có phải là ông trời đang muốn giúp cô không, chìa khóa thì đặt ngay trên bàn, vừa mở một ngăn tủ ra lại đã thấy luôn một túi hồ sơ duy nhất đặt trong. Mọi thứ dễ dàng thế này liệu có gì bất ổn không? Chẳng lẽ sắp đến hồi Dương Mẫn cô được thoát khỏi nanh vuốt của Ngô cầm thú rồi?

Cẩn trọng mở túi hồ sơ, không hiểu sao Dương Mẫn bỗng nhiên cảm giác một áp lực vô hình nào đó ra sức chèn lên lồng ngực mình khiến bàn tay khi không lại tự nhiên run rẩy. À phải rồi, dù gì thì hiện tại cũng là cô đang làm việc lén lút mà. Vậy sao còn không nhanh đi trước khi bị bắt tại trận thì khỏi nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai.

Túi hồ sơ chỉ đựng vẻn vẹn một tờ giấy, là một loại đơn từ chứng nhận. Chỉ bấy nhiêu đó thôi lại có đủ sức khiến Dương Mẫn đứng không còn vững, ngồi phịch xuống ghế, hai mắt rơi vào vô định.

Ngô Khanh ấy rút cuộc là bị điên rồi có đúng không? Làm thế này là có ý gì? Ngoài bị điên ra thì chỉ có thể là hắn bị ngu thôi. Ngu ngốc, hắn quả là một kẻ ngu ngốc không thể hiểu nổi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.