Vân Hi đang ngồi trên ghế gỗ đặt ở chính giữa căn phòng, y vừa đeo vào chiếc tai nghe đồng màu với bộ bikini mà đạo diễn đưa cho, tiếng nhạc lớn tới mức chói tai đã ập tới ngay sau đó, át hết những tạp âm xung quanh, nên Vân Hi chẳng hề biết gì về yêu cầu mà đạo diễn đã đề ra với hai thí sinh còn lại. Tuy vậy khi thấy hai người kia bước về phía mình, Vân Hi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Dám chắc trong hoàn cảnh này không chỉ Vân Hi mà bất cứ ai cũng sẽ hoang mang.
Lớp mặt nạ dày che đi phân nửa khuôn mặt của đối phương, nhưng Vân Hi dường như vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hai đối thủ cuối cùng trong buổi thử vai ngày hôm nay.
Thoáng liếc mắt thấy nụ cười khó hiểu trên môi đạo diễn và Lục Diệp, Vân Hi chợt rùng mình, có một giọng nói trong đầu đang thôi thúc y mau đứng lên, ở đây quá nguy hiểm, nhưng cùng lúc đó một giọng nói khác lại chất vấn y sao dễ dàng bỏ qua cơ hội nhận vai diễn mới tốt như thế này, chẳng lẽ định dậm chân tại chỗ cả đời hay sao.
Cuối cùng, Vân Hi vẫn cố nén lại lời cảnh báo trong thâm tâm mà đợi thêm một chút. Nhưng khi hai người kia chỉ còn cách Vân Hi khoảng năm bước chân, sợi dây thừng mà người đeo mặt nạ Jason Friday The 13th giấu sau lưng tình cờ đập vào mắt Vân Hi. Chẳng có thời gian suy nghĩ gì thêm nữa, y theo phản xạ đứng bật dậy vì cảm nhận có điềm chẳng lành, nhưng tiếc rằng đã quá muộn màng, thí sinh mặc vest đuôi tôm nhanh chóng ấn Vân Hi ngược trở lại ghế, khống chế mọi hành động phản kháng để người còn lại trói tay y ra sau lưng.
Sợi dây thừng rất dài, đủ để cố định cả hai chân Vân Hi vào chân ghế. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Vân Hi bị trói chặt tới mức không nhúc nhích nổi. Mắt cũng đã sớm bị mảnh vải lụa bịt kín từ lúc nào, miệng thì bị một chiếc dây da nối với mảnh kim loại hình tròn rỗng ở giữa nhét vào, trong khi tiếng nhạc từ tai nghe lấn át hết mọi động tĩnh xung quanh. Vân Hi đã hoàn toàn bị giam cầm trong bóng tối, đến cơ hội hỏi đạo diễn rốt cuộc chuyện này là thế nào hay xin rút khỏi buổi thử vai cũng không thể.
Lúc này, người cosplay Jason với bộ đồ đầy máu giống như tên đồ tể đáng sợ rút con dao chặt thịt siêu to khổng lồ của mình ra (xin lưu ý dao chặt thịt không phải “dao chặt thịt”) từ tốn lướt nhẹ lên làn da trắng nõn của Vân Hi, như nhạc công chuẩn bị chơi đùa với phím đàn. Cảm giác lạnh lẽo mà kim loại mang tới khiến Vân Hi càng thêm run rẩy, thế nhưng vẫn như trước dù có cựa quậy cách mấy vẫn không thể thoát khỏi trói buộc. Lúc lướt qua phần áo bikini, tên này cố tình dừng lại lâu hơn, khi con dao rời đi, mọi người mới phát hiện ra hắn đã lưu lại vết rách ngay trước ngực áo của Vân Hi, để lộ ra hai điểm màu hồng ẩn hiện dưới lớp vải mỏng tang.
Có vẻ như đã hài lòng với tác phẩm của mình, “Jason” chuyển hướng xuống phía dưới, chỉ cần vài đường bén ngọt, chiếc váy bikini hai lớp đã bị cắt ra thành nhiều mảnh vụn, nửa kín nửa hở chẳng đủ che đi những vị trí nhạy cảm trên người Vân Hi.
“Đúng là người đẹp thì mặc giẻ rách cũng đẹp.” Lục Diệp đang đứng dựa lưng vào tường, trầm ngâm lên tiếng, mặt hắn không đổi sắc nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cơ thể Vân Hi, và chú đại bàng giấu dưới đũng quần cũng đã sớm líu lo hót say sưa dù đang bị nhốt trong lồng chưa được thả ra.
Người đàn ông đeo kính râm hơi nhíu mày một chút, hắn cuối cùng cũng hạ kính xuống để nhìn rõ hơn, đôi mắt phượng dài và hẹp chuyên chú nhìn không chớp cảnh hai thí sinh biến chiếc bikini sexy mà Vân Hi mặc thành đống vải vụn, dường như xuyên thấu qua đó mà thấy được phần da thịt trắng nõn đang run rẩy vì lạnh lẽo và sợ hãi. Cuối cùng, hắn cầm chiếc điện thoại đã nứt màn hình của Vân Hi lên, chuyển sang chế độ quay video rồi dựng lên bàn, trước khi nhếch môi cười nửa miệng.
“Và không mặc gì còn đẹp hơn nữa.”
Thí sinh mặc áo đuôi tôm có vẻ rất hiểu ý, hắn tiến đến, xé rách nốt những chỗ vải vụn còn sót lại, nhưng vẫn cố tình không gạt đi toàn bộ, bởi nhìn Vân Hi trong tình trạng hỗn độn thế này có vẻ càng khiêu gợi hơn, cứ như thể y vừa bị mấy tên biến thái xấu xa lôi vào ngõ tối giở trò đồi bại vậy. Mà ngẫm lại, có vẻ như bọn họ còn xấu xa hơn mấy tên biến thái đó nữa.
“Jason” cuối cùng cũng lột mặt nạ ra, ném xuống đất, chửi thề một tiếng.
“Đeo cái này chắn tầm nhìn quá, nóng chết đi được.”
“Cố Hải Đăng cởi bỏ phục trang trong lúc thử vai, xứng đáng bị loại khỏi cuộc thi.” Đạo diễn trêu chọc.
“Dù gì tôi cũng có phải là thí sinh đâu. Hi sinh bản thân mặc mấy lớp áo len giữa mùa hè thế này cũng chỉ vì…” phần sau Cố Hải Đăng không nói nhưng ánh mắt nãy giờ vẫn liếm láp khắp cơ thể Vân Hi đã đủ tố giác động cơ của hắn, thấy người bên cạnh cười mình, Cố Hải Đăng nhăn mày, liếc hắn ta một cái.
“Anh nữa đấy, bỏ mặt nạ ra đi Hải Đường, còn giả vờ cái gì, nhìn anh cứ như muốn nuốt chửng Vân Hi vào bụng ấy.”
Cố Hải Đường chỉ cười mà không đáp lại. Mặc dù vẻ mặt hắn rất bình tĩnh nhưng đúng là cử chỉ chẳng khác nào muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Bàn tay đeo găng da niết mạnh lên điểm màu hồng non nớt trên ngực Vân Hi, không ngừng ma sát rồi vặn xoắn lại.
Cảm giác tê nhói truyền tới khiến Vân Hi cựa quậy muốn trốn thoát, cuối cùng không những phản kháng vô ích mà còn bị đối xử tàn bạo hơn. Lúc Vân Hi đang hoang mang tột độ, y chợt nhận ra có nhiều hơn năm bàn tay đang sờ soạng, vuốt ve khắp cơ thể mình.
Vân Hi đang ngồi trên ghế gỗ đặt ở chính giữa căn phòng, y vừa đeo vào chiếc tai nghe đồng màu với bộ bikini mà đạo diễn đưa cho, tiếng nhạc lớn tới mức chói tai đã ập tới ngay sau đó, át hết những tạp âm xung quanh, nên Vân Hi chẳng hề biết gì về yêu cầu mà đạo diễn đã đề ra với hai thí sinh còn lại. Tuy vậy khi thấy hai người kia bước về phía mình, Vân Hi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Dám chắc trong hoàn cảnh này không chỉ Vân Hi mà bất cứ ai cũng sẽ hoang mang.
Lớp mặt nạ dày che đi phân nửa khuôn mặt của đối phương, nhưng Vân Hi dường như vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hai đối thủ cuối cùng trong buổi thử vai ngày hôm nay.
Thoáng liếc mắt thấy nụ cười khó hiểu trên môi đạo diễn và Lục Diệp, Vân Hi chợt rùng mình, có một giọng nói trong đầu đang thôi thúc y mau đứng lên, ở đây quá nguy hiểm, nhưng cùng lúc đó một giọng nói khác lại chất vấn y sao dễ dàng bỏ qua cơ hội nhận vai diễn mới tốt như thế này, chẳng lẽ định dậm chân tại chỗ cả đời hay sao.
Cuối cùng, Vân Hi vẫn cố nén lại lời cảnh báo trong thâm tâm mà đợi thêm một chút. Nhưng khi hai người kia chỉ còn cách Vân Hi khoảng năm bước chân, sợi dây thừng mà người đeo mặt nạ Jason Friday The 13th giấu sau lưng tình cờ đập vào mắt Vân Hi. Chẳng có thời gian suy nghĩ gì thêm nữa, y theo phản xạ đứng bật dậy vì cảm nhận có điềm chẳng lành, nhưng tiếc rằng đã quá muộn màng, thí sinh mặc vest đuôi tôm nhanh chóng ấn Vân Hi ngược trở lại ghế, khống chế mọi hành động phản kháng để người còn lại trói tay y ra sau lưng.
Sợi dây thừng rất dài, đủ để cố định cả hai chân Vân Hi vào chân ghế. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Vân Hi bị trói chặt tới mức không nhúc nhích nổi. Mắt cũng đã sớm bị mảnh vải lụa bịt kín từ lúc nào, miệng thì bị một chiếc dây da nối với mảnh kim loại hình tròn rỗng ở giữa nhét vào, trong khi tiếng nhạc từ tai nghe lấn át hết mọi động tĩnh xung quanh. Vân Hi đã hoàn toàn bị giam cầm trong bóng tối, đến cơ hội hỏi đạo diễn rốt cuộc chuyện này là thế nào hay xin rút khỏi buổi thử vai cũng không thể.
Lúc này, người cosplay Jason với bộ đồ đầy máu giống như tên đồ tể đáng sợ rút con dao chặt thịt siêu to khổng lồ của mình ra (xin lưu ý dao chặt thịt không phải “dao chặt thịt”) từ tốn lướt nhẹ lên làn da trắng nõn của Vân Hi, như nhạc công chuẩn bị chơi đùa với phím đàn. Cảm giác lạnh lẽo mà kim loại mang tới khiến Vân Hi càng thêm run rẩy, thế nhưng vẫn như trước dù có cựa quậy cách mấy vẫn không thể thoát khỏi trói buộc. Lúc lướt qua phần áo bikini, tên này cố tình dừng lại lâu hơn, khi con dao rời đi, mọi người mới phát hiện ra hắn đã lưu lại vết rách ngay trước ngực áo của Vân Hi, để lộ ra hai điểm màu hồng ẩn hiện dưới lớp vải mỏng tang.
Có vẻ như đã hài lòng với tác phẩm của mình, “Jason” chuyển hướng xuống phía dưới, chỉ cần vài đường bén ngọt, chiếc váy bikini hai lớp đã bị cắt ra thành nhiều mảnh vụn, nửa kín nửa hở chẳng đủ che đi những vị trí nhạy cảm trên người Vân Hi.
“Đúng là người đẹp thì mặc giẻ rách cũng đẹp.” Lục Diệp đang đứng dựa lưng vào tường, trầm ngâm lên tiếng, mặt hắn không đổi sắc nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cơ thể Vân Hi, và chú đại bàng giấu dưới đũng quần cũng đã sớm líu lo hót say sưa dù đang bị nhốt trong lồng chưa được thả ra.
Người đàn ông đeo kính râm hơi nhíu mày một chút, hắn cuối cùng cũng hạ kính xuống để nhìn rõ hơn, đôi mắt phượng dài và hẹp chuyên chú nhìn không chớp cảnh hai thí sinh biến chiếc bikini sexy mà Vân Hi mặc thành đống vải vụn, dường như xuyên thấu qua đó mà thấy được phần da thịt trắng nõn đang run rẩy vì lạnh lẽo và sợ hãi. Cuối cùng, hắn cầm chiếc điện thoại đã nứt màn hình của Vân Hi lên, chuyển sang chế độ quay video rồi dựng lên bàn, trước khi nhếch môi cười nửa miệng.
“Và không mặc gì còn đẹp hơn nữa.”
Thí sinh mặc áo đuôi tôm có vẻ rất hiểu ý, hắn tiến đến, xé rách nốt những chỗ vải vụn còn sót lại, nhưng vẫn cố tình không gạt đi toàn bộ, bởi nhìn Vân Hi trong tình trạng hỗn độn thế này có vẻ càng khiêu gợi hơn, cứ như thể y vừa bị mấy tên biến thái xấu xa lôi vào ngõ tối giở trò đồi bại vậy. Mà ngẫm lại, có vẻ như bọn họ còn xấu xa hơn mấy tên biến thái đó nữa.
“Jason” cuối cùng cũng lột mặt nạ ra, ném xuống đất, chửi thề một tiếng.
“Đeo cái này chắn tầm nhìn quá, nóng chết đi được.”
“Cố Hải Đăng cởi bỏ phục trang trong lúc thử vai, xứng đáng bị loại khỏi cuộc thi.” Đạo diễn trêu chọc.
“Dù gì tôi cũng có phải là thí sinh đâu. Hi sinh bản thân mặc mấy lớp áo len giữa mùa hè thế này cũng chỉ vì…” phần sau Cố Hải Đăng không nói nhưng ánh mắt nãy giờ vẫn liếm láp khắp cơ thể Vân Hi đã đủ tố giác động cơ của hắn, thấy người bên cạnh cười mình, Cố Hải Đăng nhăn mày, liếc hắn ta một cái.
“Anh nữa đấy, bỏ mặt nạ ra đi Hải Đường, còn giả vờ cái gì, nhìn anh cứ như muốn nuốt chửng Vân Hi vào bụng ấy.”
Cố Hải Đường chỉ cười mà không đáp lại. Mặc dù vẻ mặt hắn rất bình tĩnh nhưng đúng là cử chỉ chẳng khác nào muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Bàn tay đeo găng da niết mạnh lên điểm màu hồng non nớt trên ngực Vân Hi, không ngừng ma sát rồi vặn xoắn lại.
Cảm giác tê nhói truyền tới khiến Vân Hi cựa quậy muốn trốn thoát, cuối cùng không những phản kháng vô ích mà còn bị đối xử tàn bạo hơn. Lúc Vân Hi đang hoang mang tột độ, y chợt nhận ra có nhiều hơn năm bàn tay đang sờ soạng, vuốt ve khắp cơ thể mình.