Chạm Đáy Thương Đau

Chương 37: Kích thích (H)



Vân Hi thực sự rất mệt mỏi, y liên tục bị hành hạ thể xác dù cho đã ngất đi vài lần. Dù vậy Cố Hải Đăng vẫn không hề có ý định buông tha cho kẻ bạc nhược đáng thương không may lọt vào mắt xanh của hắn.

Ở bên trong Vân Hi thực sự rất tuyệt, nơi đó dù bị đâm xuyên nhiều đến mức lỏng ra, nhưng chỉ cần Cố Hải Đăng bóp cổ khiến Vân Hi ngạt thở là chỗ đó lại ngay lập tức siết chặt lại như lần đầu tiên bị khai phá. Bởi thế, suốt cả quá trình giao hợp, hai tay Cố Hải Đăng đều bóp chặt lấy cổ Vân Hi, thỉnh thoảng hắn sẽ buông lỏng ra một chút để y khó khăn hít vào từng ngụm không khí, sau đó lại tàn nhẫn ra tay. Lúc sắp sửa muốn bắn ra, Cố Hải Đăng thậm chí còn ấn mạnh đầu Vân Hi xuống mặt bàn thủy tinh, khiến mấy mảnh vỡ vô tình ghim chặt vào đầu y, đau đớn khiến Vân Hi hé miệng kêu lên, lại khiến Cố Hải Đăng thúc tới càng thêm mạnh bạo, trước khi phun ra toàn bộ dòng chất lỏng nóng như dung nham vào nơi sâu nhất bên trong huyệt động.

Khi hắn rút thứ vừa dài vừa thô của mình ra khỏi nơi ấm nóng nhất trên cơ thể Vân Hi, một lượng dịch thể trắng đục cũng không còn bị ép giữ chặt lại bên trong nữa, đua nhau trào ra khỏi cửa huyệt như những giọt sữa trắng, vô cùng kích thích. Cố Hải Đăng liếc mắt nhìn xuống từ trên cao, hắn thở dốc một chút do vừa mới đạt tới cao trào, tính dừng lại nghỉ ngơi chốc lát nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, phân thân ở giữa hai chân lại rục rịch muốn ngẩng cao để bắt đầu một cuộc rong ruổi khác.

Vân Hi có cảm tưởng sinh mạng mình đã bị rút đi một nửa, mặc dù không còn bị bóp cổ cướp đi dưỡng khí, cũng không bị sức nặng của Cố Hải Đăng đè ép xuống bàn rồi liên tục bị hắn đâm thúc, nhưng y vẫn không thể nào cựa quậy dù chỉ là một ngón tay.

Đau quá.

Muốn chết.

Làm ơn để tôi chết đi.

Nước mắt đã cạn khô, nhưng máu thì vẫn cứ trào ra không ngừng từ khắp những vết thương lớn nhỏ chằng chịt trên cơ thể. Vân Hi cụp xuống đôi mắt, y muốn chìm vào giấc ngủ sâu nhất thế gian và không bao giờ tỉnh lại để phải chứng kiến cảnh con người bức hại nhau và nạn nhân không ai khác chính là bản thân mình thêm giây phút nào nữa. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay lại thô bạo kéo tóc Vân Hi, xoay ngược người y về phía sau, ngăn lại ước muốn xa xỉ nhất lúc này.

“Liếm nó sạch sẽ vào.”

Cố Hải Đăng dí phân thân bán cương vào miệng Vân Hi, quệt những giọt tinh dịch trắng đục còn sót lại vào hai cánh môi nứt nẻ. Mùi tanh nồng của máu, của thứ Cố Hải Đăng vừa mới bắn ra và mùi xạ hương đặc trưng của đàn ông khiến Lại Vân Hi muốn ói mửa. Y quay đầu qua chỗ khác, nôn ra toàn là nước vì trong bụng trống rỗng. Dạ dày Vân Hi quặn thắt lại, y có cảm giác như tất cả nội tạng đều dồn lên ngực và cổ họng, bức y đến nghẹt thở.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Cố Hải Đăng lại nghĩ rằng Vân Hi chán ghét việc phải liếm mút thứ vừa mới ra vào trong nơi nhỏ hẹp kia. Đáng tiếc thay, Cố Hải Đăng cũng chẳng khác gì Tống Tử Đằng ở mặt này, Vân Hi càng ghét bỏ điều gì đó, cả hai bọn họ đều càng muốn ép y phải làm đến cùng. Mà có lẽ không chỉ Cố Hải Đăng và Tống Tử Đằng, chẳng thiếu những kẻ có tư tưởng biến thái thích dồn ép y để đổi lấy sự vui sướng phấn khích. Chỉ là suốt cả một khoảng thời gian dài bị Tống Tử Đằng nuôi nhốt như một con vật trong nhà, ngày ngày đem ra dùng đủ loại cực hình mà tra tấn, xem y như thứ đồ chơi để thoả mãn dục vọng, nên Vân Hi mới tránh được những ánh mắt dò xét của lũ lòng lang dạ sói đội lốt người.

Nay, ngay đến cả Tống Tử Đằng cũng tàn nhẫn vứt bỏ Vân Hi, ném y ra khỏi địa ngục trần gian mà hắn xây nên, khiến y rơi vào một địa ngục khác, rốt cuộc Vân Hi cũng rõ, mình sẽ không bao giờ có thể sống tử tế, nhưng tréo ngoe thay, ước muốn giản đơn là chết đi lúc này cũng thật quá xa xỉ.

Thấy ánh mắt lờ đờ không có sức sống và vẻ mặt không tập trung của Vân Hi, Cố Hải Đăng giơ tay tát vào mặt y mấy cái thật mạnh cho đến khi khoé môi nhợt nhạt bật máu mới thôi, hắn nắm chặt cằm Vân Hi, ép y phải mở to nơi có thể hàm chứa dục vọng của hẳn, rồi nhân đó mà cắm thẳng phân thân bán cương vào bên trong khoang miệng ấm nóng.

“Hưm…”

Cổ họng bị cọ xát và nghẹn ứ khiến Vân Hi vô thức kêu lên, Cố Hải Đăng phải cắn chặt răng mới không bắn ra, quả thực người trước mặt không chỉ phía sau mà cả phía trước cũng rất chặt, đúng thật là cực phẩm, chỉ nhìn khuôn mặt uất nghẹn, khoé mắt đỏ hoe và đôi môi rớm máu nhỏ xinh đang ngậm lấy thứ dũng mãnh của mình thôi là Cố Hải Đăng đã muốn tiết ra ngay tức khắc. Hắn ngâm cự vật đang dần cứng lên trong miệng Vân Hi một lúc mới bắt đầu đưa đẩy. Chỉ đáng tiếc lưỡi của y đã bị cắt mất, nếu không, tưởng tượng tới việc được nó liếm mút thôi, Cố Hải Đăng đã thấy hưng phấn đến rần rật. Hắn rút ra một nửa rồi lại đâm mạnh vào, mỗi lần Cố Hải Đăng đẩy sâu phân thân vào bên trong, cơ thể Vân Hi lại run lên, y cố sức lui đầu về phía sau nhưng gáy đã bị bàn tay to lớn kia giữ chặt lấy không tài nào nhúc nhích. Cổ họng cũng phát ra những tiếng rên nhỏ kích thích thính giác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Chạm Đáy Thương Đau

Chương 37: Kích thích (H)



Vân Hi thực sự rất mệt mỏi, y liên tục bị hành hạ thể xác dù cho đã ngất đi vài lần. Dù vậy Cố Hải Đăng vẫn không hề có ý định buông tha cho kẻ bạc nhược đáng thương không may lọt vào mắt xanh của hắn.

Ở bên trong Vân Hi thực sự rất tuyệt, nơi đó dù bị đâm xuyên nhiều đến mức lỏng ra, nhưng chỉ cần Cố Hải Đăng bóp cổ khiến Vân Hi ngạt thở là chỗ đó lại ngay lập tức siết chặt lại như lần đầu tiên bị khai phá. Bởi thế, suốt cả quá trình giao hợp, hai tay Cố Hải Đăng đều bóp chặt lấy cổ Vân Hi, thỉnh thoảng hắn sẽ buông lỏng ra một chút để y khó khăn hít vào từng ngụm không khí, sau đó lại tàn nhẫn ra tay. Lúc sắp sửa muốn bắn ra, Cố Hải Đăng thậm chí còn ấn mạnh đầu Vân Hi xuống mặt bàn thủy tinh, khiến mấy mảnh vỡ vô tình ghim chặt vào đầu y, đau đớn khiến Vân Hi hé miệng kêu lên, lại khiến Cố Hải Đăng thúc tới càng thêm mạnh bạo, trước khi phun ra toàn bộ dòng chất lỏng nóng như dung nham vào nơi sâu nhất bên trong huyệt động.

Khi hắn rút thứ vừa dài vừa thô của mình ra khỏi nơi ấm nóng nhất trên cơ thể Vân Hi, một lượng dịch thể trắng đục cũng không còn bị ép giữ chặt lại bên trong nữa, đua nhau trào ra khỏi cửa huyệt như những giọt sữa trắng, vô cùng kích thích. Cố Hải Đăng liếc mắt nhìn xuống từ trên cao, hắn thở dốc một chút do vừa mới đạt tới cao trào, tính dừng lại nghỉ ngơi chốc lát nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, phân thân ở giữa hai chân lại rục rịch muốn ngẩng cao để bắt đầu một cuộc rong ruổi khác.

Vân Hi có cảm tưởng sinh mạng mình đã bị rút đi một nửa, mặc dù không còn bị bóp cổ cướp đi dưỡng khí, cũng không bị sức nặng của Cố Hải Đăng đè ép xuống bàn rồi liên tục bị hắn đâm thúc, nhưng y vẫn không thể nào cựa quậy dù chỉ là một ngón tay.

Đau quá.

Muốn chết.

Làm ơn để tôi chết đi.

Nước mắt đã cạn khô, nhưng máu thì vẫn cứ trào ra không ngừng từ khắp những vết thương lớn nhỏ chằng chịt trên cơ thể. Vân Hi cụp xuống đôi mắt, y muốn chìm vào giấc ngủ sâu nhất thế gian và không bao giờ tỉnh lại để phải chứng kiến cảnh con người bức hại nhau và nạn nhân không ai khác chính là bản thân mình thêm giây phút nào nữa. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay lại thô bạo kéo tóc Vân Hi, xoay ngược người y về phía sau, ngăn lại ước muốn xa xỉ nhất lúc này.

“Liếm nó sạch sẽ vào.”

Cố Hải Đăng dí phân thân bán cương vào miệng Vân Hi, quệt những giọt tinh dịch trắng đục còn sót lại vào hai cánh môi nứt nẻ. Mùi tanh nồng của máu, của thứ Cố Hải Đăng vừa mới bắn ra và mùi xạ hương đặc trưng của đàn ông khiến Lại Vân Hi muốn ói mửa. Y quay đầu qua chỗ khác, nôn ra toàn là nước vì trong bụng trống rỗng. Dạ dày Vân Hi quặn thắt lại, y có cảm giác như tất cả nội tạng đều dồn lên ngực và cổ họng, bức y đến nghẹt thở.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Cố Hải Đăng lại nghĩ rằng Vân Hi chán ghét việc phải liếm mút thứ vừa mới ra vào trong nơi nhỏ hẹp kia. Đáng tiếc thay, Cố Hải Đăng cũng chẳng khác gì Tống Tử Đằng ở mặt này, Vân Hi càng ghét bỏ điều gì đó, cả hai bọn họ đều càng muốn ép y phải làm đến cùng. Mà có lẽ không chỉ Cố Hải Đăng và Tống Tử Đằng, chẳng thiếu những kẻ có tư tưởng biến thái thích dồn ép y để đổi lấy sự vui sướng phấn khích. Chỉ là suốt cả một khoảng thời gian dài bị Tống Tử Đằng nuôi nhốt như một con vật trong nhà, ngày ngày đem ra dùng đủ loại cực hình mà tra tấn, xem y như thứ đồ chơi để thoả mãn dục vọng, nên Vân Hi mới tránh được những ánh mắt dò xét của lũ lòng lang dạ sói đội lốt người.

Nay, ngay đến cả Tống Tử Đằng cũng tàn nhẫn vứt bỏ Vân Hi, ném y ra khỏi địa ngục trần gian mà hắn xây nên, khiến y rơi vào một địa ngục khác, rốt cuộc Vân Hi cũng rõ, mình sẽ không bao giờ có thể sống tử tế, nhưng tréo ngoe thay, ước muốn giản đơn là chết đi lúc này cũng thật quá xa xỉ.

Thấy ánh mắt lờ đờ không có sức sống và vẻ mặt không tập trung của Vân Hi, Cố Hải Đăng giơ tay tát vào mặt y mấy cái thật mạnh cho đến khi khoé môi nhợt nhạt bật máu mới thôi, hắn nắm chặt cằm Vân Hi, ép y phải mở to nơi có thể hàm chứa dục vọng của hẳn, rồi nhân đó mà cắm thẳng phân thân bán cương vào bên trong khoang miệng ấm nóng.

“Hưm…”

Cổ họng bị cọ xát và nghẹn ứ khiến Vân Hi vô thức kêu lên, Cố Hải Đăng phải cắn chặt răng mới không bắn ra, quả thực người trước mặt không chỉ phía sau mà cả phía trước cũng rất chặt, đúng thật là cực phẩm, chỉ nhìn khuôn mặt uất nghẹn, khoé mắt đỏ hoe và đôi môi rớm máu nhỏ xinh đang ngậm lấy thứ dũng mãnh của mình thôi là Cố Hải Đăng đã muốn tiết ra ngay tức khắc. Hắn ngâm cự vật đang dần cứng lên trong miệng Vân Hi một lúc mới bắt đầu đưa đẩy. Chỉ đáng tiếc lưỡi của y đã bị cắt mất, nếu không, tưởng tượng tới việc được nó liếm mút thôi, Cố Hải Đăng đã thấy hưng phấn đến rần rật. Hắn rút ra một nửa rồi lại đâm mạnh vào, mỗi lần Cố Hải Đăng đẩy sâu phân thân vào bên trong, cơ thể Vân Hi lại run lên, y cố sức lui đầu về phía sau nhưng gáy đã bị bàn tay to lớn kia giữ chặt lấy không tài nào nhúc nhích. Cổ họng cũng phát ra những tiếng rên nhỏ kích thích thính giác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.