“Này thằng điếm, mày biết lũ mọi làm thế nào để bảo toàn trinh tiết cho đàn bà không?”
Gã có hình xăm đầu lâu trên bắp tay vừa hỏi, vừa nhìn thân thể mới được tẩy rửa sạch sẽ của Vân Hi. Nhếch môi cười bỉ ổi, gã liếc mắt ra hiệu với mấy tên đứng bên cạnh. Trong đám thuộc hạ, tên này là kẻ tàn nhẫn nhất, luôn nghĩ ra những trò hành xác ác độc và kỳ lạ đến mức nếu không kể ra, chẳng ai trong số bọn họ có thể tưởng tượng nổi. Đêm qua khi qua thư ký Hà gọi điện tới thông báo sáng sớm ngày hôm sau sẽ tới đón Vân Hi đi, bọn chúng biết gã xăm hình chắc chắn không ăn được sẽ đạp đổ, bởi gã còn chơi đùa Vân Hi chưa đủ. Nói vậy cũng không đúng, tất cả bọn chúng đều cảm thấy chơi đùa Vân Hi như vậy vẫn chưa đủ.
Theo Tử Đằng đã lâu, biết lão đại không có tính trăng hoa ong bướm bên ngoài, một lòng bảo hộ Nhật Tâm và chỉ giải quyết dục vọng của hắn với một mình Vân Hi, thân là thuộc hạ như bọn chúng, đâu dám vượt mặt lão đại, đều chịu cảnh cấm dục đã lâu, xung quanh cũng chẳng có lấy bóng dáng một người phụ nữ. Bởi thế, lần này từ trên trời rơi xuống mỹ thực ngon như Vân Hi, đám bọn họ cũng như người đi trong rừng bị bỏ đói lâu ngày bắt được một con hươu, ra sức tìm những phương thức khác nhau để chế biến món ăn sao cho ngon nhất và tận hưởng cho thoả cơn đói khát. Nay ăn còn chưa no, đã bị người ta đòi lại giữa chừng, người đòi còn là kẻ bọn chúng nhất nhất tuân theo, đụng không dám đụng, phản không dám phản, vậy thì chỉ còn cách trừng phạt con hươu vô tội cho hả cơn phẫn nộ.
“Coi như là món quà chia tay đi. Món quà đặc biệt thì phải dành cho người đặc biệt. Bọn mày nói xem có phải không?”
“Sau này có trách thì trách mấy kẻ lắm tiền nhiều của muốn phá “trinh” mày, bọn tao chỉ nhắm đúng vào sở thích biến thái của bọn chúng thôi.”
Gã tóc dài đưa một cái khay inox đựng toàn dụng cụ giải phẫu cho tên xăm hình. Trên đó ngoài dao mổ ra, còn có kim và chỉ chuyên dụng. Dưới ánh trăng mờ ảo, càng toát lên vẻ đáng sợ của thứ đồ vật lạnh lẽo vô tri vô giác, đây vốn là những dụng cụ được tạo ra để cứu người, nhưng nay qua tay những kẻ ưa mùi máu, chẳng khác nào công cụ tiếp tay để “giết” người.
Vân Hi bị đè nghiến dưới đất, trái phải đều là người của Tử Đằng, tay bị bẻ oặt ra sau dù vốn đã chẳng cục cựa được bao nhiêu, còn đôi chân gãy nát thì không nhìn cũng biết chẳng thể phản kháng lại sức lực của hơn hai mươi kẻ mình đồng da sắt. Cầm trên tay chiếc kim khâu chuyên dụng, dưới sự trợ giúp của đồng bọn, gã xăm hình tàn nhẫn nhìn hai cánh mông Vân Hi bị tách mạnh ra. Ở giữa đồi non là hậu huyệt đã được tẩy rửa, càng lộ rõ vết rách, cũng chính là dấu tích của việc bị cường bạo không chút thương tiếc suốt nhiều ngày. Đâm cây kim sắc nhọn và giá lạnh vào phần thịt mềm nhạy cảm nhất trên cơ thể trong tiếng nức nở không thể kìm nén từ cổ họng Vân Hi, gã xăm mình cong môi, vừa khâu vừa chầm chậm nói từng chữ như đang kể một câu chuyện hay ho lắm.
“Quay trở lại với câu hỏi lúc trước. Những đứa trẻ người Somali khi còn nhỏ sẽ được cắt bỏ âm vật và khâu lại bằng cây gai để tránh cho bọn chúng có ham muốn tình dục từ khi còn quá sớm cũng như để giữ gìn trinh tiết tới khi lấy chồng.”
“Nhưng mà xem này, hình như bọn tao quá nhân từ với thằng điếm thèm được trai đè từ sớm như mày rồi thì phải. Tao tự hỏi lúc lão đại chơi mày lần đầu tiên, mày còn trong trắng không nhỉ? Hửm?”
“Bọn tao quyết rồi, cái lỗ thèm được đâm này cần phải được khâu lại cho đến khi vị khách tiếp theo xé toạc nó ra. Chỉ có thế mới che giấu được cái quá khứ bẩn tưởi của thứ rác rưởi như mày thôi.”
Mỗi lời nhục mạ tàn nhẫn thốt ra là một lần cây kim sắc nhọn trên tay gã chọc xuống, đâm vào phần da thịt bị xé rách tươm, từng mũi kim nối tiếp nhau tạo thành từng đường chỉ, khâu nơi đó lại dưới danh nghĩa “che đi quá khứ dơ bẩn”. Nhưng mục đích thật sự là gì? Chỉ phần đen tối sâu trong tâm hồn chúng biết. Nhưng rốt cuộc ai mới thực sự là kẻ dơ bẩn nhất? Câu hỏi này, tất cả bọn họ đều không biết, hoặc là biết, nhưng lại đổ cho người khác vì không muốn thừa nhận.
Cách đơn giản nhất để cảm thấy mình tốt đẹp hơn, là vấy bẩn kẻ khác, để nạn nhân xấu xí hơn mình, dơ dáy hơn mình, và chìm đắm trong cảm giác đứng trên vạn vật.
Khi mọi việc đã hoàn toàn xong xuôi, trời cũng đã hửng sáng. Vân Hi chẳng có nổi một tiếng nghỉ ngơi trước khi thư ký Hà lái xe tới và đưa y đến trước cánh cửa một địa ngục khác, xa hoa hơn, lộng lẫy hơn; nhưng mục ruỗng từ sâu tận bên trong theo một cách hào nhoáng đến chói mắt. Theo bản thiết kế, Paradise được xây dựng sâu dưới lòng đất, cách âm tốt hơn, cũng che được tai mắt nhìn ngó. Nơi này ngoại trừ những người được cấp thẻ VIP sau khi đã qua kiểm duyệt gắt gao, người khác nằm mơ cũng không được vào. Vì lí do đó, ngoài có tiền, còn phải có mối quan hệ. Có tiền, có mối quan hệ nhưng không có hứng thú thì cũng bằng thừa. Có tiền, có mối quan hệ, có sở thích kỳ quặc khác người, vậy thì nơi này chắc chắn là thiên đường cho họ – những kẻ coi trời bằng vung, dám mở đầu để trải nghiệm cảm giác mới lạ mà những kẻ bên ngoài vẫn còn thập thò chưa dám thử.
Ánh đèn lập loè trong đại sảnh làm Vân Hi trào nước mắt. Lâu ngày bị nhốt ở không gian tối tăm, y không thể thích ứng với ánh sáng ập tới bất ngờ. Không chỉ hai mắt, khắp người Vân Hi đều đau đớn, và trớ trêu thay, y vẫn tỉnh táo để buộc phải cảm nhận tất thảy nỗi đau trên thể xác và cả cơn ác mộng sắp ập xuống dày xéo linh hồn y. Bị giam cầm và dìm sâu xuống bùn lầy quá lâu, có lẽ y cũng sắp hợp thành một thể với thế giới chỉ toàn là màu đen đó rồi. Giờ đây nếu có một cánh tay nào đó vươn ra cứu vớt, Vân Hi cũng chẳng dám nắm lấy một lần nữa.
Có vẻ do thương tình, thư Ký Hà đưa y vào phòng nghỉ, không quên xích lại. Thư ký Hà có thể cam đoan Vân Hi không tài nào chạy trốn với cái cơ thể thảm thương như hiện giờ, nhưng nếu điều đó không may xảy ra, cậu ta quả thật không biết Vân Hi sẽ còn phải chịu sự trừng phạt tàn khốc đến mức nào nữa. Trói y lại là hành hạ y, nhưng cũng là vì muốn tốt cho y mà thôi.
Vậy mà chẳng được nghỉ ngơi bao lâu, đến đầu giờ chiều, Vân Hi đã bị đưa sang một căn phòng khác. Tiếng mấy người phục vụ bàn tán loáng thoáng lọt vào tai Vân Hi, chữ được chữ mất. Đại loại là bọn họ đang ghen tỵ với y, bởi vị khách mà Vân Hi sắp phục vụ là người mà bọn họ nhắm tới đã lâu, vừa đẹp trai vừa lắm tiền. Đối với người mới vẫn còn coi trọng hình thức như bọn họ, ít nhất không phải thoả mãn một lão già da nhăn bụng phệ, hiếp dâm thị giác, vậy là quá đủ rồi.
Nhưng chẳng ai biết, quản lý của Paradise sau khi nghe tin đã thở phào một tiếng, dù khách hàng này muốn người khác, ông ta cũng sẽ cố chèo kéo giới thiệu Vân Hi cho hắn. Cậu thiếu gia ăn mặc bảnh bao phả ra toàn là mùi tiền, mùi quyền lực và cả mùi ham muốn bạo dâm này là ai kia chứ? Cậu ta là em trai của Cố Hải Đường, là quý công tử nổi tiếng khó chiều. Cho người mới phục vụ cậu ta khác nào mở đường cho Cố Hải Đăng lăng nhục và chà đạp nhân viên của ông đến người không ra người, ngợm không ra ngợm. Tốt nhất là cho cậu thiếu gia này chơi đùa một con tốt thí mạng vốn đã tàn sẵn, phế thêm chút nữa thì cũng vậy thôi. Và tất nhiên chẳng phải ai khác, Vân Hi chính là con tốt thích hợp nhất trong trường hợp này.
“Này thằng điếm, mày biết lũ mọi làm thế nào để bảo toàn trinh tiết cho đàn bà không?”
Gã có hình xăm đầu lâu trên bắp tay vừa hỏi, vừa nhìn thân thể mới được tẩy rửa sạch sẽ của Vân Hi. Nhếch môi cười bỉ ổi, gã liếc mắt ra hiệu với mấy tên đứng bên cạnh. Trong đám thuộc hạ, tên này là kẻ tàn nhẫn nhất, luôn nghĩ ra những trò hành xác ác độc và kỳ lạ đến mức nếu không kể ra, chẳng ai trong số bọn họ có thể tưởng tượng nổi. Đêm qua khi qua thư ký Hà gọi điện tới thông báo sáng sớm ngày hôm sau sẽ tới đón Vân Hi đi, bọn chúng biết gã xăm hình chắc chắn không ăn được sẽ đạp đổ, bởi gã còn chơi đùa Vân Hi chưa đủ. Nói vậy cũng không đúng, tất cả bọn chúng đều cảm thấy chơi đùa Vân Hi như vậy vẫn chưa đủ.
Theo Tử Đằng đã lâu, biết lão đại không có tính trăng hoa ong bướm bên ngoài, một lòng bảo hộ Nhật Tâm và chỉ giải quyết dục vọng của hắn với một mình Vân Hi, thân là thuộc hạ như bọn chúng, đâu dám vượt mặt lão đại, đều chịu cảnh cấm dục đã lâu, xung quanh cũng chẳng có lấy bóng dáng một người phụ nữ. Bởi thế, lần này từ trên trời rơi xuống mỹ thực ngon như Vân Hi, đám bọn họ cũng như người đi trong rừng bị bỏ đói lâu ngày bắt được một con hươu, ra sức tìm những phương thức khác nhau để chế biến món ăn sao cho ngon nhất và tận hưởng cho thoả cơn đói khát. Nay ăn còn chưa no, đã bị người ta đòi lại giữa chừng, người đòi còn là kẻ bọn chúng nhất nhất tuân theo, đụng không dám đụng, phản không dám phản, vậy thì chỉ còn cách trừng phạt con hươu vô tội cho hả cơn phẫn nộ.
“Coi như là món quà chia tay đi. Món quà đặc biệt thì phải dành cho người đặc biệt. Bọn mày nói xem có phải không?”
“Sau này có trách thì trách mấy kẻ lắm tiền nhiều của muốn phá “trinh” mày, bọn tao chỉ nhắm đúng vào sở thích biến thái của bọn chúng thôi.”
Gã tóc dài đưa một cái khay inox đựng toàn dụng cụ giải phẫu cho tên xăm hình. Trên đó ngoài dao mổ ra, còn có kim và chỉ chuyên dụng. Dưới ánh trăng mờ ảo, càng toát lên vẻ đáng sợ của thứ đồ vật lạnh lẽo vô tri vô giác, đây vốn là những dụng cụ được tạo ra để cứu người, nhưng nay qua tay những kẻ ưa mùi máu, chẳng khác nào công cụ tiếp tay để “giết” người.
Vân Hi bị đè nghiến dưới đất, trái phải đều là người của Tử Đằng, tay bị bẻ oặt ra sau dù vốn đã chẳng cục cựa được bao nhiêu, còn đôi chân gãy nát thì không nhìn cũng biết chẳng thể phản kháng lại sức lực của hơn hai mươi kẻ mình đồng da sắt. Cầm trên tay chiếc kim khâu chuyên dụng, dưới sự trợ giúp của đồng bọn, gã xăm hình tàn nhẫn nhìn hai cánh mông Vân Hi bị tách mạnh ra. Ở giữa đồi non là hậu huyệt đã được tẩy rửa, càng lộ rõ vết rách, cũng chính là dấu tích của việc bị cường bạo không chút thương tiếc suốt nhiều ngày. Đâm cây kim sắc nhọn và giá lạnh vào phần thịt mềm nhạy cảm nhất trên cơ thể trong tiếng nức nở không thể kìm nén từ cổ họng Vân Hi, gã xăm mình cong môi, vừa khâu vừa chầm chậm nói từng chữ như đang kể một câu chuyện hay ho lắm.
“Quay trở lại với câu hỏi lúc trước. Những đứa trẻ người Somali khi còn nhỏ sẽ được cắt bỏ âm vật và khâu lại bằng cây gai để tránh cho bọn chúng có ham muốn tình dục từ khi còn quá sớm cũng như để giữ gìn trinh tiết tới khi lấy chồng.”
“Nhưng mà xem này, hình như bọn tao quá nhân từ với thằng điếm thèm được trai đè từ sớm như mày rồi thì phải. Tao tự hỏi lúc lão đại chơi mày lần đầu tiên, mày còn trong trắng không nhỉ? Hửm?”
“Bọn tao quyết rồi, cái lỗ thèm được đâm này cần phải được khâu lại cho đến khi vị khách tiếp theo xé toạc nó ra. Chỉ có thế mới che giấu được cái quá khứ bẩn tưởi của thứ rác rưởi như mày thôi.”
Mỗi lời nhục mạ tàn nhẫn thốt ra là một lần cây kim sắc nhọn trên tay gã chọc xuống, đâm vào phần da thịt bị xé rách tươm, từng mũi kim nối tiếp nhau tạo thành từng đường chỉ, khâu nơi đó lại dưới danh nghĩa “che đi quá khứ dơ bẩn”. Nhưng mục đích thật sự là gì? Chỉ phần đen tối sâu trong tâm hồn chúng biết. Nhưng rốt cuộc ai mới thực sự là kẻ dơ bẩn nhất? Câu hỏi này, tất cả bọn họ đều không biết, hoặc là biết, nhưng lại đổ cho người khác vì không muốn thừa nhận.
Cách đơn giản nhất để cảm thấy mình tốt đẹp hơn, là vấy bẩn kẻ khác, để nạn nhân xấu xí hơn mình, dơ dáy hơn mình, và chìm đắm trong cảm giác đứng trên vạn vật.
Khi mọi việc đã hoàn toàn xong xuôi, trời cũng đã hửng sáng. Vân Hi chẳng có nổi một tiếng nghỉ ngơi trước khi thư ký Hà lái xe tới và đưa y đến trước cánh cửa một địa ngục khác, xa hoa hơn, lộng lẫy hơn; nhưng mục ruỗng từ sâu tận bên trong theo một cách hào nhoáng đến chói mắt. Theo bản thiết kế, Paradise được xây dựng sâu dưới lòng đất, cách âm tốt hơn, cũng che được tai mắt nhìn ngó. Nơi này ngoại trừ những người được cấp thẻ VIP sau khi đã qua kiểm duyệt gắt gao, người khác nằm mơ cũng không được vào. Vì lí do đó, ngoài có tiền, còn phải có mối quan hệ. Có tiền, có mối quan hệ nhưng không có hứng thú thì cũng bằng thừa. Có tiền, có mối quan hệ, có sở thích kỳ quặc khác người, vậy thì nơi này chắc chắn là thiên đường cho họ – những kẻ coi trời bằng vung, dám mở đầu để trải nghiệm cảm giác mới lạ mà những kẻ bên ngoài vẫn còn thập thò chưa dám thử.
Ánh đèn lập loè trong đại sảnh làm Vân Hi trào nước mắt. Lâu ngày bị nhốt ở không gian tối tăm, y không thể thích ứng với ánh sáng ập tới bất ngờ. Không chỉ hai mắt, khắp người Vân Hi đều đau đớn, và trớ trêu thay, y vẫn tỉnh táo để buộc phải cảm nhận tất thảy nỗi đau trên thể xác và cả cơn ác mộng sắp ập xuống dày xéo linh hồn y. Bị giam cầm và dìm sâu xuống bùn lầy quá lâu, có lẽ y cũng sắp hợp thành một thể với thế giới chỉ toàn là màu đen đó rồi. Giờ đây nếu có một cánh tay nào đó vươn ra cứu vớt, Vân Hi cũng chẳng dám nắm lấy một lần nữa.
Có vẻ do thương tình, thư Ký Hà đưa y vào phòng nghỉ, không quên xích lại. Thư ký Hà có thể cam đoan Vân Hi không tài nào chạy trốn với cái cơ thể thảm thương như hiện giờ, nhưng nếu điều đó không may xảy ra, cậu ta quả thật không biết Vân Hi sẽ còn phải chịu sự trừng phạt tàn khốc đến mức nào nữa. Trói y lại là hành hạ y, nhưng cũng là vì muốn tốt cho y mà thôi.
Vậy mà chẳng được nghỉ ngơi bao lâu, đến đầu giờ chiều, Vân Hi đã bị đưa sang một căn phòng khác. Tiếng mấy người phục vụ bàn tán loáng thoáng lọt vào tai Vân Hi, chữ được chữ mất. Đại loại là bọn họ đang ghen tỵ với y, bởi vị khách mà Vân Hi sắp phục vụ là người mà bọn họ nhắm tới đã lâu, vừa đẹp trai vừa lắm tiền. Đối với người mới vẫn còn coi trọng hình thức như bọn họ, ít nhất không phải thoả mãn một lão già da nhăn bụng phệ, hiếp dâm thị giác, vậy là quá đủ rồi.
Nhưng chẳng ai biết, quản lý của Paradise sau khi nghe tin đã thở phào một tiếng, dù khách hàng này muốn người khác, ông ta cũng sẽ cố chèo kéo giới thiệu Vân Hi cho hắn. Cậu thiếu gia ăn mặc bảnh bao phả ra toàn là mùi tiền, mùi quyền lực và cả mùi ham muốn bạo dâm này là ai kia chứ? Cậu ta là em trai của Cố Hải Đường, là quý công tử nổi tiếng khó chiều. Cho người mới phục vụ cậu ta khác nào mở đường cho Cố Hải Đăng lăng nhục và chà đạp nhân viên của ông đến người không ra người, ngợm không ra ngợm. Tốt nhất là cho cậu thiếu gia này chơi đùa một con tốt thí mạng vốn đã tàn sẵn, phế thêm chút nữa thì cũng vậy thôi. Và tất nhiên chẳng phải ai khác, Vân Hi chính là con tốt thích hợp nhất trong trường hợp này.