Nhật Tâm được tìm thấy sau hai ngày người của Bạch Xà dốc lực tìm kiếm. Khi Tử Đằng đến bệnh viện, cảnh tượng quen thuộc cách đây năm năm như tái hiện lại trước mắt hắn. Thân hình bé nhỏ của Nhật Tâm nằm lặng yên như một con búp bê bị hư trên giường bệnh trắng toát. Khắp người cậu quấn băng gạc, máu từ vết thương thấm cả ra ngoài. Ngay cả đầu cậu cũng bị quấn băng trắng, chỉ hở ra hai mắt thâm quầng và đôi môi khô nứt nẻ. Hai ngày này, Nhật Tâm bị bọn bắt cóc cưỡng bức và đánh đập dã man vô cùng. Dã man đến mức nếu người của Tử Đằng tìm thấy cậu chậm một vài ngày thôi, tính mạng của cậu cũng khó mà bảo đảm được.
Và kẻ đứng sau việc này, chẳng phải ai khác ngoài tàn dư còn sót lại của Đại Bàng Hội – Tô Minh.
Tống Tử Đằng điên cuồng lùng sục khắp mọi ngóc ngách, hắn cho người lục tung cả khu rừng và những nơi lân cận. Lúc Tô Minh đang cùng đồng bọn cõng Vân Hi chạy trốn, thuộc hạ của Tống Tử Đằng sớm đã chờ sẵn để tập kích. Cuối cùng, Vân Hi bị bắt lại đúng như cái cách bọn bắt cóc thực thi trên người Nhật Tâm. Y bị chúng cướp khỏi tay Tô Minh, dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mũi cho đến ngất. Kinh khủng hơn, trước đó, y còn bị bọn chúng dùng gậy gỗ đập mạnh vào gáy, lúc thấy Vân Hi vẫn còn ý thức, chúng mới đánh thuốc mê khiến y bất tỉnh rồi trói chặt chân tay lại, nhét vải xô vào miệng rồi dán băng dính, vứt vào trong cốp xe như thứ rác rưởi dơ bẩn.
Xe dừng lại trước cửa biệt thự, Tô Minh và đồng bọn bị áp giải vào nhà chính, riêng Vân Hi bị kéo lê từ cổng vào bên trong. Tống Tử Đằng ngồi trên ghế da đặt chính giữa phòng khách, lạnh nhạt nhìn Vân Hi nằm gục dưới sàn nhà, máu chảy từ đầu y xuống dính bê bết vào mái tóc đen nhánh, quần áo rách nát như vải vụn bị người ta cố ý xé rách. Tử Đằng không nhìn thấy mặt Vân Hi, nhưng đoán bảy tám phần y đã ngất đi rồi.
Hắn phất tay, thuộc hạ nhanh chóng đem đến hai thùng nước muối, tạt toàn bộ lên người Vân Hi. Cảm giác rát bỏng như thiêu cháy cơ thể bức y phải mở mắt, chẳng khó để nhận ra bản thân đã bị bắt quay trở lại nơi địa ngục trần gian. Xung quanh ngoài Tô Minh và người của Bạch Xà Hội, còn có thêm khoảng hai mươi người nữa, toàn là những khuôn mặt xa lạ Vân Hi chưa từng nhìn thấy.
Tống Tử Đằng dùng tay chống cằm, hắn không có ý định hỏi Vân Hi bất cứ điều gì, việc của y bây giờ là nằm ở đó chờ đến lượt mình bị phán án tử. Còn hiện tại… Tử Đằng liếc nhìn những khuôn mặt lo lắng và sợ hãi, lạnh nhạt cất tiếng.
“Từ giờ, một lời nói dối thốt ra đồng nghĩa với một đứa sẽ được tiễn về chầu trời. Bọn mày có ba mươi giây.”
“Câu đầu tiên, ai trong số bọn mày đã động vào người Nhật Tâm?”
Sau một lúc lo sợ nhìn nhau, có khoảng mười tên đứng ra thừa nhận.
“Câu thứ hai, ai là kẻ chủ mưu?”
Lần này, tất cả đồng loạt nhìn về phía Vân Hi. Y mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt ác ý của những kẻ đang vu oan cho mình, nhưng bản thân không có hơi sức, và cũng chẳng buồn phản đối.
Đằng nào cũng chết, không phải sao? Trở thành kẻ thâm hiểm và độc ác hơn chút nữa cũng đâu có khác gì. Dù sao, bản thân mày ngay từ đầu đã luôn là tội đồ trong mắt Tống Tử Đằng. Anh ta chưa từng tin mày dù chỉ một lần, lúc trước cũng vậy, và bây giờ cũng vậy…
Tống Tử Đằng nhìn những kẻ giả dối kia, nhếch môi cười nhạt. Lời hắn nói ra cũng là hồi chuông báo tử cho tất cả bọn họ.
“Đem những tên động vào người Nhật Tâm cho chó ăn. Số còn lại đưa vào rừng xử lý. Riêng Tô Minh, thiêu sống.”
Tô Minh nghe xong, trừng mắt nhìn Tống Tử Đằng.
“Mày chưa nghe bọn chúng nói gì à? Vân Hi là chủ mưu, bọn tao chỉ làm theo lời nó.”
“Mày nghĩ lừa được tao? Tô Minh, em trai của thằng khốn Tô Dịch nhỉ? Có muốn biết anh trai mày năm xưa chết mục xương trong tù như thế nào không?”
Sắc mặt Tô Minh tối sầm lại, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm cuộn băng trên tay Tống Tử Đằng, lưỡi như bị chó tha đi mất. Hoá ra, ngay từ đầu kế hoạch tẩu thoát của Tô Minh và đồng bọn đã bị Tống Tử Đằng nắm gọn trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ hắn cố tình để Tô Minh đưa Vân Hi tẩu thoát. Còn để làm gì ư? Cậu ta bắt đầu lờ mờ đoán ra được.
Tô Minh dùng ánh mắt chán ghét nhìn Vân Hi, cay nghiệt nói.
“Cậu giỏi thật đấy Vân Hi, tất cả đều chết cả rồi, chỉ còn mình cậu… Năm xưa Đại Bàng Hội bị diệt sạch không còn một ai. Mọi người chết thảm như thế nào cậu có biết không? Anh trai tôi chết thảm như thế nào cậu có biết không? Riêng chỉ mình cậu, thà mở chân ra cho thứ cầm thú kia chơi như điếm, còn hơn phải đi theo họ có đúng không? Tại sao chỉ mình cậu được sống, còn anh trai tôi thì sao? Trả lời tôi đi!”
Tô Minh còn muốn tiến đến sốc người Vân Hi dậy, nhưng đã bị thuộc hạ của Tử Đằng kéo đi. Những tên đồng bọn của cậu ta cũng lần lượt bị kéo ra ngoài, đi xa khỏi tầm mắt. Một lúc sau, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Vân Hi và Tống Tử Đằng.
Hắn trầm ngâm nhìn Vân Hi nằm dưới đất, mồ hôi lạnh trên trán y chảy xuống thấm ướt khuôn mặt tái nhợt. Không biết là do cơn đau nơi thể xác, hay là do nỗi đau thấu tâm can vì lại một lần nữa bị người mình tin tưởng phản bội.
Tống Tử Đằng đứng dậy tiến về phía Vân Hi, từ trên cao nhìn xuống, dùng mũi giày hất mấy lọn tóc che khuất khuôn mặt y, để lộ ra đôi mắt ửng đỏ nhắm nghiền, đang cố che đi những giọt nước mắt ứa ra. Hắn nói:
“Hương vị của sự phản bội có khiến cậu thoải mái không Vân Hi?”
“Tôi biết cậu không phải kẻ chủ mưu. Nhưng cậu dám nung nấu ý nghĩ bỏ trốn, dám rời khỏi tôi, dám trở thành kẻ đồng loã hãm hại Nhật Tâm, vậy thì tôi nghĩ cậu cũng dám nhận hình phạt cho tất cả những tội danh đó rồi chứ nhỉ?”
Đút hai tay vào túi quần âu, Tống Tử Đằng chầm chậm ra lệnh. Từng lời đánh thẳng vào đại não Vân Hi.
“Đánh gãy chân cậu ta, cắt gân. Cho hai mươi người tùy ý chơi đùa.”
Cơ thể Vân Hi không khống chế được run rẩy, nước mắt ứa ra ngày càng nhiều, không phân định rõ được do cảm giác sợ hãi, tức giận hay là thất vọng cùng cực. Y ngước mắt lên nhìn chằm chằm người đàn ông mình từng coi như cả sinh mệnh, không nỡ tổn thương, không nỡ buông bỏ, âm thầm trả giá và hi sinh. Giờ đây người đó lại dùng cách hạ lưu và tàn nhẫn nhất để đẩy mình xuống dưới đáy vực thẳm.
Nhìn thấy phản ứng của Vân Hi, Tống Tử Đằng xé lớp băng dính bịt miệng y ra, nhưng vẫn để nguyên mảnh vải bên trong, đề phòng y tự sát. Nếu Vân Hi cầu xin, có lẽ hắn sẽ mềm lòng tha thứ, hắn chỉ muốn doạ y một chút thôi. Dù sao đi đến bước đường này, Tống Tử Đằng chưa bao giờ mong muốn.
Ở yên bên tôi không được ư? Tại sao cứ luôn trốn chạy? Tại sao luôn làm những việc khiến tôi phải thất vọng? Để rồi không còn cách nào khác ngoài việc tàn nhẫn tra tấn em?
Vậy nhưng lời tiếp theo Vân Hi nói ra đã hoàn toàn đánh tan mộng tưởng của Tử Đằng.
[Tôi hối hận vì đã trao tình cảm cho nhầm người. Tống Tử Đằng, tôi hận anh, suốt cuộc đời này.]
Đó là những gì Vân Hi muốn nói. Tuy âm thanh phát ra không rành mạch và rõ chữ, nhưng Tống Tử Đằng vẫn hiểu được từng câu. Sắc mặt hắn tối sầm lại, sự phẫn nộ nhanh chóng lấp đầy cả đại não. Hắn dán lại băng dính lên miệng Vân Hi, ngăn không cho bất cứ âm tiết nào có cơ hội thoát ra thêm nữa.
Tống Tử Đằng đứng dậy, quay lưng về phía Vân Hi. Trước khi hoàn toàn khuất bóng khỏi tầm mắt y, hắn chỉ để lại một câu duy nhất.
“Tôi không muốn nghe bất cứ lời dối trá nào từ cậu nữa… cắt lưỡi y đi.”
Thuộc hạ đứng chờ sẵn ngoài cổng lập tức đi vào, kéo Vân Hi ra ngoài xe như thể sợ lão đại sẽ đổi ý. Suốt cả quá trình, Vân Hi như bị đóng băng lại, y không dãy dụa, không phản kháng, cơ thể như một cái xác không có linh hồn. Có lẽ khoảnh khắc ấy, trái tim y đã thực sự lìa khỏi thân xác, đi về miền đất xa xôi và cách trở, bỏ lại một cái vỏ bọc sớm đã bị người ta chà đạp đến vụn vỡ, nay lại càng tan nát hơn.
Tử Đằng dừng lại trước cửa sổ ở cầu thang tầng hai, nơi nhìn thẳng được ra cửa chính. Hắn dõi theo bóng chiếc xe chở Vân Hi đang đi xa dần. Khi chiếc xe hoàn toàn vụt khỏi tầm mắt, trong không gian tĩnh lặng bị hơi lạnh phủ kín, không ai nhìn thấy thứ chất lỏng nóng hổi vừa chảy ra từ khoé mắt gã đàn ông đứng trên vạn người.
Nhật Tâm được tìm thấy sau hai ngày người của Bạch Xà dốc lực tìm kiếm. Khi Tử Đằng đến bệnh viện, cảnh tượng quen thuộc cách đây năm năm như tái hiện lại trước mắt hắn. Thân hình bé nhỏ của Nhật Tâm nằm lặng yên như một con búp bê bị hư trên giường bệnh trắng toát. Khắp người cậu quấn băng gạc, máu từ vết thương thấm cả ra ngoài. Ngay cả đầu cậu cũng bị quấn băng trắng, chỉ hở ra hai mắt thâm quầng và đôi môi khô nứt nẻ. Hai ngày này, Nhật Tâm bị bọn bắt cóc cưỡng bức và đánh đập dã man vô cùng. Dã man đến mức nếu người của Tử Đằng tìm thấy cậu chậm một vài ngày thôi, tính mạng của cậu cũng khó mà bảo đảm được.
Và kẻ đứng sau việc này, chẳng phải ai khác ngoài tàn dư còn sót lại của Đại Bàng Hội – Tô Minh.
Tống Tử Đằng điên cuồng lùng sục khắp mọi ngóc ngách, hắn cho người lục tung cả khu rừng và những nơi lân cận. Lúc Tô Minh đang cùng đồng bọn cõng Vân Hi chạy trốn, thuộc hạ của Tống Tử Đằng sớm đã chờ sẵn để tập kích. Cuối cùng, Vân Hi bị bắt lại đúng như cái cách bọn bắt cóc thực thi trên người Nhật Tâm. Y bị chúng cướp khỏi tay Tô Minh, dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mũi cho đến ngất. Kinh khủng hơn, trước đó, y còn bị bọn chúng dùng gậy gỗ đập mạnh vào gáy, lúc thấy Vân Hi vẫn còn ý thức, chúng mới đánh thuốc mê khiến y bất tỉnh rồi trói chặt chân tay lại, nhét vải xô vào miệng rồi dán băng dính, vứt vào trong cốp xe như thứ rác rưởi dơ bẩn.
Xe dừng lại trước cửa biệt thự, Tô Minh và đồng bọn bị áp giải vào nhà chính, riêng Vân Hi bị kéo lê từ cổng vào bên trong. Tống Tử Đằng ngồi trên ghế da đặt chính giữa phòng khách, lạnh nhạt nhìn Vân Hi nằm gục dưới sàn nhà, máu chảy từ đầu y xuống dính bê bết vào mái tóc đen nhánh, quần áo rách nát như vải vụn bị người ta cố ý xé rách. Tử Đằng không nhìn thấy mặt Vân Hi, nhưng đoán bảy tám phần y đã ngất đi rồi.
Hắn phất tay, thuộc hạ nhanh chóng đem đến hai thùng nước muối, tạt toàn bộ lên người Vân Hi. Cảm giác rát bỏng như thiêu cháy cơ thể bức y phải mở mắt, chẳng khó để nhận ra bản thân đã bị bắt quay trở lại nơi địa ngục trần gian. Xung quanh ngoài Tô Minh và người của Bạch Xà Hội, còn có thêm khoảng hai mươi người nữa, toàn là những khuôn mặt xa lạ Vân Hi chưa từng nhìn thấy.
Tống Tử Đằng dùng tay chống cằm, hắn không có ý định hỏi Vân Hi bất cứ điều gì, việc của y bây giờ là nằm ở đó chờ đến lượt mình bị phán án tử. Còn hiện tại… Tử Đằng liếc nhìn những khuôn mặt lo lắng và sợ hãi, lạnh nhạt cất tiếng.
“Từ giờ, một lời nói dối thốt ra đồng nghĩa với một đứa sẽ được tiễn về chầu trời. Bọn mày có ba mươi giây.”
“Câu đầu tiên, ai trong số bọn mày đã động vào người Nhật Tâm?”
Sau một lúc lo sợ nhìn nhau, có khoảng mười tên đứng ra thừa nhận.
“Câu thứ hai, ai là kẻ chủ mưu?”
Lần này, tất cả đồng loạt nhìn về phía Vân Hi. Y mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt ác ý của những kẻ đang vu oan cho mình, nhưng bản thân không có hơi sức, và cũng chẳng buồn phản đối.
Đằng nào cũng chết, không phải sao? Trở thành kẻ thâm hiểm và độc ác hơn chút nữa cũng đâu có khác gì. Dù sao, bản thân mày ngay từ đầu đã luôn là tội đồ trong mắt Tống Tử Đằng. Anh ta chưa từng tin mày dù chỉ một lần, lúc trước cũng vậy, và bây giờ cũng vậy…
Tống Tử Đằng nhìn những kẻ giả dối kia, nhếch môi cười nhạt. Lời hắn nói ra cũng là hồi chuông báo tử cho tất cả bọn họ.
“Đem những tên động vào người Nhật Tâm cho chó ăn. Số còn lại đưa vào rừng xử lý. Riêng Tô Minh, thiêu sống.”
Tô Minh nghe xong, trừng mắt nhìn Tống Tử Đằng.
“Mày chưa nghe bọn chúng nói gì à? Vân Hi là chủ mưu, bọn tao chỉ làm theo lời nó.”
“Mày nghĩ lừa được tao? Tô Minh, em trai của thằng khốn Tô Dịch nhỉ? Có muốn biết anh trai mày năm xưa chết mục xương trong tù như thế nào không?”
Sắc mặt Tô Minh tối sầm lại, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm cuộn băng trên tay Tống Tử Đằng, lưỡi như bị chó tha đi mất. Hoá ra, ngay từ đầu kế hoạch tẩu thoát của Tô Minh và đồng bọn đã bị Tống Tử Đằng nắm gọn trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ hắn cố tình để Tô Minh đưa Vân Hi tẩu thoát. Còn để làm gì ư? Cậu ta bắt đầu lờ mờ đoán ra được.
Tô Minh dùng ánh mắt chán ghét nhìn Vân Hi, cay nghiệt nói.
“Cậu giỏi thật đấy Vân Hi, tất cả đều chết cả rồi, chỉ còn mình cậu… Năm xưa Đại Bàng Hội bị diệt sạch không còn một ai. Mọi người chết thảm như thế nào cậu có biết không? Anh trai tôi chết thảm như thế nào cậu có biết không? Riêng chỉ mình cậu, thà mở chân ra cho thứ cầm thú kia chơi như điếm, còn hơn phải đi theo họ có đúng không? Tại sao chỉ mình cậu được sống, còn anh trai tôi thì sao? Trả lời tôi đi!”
Tô Minh còn muốn tiến đến sốc người Vân Hi dậy, nhưng đã bị thuộc hạ của Tử Đằng kéo đi. Những tên đồng bọn của cậu ta cũng lần lượt bị kéo ra ngoài, đi xa khỏi tầm mắt. Một lúc sau, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Vân Hi và Tống Tử Đằng.
Hắn trầm ngâm nhìn Vân Hi nằm dưới đất, mồ hôi lạnh trên trán y chảy xuống thấm ướt khuôn mặt tái nhợt. Không biết là do cơn đau nơi thể xác, hay là do nỗi đau thấu tâm can vì lại một lần nữa bị người mình tin tưởng phản bội.
Tống Tử Đằng đứng dậy tiến về phía Vân Hi, từ trên cao nhìn xuống, dùng mũi giày hất mấy lọn tóc che khuất khuôn mặt y, để lộ ra đôi mắt ửng đỏ nhắm nghiền, đang cố che đi những giọt nước mắt ứa ra. Hắn nói:
“Hương vị của sự phản bội có khiến cậu thoải mái không Vân Hi?”
“Tôi biết cậu không phải kẻ chủ mưu. Nhưng cậu dám nung nấu ý nghĩ bỏ trốn, dám rời khỏi tôi, dám trở thành kẻ đồng loã hãm hại Nhật Tâm, vậy thì tôi nghĩ cậu cũng dám nhận hình phạt cho tất cả những tội danh đó rồi chứ nhỉ?”
Đút hai tay vào túi quần âu, Tống Tử Đằng chầm chậm ra lệnh. Từng lời đánh thẳng vào đại não Vân Hi.
“Đánh gãy chân cậu ta, cắt gân. Cho hai mươi người tùy ý chơi đùa.”
Cơ thể Vân Hi không khống chế được run rẩy, nước mắt ứa ra ngày càng nhiều, không phân định rõ được do cảm giác sợ hãi, tức giận hay là thất vọng cùng cực. Y ngước mắt lên nhìn chằm chằm người đàn ông mình từng coi như cả sinh mệnh, không nỡ tổn thương, không nỡ buông bỏ, âm thầm trả giá và hi sinh. Giờ đây người đó lại dùng cách hạ lưu và tàn nhẫn nhất để đẩy mình xuống dưới đáy vực thẳm.
Nhìn thấy phản ứng của Vân Hi, Tống Tử Đằng xé lớp băng dính bịt miệng y ra, nhưng vẫn để nguyên mảnh vải bên trong, đề phòng y tự sát. Nếu Vân Hi cầu xin, có lẽ hắn sẽ mềm lòng tha thứ, hắn chỉ muốn doạ y một chút thôi. Dù sao đi đến bước đường này, Tống Tử Đằng chưa bao giờ mong muốn.
Ở yên bên tôi không được ư? Tại sao cứ luôn trốn chạy? Tại sao luôn làm những việc khiến tôi phải thất vọng? Để rồi không còn cách nào khác ngoài việc tàn nhẫn tra tấn em?
Vậy nhưng lời tiếp theo Vân Hi nói ra đã hoàn toàn đánh tan mộng tưởng của Tử Đằng.
[Tôi hối hận vì đã trao tình cảm cho nhầm người. Tống Tử Đằng, tôi hận anh, suốt cuộc đời này.]
Đó là những gì Vân Hi muốn nói. Tuy âm thanh phát ra không rành mạch và rõ chữ, nhưng Tống Tử Đằng vẫn hiểu được từng câu. Sắc mặt hắn tối sầm lại, sự phẫn nộ nhanh chóng lấp đầy cả đại não. Hắn dán lại băng dính lên miệng Vân Hi, ngăn không cho bất cứ âm tiết nào có cơ hội thoát ra thêm nữa.
Tống Tử Đằng đứng dậy, quay lưng về phía Vân Hi. Trước khi hoàn toàn khuất bóng khỏi tầm mắt y, hắn chỉ để lại một câu duy nhất.
“Tôi không muốn nghe bất cứ lời dối trá nào từ cậu nữa… cắt lưỡi y đi.”
Thuộc hạ đứng chờ sẵn ngoài cổng lập tức đi vào, kéo Vân Hi ra ngoài xe như thể sợ lão đại sẽ đổi ý. Suốt cả quá trình, Vân Hi như bị đóng băng lại, y không dãy dụa, không phản kháng, cơ thể như một cái xác không có linh hồn. Có lẽ khoảnh khắc ấy, trái tim y đã thực sự lìa khỏi thân xác, đi về miền đất xa xôi và cách trở, bỏ lại một cái vỏ bọc sớm đã bị người ta chà đạp đến vụn vỡ, nay lại càng tan nát hơn.
Tử Đằng dừng lại trước cửa sổ ở cầu thang tầng hai, nơi nhìn thẳng được ra cửa chính. Hắn dõi theo bóng chiếc xe chở Vân Hi đang đi xa dần. Khi chiếc xe hoàn toàn vụt khỏi tầm mắt, trong không gian tĩnh lặng bị hơi lạnh phủ kín, không ai nhìn thấy thứ chất lỏng nóng hổi vừa chảy ra từ khoé mắt gã đàn ông đứng trên vạn người.