Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Chương 25: Trên sân khấu ngoài sân khấu



Ngày đầu năm mới là ngày nghỉ theo luật của nhà nước, có ngày nghỉ là ngày 31, buổi biểu diễn chào mừng ngày đầu năm mới được tổ chúc vào tối ngày 30. Học sinh lớp mười hai còn phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, không có tham gia, mười mấy lớp mười cùng lớp mười một quyết định rút thăm chọn số thứ tự.

Vận may của thầy Lâm không được tốt lắm, rút được số thứ tự tương đối thấp. Trang Gia Minh nói: “Như vậy cũng tốt, chúng ta càng có thời gian chuẩn bị đầy đủ hơn.”

“Đồ dùng biểu diễn chuẩn bị xong chưa?” Thầy Lâm đã xem qua bài diễn tập trong lớp, cảm thấy tự tin, chỉ sợ ngoài ý muốn, “Trước khi lên sân khẩu phải kiểm tra lại cẩn thận.”

Trang Gia Minh trả lời: “Quan Chi Chi chịu trách nhiệm, không có vấn đề gì.”

“Quan Chi Chi, vậy thì thầy yên tâm rồi.”

Vào ngày khai giảng, ấn tượng của thầy Lâm với Chi Chi ấn tượng khá nhạt, cảm thấy chính là mặc dù có thành tích học tập bình thường, nhưng là một cô bé an phận chăm ngoan. Sau này lại thấy cô chịu khó học tập, cả hai lần thi đều có sự tiến bộ, bắt đầu cảm thấy có thiện cảm, cảm thấy rằng sự an phận ổn định, chăm chỉ bù đắp cho đứa bé ngoan.

Cho đến khi cô thay đổi ngoại hình, quá trình chuẩn bị phân chia tiết mục chương trình, làm việc giỏi giang, mới tự giật mình thấy chính mình đã nhìn lầm—— cô gái nhỏ không muốn thể hiện, là một đứa trẻ chững chạc giỏi giang.

Thành thật mà nói, qua nhiều năm dạy học, biểu hiện của Ninh Mân mỗi năm đều nhiệt tình, Trình Uyển Ý có lòng kiêu ngạo không có gì lạ, rõ ràng giấu tài năng của mình, đây là lần đầu nhìn thấy.

Có chút trưởng thành không giống như một học sinh.

Tuy nhiên, vào giờ phút này, Chi Chi không biết rằng mình được chủ nhiệm lớp khen ngợi. Cô có chút phát điên, biểu diễn công khai trong sân trường, giống như tham gia một bữa tiệc trong cuốn tiểu thuyết cổ xưa, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nếu không lúc này, bức trang đầu tiên vẽ bối cảnh bị đổ xuống một nửa, không biết ai đã dẫm chân lên, cần phải đi mượn thầy dạy mỹ thuật màu nước để sửa lại.

Sau đó, trang phục thuê của hợp ca vốn đã được là khô vào hai ngày trước, ai biết được trong lúc sấy khô lại bị rớt xuống, còn chưa nói đến, làm nó bị bẩn một bên, đành phải giặt thêm lần nữa.

“Đừng lo lắng, chất liệu vải này rất dễ khô, cậu bây giờ ngay lập tức đến ký túc xá giặt lại cho sạch sẽ, không cần ngâm toàn bộ, chỉ cần lấy xà phồng giặt sạch chỗ này, sau đó cầm máy sấy hong khô.” Trong lòng Chi Chi muốn hộc máu, nhưng khuôn mặt vẫn giả vờ không có gì an ủi, “Một lát nữa trong hội trường mở máy điều hòa, chắc chắn sẽ khô.”

Sau khi sắp xếp xong cho dàn hợp xướng, cô đi tìm Trình Uyển Ý, chỉ có một nguyện vọng: “Này chị gái, nhìn cây đàn vi-o-lông tốt như vậy! Chắc chắn không có chuyện gì rồi.”

“Tớ đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì.” Giá trị cây đàn của Trình Uyển Ý hơn mấy vạn, cô cũng không dám tùy tiện ném đi lung tung, cả ngày mang theo trên người, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Suốt buổi tối, Chi Chi không có thời gian để ăn cơm, đến gần giờ diễn cô bảo mọi người đi thay quần áo. Quần áo của dàn hợp xướng đã thuê từ trước, còn trang phục của các nhân vật chính bởi vì gặp vấn đề thời gian, buổi chiều mới mang đến.

Chúc Anh Đài là gái giả trai, mặc dù Ninh Mân mặc đồ size nhỏ, nhưng ống quần cùng tay áo hơi to. Cô gấp gáp: “Quan Chi Chi!”

“Tới đây tới đây.” Chi Chi không tìm được dây thắt lưng, cắt sợi dây xỏ vào lưng quần, ra sức buột chặt, sẵn tiện trêu ghẹo cô, “Ôi cha, eo thật nhỏ.”

Vào lúc này, Ninh Mân không có thời giờ để cãi nhau với cô, nhìn thấy cô sắp đi lại kêu: “Đừng đi đừng đi, quần dài tới đất rồi.”

“Cuộn nó lại.”

“Chẳng khác nào nông dân cả!” Ninh Mân dậm chân. Cô đã thử, cần phải tìm người khác để đổi.

Chi Chi không có lựa chọn nào khác nhớ lại xem “Cách cuộn ống quần của con trai nhìn sao cho ổn” Trong phòng, thử vài lần, quả nhiên trông cũng không tệ, giày thể thao khá thời thượng.

“Không được cậu không thể làm như vậy được, phải đi xem thử.” Cô chạy đi tìm Trang Gia Minh.

Các học sinh nam khá phóng khoáng, trong phòng học người đi không nhiều lắm, bọn họ sẽ không vào nhà vệ sinh thay quần áo, chắn bàn học lại bắt đầu cởi. Lúc Chi Chi chạy vào phòng học, vài học sinh nam cần lên sân khấu đang thay quần.

“Các cậu thay quần áo xong chưa.” Cô bước một bước dài đi tới, giống như thầy chủ nhiệm tới kiểm tra tạm thời.

Các học sinh nam cùng nhau giật mình, buột miệng thốt lên: “Mẹ nó!”

Trang Gia Minh cũng bị cô làm sợ, luống cuống tay chân mặc quần vào: “Em tới đây làm gì?”

Chi Chi sửng sốt một chút, vội vàng nín cười, giả vờ như không quan tâm, nghiêm mặt nói: “Đã thay quần áo xong chưa? Có quần nào dài hay không?”

Trang Gia Minh thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng lên sửa san lại, có lẽ vừa kịp lúc.

Chi Chi lui lại hai bước đánh giá, sau khi bước vào thời kỳ trưởng thành, chiều cao của Trang Gia Minh tăng rất nhanh, bây giờ đã có đầy đủ ba yếu tố: người cao, chân dài, eo nhỏ.

Vô cùng đẹp mắt.

Cô gạt bỏ cái ý nghĩ về trang phục, lấy ra chiếc cà vạt phù hợp: “Cúi đầu xuống.”

Trang Gia Minh do dự, lỗ tai nóng lên: “Để anh tự làm.”

“Anh biết thắt cà vạt sao?” Chi Chi nửa tin nửa ngờ, “Đây không giống như thắt khăn quàng đỏ.”

Cậu không nói lại được, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống. Chi Chi nhón chân lên để thắt cà vạt cho cậu, động tác không thành thạo lắm, phải mất một lúc lâu.

Hai người đứng hơi gần nhau. Trang Gia Minh không dám nhìn thẳng vào mặt cô, vội hạ mắt xuống, lại nhìn thấy cái cổ trắng nõn cùng vài sợi tóc rơi của cô, rõ ràng không có gì, nhưng lỗ tai càng nóng hơn, tầm nhìn thay đổi liên tục, không yên.

Vài giây đồng hồ thôi mà trở nên cực kỳ dài, nhịp tim đập thình thịch.

“Được rồi.”

Rốt cuộc cũng đợi đến lúc cô miễn xá, tuyên bố kết thúc. Cậu như trút được gánh nặng, sợ cô phát hiện ra điều khác thường, cố ý lui về phía sau nửa bước: “Được rồi phải không?” Nói giống như muốn che giấu.

Chi Chi không quan tâm, say sưa tán thưởng vai nam chính mới ra lò, áo sơ mi cà vạt, quần tây, thân hình có vẻ hơi gầy yếu, nhưng không thể nghi ngờ, đây là phong cách của những thiếu niên Nhật Hàn Mỹ!

“Khi ngồi thật đẹp trai. . . . . .” rụng trứng. Cô lập tức dừng lại, nuốt nước miếng trở về, đổi lời nói, “Đẹp trai chết đi được.”

“Chao ôi!” Các học sinh nam vây quanh nháy mắt ra hiệu, cố tình hỏi, “Quan Chi Chi, bọn tớ cũng không biết thắt cà vạt. Còn bọn tớ thì sao?”

“Thắt cái gì mà thắt, sân khấu xa như vậy, các cậu nhất định phải phân chia khác nhau với nam nữ chính, nếu không người xem không phân biệt được. . . . . . Mẹ nó! Ninh Mân kiểu tóc của cậu!” Chi Chi nhảy dựng lên, chạy trở về tìm Ninh Mân, “Lược! Dây thun!”

Không chỉ có kiểu tóc, mọi người còn phải trang điểm khi lên sân khấu.

Chi Chi đã suy nghĩ qua vấn đề này, nhưng thợ trang điểm quá đắt, trừ bỏ đi tiền quỹ lớp thuê quần áo, không đủ để thuê người, cuối cùng chỉ có thể tự lực cánh sinh.

Trung Quốc không phải như Nhật Bản, có rất ít học sinh cấp 3 biết trang điểm. Các giáo viên ở độ tuổi từ 30 đến 40, phần lớn đều mặt mộc không trang điểm, Chi Chi đã tính toán, ngoại trừ Trình Uyển Ý người đặc biệt chú ý đến ngoại hình, chỉ có cô người chưa đến tuổi trưởng thành thành thạo kỹ thuật này.

Đúng bảy giờ, ngày hội chào mừng năm mới chính thức bắt đầu.

Ngay nhà vệ sinh phía bên ngoài hội trường, bụng Chi Chi kêu réo vì đói, nhưng lại không rảnh tay để ăn miếng bánh quy. Một tay cô cầm hộp phấn, một tay cầm mút xốp thoa, một hàng các cô gái ngồi trước mặt, trang điểm như sản xuất theo dây chuyền. Cũng may các cô gái tuổi xuân nhờ có nền tảng tốt, chỉ cần thoa một lớp phấn mỏng, nếu không cô sẽ thật sự chết mất.

“Ùng ục”, bụng kêu như sấm, thậm chí Chi Chi cũng không có sức để phàn nàn, nói một cách yếu ớt: “Chị gái Khả Nhân, đừng nhúc nhích, lập tức xong ngay.”

Kỷ Khả Nhân hỏi: “Hay cậu ăn chút gì đi?”

“Không sao.” Chi Chi mới vừa từ chối, sau lưng đã có người nói: “Quan Chi Chi, há miệng.”

Cô ngửi được mùi bánh rau thơm nồng nặc, theo bản năng há miệng. Trang Gia Minh đút một miếng bánh, cau mày nói: “Chưa ăn cơm tại sao không nói, mang theo cái bánh bao cũng được.”

“Quên mất.” Cô mơ hồ không rõ nói, động tác trên tay không chậm, ổn định vẽ xong lông mày, tới người kế tiếp.

Trang Gia Minh nhìn cô không nghỉ tay, đành phải đi theo sau, tìm cách đút cô ăn.

Chi Chi không quan tâm nhai bất chấp, nhai và nuốt, trong miệng đầy vị mặn, miệng lưỡi khô, làm mặt dày được voi đòi tiên: “Lấy cho em một chai nước.”

Trang Gia Minh vừa nghe mở hộp sữa Vượng Tử ra, cắm ống hút đưa vào miệng cô.

Chi Chi ra sức hút, vị sữa ngọt ấm áp vào cổ họng, giống như được tiếp máu, lập tức có sức sống trở lại: “Được sống lại rồi, không gì đền đáp, đến lượt anh ngồi xuống.”

Trang gia minh khó khăn ngồi xuống.

Cảm giác bối rối lúc trước lại đến. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận những ngón tay mềm mại của cô chạm vào má, giống như đuôi của con mèo nhỏ cọ vào, ngứa không chịu được. Không biết để tay vào đâu, không thể làm làm gì khác hơn là cầm chặt hộp sữa, hai chân mở rộng rút lại, sau lưng đổ một lớp mồ hôi.

Chi Chi cảm nhận được sự khác thường của cậu, đúng là con trai không thích trang điểm, cố gắng xoa dịu: “Ánh sáng trên sân khấu rất mạnh, không thay đổi sẽ rất kỳ quái, yên tâm, chỉ thoa một lớp phấn, sẽ ổn thôi.”

Giọng nói nhẹ nhàng, giống như đối với trẻ nhỏ. Trang Gia Minh buồn cười, bỗng nhiên thoải mái hơn một chút.

“Được rồi.” Thời gian gấp rút, Chi Chi không có thời gian để phát huy, nhưng kết quả hiện tại đã khiến cô hết sức hài lòng, nói: “Chỉ cần có gương mặt này, em cảm thấy hạng nhất chỉ có thể chúng ta không ai khác.”

Trang Gia Minh: “Nói bừa.”

“Tớ cảm thấy rất có lý.” Kỷ Khả Nhân nghiêm túc nói.

Những người khác cũng mồm năm miệng mười nói theo: “Đúng vậy, không sai, chính là như vậy.”

Chi Chi đắc ý nhìn trộm cậu, tiếp tục bận rộn làm việc.

Tám giờ rưỡi, hoàn thành xong, Chi Chi mệt mỏi đến không còn sức lực, kéo lê thân thể tìm chỗ ngồi, tê liệt đứng dậy không nổi. Trên sân khấu các lớp khác đang biểu diễn, một nhóm các cô gái xinh đẹp mặc váy màu bạc vỗ tay dậm chân, nhảy truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, hầu như mọi người đều biết hát đôi câu 《No¬body.

“I want no¬body no¬body but You!”

“I want no¬body no¬body no¬body no¬body!”

Chiếc váy khiêu vũ tung bay, tiếng vỗ tay liên tục không ngớt.

“Quan Chi Chi, lớp chúng ta xếp hạng tiếp theo, có thể không tốt lắm.” Các học sinh lo lắng hỏi.

Chi Chi mệt mỏi không muốn nói chuyện, nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ tinh thần an ủi: “Đừng lo lắng, phải có lòng tin với lớp chúng ta!”

Thật sự đúng như vậy, lớp một biểu diễn vô cùng xuất sắc.

Trong hai phút mở màn, không còn tiếng âm thanh xì xào. Theo tiến triển tình tiết vở kịch, khán phòng thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười, thỉnh thoảng nổi lên tiếng vỗ tay, Chi Chi nghiêng đầu nhìn xung quanh, phát hiện tất cả mọi người đều xem rất nghiêm túc.

Trên sân khấu, Chúc Anh Đài dựa vào sự thông minh của mình, giải quyết các vấn đề hết lần này đến lần khác, cùng với lòng yêu mến Lương Sơn Bá phát triển nhanh chóng. Cứ coi như sau khi cô hoàn thành ba năm học ở trường nam sinh, bởi vì cha mẹ cô đã thay đổi cách nhìn về con gái, quyết định đưa cô ra nước ngoài du học.

Cuộc họp khen thưởng cuối kỳ của lớp mười một, cô lên sân khấu lấy tư cách là một học sinh xuất sắc để phát biểu, tiết lộ giới tính thật của mình, đồng thời còn tuyên bố về nữ quyền của mình: “Tôi tới đây, chỉ là muốn chứng minh với mọi người, học sinh nữ cũng không hề thua kém so với học sinh nam. Học sinh nữ có thể lựa chọn môn khoa học xã hội, tương lai có thể trở thành giáo viên, tác giả, phóng viên. . . . . . Cũng có thể lựa chọn học môn khoa học tự nhiên, trở thành một nhà khoa học, lập trình viên, kiến trúc sư. . . . . . Giới tính không phải là lý do để bác bỏ một người, chúng tôi cũng có thể!”

Tất nhiên, đây là một câu chuyện tình yêu, cuối cùng không tránh khỏi việc vừa mới ra đã tạm biệt.

Lần này, không có 18 cách ám hiệu đưa tiễn Chúc Anh Đài, chỉ có một câu tỏ tình đặc biệt kín đáo: “Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nước Mĩ, em biết anh có thể làm được.”

Thời điểm Chi Chi viết ra câu thoại này, trong lòng có một loại buồn phiền cùng chán nản không nói nên lời. Cô biết, mười năm sau, không biết Ninh Mân ở nơi nào, nhưng Trang Gia Minh dĩ nhiên sẽ gặp được bông hồng chân chính của mình, gặp nhau trên đất Mỹ.

Đúng, rất khéo, tên Tiếng Anh vị hôn thê của cậu, tên là Ruth.

Tiếng đàn vi-ô-lông cùng đàn dương cầm bản《 Lương Chúc 》vang lên, các cô gái lên sân khấu hợp xướng, bài hát kết khúc: “Hoa cỏ màu xanh đua nở, đôi bướm bay quanh quẩn một chỗ, nghìn đời ca ngợi tình yêu vĩnh hằng, Sơn Bá yêu Chúc Anh Đài.”

Dưới ánh đèn, Trình Uyển Ý mặc một bộ váy màu trắng, dương cầm rung động, đưa vào toàn bộ câu chuyện, khuôn mặt thanh tú nở rộ dưới ánh sáng.

Chi Chi nhìn cô, rồi lại nhìn Trang Gia Minh mặc áo sơ mi trắng chơi dương cầm, trong lòng vang lên một tiếng thở dài.

—— hận là trên sân khấu là cậu mà dưới sân khấu lại là tôi, không phải là tôi cùng với cậu.

Nỗi lòng chua xót.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.