Ngày 23 tháng 1 năm 2019.
Gửi người bạn vô danh,
Lá thư này được viết tặng bạn, người tôi không biết tên. Chương này, tớ viết dành tặng riệng cho bạn. Tuy không biết có cùng một người hay không, nhưng mỗi khi chương mới được đăng lên, luôn có người sẽ đọc chúng ngay sau đó vài giờ, tớ đã rất vui. Nói thật tuy có hơi thực dụng, nhưng mỗi lượt xem của thành viên diễn đàn được cộng 15 xu, cho nên tớ rất lấy làm mừng, nói đi cũng phải nói lại, khi biết có người đọc truyện của mình, tớ cũng rất có động lực chăm chỉ ra chương mới. Kết luận một câu cuối cùng là, tớ mong cậu sẽ hài lòng với chương này, cũng mong là cậu vẫn ủng hộ, tớ sẽ cố gắng càng ngày càng viết tốt hơn, tạm biệt.
Thân,
Vô Vấn.
* * *
Ở bên cạnh cái cây trơ trụi lá, người thanh niên có bề ngoài như một cậu học sinh cấp 3 bình thường, gương mặt trẻ con đang cười tưoi tắn nhìn chiếc lá úa vàng trên tay. Đôi mắt linh hoạt nhưng cũng đầy thần bí khẽ sáng lên, cậu lên tiếng:
– Ta và người xem như có duyên, có muốn đi cùng ta không?
Không có tiếng trả lời, chiếc lá vẫn im lặng nằm trên tay người thanh niên, cậu ta có vẻ cũng không lấy làm tức giận, miệng vẫn nở nụ cười cố hữu, khẽ mấp máy:
– 3.. 2.. 1.
Sau tiếng đếm kì lạ, chiếc lá bỗng chốc lơ lửng trên bàn tay cậu ta, rồi điều thần kì bỗng chốc xảy ra, một cậu bé, không là một cô bé, à có lẽ điều đó không quan trọng trong lúc này, cô bé tí hon to như ngón tay cái của một người trưởng thành, toàn thân cô là một màu vàng úa nguyên thủy của bản thân, nhìn kĩ còn có thể phát hiện những đường kẻ tí ti như gân lá uốn lượn khắp cơ thể. Đôi mắt đen to tròn nổi bật, mái tóc xù màu vàng bao bọc cái đầu của cô, cái khe trên gương mặt khẽ nứt ra, tựa như cái miệng đang mấp máy.
– Ngươi xem, ta đã ban sự sống cho ngươi, cũng nên để ngươi có văn minh một chút, có phải không? 1.. 2.. 3.
Lại thêm một lần đếm kì diệu, ngay tức khắc cơ thể cô bé được quấn lại bằng một chiếc váy màu xanh lá tươi non xuất hiện giữa hư vô, cắt ngang đến đầu gối và hở phần cổ, hai cổ tay được đính mỗi bên một bông hoa cúc trắng, mái tóc cũng được điểm một chiếc mũ đỏ rực có gắng một chiếc lông chim màu trắng.
– Tuyệt, bé con từ giờ được gọi là Thu Phân, được chứ?
Cậu thanh niên rất kiên nhẫn mỉm cười, ngón tay khẽ xoa đầu vàng xù của bé, Thu Phân tựa như hiểu, ôm tay cậu dụi dụi thân thiết. Không một người nào để ý đến bọn họ, hay nói chính xác là không thể nhìn thấy được.
– Em nghĩ chúng ta nên đi đâu chơi, nhân ngày sinh nhật đầu tiên của em đây?
Nụ cười của người ấy vẫn vậy, dịu dàng và bao dung, hai người một lớn một nhỏ biến mất. Lúc ấy, một cơn gió mạnh khẽ quét qua con người ở đó, cuốn bay mọi thứ khỏi đường đi của nó. Ở một nơi nào đó, giữa rừng lá phong xinh đẹp và thơ mộng, bên cạnh hồ nước phẳng lặng, một cậu thanh niên đột ngột xuất hiện, đứng đó.
– Em thấy thế nào, Phân Phân.
Tiếng nói nhỏ ấy truyền vào không trung, tựa như một bản nhạc của tự nhiên. Trước sau như một, vẫn là tiếng độc thoại của một người, cậu chàng ấy vẫn nhẫn nại hỏi, dù rằng không có ai đáp lại, vì sâu thẳm trong lòng, cậu đã nghe được tiếng reo vui mừng. Những cái cây đung đưa cành của mình, tựa như tiếng xì xào nói chuyện của con người vậy, chúng đang chào đón người bạn của mình.
– Đây là cây phong, lá của chúng cũng đã vàng, như em vậy. Một ngày không xa, chúng cũng sẽ rụng và hòa tan vào trong lòng đất, làm chất dinh dưỡng cho đất và cây cối, sau đó lại một lần nữa được sinh ra rồi chết đi, tạo thành một vòng tuần hoàn của tạo hóa. Sinh tử tuần hoàn, khi một cá thể chết đi, một sự sống mới lại được tạo ra, chết đi để được sống và ngược lại, sống cũng để chết đi, thật nhẫn tâm nhưng cũng là một món quà của Chúa trời. Chúng ta nằm ngoài quy luật đó, là ngoại lệ, em.. có ghét ta khi bắt em phải sống cùng người bị nguyền rủa như ta không?
Dù không được nghe câu trả lời, cậu lại hạnh phúc ôm cô bé con lên má, đặt một nụ hôn lên mái tóc cô, Thu Phân cũng liều mạng dùng má mình áp lên má cậu dụi dụi. Những cơn gió như reo hò, vui mừng cuốn hết mọi thứ trong khả năng lên không trung. Nếu như có người may mắn, tình cờ bước vào rừng phong, sẽ thấy một cảnh tượng kì diệu: Một cơn lốc lá phong xoay tròn giữa mặt hồ, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp đầy tự nhiên và mầu nhiệm.
Giữa thế giới này, sẽ luôn luôn xuất hiện những cuộc gặp gỡ giữa những con người xa lạ, ngay cả giữa những sinh vật kì diệu đến mức, không thể tin được chúng lại có trên đời này, cuộc hành trình của họ chỉ vừa mới bắt đầu.