Lá thư thứ tám.
Ngày.. tháng.. năm..
Gửi anh,
Em vừa có một chuyến trở về nhà, cảnh vật có lẽ không thay đổi quá nhiều. Con người lại không như vậy. Em luôn luôn làm mình trở nên vô hình nhất có thể, nhưng vẫn không được yên ổn. Cuộc sống thật khó khăn đúng không anh?
Thân ái,
Cô gái của anh.
* * *
Bên vệ đường, một cái cây gầy guộc gần như đã trơ trụi, vài chiếc lá còn sống sót, kiên cường chống lại cơn gió mùa thu khô lạnh, run rẩy dính trên cành cây mảnh khảnh, sẽ còn bao lâu nữa cho đến khi nó bị sức mạnh quật ngã?
Trong cửa hàng bánh ngọt gần đó, cô gái đang mỉm cười với chiếc cốc chocolate còn đang bốc hơi nóng, cô lẳng lặng nhìn khung cảnh hối hả bên ngoài, đôi mắt sáng lại như suy tư điều gì đó. Đối diện là hai chàng đẹp trai, một người ăn, một người ngắm nhìn, cả không gian như chứa đầy bong bóng màu hồng, không khí khác hẳn với phía bên kia cái bàn, giống như hai bên là hai thế giới khác nhau.
– Xin lỗi vì cắt ngang thời gian hạnh phúc của hai người, nhưng chúng ta sắp trễ rồi!
– Em quên mất, Vấn Vấn đi thôi! Em sẽ nhắn tin cho anh sau, tạm biệt.
– Tạm biệt hai người.
Buổi sáng mùa thu thật nhanh trôi qua, trong nhà ăn đông nghịt người, hai cô cậu đã chọn cho mình một góc khuất trong đó, vui vẻ trò chuyện.
– Cậu đi chơi vui chứ?
– Bình thường à! Tớ gặp lại cô bạn gần nhà, à tớ còn gặp người đàn ông ở siêu thị nữa kia.
– Người đàn ông ở siêu thị? Ai?
– À! Tớ chưa kể cho cậu nhỉ?
Cô gái đầy nhiệt tình kể lại sự việc, hai người dường như quên mất những người xung quanh. Đôi mắt cô đầy nhiệt huyết như nhà thám hiểm khám phá ra vùng đất mới, kết thúc bằng nhai một lát dưa leo, cô phán:
– Đúng là anh ấy đẹp trai thật.
– Thật trùng hợp.
– Ể! Cậu cũng nói y chang tiểu Lam ấy, tớ thì chỉ thấy bình thường.
– Cậu nói anh ta đại diện cho nhà tài trợ trường cũ của cậu.
– Chính xác là tiểu Lam nói, cậu ấy gọi cho tớ vài ngày trước.
– Mà cái tên Hà Uyên này hình như tớ thấy ở đâu rồi thì phải?
– Có khi cậu nhớ nhầm, mà tên thì nhiều người đặt giống nhau, đâu có gì đâu.
– Ừ, ăn từ từ thôi, ăn nhanh dễ đau dạ dày đấy.
– Em trai à! Chị biết rồi, em cũng ăn đi nha!
Cuộc đối thoại nhanh chóng được thay thế bằng tiếng nhai cơm của cả hai, buổi làm việc lại bắt đầu. Cô gái chăm chú xử lý hồ sơ trên bàn, chàng trai bên cạnh bỗng bị gọi vào văn phòng.
– Này! Trưởng phòng gọi cậu vào làm gì vậy?
– Tớ sẽ cùng anh Đỗ đi công tác 1 tháng.
– 1.. 1 tháng á?
– Đúng là lâu thật nhỉ? Tớ chẳng muốn đi chút nào.
Cô gái im lặng không nói gì, quay lại làm công việc đang dang dở, anh chàng khẽ liếc mắt nhìn, rồi cũng nhanh chóng làm việc. Cả không gian chỉ vang lên tiếng “lách cách” của máy tính, tiếng chuông điện thoại cùng tiếng nói trao đổi công việc.
Ánh sáng của một ngày đang dần tàn, chỉ còn những tia sáng yếu ớt len lỏi vào từng góc phòng, một bóng người cô đơn ngồi đó, tay vẫn không ngừng hoạt động, đôi mắt tập trung cao độ vào màn hình máy tính, không để tâm đến sự vắng lạnh không còn một ai.
Trong căn phòng tầng hai, bóng người quen thuộc lại tựa đầu trên khung cửa sổ, cô lại ngâm nga một bài ca nào đó, cánh tay khẽ vươn ra bên ngoài, rồi lại nắm chặt lại, đôi môi bỗng nở nụ cười, nhưng sao lại buồn như vậy! Cái tay ấy lại một lần nữa mở ra, đôi mắt sáng lấp lánh nước, như trực muốn trào ra bên ngoài, nhưng đã bị kiềm lại bởi chủ nhân ngoan cố của nó. Một đêm lại dần trôi qua.
Trong văn phòng quen thuộc, cái đầu bé bị ngập trong cơ man biết bao là giấy tờ chồng chất như núi. Ngay cả cơm trưa cũng không ăn, người muốn gọi cô đi cùng đã không ở đây lúc này. Từ khi trời sáng cho đến khi tối mịch, vẫn là bóng dáng thân quen ấy, ở vị trí ấy, cô lại phải tăng ca.
Reng.. reng.. reng..
– Alo..
..
– Mẹ.. từ bao giờ?
..
– Sao chị không gọi cho em sớm?
..
– Em biết rồi, ngày mai em chuyển khoản cho chị. Chị đừng lo, thứ bảy em sẽ về, công việc bận quá. Vâng, em đang chuẩn bị về nhà, em biết lo cho mình, chị đừng lo.
Cô day day huyệt thái dương nhức mỏi, đảo mắt xung quanh phòng không bóng người, đứng đó một lúc rồi ra về. Bóng lưng cô độc trong mang đêm dày đặc, dần dần mất hút.
Cái cây ấy vẫn đứng đó, những chiếc lá mạnh mẽ đã úa vàng vẫn trụ lại trước cơn gió kia, vô tình bị người qua đường ngắt mất, còn bao lâu nữa chiếc lá cuối cùng sẽ rụng đây?