Chầm Chậm Vương Vấn​

Chương 3



Lá thư thứ năm.

Ngày.. tháng.. năm..

Gửi anh,

Em đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, em đang bay lượn trên bầu trời, tay chạm vào đám mây xốp mềm như kẹo bông, bay xuyên qua tầng tầng lớp lớp bong bóng nước, em đã ngủ quên mất khi chỉ muốn ngã lưng một chút thôi! Em thật sự ước rằng mình có thể ở đó mãi mãi. Nhưng.. mùi hương thơm như nắng mới, lại như cỏ tươi của buổi sớm mai đánh thức em, một bóng hình hiện ra trước mắt. Em đã không thấy được người đó.

Đó có phải là anh không?

Thân ái,

Cô gái mơ mộng của anh.

* * *

Trong cả hành trình cuộc đời mình, bao nhiêu người đã đi qua cuộc đời nhau, họ dường như chẳng hề quen biết, cho đến khi một ai đó đột ngột hoặc ngẫu nhiên xuất hiện trước tầm mắt họ.

– Vấn Vấn, của cậu.

– Cám ơn.

Một bữa sáng đẹp trời, hai người một thấp một cao, một trai một gái, ngồi trên chiếc ghế đá cạnh công viên ăn sáng. Vẫn một người hỏi một người trả lời, họ hòa hợp như hai người bạn lâu năm.

Tại công ty WY, cô gái bận rộn bên chiếc máy photo, từng chồng giấy tờ được xếp ngay ngắn. Cô chạy loanh quanh khắp phòng, từ khi bắt đầu làm việc, cho đến khi chuông báo đến giờ nghỉ trưa. Đầu gục xuống bàn, cô chậm chạp với lấy chiếc khăn giấy, mệt mỏi chống cằm lau mồ hôi trên trán.

– Vất vả cho cậu rồi, uống đỡ cái này trước đi.

– Hy, cậu chờ tớ dưới nhà ăn đi, tớ vào nhà vệ sinh một lát.

– Ok, nếu mệt quá..

– Yên tâm, tớ đâu có yếu ớt vậy, đi trước đi.

Hành lang trước cửa nhà vệ sinh, tiếng nói chuyện vang lên rõ ràng trong không gian vắng lặng không bóng người, hai cô nàng đứng trang điểm trước gương, người nào cũng có đôi môi đỏ mọng cùng đôi mắt chớp chớp đầy mê hoặc, vòng eo nhỏ linh động di chuyển, đôi chân thon được ôm trọn bởi chiếc váy công sở, có thể dễ dàng quyến rũ bất kì người đàn ông nào.

– Này! Nghe nói bên công ty Ax làm đối tác lần này của chúng ta.

– Ừ.

– Nghe đồn giám đốc ở đó đẹp trai, lại còn trẻ đúng không? Cậu là thư kí giám đốc mà chưa gặp mặt lần nào à?

– Chưa, vài làn trước là đại diện của anh ta đến, nghe bảo là có việc gấp ở nước ngoài chưa về kịp.

– Thế đã về..

– Cậu đừng ở đó mà mơ mộng, đi làm tốt công việc của mình trước đi.

– Hừ, tưởng làm thư kí giám đốc thì hay lắm, chẳng phải cô cũng quyến rũ giám đốc, mà còn bày đặt..

Cô gái mất hình tượng lớn tiếng la mắng, tức tối bỏ đi. Người còn lại, bình tĩnh nhìn bản thân trong gương, thong thả bước đi. Cánh cửa buồng vệ sinh khẽ mở, một bóng người bước ra.

Reng.. reng.. reng..

– Vâng, con nghe.. cái gì? Gặp mặt? Con kh..

– Chỉ lần này thôi! Con đi vì mẹ nhưng không có nghĩa là con đồng tình.

– Còn có lần sau? Địa chỉ đâu ạ?

– Con biết rồi, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, lo nghĩ ngơi cho tốt. Con cúp máy đây.

Cô thở dài, buồn bực bước xuống nhà ăn. Gương mặt tăm tối ấy kéo dài cho đến khi cô an vị trên chiếc ghế và cụng trán của mình vào bàn ăn cơm, anh chàng lo lắng lên tiếng:

– Có chuyện gì thế? Cơ thể có chỗ nào không ổn sao? Có cần đi bệnh viện không?

– Hy, tớ mệt quá đi!

– Vậy tớ xin trưởng phòng nghỉ..

– Hy, tớ đói.

– A! Vậy chờ tớ một lát, có ngay.

Chàng trai vội vàng chạy đi, cô lại không buồn ngẩng mặt lên, miệng lầm rầm nói gì đó. Nhà ăn đã không còn mấy người, chỉ còn vài người trò chuyện linh tinh, tiếng thì thầm của cô bỗng nổi bật lên. Người đang toàn tâm toàn ý bận tâm đến tô cháo nóng hổi, hoàn toàn không hề hay biết ánh nhìn của mọi người tò mò nhìn về phía này.

– Vấn Vấn, ngẩng đầu lên nào, mau ăn đi nhân lúc còn nóng.

– Ể! Hôm nay, cũng có món cháo sao?

– Không có, nhưng tớ nhờ bác Hoa nấu cho cậu, đây.

– Chỉ có cậu là quan tâm tớ, Hy.

– Có chuyện gì xảy ra?

Cô buồn bực thổi muỗng cháo, nhai nhồm nhoàm trong miệng, lâu lâu lại ngừng, miệng liếng thoắng than vãn, càng kể càng hăng. Cô kết thúc bằng ánh mắt ỉu xìu, khiến người ta đau lòng.

– Có cần tớ giúp không?

– Cậu nghĩ bạn của cậu dở thế à!

– Thế sao?

– Ai! Tớ rất sợ phiền phức, còn phải nghĩ đối phó thế nào nữa chứ? Thời gian đó, tớ có thể viết truyện, xem phim hay nghe nhạc, bao nhiêu là thứ ấy.

– Nếu cậu không thích cứ nói dứt khoát là xong, nghĩ ngợi làm gì.

– Đúng vậy, cậu tuyệt đấy. Nhưng cũng phải uyển chuyển chút, người ta là người quen của mẹ tớ. Nếu không, mẹ sẽ không tha cho tớ.

– Tối nay sao?

– Mẹ muốn phủ đầu, không muốn tớ từ chối ấy mà!

– Mấy lần rồi?

– Gì? Cậu muốn mấy lần? Một lần là đủ rồi, tớ đã từng nói với mẹ không cần mấy phương thức đó, bất quá là ở vậy đến già.

– Cậu nói gì đó, ít nhất cũng nên có lòng tin một chút chứ.

– Phải. Mà hai người đến đâu rồi.

– Ừ thì rất tốt, cuối tuần hai người hay đi dạo, có lúc sẽ đến nhà anh ấy, hay nhà tớ nấu ăn. Anh ấy dạy bánh ngọt, còn cho tớ mang về.

– Hèn gì ngày nào cũng có đồ ngọt, tớ thật có lộc ăn nha!

– Anh ấy không muốn tớ vất vả mỗi ngày đi mấy tiếng đến cửa hàng, rồi lại chạy ngược về công ty.

– Đúng là chu đáo, nhưng chủ tiệm không biết là cậu muốn gặp anh ta sao?

– Tớ không có nói.

– Không sao, cứ từ từ thôi. A! Mau dọn thôi, sắp vào giờ làm.

– A.. ừ.

Buổi cơm trưa vội vàng kết thúc, công việc cũng nên được tiếp tục. Nắng trưa mạnh mẽ chiếu xuống mặt đất, làm nóng mọi thứ khi bị chạm đến. Cơn gió như vị cứu tinh, làm dịu đi cái nóng rát cho thành phố, bay lượn trên không trung.

Mặt trời rất nhanh liền bị mặt trăng chiếm trọn, thành phố trùm lên mình một màu đen, cuộc sống về đêm bắt đầu hoạt động.

Trên chiếc taxi đang chạy ổn định, cô gái xinh đẹp khẽ thở dài nhìn ra ngoài cửa xe, ánh mắt mông lung suy tư. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy màu lam, được điểm xuyến một vài bông tuyết màu trắng, tóc cũng được búi cao, lộ ra chiếc cổ thon trắng, đôi mắt đen cùng hàng mi hơi cong cong, đôi môi đỏ không son, có thể không quá đẹp lại hài hòa một cách tự nhiên.

Nhà hàng Âu X, một nơi lý tưởng cho các cặp đôi, món ăn được chế biến bởi đầu bếp người Pháp, không gian được trang trí đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ trang nhã, giá tiền cũng không quá cao.

Cô gái dè dặt nhìn quanh nhà hàng, khẽ đưa mắt tìm kiếm ai đó, bỗng cô bước nhanh về chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ, người đàn ông đưa lưng về phía cô.

– Anh có phải là Trần Tư.

– Em là.. Hạ Vô Vấn. Rất vui được gặp em, em ngồi đi.

– A.. vâng.

– Anh đã gọi món sẵn rồi, em có muốn uống gì không?

– À! Không cần, em uống nước lọc thôi ạ.

– Vậy cũng tốt, có thể tiết kiệm được tiền..

– Anh nói gì cơ?

– Chúng ta nói chuyện về em đi.

Cô gái cười xem như trả lời, cả buổi chỉ nói qua loa, mỉm cười lịch sự. Người đàn ông đối diện luôn miệng nói, thức ăn bay lung tung cũng không biết, ăn cũng rất nhiệt tình. Nhìn bề ngoài cũng tuấn tú, nhã nhặn, mở miệng lại khiến người ta ghét. T𝘳ờ‎ 𝙪m‎ 𝐭𝘳𝙪m‎ h𝙪yền‎ 𝐭𝘳ùm‎ #‎ T𝘳UmT𝘳𝙪y‎ 𝘦n.𝘃n‎ #

– Để em góp một nửa.

– Vậy có được không?

– Của em..

– Quẹt thẻ này đi.

– Hy.. sao cậu lại ở đây.

– Tớ đi đón cậu, về thôi.

– A.. được, tạm biệt.

Cô chỉ kịp nói hai từ với tên đàn ông đứng như tượng ở quầy thu ngân, khi tỉnh lại tên ấy đã không còn thấy người đâu nữa, chỉ có thể xấu hổ bỏ đi. Còn cô gái được hộ tống bởi hai người đàn ông đẹp trai, trở thành tâm điểm chú ý của biết bao cặp mắt ghen tị cùng tò mò khi đi ngang qua, cô bất lực thở dài.

– Tại sao cậu lại ở đây? Còn cả anh chủ tiệm nữa? Hai người là đi hẹn hò?

– Anh dẫn tiểu Hy đi ăn tối, tình cờ gặp em trong nhà hàng. Em có hẹn nên không tiện chào hỏi.

– Vậy sao? Hy, tiền đó ngày mai tớ sẽ trả.

– Không trả cũng không sao.

Anh chàng nhỏ giọng mở miệng, nhưng biết là cô sẽ từ chối, đưa mắt cầu cứu nhìn bạn trai. Chủ tiệm cười đáp lại, tay xoa nhẹ đầu cậu. Cô gái đảo mắt nhìn ra cửa xe, như không thấy hành động âu yếm của đôi bạn.

– Nhà của em ngay đây rồi, hai người về đi. Cám ơn vì đã đưa em về.

– Khoan đã, ngày thứ bảy này em rảnh chứ?

– Vâng?

– Hôm đó là ngày tiệm anh tổ chức sự kiện tri ân khách hàng, em có thể giúp anh không? Anh sẽ trả công cho em.

– Được ạ, không thành vấn đề.

– Em cũng sẽ giúp.

– Được.

– Cậu tất nhiên phải đi rồi. Không còn sớm, hai người mau về đi, lái xe cẩn thận.

– Ngủ ngon, Vấn Vấn.

Cô nhìn chiếc xe đi mất, nhíu mày suy tư điều gì đó. Đêm, bầu trời rực rỡ với hàng ngàn vì tinh tú, không một gợn mây che lấp, báo hiệu cho một ngày đẹp trời vào ngày mai, một ngày nữa lại kết thúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.