Chầm Chậm Vương Vấn​

Chương 11



Lá thư thứ mười một.

Ngày.. tháng.. năm..

Gửi anh,

Em gặp được một người. Anh ấy rất tốt, tốt đến mức làm em sợ hãi, em sợ rằng một câu “Chỉ là hiểu lầm”. Lúc ấy, một mình em biết phải làm sao bây giờ? Em có phải đã có tình cảm với anh ấy không?

Nếu người đó là anh thì tốt biết bao!

Thân ái,

Cô gái sầu lo.

* * *

Ven đường, những cành cây rụng lá, chỉ còn trơ chọi lại thân cây sần sùi, xấu xí, trong căn phòng tầng hai, một người đang say giấc. Cô gái khẽ cựa thân mình trên chiếc giường ấm áp, ngáp một cái thật dài, chậm chạp bước khỏi phòng.

Reng.. reng.. reng..

– Vâng, ai đấy?

– Còn nhớ tớ không? Đi công tác cả tháng, cậu cũng chỉ nhắn cho tớ mấy cái tin nhắn, gọi cũng không chịu gọi một cuộc nào.

– Gia đình tớ có chút rắc rối, cậu về chưa?

– Vậy đã giải quyết xong chưa? Cần tớ giúp gì không? Cậu cũng không gọi cho tớ, thật là.

– Cậu cũng có công việc của mình, có muốn cũng không giúp được ấy. Đừng lo, đã đâu vào đấy cả rồi!

– Ừ, gặp ở công ty.

– Được. Tớ cũng muốn nói chuyện với cậu.

Cô gái cúp máy, khẽ thở dài, đôi chân nhanh nhẹn bước đi khắp nhà, chưa đầy 10 phút đã bước ra cửa. Tiếng bước chân vang lên sau lưng, vừa lúc cô quay lại, đôi mắt bỗng sáng lên nhưng nhanh chóng biến mất, cô gái ngạc nhiên lên tiếng:

– Anh không chờ dưới xe?

– Em xuống trễ hơn mọi khi, nên tôi lên xem sao.

– Em có cuộc gọi từ bạn cùng công ty, cậu ấy đi công tác hôm nay mới về, cho nên xuống trễ.

– Cậu ấy tên Diệp Hy?

– Anh biết?

– Tôi thấy hai người cùng đi với nhau ở công ty, tiệm bánh ngọt.. Em đừng hiểu lầm, tôi..

Cô gái nhìn khuôn mặt cứng ngắt, đôi mắt nghiêm nghị nay lại bối rối đầy lo lắng, môi cô khẽ mím lại rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười vui vẻ vang lên trên hành lang vắng lặng, giám đốc Hà ngẩn người, ánh mắt lại dịu dàng nhìn cô, bốn mắt bỗng chạm nhau, cô ngượng ngùng quay đi, vội vã ho một cái:

– E hèm! Em thấy chúng ta đi ăn sáng thôi.

– Được.

Tình yêu luôn làm con người ta có cảm xúc phong phú hơn bao giờ hết, dù trời có lạnh lẽo, dù có phải đứng đợi dưới nhiệt độ xuống thấp tới mức âm, không biết phương thức liên lạc nên chỉ có thể chờ đợi người ấy dưới lầu, dù phải đi theo cả đoạn đường, chỉ vì muốn nhìn bóng dáng người ấy, dù người ấy không hề biết có một người mất ngủ chỉ vì một lần gặp gỡ tình cờ, mất đi lý trí của bản thân chỉ vì lần thứ hai gặp gỡ, chỉ vì một chữ “duyên”.

Buổi sáng của một ngày đầu đông, cả không gian như bừng sáng vì điều nhỏ nhặt nhất, cũng là điều ngọt ngào nhất, bình dị nhất, cũng là vĩ đại nhất: Cùng nhau ăn bữa sáng.

– Anh là giám đốc công ty Ax?

– Phải. Tôi không có ý giấu em.

– Là do em chưa từng hỏi anh, em.. Không biết gì về anh cả. Anh hãy nói cho em biết, anh tại sao lại thích em?

– Là yêu không phải thích.

– Rất khác nhau sao?

– Nó rất khác, đối với tôi.

Cô đưa đôi mắt mờ mịt nhìn anh, giám đốc Hà cũng nhìn lại cô, ánh mắt kiên định cùng cố chấp khiến người ta bối rối, giám đốc Hà lên tiếng:

– Quan niệm tình yêu của tôi có lẽ rất khác với mọi người, tôi chưa từng có cảm xúc như vậy, nhưng nếu đã nhận định một người tôi sẽ không để tâm tới bất kì ai, dù người ấy có đáp lại hay không.. Nó có thể khác thường, vì tôi cũng không giống người thường.. Tôi có một chứng bệnh kì lạ, em có muốn biết nó là gì không?

Cô gái khẽ gật đầu, đôi mắt như xao động nhìn anh, môi mở hé rồi lại đóng. Giám đốc Hà đầy bình tĩnh nhìn phía trước, nhưng cánh tay trên vô lăng lại nắm chặt chứng tỏ tâm trạng khẩn trương của chủ nhân nó, môi lại mở:

– Tôi có đôi mắt kì lạ, chỉ cần nhìn nó, mọi người liền sợ hãi né tránh.

– Cho nên lần đó, anh đã hỏi em..

– Em đã không sợ tôi, cũng nói chuyện bình thường với tôi. Từ khi mẹ mất, tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc như vậy.

– Anh.. vì vậy đã yêu em, nhưng đó có thể chỉ là hiểu lầm..

– Tôi không hiểu lầm, trái tim của tôi không thể sai được. Đó chỉ là yếu tố đầu tiên khiến tôi nhớ về em, lần thứ hai chúng ta gặp nhau, ánh mắt tôi đã nhìn thấy em, chỉ mình em. Sau đó, ngay cả nụ cười của em cũng khiến tôi bận tâm, em luôn hiện diện trong mọi hoạt động của tôi. Lần em ngất đi, tôi gần như muốn phát điên, tôi đã giận mình vì không đủ can đảm nói với em, không thể bên cạnh em trong giai đoạn khó khăn ấy..

Cô im lặng lắng nghe, tay lại đan vào nhau, mắt ươn ướt nhìn nó. Giám đốc Hà quay sang nhìn cô, đôi mắt mất mát cùng đau đớn khẽ cụp lại rồi nhìn về phía trước, anh lại cất tiếng:

– Tôi chưa từng nói yêu ai ngoài em, kể cả mẹ của mình, vì bà đã mất trước khi tôi kịp nói lời ấy.

– Anh hãy đi nói với cô ấy, nói với mẹ mình đi.

Cô đột ngột lên tiếng, đôi mắt đã rơi lệ nhưng kiên định nhìn anh. Ánh mắt giám đốc Hà bỗng xẹt qua tia ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng thay bằng sự vui vẻ, tay nhẹ nhàng gạt lệ nơi khóe mắt cô, lên tiếng:

– Nhưng công việc của em?

– Em chỉ muốn đưa đơn thôi việc, đến trễ một chút cũng không sao, dù gì em cũng đã thông báo cho trưởng phòng rồi, giờ gọi lại một cú điện thoại nữa là được.

– Được.

– Anh không ngạc nhiên?

– Điều em làm đều có lý do, anh nghĩ vậy.

Cô gái đỏ mặt cúi đầu, tay vân vê chiếc áo, có lẽ tim của cô cũng không yên tĩnh rồi! Trên cao, những đám mây bị đẩy lùi vì những cơn gió thổi bay, ánh mắt trời ấm áp chiếu xuống mặt đất, ngay cả chiếc xe đang chạy bên dưới, một ngày mới hứa hẹn đầy những bất ngờ đang chờ đón bạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.