Nửa tháng sau đó, đám cưới của Lệ Tư Dạ và Thẩm Nguyệt diễn ra tại một nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất Vân Thành.
Tin tức này khiến phóng viên kích động mò đến, nhưng tất cả đều bị chặn ở bên ngoài. Cứ cách ba bước ở ngoài nhà hàng thì lại có một người đứng canh gác, nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ của mình, lúc này cho dù là một con ruồi, một con muỗi muốn lọt qua cũng rất khó.
Lệ Tư Dạ đặt may riêng cho cả nhà mỗi người một bộ lễ phục từ nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, vì Thẩm Nguyệt tạo nên một chiếc váy cưới cúp ngực thiết kế tinh tế, cùng với phần eo bó sát được đính những viên kim cương loại nhỏ 1 carat và chân váy phồng to trải dài trên thảm đỏ, cô như biến thành tiên nữ thật sự.
Những vị khách quý ở Vân Thành và nhiều nơi khác đều đến, Thẩm Nguyệt không có nhiều bạn ngoài Lâm Cương, luật sư Nghiêm, nhưng khi Lệ Tư Dạ hỏi cô muốn mời ai, cô sực nhớ đến Tô Miễu Miễu – cô gái từng rất lâu về trước có ý kết giao với cô, từng giúp cô nói đỡ khi cô tiến vào bữa tiệc sinh nhật của Thẩm Na và bị bảo vệ chặn lại. Vì vậy, ngày hôm ấy Tô Miễu Miễu được ngồi cùng với vô số vị khách có máu mặt dù bản thân cô nàng chỉ là nhân vật khá bình thường.
Điều duy nhất khiến Thẩm Nguyệt khó hiểu là Lệ Tư Dạ lại đưa thiệp mời cho Phong Hạc của tập đoàn Phong Ảnh.
Phong Hạc không muốn đến cũng phải đến, bởi vì tuy rằng ghét Lệ Tư Dạ, nhưng hắn cũng phải xã giao với người khác, mà tiệc cưới lần này là một cơ hội vô cùng tốt.
Người dắt tay Thẩm Nguyệt tiến vào lễ đường là bé con Tư Hạo, thằng bé hết sức nghiêm túc dắt tay mommy của mình, bị nhiều người nhìn, chân không khỏi căng thẳng phát run.
Thẩm Nguyệt mỉm cười, khăn voan trắng trên đầu có chút che tầm nhìn, nhưng cô vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy Lệ Tư Dạ đang đứng trên sân khấu chờ cô.
Khoảnh khắc này chính là những gì mà Thẩm Nguyệt chờ đợi suốt mấy năm qua, tìm được một người đàn ông tốt thương cô và con, tìm được nơi bình yên mà cô thuộc về.
Hai người đứng đối diện nhau, Lệ Tư Dạ trong bộ tây trang màu đen cực kỳ tuấn tú, thân hình cao lớn đĩnh đạc, vẻ mặt mang theo ý cười, không còn lạnh băng như trước kia nữa.
Tô Miễu Miễu cảm động lẩm bẩm: “Thật sự là một người đàn ông cực phẩm.”
MC bắt đầu đọc bản tuyên bố kết hôn, giúp họ hoàn thành nghi lễ.
Lệ Tư Dạ cùng Thẩm Nguyệt tuyên thệ xong, anh đưa tay vén khăn voan trắng trên đầu cô lên, bên tai, cổ của Thẩm Nguyệt là bộ trang sức cưới của chính cô, kim cương đỏ hiếm có trên thế giới lấp lánh dưới ánh đèn trần.
Tư Hạo đứng bên cạnh mẹ của mình, hai mắt mở thật to.
Lệ Tư Dạ cẩn thận đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út của Thẩm Nguyệt, đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
Hình ảnh trước mắt quá đỗi đẹp đẽ khiến cho tất cả khách quý ở xung quanh đều nhìn chăm chú, trong lòng các vị tiểu thư quyền quý khó tránh khỏi ganh tị.
Lệ Tư Dạ đỡ gáy của Thẩm Nguyệt, nhìn dung nhan xinh đẹp diễm lệ trước mắt, anh cười nói:
“Thẩm Nguyệt, anh muốn dắt tay em đi đến cùng trời cuối đất.”
“Em cũng vậy.”
“Con cũng thế!” Tư Hạo ở bên cạnh giơ tay lên.
Thẩm Nguyệt bật cười xoa đầu nhỏ của con trai, cho dù thằng bé xuất hiện trong lễ cưới này cũng không khiến người khác bất ngờ, bởi trước đó tin Lệ Tư Dạ từng ở Lệ gia tuyên bố trao quyền thừa kế cho thằng bé đã lọt ra ngoài. Vì để không ai dị nghị, Lệ Tư Dạ cũng công bố kết quả xét nghiệm ADN trước đó.
Nghi lễ phức tạp kết thúc, Thẩm Nguyệt bắt đầu vào tư thế ném hoa cưới.
Tô Miễu Miễu cực kỳ phấn khích chen lên phía trên, khoảnh khắc nhìn thấy bó hoa cưới bay vèo ra ngoài, cô nàng không nghĩ nhiều liền lao đầu đuổi theo. Mọi người đều muốn bắt hoa nhưng không bỏ nhiều công sức như Tô Miễu Miễu, chỉ đưa mắt nhìn cô nàng ngã lộn nhào và đè trúng một người nào đó.
Phong Hạc xui xẻo bị một người phụ nữ nhào lên thân, vì đập đầu xuống sàn mà hai mắt mờ cả đi, hắn thấp giọng mắng một tiếng:
“Chết tiệt!”
Dứt lời, tay hắn cảm giác được thứ gì đó mềm mại đàn hồi.
Gò má Tô Miễu Miễu lập tức đỏ bừng, không biết từ lúc nào mà cô nửa ngồi nửa nằm trong lòng của người đàn ông lạ mặt, mà tay của hắn lại trùng hợp chạm vào ngực cô.
Hai người nhìn nhau chăm chú, Phong Hạc cũng cứng đờ người khi phát hiện mình ở trước mặt bao nhiêu khách quý chiếm tiện nghi của người ta. Hắn lúng túng đỡ Tô Miễu Miễu dậy, trông gò má cô nàng đỏ bừng như một quả đào chín, tim hắn không hiểu thấu đập nhanh hơn một chút.
“Xin lỗi, tôi không cố ý.”
“Kh-Không sao, là do tôi…” Tô Miễu Miễu siết chặt bó hoa cưới trên tay.
Mà lúc này ở một bên, Lệ Từ tức giận đập vào vai Thẩm Nhất Độ một cái:
“Sao hả? Sao lại nhìn cô gái đó chằm chằm như vậy?”
“Lệ tiểu thư, em lại bắt đầu ghen rồi? Tôi có một mình em đã đủ khổ, tôi không muốn để mắt tới bất kỳ ai nữa đâu.”
“Nói xạo!” Lệ Từ hừ một tiếng, đưa tay che mắt Thẩm Nhất Độ lại, đe dọa: “Anh còn dám nhìn cô gái khác, tôi sẽ xử lý anh.”
“Được rồi được rồi…”
Thẩm Nhất Độ thật sự là một tên thê nô, hắn không dám cãi lời Lệ Từ.
Mỗi người đều có hạnh phúc riêng, Nghiêm Lạc bận rộn không đến được, ở một nơi xa xem livestream tiệc cưới của Thẩm Nguyệt, âm thầm chúc phúc cho cô.
Hồ Ly và Mạc Ly cùng nhau đi hành nghề trong bóng tối cũng dừng lại xem một chút. Lệ Tư Dạ tổ chức tiệc cưới còn mở livestream cho cả thiên hạ nhìn xem ai là vợ mình.
Mạc Ly lẩm bẩm:
“Người đàn ông này có tính chiếm hữu rất cao.”
Lâm Cường thì đến chúc phúc cho Thẩm Nguyệt, nhưng lại đứng ở một nơi rất xa không dám đến gần.
Về phần những kẻ khác, ác giả ác báo, họ đều đang phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của bản thân. Lệ Tư Không lang thang khắp nơi tìm chỗ trú, như một tên đầu đường xó chợ, tất cả viện trợ mà bà Lệ lén lút gửi tới cho hắn đều bị Lệ Tư Dạ chặn sạch.
Dương Lâm suy sụp ngồi trong nhà, nhìn từng tờ giấy nợ gửi đến cho hắn mà khóc không ra nước mắt. Lệ Tư Dạ mặc dù không nói gì, nhưng ở khắp nơi chèn ép công ty Dương Quang, đừng nói là Dương Lâm, ngay cả những người như Phong Hạc còn không dám trực tiếp đối đầu với Lệ Tư Dạ. Kết cục của Dương Lâm không cần nghĩ cũng biết.
…
Sau buổi lễ kết hôn ba tuần, Thẩm Nguyệt đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
Lần gần nhất bọn họ cùng nhau lăn giường là khi nào? Cô có hơi hoảng, cảm giác chua loét ở miệng không cho cô có nhiều thời gian suy nghĩ, chỉ biết chúi đầu xuống nôn khan.
“Ọe…”
Tư Hạo vừa mới học bài xong bước ra nhìn thấy cảnh này thì sợ hết hồn, sắc mặt xanh mét hô lên:
“Daddy!”
Lệ Tư Dạ còn đang ở bên ngoài phòng khách nghe thấy tiếng kêu thì chạy vội vào trong, sau đó hỏi:
“Tư Hạo? Sao vậy?”
Nói xong, anh cũng đã nhìn thấy con trai đang vỗ lưng cho Thẩm Nguyệt, mà cô thì vẻ mặt bơ phờ lên tiếng:
“Em trễ kinh bảy ngày rồi…”
Điều này có nghĩa là…? Lệ Tư Dạ mở to mắt nhìn cô, sau đó kích động hô lên:
“Em có thai?”
“Không biết, nhưng em nghĩ chắc là có rồi.”
Thẩm Nguyệt che miệng đứng lên, sau đó bị Lệ Tư Dạ và con trai xông tới ôm chặt lấy, cả hai đều phấn khích nói;
“Rốt cuộc anh cũng có con gái rồi!”
“Con có em rồi!”
Tư Hạo ôm chân mẹ mình, nhe răng cười.
Ở đó, chỉ có mình Thẩm Nguyệt là cảm thấy chuyện sinh nở thật sự rất kinh khủng. Nhưng mà hiện tại cô có thể làm gì đây chứ? Cũng đâu thể bỏ đứa nhỏ được! Còn chưa đi khám, chồng và con trai đã khẳng định trong bụng cô là con gái rồi?