Cha Tổng Tài: Mẹ Và Bảo Bảo Trở Về Rồi!

Chương 39: Tuyên chiến với chú thím



Sau khi bình tĩnh lại, Thẩm Na nhặt điện thoại lên đi ra ban công gọi cho Dương Lâm. Dù gì hắn cũng là bạn trai cũ của cô ta, gần sáu năm bên nhau, đâu thể nói chia tay liền không còn tình cảm gì nữa. Đối với Thẩm Na, việc tách khỏi hắn không vướng mắc gì, cô ta vẫn ổn cho đến khi hắn quay đầu muốn tán tỉnh Thẩm Nguyệt.

Điện thoại đổ chuông hai lần, Dương Lâm mới khó chịu bắt máy. Người phụ nữ này tìm đến hắn chắc chắn không phải chuyện hay ho gì, quả nhiên, màn hình vừa hiển thị thời gian cuộc gọi, hắn liền nghe thấy Thẩm Na chất vấn:

“Anh đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh! Anh làm vậy không thấy lương tâm cắn rứt sao?”

“Cô điên à?” Chẳng lẽ qua lâu vậy rồi mà cô ta còn chưa quên chuyện viên kim cương?

“Đúng vậy, tôi điên rồi mới chấp nhận qua lại với thằng khốn như anh. Anh vô liêm sỉ tìm tới Thẩm Nguyệt để mong cô ta hồi tâm chuyển ý sao?”

Đến lúc này, Dương Lâm mới biết lý do cô ta tìm mình, cáu gắt, trực tiếp quát:

“Câm miệng! Cô nhìn lại bản thân bây giờ, nhìn xem Thẩm Nguyệt ra sao? Trước kia đúng là tôi mù mắt rồi mới thấy cô xinh đẹp.”

Khí chất của họ bây giờ có sự chênh lệch cực lớn, bởi vậy ai nhìn vào cũng sẽ thấy Thẩm Nguyệt nổi bật hơn. Dương Lâm cảm thấy thay vì đối đầu với cô thì lợi dụng mới là phương án đúng đắn.

Thẩm Na còn muốn nói thêm gì đó, nhưng điện thoại đã ngắt kết nối, hơn nữa cô ta phát hiện mình bị chặn rồi! Cô ta dùng sức vò đầu và kéo tóc của bản thân, vì quá tức giận mà không biết phải làm gì khác, hết cười rồi khóc.

“Được lắm, Thẩm Nguyệt, mày được lắm!”

Thẩm Na cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó nhắn tin cho cha mình.

“Ba, con đồng ý lấy ông Trịnh, chính là vị cổ đông của Lệ thị mà ba đã nói. Con ả Thẩm Nguyệt cũng đang làm việc ở Lệ thị, con muốn ả sống không bằng chết!”

Sự che chở cùng với số tiền đầu tư của ông Trịnh sẽ giúp Thẩm Na có cuộc sống tốt hơn và giải quyết một phần nguy cơ của Thẩm thị. Khi đưa ra quyết định này, cô ta đã không còn đường lui nữa.

Đêm tối yên tĩnh, trên chiếc giường trong khách sạn năm sao xa hoa, mùi nước hoa nồng nặc từ thân Thẩm Na làm người đàn ông trung niên phấn khích. Ông ta đè Thẩm Na xuống, dùng đôi tay đầy thịt béo của mình sờ khắp nơi.

Thẩm Na nhịn cảm giác buồn nôn trong bụng, vừa rên rỉ vừa nói:

“Anh Trịnh, người ta có việc muốn nhờ anh, anh phải đáp ứng người ta mới được.”

“Chuyện gì hả? Bảo bối?”

Mùi thuốc lá hôi hám phả vào mặt, Thẩm Na cắn chặt răng nhẫn nhịn:

“Chuyện này cũng không có gì khó, Lệ thị có người đắc tội với em…”

Chiếc giường rung lên khe khẽ, Thẩm Na càng nói càng hứng thú, đem hết tất cả những lời có cánh tâng bốc người đàn ông, đồng thời nói xấu Thẩm Nguyệt. Nếu không phải vì Thẩm Nguyệt thì cô ta đâu phải bán mình thế này! Tất cả đều là do tiện nhân đó!

Lão Trịnh hứng thú bừng bừng khám phá khắp mọi ngõ ngách trên cơ thể Thẩm Na, vừa kết thúc, cùng là lúc Thẩm thị nhận được mười tỷ.

Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ bao trùm toàn bộ thành phố Vân Thành, báo hiệu một ngày mới đầy tươi đẹp.

Thẩm Nguyệt đưa con trai ra ngoài, chuẩn bị mua một chiếc xe để tiện đi lại. Cô không thể ngồi xe bus mãi được, tốc độ chậm, đông người chen chúc, rất mệt.

Lúc này, tại trung tâm ô tô lớn nhất thành phố Vân Thành có không ít người qua lại. Thẩm Nguyệt dắt tay con trai đi vào trong, không biết rằng ở gần đó có một người đang nhìn cô chằm chằm.

Chờ khi Thẩm Nguyệt cùng nhân viên bên trong trao đổi về loại xe phù hợp, một người phụ nữ ăn mặc toàn hàng hiệu đi vào, nghênh ngang đi tới bên cạnh và lên tiếng:

“Thẩm đại tiểu thư đấy à?”

Thẩm Nguyệt nhìn lại, thái độ lạnh nhạt như thể không quen biết bà ta. Tào Diệp Phượng, một người đã lâu không gặp.

Đối với sự thờ ơ của Thẩm Nguyệt, Tào Diệp Phượng hơi khó chịu, bình thường bà ta còn ra sức diễn trò, nhưng bọn họ bây giờ đã trở mặt rồi, bà ta tất nhiên sẽ không nhịn nữa:

“Người như cô không biết có tiền để mua ô tô không mà đến đây? Sao? Mới đi làm mấy ngày mà Lệ thị đã trả tiền lương cho rồi hả?”

Chuyện Thẩm Nguyệt làm ở Lệ thị cũng chẳng còn là bí mật gì nữa.

“Tôi nói chứ, dù gì tôi và chú của cô cũng có công phát triển Thẩm thị đến giờ phút này, trải qua bao nhiêu gian khổ để giữ vững công ty, vậy mà cô lại không cảm kích còn đi gây sự, thật là ăn cháo đá bát.”

Thẩm Nguyệt cũng chẳng hề ái ngại, phất tay ra hiệu cho nhân viên tiếp thị đưa con trai cô đi xem xe, sau đó quay đầu nhìn người thím giả nhân giả nghĩa sau lưng:

“Thím nói như thể Thẩm thị lớn mạnh như bây giờ đều là công của chú thím nhỉ? Vậy để tôi nhắc cho thím nhớ, trước khi ông bà giao lại Thẩm thị cho tôi thì nó đã lên sàn chứng khoán, lại nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều cổ đông là bạn bè của ông tôi, Thẩm thị khi ấy có một số vốn không nhỏ rồi. Cho dù các người bất tài đi nữa, thì thành viên hội đồng quản trị đều là những người sở hữu kinh nghiệm phong phú, có tài, muốn sụp đổ cũng khó.”

Nói đến đây, ánh mắt Thẩm Nguyệt trở nên sắc bén:

“Vậy chú thím đã làm gì sau khi nắm được Thẩm thị? Thao túng cổ phiếu, thu gom quyền lực, tham nhũng, người đứng đầu thì nhu nhược yếu kém, tôi nghĩ tình hình bây giờ của Thẩm thị, bà phải là người hiểu rõ nhất nhỉ?”

Sự bất mãn của các cổ đông đã sắp lên đến đỉnh điểm, trong thời gian này, Thẩm Triết thật ra chưa có đóng góp được gì cho Thẩm thị cả. Thẩm Nguyệt vẫn đang âm thầm thu mua cổ phiếu từ người khác, cô nhất định sẽ trở lại trong thời gian ngắn nhất. Thẩm thị là một công ty chế tác đồ trang sức, so với Lệ thị tất nhiên kém xa, nhưng cũng có được chỗ đứng riêng của mình. Thẩm Nguyệt sẽ không để công sức của ông bà cha mẹ bị chú thím hủy hoại.

Tào Diệp Phượng chỉ là một người phụ nữ bình thường, không giỏi trong chuyện kinh doanh hay quản lý công ty, vì vậy ngoài mặt bà ta phô trương thanh thế, chứ thật ra chẳng hiểu gì về Thẩm thị. Bà ta chỉ biết một chuyện, rằng Thẩm thị hiện tại đang rất loạn mà thôi.

Bị nói trúng tim đen, Tào Diệp Phượng lắp ba lắp bắp:

“Cô nghĩ có thể dọa được tôi sao?”

“Thím, tôi không dọa, mà đang tuyên chiến với chú thím. Còn nữa, tuy rằng tôi chỉ là một nhà thiết kế của Lệ thị, lương năm trung bình, nhưng thím phải biết lương thưởng và hoa hồng của tôi còn nhiều hơn lương cứng không biết bao nhiêu lần. Số tiền đó, đủ để tôi mua cả người thím.”

Thẩm Nguyệt nói xong rút ra một cái thẻ đen, nhân viên tiếp thị vừa quay lại và cả Tào Diệp Phượng đều giật mình.

Nhân viên đó lập tức cung kính hơn vừa rồi nhiều, mời thẳng Thẩm Nguyệt vào khu cao cấp, còn Tào Diệp Phượng thì đứng ở tại chỗ ngơ ngác.

Thẩm Nguyệt chỉ vừa được ngân hàng cấp thẻ đen gần đây, sau khi về nước, bé con nhà cô chuyển hết số tiền tiết kiệm vào tài khoản của cô và, ừm, Lệ Tư Dạ cũng vừa gửi cho cô lương thưởng “riêng”.

Lúc này, Thẩm Tư Hạo hai mắt sáng rực nói với nhân viên ở đây:

“Cháu thích Ferrari SF90 Stradale, màu đỏ ạ.”

“Cái này…” Cô nàng kia ngượng ngùng nhìn về phía Thẩm Nguyệt.

Thấy cô gái kia hơi lúng túng, Thẩm Nguyệt cười nói:

“Con trai tôi thích SF90 Stradale, cô có thể đi làm thủ tục.”

“Vâng vâng! Tôi lập tức đi ngay!”

Cô gái kia mừng rỡ, mang giày cao gót chạy vội ra khỏi đó. Chiếc xe này về nước có giá tận 1,5 triệu đô, tuy rằng không phải đắt nhất, nhưng cũng gần như vậy rồi, tiền hoa hồng đủ để cô nàng vui lên mây.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Thẩm Nguyệt lái chiếc xe thể thao mới toanh rời khỏi trung tâm ô tô đó. Lúc này, Tào Diệp Phượng vẫn đang loay hoay ở gần đấy trông thấy cũng không nghĩ là Thẩm Nguyệt, cho đến khi đối phương thả chậm tốc độ và hạ kính xe xuống, giơ tay chào bà.

Thẩm Tư Hạo vẫy vẫy tay, gọi:

“Bà ơi.”

Câu chào kia chẳng khác nào tát vào mặt Tào Diệp Phượng, đó, thật sự là Thẩm Nguyệt cùng con trai của cô ta?

Thẩm Nguyệt đưa tay sờ tóc con trai:

“Nghịch ngợm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.