Cha Tổng Tài: Mẹ Và Bảo Bảo Trở Về Rồi!

Chương 24: Đi xem mắt



Nói thật, trợ Lý thẩm luôn mong đến ngày Lệ Tư Dạ yêu đương. Hắn hy vọng người phụ nữ lọt vào mắt xanh của anh có thể khiến tính cách quá đỗi lạnh lùng, nhàm chán và độc đoán từ trong xương máu kia thay đổi. Như vậy, khi hắn đi làm cũng đỡ phải áp lực.

Thẩm Nhất Độ vô cùng hâm mộ Lệ Tư Dạ vì Thẩm Nguyệt vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, lại biết đối nhân xử thế, còn người theo đuổi hắn thì là Lệ Từ lại cực kỳ cường thế. Hắn đã sắp bị ép đến nỗi không dám phản kháng… Hắn sợ!

Vừa mới nghĩ đến đó, điện thoại của Thẩm Nhất Độ đột nhiên đổ chuông. Hắn nhìn màn hình, lén lút đi sang một bên rồi mới dám bắt máy.

“Thằng con trời đánh! Mày nói sẽ dẫn bạn gái về mà sao mãi vẫn chưa thấy đâu hả?”

“Ba!” Thẩm Nhất Độ nhỏ giọng gọi: “Ba cần gì lớn tiếng thế? Từ từ con tìm!”

“Không có từ từ gì nữa, bạn của ba có cháu hết rồi mà mày còn chưa chịu yêu đương gì, mày tính chờ ba nhắm mắt xuôi tay mới chịu lấy vợ hay sao?”

Giọng của ông Thẩm càng lúc càng lớn, dọa cho Thẩm Nhất Độ xấu hổ không dám ở lại chỗ đó nữa, chạy vội vào nhà vệ sinh. Hắn bị mắng cực kỳ thảm, sau đó, mẹ hắn cũng ra trận.

“Con trai, mẹ nói con nghe, bây giờ con phải cưới sớm thì mới có tâm trí lo cho gia đình, sự nghiệp mới thăng tiến được, con hiểu không?”

“Mẹ, lý do này quá là vô lý, lấy vợ liên quan gì đến sự nghiệp của con?”

“Không nói nhiều, ngày mai đi xem mắt! Mẹ sắp xếp giúp con rồi, sẽ gửi thông tin cho con sau, vậy nhé!”

Nói xong hết lời này, bà Thẩm tắt ngang cuộc trò chuyện. Thẩm Nhất Độ đau khổ đỡ trán, trăm ngàn lần không thể để buổi xem mắt diễn ra thành công! Hắn vẫn còn một Lệ Từ chưa giải quyết xong kia kìa, đã đủ phiền não rồi, cha mẹ còn ép hắn nữa!

Thẩm Nhất Độ mang vẻ mặt như xác chết đi đi lại lại suốt nửa ngày, cuối cùng nghĩ ra một diệu kế, đó là tìm bạn gái giả tới phá buổi xem mắt. Mà hắn không thể đi thuê dịch vụ, vì rất dễ bị phát hiện, cho nên hắn đành nhờ người quen.

Nhìn khắp công ty một lượt, Thẩm Nhất Độ không sợ chết đánh chủ ý lên người Thẩm Nguyệt. Cô vừa trẻ vừa xinh đẹp, vừa hay họ đã quen biết từ trước, sẽ dễ diễn kịch hơn.

Nhân lúc tan ca, Thẩm Nhất Độ xin phép rời khỏi công ty sớm một chút làm Lệ Tư Dạ có chút ngoài ý muốn, hỏi:

“Cậu đi đâu?”

Bình thường cậu ta vẫn luôn lái xe đưa anh về, hôm nay đột nhiên nói có việc gấp, thái độ khi làm việc cũng không tập trung lắm. Anh hiếm khi quan tâm mà tiếp:

“Nếu có việc gì không giải quyết được, tôi sẽ giúp.”

“Không, không cần đâu. Lệ tổng, anh về trước đi.”

Thẩm Nhất Độ đổ mồ hôi, đột nhiên nghĩ đến việc Lệ tổng muốn giúp mình. Hắn đi xem mắt mà dẫn theo “bạn trai” tới thì kể từ đó về sau chắc không lấy vợ được nữa đâu.

Trước ánh mắt chột dạ của Thẩm Nhất Độ, Lệ Tư Dạ gật đầu rồi rời đi trước, anh tự lái xe cũng không vấn đề gì.

Xe vừa ra đến cổng chính, Lệ Tư Dạ đột nhiên nhìn thấy Thẩm Nguyệt đang đứng một góc chuẩn bị đón xe buýt. Anh vốn định cho cô đi nhờ, nào ngờ chưa kịp xoay vô lăng thì lại nhìn thấy trợ lý của mình từ đâu xông tới.

Thẩm Nhất Độ đứng bên cạnh Thẩm Nguyệt cũng tương đối đẹp đôi, hắn cười hề hề hỏi:

“Thẩm Nguyệt, tôi có việc cần nhờ cô giúp, không biết cô có thời gian không? Tôi thật sự không tìm được ai phù hợp hơn cô.”

“Chuyện gì vậy?” Thẩm Nguyệt thấy hắn có vẻ ngại ngùng thì lấy làm lạ.

“Là thế này…”

Thẩm Nhất Độ nói sơ qua chuyện của bản thân, còn khoa trương bảo rằng ngoài cô ra không có bạn khác giới nào giúp nổi hắn.

Chuyện bát quái đột nhiên xuất hiện khiến Thẩm Nguyệt cũng có chút thích thú:

“Sao anh lại cảm thấy tôi phù hợp nhất?”

Thẩm Nhất Độ cười gãi đầu:

“Tôi cảm thấy cô rất có khí chất, xinh đẹp, sang trọng như vậy, sẽ là một vũ khí tối thượng dùng để chắn phụ nữ.”

Hắn nói xong liền nghe Thẩm Nguyệt hỏi:

“Sao anh không nói thẳng với đối phương là mình bị ép đi xem mắt?”

“Tôi cảm thấy sẽ vô dụng thôi.”

Thẩm Nhất Độ là người từng trải, thật ra buổi xem mắt này cũng được tính là lần thứ hai của hắn. Sau một lúc năn nỉ ỉ ôi, Thẩm Nguyệt rốt cuộc đồng ý giúp hắn.

“Tối mai tôi đến đón cô được không?”

“Được, tùy anh đi. Tôi đi trước nhé, có gì thì gọi cho tôi là được.”

Nói đến đó thì xe buýt đến, Thẩm Nguyệt chào trợ lý Thẩm một câu rồi trèo lên xe. Từ nhà cô đến công ty không hề gần chút nào, phải ngồi rất nhiều trạm mới đến nơi, con trai đang ở nhà chờ cô về, phải tranh thủ thời gian quay lại làm cơm tối cho con mới được.

Lúc này, Thẩm Nguyệt vừa xem tin tức vừa nghĩ về chuyện mua một chiếc xe để đi lại cho tiện.

Toàn bộ cảnh hai người trò chuyện ở bến xe buýt đã lọt vào mắt của Lệ Tư Dạ. Trong miệng anh đắng nghét như ăn phải thứ gì đó khó ăn, không thể nào bình tĩnh nổi. Trợ lý Thẩm tỏ vẻ ngại ngùng xin phép rời khỏi là để đi gặp Thẩm Nguyệt sao? Bọn họ còn cười vui vẻ như thể thân quen từ lâu! Thẩm Nguyệt gặp mặt anh còn khách sáo mấy phần kia mà!

Trợ lý Thẩm không biết rằng mình đã bị Lệ tổng nhìn chằm chằm, thong thả trở về nhà.

Thẩm Tư Hạo ở nhà buồn chán đang nấu cơm tối cho mẹ. Bởi vì vấn đề chiều cao, cậu phải nhấc ghế qua lại nhiều lần mới làm xong được bữa cơm đơn giản, sau đó đem bày lên bàn. Canh thời gian, chắc mẹ sắp về đến rồi!

Vừa nghĩ tới đó, cửa nhà phát ra âm thanh lạch cạch. Thẩm Tư Hạo mặc tạp dề dài quá cỡ chạy đi đón, cho mommy một cái ôm thật chặt rồi khoe:

“Mommy, hôm nay con làm món thịt kho đó.”

“Cục cưng ngoan, con đói lắm rồi phải không?”

Thẩm Nguyệt hôn con trai một cái. Sáng nay rời khỏi nhà, cô đã nấu sẵn cơm canh cho con trai, nhưng chắc là không đủ để ăn tối rồi.

“Con ăn hết rồi, Bò Sữa cũng rất thích.”

Chú chó Collie trong nhà nghe thấy tên mình thì vẫy đuôi đi về phía họ, sau một ngày dạy dỗ, làm thân, nó đã tạm xem Thẩm Tư Hạo là bạn của mình, rất ngoan cũng rất nghe lời.

Hai mẹ con quây quần ăn cơm tối, Thẩm Nguyệt dặn con trai sau này không được tự ý nấu ăn nữa, mặc dù thằng bé vô cùng thông minh nhưng ở một mình mà làm mấy thứ này rất nguy hiểm, công ty thì xa nhà.

Thẩm Tư Hạo đứng bên cạnh xem mẹ rửa chén, vỗ ngực đảm bảo:

“Mommy yên tâm con sẽ không sao đâu, con lớn rồi!”

“Ừ ừ, lớn rồi.”

Thẩm Nguyệt cười con trai, thu dọn xong thì nói cho thằng bé biết ngày mai mình phải ra ngoài có việc. Thẩm Tư Hạo tò mò:

“Mẹ định đi đâu ạ?”

“Đi phá một buổi xem mắt.”

“Nghe vui quá, con cũng muốn đi!” Thẩm Tư Hạo hai mắt long lanh.

Thẩm Nguyệt nghĩ tới việc có một đứa con trai lớn thế này chắc càng dễ ra trận hơn, vì vậy gọi cho Thẩm Nhất Độ giải thích một hồi. Cuối cùng, ba người thành công dựng lên một vở kịch hay.

Chỉ là không ngờ tới, tối hôm đó Thẩm Nhất Độ lái xe đến đón hai mẹ con Thẩm Nguyệt thì ở phía sau cũng có một chiếc Maserati màu trắng bốn chỗ đuổi theo. Lệ Tư Dạ nghĩ mình điên rồi, không ngờ anh lại lén lút ở phía sau quan sát trợ lý Thẩm!

Khi thấy họ tới một nhà hàng sang trọng, tim Lệ Tư Dạ đập nhanh hơn hẳn. Anh xuống xe, từ phía xa quan sát ba người bọn họ đi cùng nhau. Cái mùi vị gia đình hạnh phúc đang bắn ra tứ phương này là gì chứ?

Lên tầng mười, Thẩm Nguyệt và con trai tìm một chỗ ngồi xuống để chuẩn bị công tác chiến đấu, còn trợ lý Thẩm thì đến chào hỏi vị tiểu thư mà mẹ đã giới thiệu cho mình.

Mặc dù hắn cũng giỏi, có thể làm trợ lý riêng cho Lệ Tư Dạ nhưng bởi vì xuất thân tương đối bình thường nên chưa gì đối phương đã khinh khỉnh nói:

“Tôi sẽ nói thẳng, tôi không muốn phí thời gian với anh. Anh có nhà riêng không?”

“Không có.”

“Xe thì sao?”

“Một chiếc.” Thẩm Nhất Độ mỉm cười.

“Nghe nói anh làm trợ lý ở một công ty nào đó, lương có ổn không, có đủ nuôi thân không?” Cô gái kia lại hỏi bằng cái giọng xem thường.

“Lương tương đối.”

“Tương đối là bao nhiêu? Mỗi tháng tôi phải mua mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi xách, đi spa, cần rất nhiều đó.”

Ban đầu Thẩm Nhất Độ nghe nói đây là một vị tiểu thư nhà giàu thì còn mong chờ vào thái độ của đối phương sẽ tốt, như vậy có khi không cần tới Thẩm Nguyệt xuất hiện, hắn cũng đối phó được, nào ngờ… Cô ta nên đi tìm một đại gia bao nuôi mình thì hơn!

Thẩm Nhất Độ nghiêm túc nói:

“Cô Kiều, thật ra tôi không có ý định tìm bạn gái, tôi đã có bạn gái rồi. Chỉ vì vài chuyện riêng nên chưa đưa cô ấy về gặp gia đình được, mới bị cha mẹ ép tới xem mắt. Xin lỗi cô.”

Cô gái họ Kiều kia cáu gắt:

“Anh đang giả vờ, tìm cớ rời đi vì không hài lòng với tôi sao? Tôi có chỗ nào thua anh, anh nhìn lại xem, ngay cả nhà cũng chưa mua được mà còn muốn chê người khác à?”

“Ý tôi không phải thế…” Thẩm Nhất Độ khóc không ra nước mắt. Sao hắn toàn gặp mấy cô gái khó nói chuyện như vậy chứ?

Tay đặt sau lưng vội vàng ra hiệu cho Thẩm Nguyệt, mong cô mau tới cứu viện. Thấy tư thế tay của hắn, Thẩm Nguyệt cùng con trai đang ăn kem đứng lên, nói:

“Đi thôi, cục cưng.”

“Vâng, mommy cố lên!”

Một lớn một nhỏ đi đến gần, Thẩm Nguyệt mặc váy dây màu xanh nhạt, mái tóc dài bồng bềnh xõa ra hai bên vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, dáng người nuột nà bước tới bên cạnh Thẩm Nhất Độ. Còn chưa đợi cô gái kia lên tiếng, cô đã đặt một tay lên vai trợ lý Thẩm làm hắn giật thót:

“Ông xã, anh nói đi một lát là về ngay mà, sao lại để em và con chờ lâu như vậy?”

Chỉ chờ có thế, Thẩm Tư Hạo hào hứng xông lên ôm Thẩm Nhất Độ, hô to:

“Ba ơi, cục cưng đói rồi!”

“Cái gì? Cô là ai? Thằng bé này lại là ai?” Kiều Nhi giật mình.

“Tôi?” Thẩm Nguyệt mỉm cười dịu dàng, tay vẫn đặt bên vai trợ lý Thẩm mà nói: “Là bạn gái của Nhất Độ.”

Thẩm Tư Hạo nháy nháy mắt, một tay xòe ra đưa về phía mẹ mình và giới thiệu:

“Con là con trai của mommy.”

Mồ hôi sau lưng Thẩm Nhất Độ chảy ròng ròng, không phải thế này, hắn chỉ nhờ diễn một chút, chứ diễn đến mức quá thật mà để Lệ tổng biết thì hắn làm sao ăn nói với ngài ấy đây? Sao hắn óc cảm giác như Lệ tổng đang ở đâu đó quan sát hắn vậy?

Kiều Nhi bị cảnh tượng trước mắt dọa cho tức giận đỏ mặt:

“Hóa ra là có vợ con bên ngoài rồi à? Một tên nghèo kiết xác như anh thì tôi đây cũng chẳng thèm nhé!”

Thẩm Nguyệt ồ lên:

“Ông xã, anh làm trợ lý cho tổng giám đốc của Lệ thị mà nghèo sao? Anh không nói cho cô ấy biết lương tháng của anh là bao nhiêu ư?”

Từ đầu đến cuối, Thẩm Nhất Độ còn chưa nói được lời nào, nhưng ở một góc khuất nào đó, Lệ Tư Dạ đang âm thầm nghĩ đến việc trừ lương của hắn. Cảnh Thẩm Nguyệt mặc váy quyến rũ tựa sát vào Thẩm Nhất Độ thật quá gai mắt, anh sắp không nhịn nổi nữa rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.