Cha Tôi Là Chiến Thần

Chương 39



Trương Gia Giai cười hi hi: “Lúc trước chị Minh Tâm nói về anh ấy với em rồi, nghe nói là một tên thích ra vẻ.”

“Chị yên tâm đi Nhã Nhã, em đây sẽ tiện thể thử hắn giúp chị~”

Nói xong, cô gái lanh lợi này liền chạy mất hút.

“Này!” Lương Nhã Trân còn định bảo cô đừng làm linh tinh, chú ý làm tốt chuyện ký hợp đồng, nhưng cô đã rời đi mất rồi.

Cô thở dài, nhưng cô cũng rất hiểu tính cách của bạn thân mình.

Tuy bình thường cô ấy rất nghịch ngợm, toàn có ý đồ xấu xa, nhưng lúc làm việc lại rất biết điều.

Dương Tiêu đang ở công ty nhàn nhã vô vị, rất nhanh đã nhận được điện thoại của Lương Nhã Trân bảo anh chở bạn thân.

Ngay lập tức, anh ta nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đáng yêu ngọt ngào đi về phía mình.

Cô gái nháy đôi mắt to tròn đánh giá bản thân một lượt, giống như đang nhìn một kho báu quý hiếm vậy.

Dương Tiêu có chút cạn lời bèn mở miệng: “Chở cô đi đúng không.”

Trương Gia Giai gật đầu cười: “Tôi tên Trương Gia Giai, lần đầu gặp.”

Cô giơ bàn tay nhỏ trắng trẻo ra.

Dương Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, hời hợt bắt tay với cô rồi đi thẳng về phía đang đậu xe, không nói thêm nửa chữ.

“Được lắm, quả nhiên rất lạnh lùng!”

Trương Gia Giai hơi bĩu môi nhưng vẫn nở một nụ cười xấu xa.

“Tôi không tin trên thế giới này còn có mèo không ăn thịt!”

Vừa nói, cô cố ý cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, kéo cổ áo sơ mi bên trong xuống thấp một chút, bày ra quang cảnh trắng nõn khiến đám đàn ông đi không vững.

Cô đã sớm nghe Lương Nhã Trân và Lương Minh Trạch than phiền rằng, dẫu ở chung phòng nhưng tên đàn ông này bình thường không thèm nhìn Lương Nhã Trân lấy một cái.

Khi ấy cô kinh ngạc vô cùng.

Phải biết rằng Lương Nhã Trân là vị chủ tịch xinh đẹp nổi tiếng số một Giang Thành.

Chỉ cần cô đi trên đường thì tỉ lệ ngoái đầu lại là 99,98%!

Hôm nay Trương Gia Giai không tin!

Tuy vậy cô tự nhận nhan sắc của mình không thể sánh với Lương Nhã Trân được.

Nhưng tốt xấu gì cô cũng là hotgirl trong trường, thân hình lại tuyệt vời!

Cô nói thầm, đợi chút nữa chỉ cần người đàn ông này nhìn trộm cổ áo cô một lần thì coi như anh ta thua!

Ha ha~

Lên Maserati của Lương Nhã Trân, Trương Gia Giai nói địa điểm xong thì xe liền phi như tên.

Suốt đường đi, tốc độ của xe cực nhanh, Trương Gia Giai vô cùng căng thẳng nhưng cũng không quên thi thoảng lại liếc trộm người đàn ông này.

Kết quả từ đầu đến cuối, người đàn ông này chỉ lạnh lùng lái xe, thực sự không nhìn trộm bản thân lần nào…

Bỗng chốc, một cảm giác thất bại trào dâng.

Uổng công cô còn cố tình kéo cổ áo xuống… Bây giờ chỉ cảm thấy điều hòa trên xe hơi lạnh, chỉ đành từ bỏ mà mặc áo khoác vào.

Động tác nhỏ này của cô sao Dương Tiêu lại không phát hiện ra chứ, không khỏi lắc đầu cười: “Hôm nay hẹn ai.”

“Hả?”

Trương Gia Giai bị lời nói bất thình lình của Dương Tiêu dọa, sau đó nói chuyện ký hợp đồng với cô Đổng cho anh nghe.

Dương Tiêu nghe xong, lặng lẽ gật đầu.

Đổng Yến Châu này đương nhiên anh đã nghe qua, nghe nói làm ăn rất lớn, là một người phụ nữ thành đạt.

Nhưng mà người phụ nữ này cũng chỉ có quy mô làm ăn lớn, thật ra bên trong những phương diện khác đều khá kém.

Dù sao bà cũng không xuất thân từ hào môn, là kiểu đi lên từ hai bàn tay trắng, so với những gia tộc hào môn vốn đầy đủ kia vẫn kém hơn một chút.

Maserati rất nhanh đã dừng trước một câu lạc bộ hoành tráng.

Dương Tiêu và Trương Gia Giai cùng bước vào một phòng khách nhỏ xa hoa, rất nhanh đã nhìn thấy một người phụ nữ đeo kính ăn mặc trang nhã, phong thái trưởng thành.

“Cô Đổng!”

Trương Gia Giai vội vàng đi lên phía trước, Đổng Yến Châu nhìn thấy Trương Gia Giai thì nở nụ cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.