Cha Tôi Là Chiến Thần

Chương 220



Có thể là Dương Tiêu cố ý tạo ra một thân phận giả, đầu tiên là để hù dọa đối phương, xem đối phương có lòi đuôi không?

Dù sao thì việc thu hồi giấy phép đột ngột như vậy, nhất định là có âm mưu đằng sau đó.

Nếu lúc này đối phương hoảng sợ, họ có thể bắt lấy bằng chứng.

Lâm Minh Tâm nghĩ như vậy, nhưng Trương Gia Giai lại có suy đoán khác.

Trước đây, sau khi xem được đoạn video trực thăng vũ trang trên đường phố, cô ấy cảm thấy người phía sau rất giống với Dương Tiêu, nên đã âm thầm đi điều tra.

Mặc dù không thu được kết quả điều tra cụ thể, nhưng theo những thông tin hiện có mà cô ấy thu thập được, tất cả các manh mối đều rất phù hợp với Dương Tiêu.

Cô ấy bắt đầu nghi ngờ liệu thân phận thực sự của Dương Tiêu có phải rất không tầm thường hay không.

Sau khi nghe Dương Tiêu tự báo thân phận của mình, mẹ con Lương Yến Anh phá lên cười ngay tại chỗ.

“Cậu ta là chủ nhiệm của văn phòng an ninh Đông Hải ư?”

“Vậy tôi là Bộ trưởng của Đông Hải đấy, ha ha!”

Lương Yến Anh không khỏi cười châm chọc.

Con gái của bà ấta còn đứng dậy, khinh thường liếc nhìn Dương Tiêu: “Cậu thực sự cho rằng mình cũng họ Dương nên có thể có quan hệ được với chủ nhiệm Dương chắc?”

“Còn muốn quản lý văn phòng kinh doanh Đông Hải của người ta? Mặt anh cũng dày thật đấy!”

“Tôi khuyên anh nên vào nhà vệ sinh soi lại mình xem mình có thân phận gì đi!”

Hai người bọn họ nói như vậy, chuyên viên lập tức đẩy mắt kính, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Anh thật sự là chủ nhiệm của văn phòng an ninh Đông Hải?”

“Đừng có mở miệng nói bừa, anh có gì để chứng minh không?”

“Tôi phải nhắc nhở anh trước, mạo danh chủ nhiệm thì hậu quả không nhẹ đâu, sẽ ngồi tù đấy!”

Nghe chuyên viên nói vậy, Lâm Minh Tâm lập tức rối bời.

Cô ấy thậm chí cảm thấy Dương Tiêu chơi lớn quá rồi, lỡ như bị phát hiện thì phải làm sao?

Dù sao cũng không thể vì giúp công ty kháng cáo mà đánh cược cả cuộc đời của mình chứ?

Nhưng Trương Gia Giai lại muốn đánh cược một phen, nếu Dương Tiêu đã liều mình, cô ấy cũng muốn xem mình điều tra có chính xác hay không.

Cô ấy đột nhiên nói với chuyên viên: “Cứ điều tra đi.”

“Gia Giai?” Lâm Minh Tâm kinh ngạc nhìn bạn thân của mình.

Cô ấy đã nói như vậy, chuyên viên lập tức gọi điện thoại nhờ người liên hệ với chủ nhiệm của văn phòng an ninh để xác nhận thân phận.

Vài phút sau, một nhân viên công tác vội vã chạy đến.

“Báo cáo, chủ nhiệm của văn phòng an ninh Đông Hải nói, anh ta vẫn đang ở trong tòa văn phòng an ninh, người này là giả mạo!”

Nghe vậy, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều xôn xao.

“Ái chà, là giả mạo thật kìa.”

“Chủ nhiệm người ta vẫn đang ở trong tòa nhà đấy!”

“Không ngờ đúng là giả thật, mau gọi cảnh sát bắt anh ta đi!”

Trương Gia Giai nghe vậy, khuôn mặt lập tức tái nhợt, cả người run lên.

Trong lúc nhất thời, cô ấy cảm thấy tội lỗi không thôi.

Vì để thỏa mãn trí tò mò của mình mà yêu cầu đối phương điều tra, nhưng… đã hại Dương Tiêu rồi!

Lâm Minh Tâm cũng lập tức hoảng loạn, lo lắng nhìn Dương Tiêu.

Mẹ con Lương Yến Anh thì vui như xuân về.

Như thể trúng xổ số độc đắc, lập tức đứng dậy chỉ vào Dương Tiêu đắc ý nói: “Ha ha, đúng là quả báo!”

“Lần này cậu sẽ phải vì lời nói của mình mà trả giá đắt.”

Con gái bà ta đắc ý nói: “Thật sự cho rằng không ai có thể vạch trần lời nói dối của anh sao?”

“Bây giờ anh đã chọc phải tổ kiến lửa rồi! Tôi sẽ báo cảnh sát, anh đợi đi bóc lịch đi!”

Nói xong, cô ta lấy điện thoại di động ra muốn báo cảnh sát.

Thấy cảnh này, Lâm Minh Tâm thầm nghĩ: “Không ổn rồi!”

Lỡ, lỡ như thật sự để bọn họ gọi cảnh sát, Dương Tiêu coi như xong đời!

Tình thế khẩn cấp, cô ấy không thể để ý nhiều, lập tức lao tới giật lấy điện thoại của con gái Lương Yến Anh rồi chạy ra phía cửa.

“Cô!” Con gái Lương Yến Anh tức điên, chạy đuổi theo cô ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.