Bởi vì gặp được em, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi!
Lần đầu tiên Ngạn Bách Ngôn trông thấy cô bé Sơ Sênh mười tuổi, nằm trôi nổi trên một tấm ván gỗ, nổi lềnh phềnh giữa biển khơi, mi tâm anh đột nhiên nhíu lại thật chặt.
Một sự sống mãnh liệt tỏa ra từ cô bé ấy, làm lý trí của anh đột nhiên co rút. Ngạn Bách Ngôn nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, các đầu ngón tay đã bủng beo vì ngâm nước quá lâu, bất giác nở một nụ cười thật đẹp.
Khoảnh khắc ấy, anh chỉ nghĩ đơn giản như thế này: Cứu rỗi và chăm sóc cô, không để cô đánh vật với cái chết thêm một lần nào nữa.
Mười năm bên nhau, Ngạn Bách Ngôn đem Sơ Sênh nâng niu trong lòng bàn tay, giống như anh đang dùng toàn bộ sinh mạng của mình chỉ để trân quý viên ngọc hiếm lạ mà độc nhất kia, sơ sẩy một chút liền có thể làm cô vỡ tan.
Cuộc đời cô độc của Ngạn Bách Ngôn sợ nhất điều ấy. Anh gom toàn bộ tình yêu và hy vọng, đặt hết thảy vào Sơ Sênh. Nhưng tình yêu của anh lại vô tình khiến cô sợ hãi, càng ngày càng né tránh và la xánh anh hơn.
Ngạn Bách Ngôn yêu Sơ Sênh đến mức chiếm hữu khủng khiếp. Anh có thể đập tan mọi thứ nếu Sơ Sênh không thích. Anh có thể đem cô kiểm soát 24/24 chỉ vì sợ cô bỏ trốn khỏi anh. Anh cũng có thể làm ra nhiều chuyện động trời hơn, hơn nữa nếu Sơ Sênh dám yêu người đàn ông khác. Ngạn Bách Ngôn đâu ngờ rằng, sự kiểm soát khủng khiếp này của anh càng vô tình đẩy người con gái anh yêu thêm ghét bỏ anh nhiều hơn.
Đêm hoan ái mặn nồng trong khách sạn, Ngạn Bách Ngôn đã vụиɠ ŧяộʍ nghĩ rằng, cả trái đất này, phút chốc đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Da thịt kề nhau, giao hoan cuồng nhiệt hết lần này tới lần khác, anh muốn cô và cô cũng muốn anh. Họ tình nguyện đến với nhau, không ép buộc, cũng không chống đối. Còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa!
Trong ba năm cô rời bỏ anh, thế giới xung quanh Ngạn Bách Ngôn đã thực sự sụp đổ. Anh nhớ cô đến phát điên, mất ăn mất ngủ nhiều năm chỉ vì tương tư một người không yêu mình. Anh âm thầm tìm nghe toàn bộ các bài hát của Sơ Sênh, thuộc làu từng câu, từng chữ. Có lẽ, đây cũng chính là niềm an ủi duy nhất trong suốt cuộc đời của anh vào những lúc bản thân tăm tối và bế tắc nhất.
Ngạn Bách Ngôn hôn nhẹ lên trán vợ, vòng tay siết cô thật chặt trong lòng:
– Nếu có thể quay trở lại thời điểm mười lăm năm về trước, anh vẫn không cảm thấy hối hận. Được yêu và chăm sóc cho em, đây chính là niềm vinh hạnh nhất trong cuộc đời của anh!
Nằm gọn bên vòng tay anh, Sơ Sênh chỉ cười nhẹ, hôn lên môi chồng mắng yêu:
– Hôm nay anh thật lạ, đột nhiên lại nói mấy lời âu yếm này để làm gì?
Ngạn Bách Ngôn cười khì khì, dụi dụi sống mũi cao vút vào má cô, đôi mắt xanh lấp lánh tia hạnh phúc:
– Bởi vì gặp được em! Đơn giản thế thôi!
Cộc… cộc…
– Cha ơi, huhu, Thừa Thiên vặt hết hoa của con rồi! Bắt đền đấy!
Ngoài cửa, tiếng khóc nức nở của Kiều Hân vang lên. Hai đứa nhóc ngày nào cũng chạo nhau, đánh nhau đến sưng cả mặt mà vẫn không chừa.
Thừa Thiên bị chị gái cáo tội, sợ bị cha mắng, vội vàng cầm một con dao phẫu thuật lấy trộm của cha khi trước, giơ lên trước mặt làm bộ oan ức nói:
– Con… con đang phẫu thuật cho bông hoa mà!
Nghe thằng nhóc chống chế như vậy, Ngạn Bách Ngôn cũng câm nín. Anh gọi A Hào tới, bất lực ra lệnh:
– Đem cắt hết đống hoa trong vườn, mang về cho hai đứa nhóc chơi. Chơi đến khi nào khiếp đảm mới cho dừng lại!
Thừa Thiên nghe vậy, sắc mặt tái mét, vội vàng chạy tới kéo ống quần cha khóc òa:
– Con chừa rồi! Lần sau con không nói dối nữa!
Ngạn Bách Ngôn bế bổng con lên, đem thằng nhóc “quẳng” ra vườn, dọa nạt:
– Hai tiếng nữa cha quay lại, con phải phẫu thuật hết toàn bộ đống hoa này! Nhớ chưa?
Sơ Sênh muốn lên tiếng cản liền bị Ngạn Bách Ngôn kéo vào trong giường, lại tiếp tục ôm cô hôn ngấu nghiến:
– Đừng lo, em yêu! Đã có A Hào và Quý Thần trông coi chúng rồi.
Hai bàn tay anh bắt đầu không yên vị, lần mò cởϊ áσ Sơ Sênh mà luồn lách vào bên trong.
– Anh lại giở trò đấy! Nào, anh muốn gì hả? Nói thẳng ra đi!
Sơ Sênh lườm nguýt mắng.
Ngạn Bách Ngôn méo xệch miệng, ánh mắt lấm lét đáp:
– Đâu mà! Cúc… cúc áo em bị tuột, anh đang cởi ra rồi lại giúp em cài vào.
Ngừng một lát, anh tiếp tục nói thêm:
– Vợ à! Tối nay anh có hẹn đi đánh gôn cùng Tình Vu. Vận động thể thao xong còn phải đi uống nước.
– Ờ! Rồi sao, thưa Ngạn tiên sinh?
Sơ Sênh cong môi nhìn chồng chằm chằm.
Ngạn Bách Ngôn rón rén cụp mắt xuống, lấm lét như kẻ phạm tội, đột ngột xòe hai tay trước mặt Sơ Sênh, giọng nói cũng đã trở nên lạc hẳn đi:
– Vợ… cho… cho anh xin năm trăm ngàn nhé!