Ba chữ này thốt ra, Monaco mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau lời tuyên thệ này, Ngạn Bách Ngôn và cô ta mới có thể chính thức trở thành vợ chồng. Danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Ngạn, âu cũng là điều cô ta hằng ao ước.
Hôn lễ kết thúc, Monaco trở về phòng riêng của Ngạn Bách Ngôn, yên vị ngồi trên giường chờ đợi anh. Tấm vải voan trùm đầu đính kim cương lấp lánh nhẹ nhàng gợn bay, tựa hồ như cánh bướm chao liệng trước gió.
Dưới sảnh chính, Ngạn Bách Ngôn cầm tờ giấy kết hôn đỏ chói, ngạo nghễ toan bước lên lầu liền bị bà Kiều Dung gọi giật lại.
– Ngôn, dừng lại một chút. Con muốn kết hôn với cô ta thật ư?
Bà Kiều Dung vẫn chưa tin vào những gì chính mắt mình trông thấy. Trong tiềm thức của bà, đến thời điểm hiện tại bà vẫn không thể chấp nhận được người con dâu này.
Nghe mẹ chất vấn, Ngạn Bách Ngôn chỉ cười trừ. Anh đem tờ giấy kết hôn giơ lên cao, khóe miệng cong nhẹ:
– Tên cũng đã ký rồi, còn có thể cưới giả được sao, thưa mẹ?
Bà Kiều muốn nói thêm liền bị Ngạn Bách Ngôn trực tiếp bỏ qua ngoài tai, sau đó ung bung bước lên phòng.
Cánh cửa được đẩy ra, trái tim Monaco giật thót.
Trông thấy người vào là Ngạn Bách Ngôn, tâm trạng của cô ta càng thêm bối rối. Hai bàn tay bấu chặt gấu váy rồi lại đan vào nhau, chốc chốc tấm lưng thon thả khẽ rung lên, cảm giác hồi hộp xâm lấn toàn bộ cơ thể.
Ngạn Bách Ngôn sải những bước dài về phía Monaco, sau đó ngồi lại trên ghế đối diện, cất giọng thờ ơ hỏi:
– Cô hãy nhắc lại điều ước duy nhất mà tôi đã hứa cho cô là gì?
Monaco ngẩng đầu lên nhìn anh, thâm tâm có chút khó hiểu. Đang yên đang lành, đột nhiên anh muốn cô ta nhắc lại để làm gì?
Hít thật sâu một hơi, Monaco cuối cùng cũng lên tiếng:
– Kết hôn với em, trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận!
Với câu trả lời này, Ngạn Bách Ngôn hết sức hài lòng. Anh gật nhẹ đầu, đem tờ giấy kết hôn đặt lên trước mặt Monaco. Nhìn hai bên chữ kí và dấu đóng đỏ chót mà mình ao ước kia, chỉ thiếu chút nữa Monaco đã nhảy cẫng lên mà hò reo sung sướng.
– Nhìn kỹ chưa?
Ngạn Bách Ngôn vắt chéo hai chân, mười đầu ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành bàn.
Monaco gật đầu lia lịa, nghẹn ngào đáp:
– Em thấy rõ rồi. Bách Ngôn, em đã chờ đợi khoảng khắc này từ rất lâu!
– Monaco!
Ngạn Bách Ngôn bất chợt gọi tên cô ta, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn xoáy sâu vào từng tế bào của Monaco. Anh đứng dậy, hai tay chắp sau hông, kéo mạnh rèm cửa sổ để ánh sáng tự nhiên ngoài kia có thể lọt được vào trong phòng.
– Mười ba năm trước, cô đã hiến máu giúp tôi sống sót sau tai nạn. Tôi đã từng hứa sẽ cho cô một điều ước để báo đáp ơn này. Điều ước của cô tôi đã thực hiện xong, coi như chúng ta không ai nợ ai.
– Như vậy thì sao? Anh nói với em những câu này là có ý gì?
Monaco hất tung tấm voan che mặt, đôi môi đỏ mọng có chút run rẩy. Bốn mắt đối diện nhau, thế nhưng lại xa xăm hơn đáy biển.
– Thứ cô cần chỉ là tờ giấy kết hôn này. Tôi đã cho cô đúng như cô mong muốn. Bây giờ, chúng ta chính thức ly hôn!
Câu cuối cùng Ngạn Bách Ngôn thốt ra khiến Monaco hoàn toàn chết sững. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô ta vừa mới kết hôn chưa được sáu tiếng đồng hồ?
Trước thái độ sửng sốt đến mức á khẩu này của Monaco, Ngạn Bách Ngôn lại hoàn toàn bình tĩnh. Anh tựa lưng lên thành cửa sổ, đôi mắt sắc bén nhẹ nhàng nhắm hờ.
– Phải! Cô không nghe nhầm đâu. Chúng ta chính thức ly hôn!
Monaco bật đứng dậy, lao như điên về phía Ngạn Bách Ngôn, dùng hai tay bấu chặt lấy vai anh mà gào lên dữ dội:
– Anh nói gì? Anh nói gì? Em… em và anh chỉ vừa mới kết hôn. Sao anh lại nói như thế? Anh đang trêu ngươi em phải không?
Ngạn Bách Ngôn chán ghét đẩy mạnh cô ta ra khỏi người mình, chính tay xé tờ giấy kết hôn làm nhiều mảnh nhỏ, hất tung bay loạn xạ khắp phòng. Monaco gấp gáp bò rạp xuống dưới đất, nhặt từng mảnh giấy đem nắm trong lòng bàn tay, gào khóc đau đớn:
– Ngạn Bách Ngôn, tại sao anh lại độc ác đến như thế? Em đã làm gì sai để anh nhẫn tâm với em thế này!!!
– Cô không làm gì sai! Chỉ là, trong lòng Ngạn Bách Ngôn tôi chỉ có duy nhất một người phụ nữ. Monaco, cô không xứng đáng bước chân vào đây!
Ngừng một lát, anh tiếp tục nói:
– Đơn ly hôn tôi đã ký. Mời cô ký tên vào!
Hai mắt Monaco long lên sòng sọc. Cô ta điên cuồng xé rách tờ giấy ly hôn, dùng ngón tay chỉ trỏ vào mặt Ngạn Bách Ngôn mà la hét:
– Đừng hòng tôi ký. Ngạn Bách Ngôn, anh đừng có mơ!!!
Chậc!
Ngạn Bách Ngôn tặc lưỡi, hất cằm ra phía cửa. Lập tức, hai thuộc hạ của anh nhanh chóng bước vào, dùng lực cưỡng chế Monaco. Mặc cho cô ta vùng vẫy la hét, Ngạn Bách Ngôn vẫn vô cùng tàn nhẫn, lạnh nhạt ra lệnh:
– Giúp cô ta ký tên vào đây!