Cha Nuôi - Ngôn Tình

Chương 19: Sống chết của hai bạn tắc kè



Tắc kè đỏ lại nịnh nọt nói tiếp:

“Đại ca, tiền chuộc lần này lên đến mười tỷ, cha nuôi của nhỏ đó giàu lắm, đại ca yên tâm”

Tắc kè đỏ tưởng nói vậy đại ca sẽ hòa hoãn một chút, ai ngờ chỉ một giây sau cái bàn tròn trước mặt bị đập vỡ tan tành, Hắc đại ca gầm rú như trời sập, lao tới đấm cho hắn một phát rõ đau:

“Mẹ kiếp, bọn mày biết bọn mày vừa làm cái gì không hả? Má nó, cho dù có là một trăm tỷ đi nữa tao cũng sẽ đem tụi bây ra làm mắm!”

Tắc kè đỏ bị đánh đến hoa cả mắt. Dưới quần ướt thành một vũng hắn ôm mặt khóc không thành tiếng:

“Đại ca, sao sao lại…”

Phó đại ca xông tới đấm cho hắn thêm cái nữa, hắn cũng giận lắm rồi:

“Con nhỏ mà mày bắt là con gái nuôi của Diệp Sở_Diệp lão đại mày có biết không hả? Đừng nói với tao trước khi hành động không tra rõ thân thế của nó? Bọn bây ngu dốt như vậy chả trách chẳng ai dám giao chuyện gì quan trọng, mẹ kiếp hai đứa mày hại cả tổ chức rồi có biết chưa?”

Tắc kè đỏ rơi vào hoảng loạn, da mặt hắn hết xanh rồi trắng, hai bên má sưng như cái đầu heo. Hắn bò tới ôm chân của phó đại ca khóc thét:

“Phó đại ca….cứu em… cứu em… em thật sự không biết, nhỏ đó nó nó…” đột nhiên hắn nhớ lại chuyện gì đó… hình như con bé đó có nói “muốn biết cha nuôi của tại hạ là ai không?” lẽ nào… trời sập rồi a ~ Hắn và A Lị nhất định sẽ chết rất thảm. Tổ chức nhất định sẽ đem hắn và A Lị tế sống cho Diệp lão đại khét tiếng tàn nhẫn… ahuhu! Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa lại đâm vào…

Lưu Ly ngồi không yên phận, tay chân bị trói đến tím bầm cô cũng không cảm thấy đau mấy, cô có lòng tin tuyệt đối rằng mình sẽ không sao đâu. Lưu Ly nhởn nhơ như đang đi xem kịch, nhìn thấy tên tắc kè xanh cứ đứng ngồi không yên cô chán ghét hỏi hắn:

“Này, lão ca sao lão ca cứ nhót nhót như khỉ vậy hả?”

Tắc kè xanh liếc cô một cái, không trả lời. Hắn đang lo không biết sao A Dã lại đi lâu như thế, không biết chuyện gì xảy ra rồi nữa.

Lưu Ly thấy hắn cứ trông ra cửa nhà kho mà không trả lời cô cô có chút khó chịu:

“Này này, điếc hay sao tôi hỏi không nói? Ơ mà sắp tới giờ lấy tiền chuộc rồi đó, sao không đi lấy hả? Coi chừng người ta đổ rác là mất toi mười tỷ đó nha, huhu bắt cóc tui mà đòi có mười tỷ các người cũng quá từ bi rồi!”

Hắn đang lo cũng chính là lo chuyện này, trong người cứ nóng lòng như ngồi trên đống lửa. Nếu A Dã còn chưa về hắn biết làm sao lấy tiền chứ, vậy mà con bé này cứ ở đây lải nhải. Tắc kè xanh bực mình nhào tới vung tay lên định tát cho cô một cái, đột nhiên hắn nghe tiếng phanh xe chói tai, loáng thoáng rầm rộ chắc cũng hơn trăm chiếc.

Sau đó là một tiếng “rầm” cửa nhà kho bị đá văng ra, khói bụi mịt mù. Xuất hiện sau đó là người mà nãy giờ hắn đang trông ngóng: A Dã tắc kè đỏ!

Chưa kịp vui mừng thì nhìn lại… hình như có gì đó sai sai! A Dã chỉ đi chưa đầy một tiếng mà trông rất thảm hại: mặt mày sưng lúp, bầm bầm tím tím. Máu chảy đầm đìa trên miệng, quần áo tơi tả như mới bị người ta tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết.

Ngay sau đó là Hắc lão đại và phó đại ca xuất hiện còn có một người nữa khí chất phi phàm tuấn mỹ nhưng lại lạnh lẽo như tử thần hắn đảo ánh mắt một vòng quanh nhà kho rồi dừng lại trên người Lưu Ly, hai kẻ kia quần áo luộm thuộm mặt hai người đều thối như trứng ủ mười năm.

Sắc mặt cực kỳ kém, họ thấy Tắc kè xanh A Lị đang giơ tay định đánh Lưu Ly thì lập tức xông tới đập cho mấy cái, họ chỉ hận sao không thể giết hắn ngay lúc này cho đỡ mất mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.