Một số điện thoại lạ hiện lên màn hình, ban đầu cô hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng nhấc máy:
“A lô”
“Chào! Cô nhớ tôi chứ?” Đầu dây bên kia trả lời
“Anh là ai?” Cô dùng giọng dò xét
“Tôi! Đằng Minh! Cô nhớ ra chưa?” Anh dùng giọng điệu trầm thấp hỏi cô Mắt nhìn ngắm toà nhà đối diện Thỉnh thoảng lại đưa tay lên phác họa Toà nhà đó là công ty MR – công ty của cô
“Tôi nhớ rồi! Anh gọi tôi có chuyện gì không?”
“Không có gì tôi muốn mời cô ăn trưa!”
“Trưa rồi sao? Được!” Cô liếc nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ trưa, tay day day vùng da giữa chân mày Cô bận bịu với đống hợp đồng trên bàn mà quên mất thời gian
“Tôi tới đón cô!”
“Được!” Cô cúp máy, tay trái lật xem bản hợp đồng, tay phải cầm bút vẽ vài đường điêu luyện kí vào giấy
Mười phút sau
Chiếc xe Đằng Minh đậu trước cổng công ty Anh nhấc điện thoại bấm dãy số gọi cô:
“Tôi tới rồi!”
“Được! Tôi đang xuống!” Cô cúp máy, tay bấm số trên thang máy
Đằng Minh xuống xe, làm biếng dựa lưng vào cửa xe, tay đút vào túi quần, miệng huýt sáo Khi thấy cô, anh liền chỉnh trang lại trang phục, mở cửa xe cho cô, cô gật đầu nhẹ mỉm cười cảm tạ rồi lên xe Anh cũng ngồi vào xe lái đi
– —————-
Lâm gia
Anh nhìn TV màn hình phẳng trong phòng ngủ Tin tức đưa lên thông tin về công ty MR, hình ảnh cô liền hiện ra Anh ban đầu hơi kinh ngạc nhưng sau đó bình thường lại Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô trên TV
Bốn năm qua, cô thay đổi nhiều quá, xinh đẹp hơn, mạnh mẽ hơn và Tàn nhẫn hơn
Nhớ lại ký ức về năm năm trước Có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp nhất Cô vẫn là bé con của anh, ngây thơ, lúc nào cũng cười không phải lo lắng về điều gì cả Anh nhớ mỗi lần đi làm về, cô luôn lẽo đẽo theo anh, luôn nghe theo mọi mệnh lệnh của anh Có phải anh đã sai, ngay từ đầu anh không nên nhận nuôi cô Có phải anh đã quá chú tâm vào việc trả thù mà quên đi hạnh phúc trước mắt Anh cho cô yêu thương rồi chính anh đạp cô xuống vực thẳm Hức Hức Anh đã làm gì vậy?
Anh cầm lấy chai rượu trên bàn húp một hơi cạn sạch, một chai lại một chai nữa, đến khi hết rượu anh liền gọi người giúp việc mang rượu cho anh tiếp Vú Đường lo lắng đã gọi điện cho Tần Hạo và Hắc Tiệp
Hắc Tiệp và Tần Hạo lái xe đến Lâm gia Bọn họ vừa xuống xe, vú Đường từ trong nhà chạy ra, lo lắng nói:
“Các cậu! Cậu chủ lại nổi điên rồi!”
Trên lầu anh phát ra tiếng vỡ xoảng xoảng của chén dĩa Đám người hầu bưng đồ ăn vào cho anh đều bị anh đạp đổ Anh quát mắng:
“Cút ra ngoài! Cút hết cho tôi!”
“Để bọn tôi lên xem! Bà mau gọi cho Tư Linh!” Hắc Tiệp cầm điện thoại của mình đưa cho vú Đường
Bọn họ chạy vào phòng anh Một mớ hỗn độn xuất hiện trước mắt như là vừa trải qua một trận chiến nảy lửa Trên sàn nhà là mảnh vỡ chén dĩa cùng thức ăn rơi vương vãi Phía bàn lăn lóc các chai rượu, đếm đi đếm lại cũng phải hơn mười chai Trong lòng bọn họ thầm khâm phục anh, đến họ còn chưa thể uống hết nhiêu đây trong một ngày
Anh quay lưng về phía họ, nghe tiếng mở cửa, liền nổi điên lớn tiếng đuổi người, tay đập vỡ đồ đạc Hắc Tiệp và Tần Hạo mỗi người giữ một bên tay anh Anh bình thường đã nóng tính nay thêm rượu vào e là họ giữ không nổi Anh vũng vẫy kịch liệt, tay vô tình đấm vào người bọn họ Hai anh đành dùng dây thừng trói anh trên giường
– —————-
Cô đang đia ăn cùng Đằng Minh thì có cuộc điện thoại:
“A lô”
“Tiểu thư! Xin cô giúp cậu chủ!” Vú Đường hấp tấp nói trong điện thoại
“Anh ấy sao vậy vú?” Cô dự tính không ổn liền hỏi lại
“Cậu chủ lại phát điên rồi! Tiểu thư!”
“Điên! Chẳng phải anh ấy rất khoẻ mạnh sao?”
“Tôi không biết! Trước đây cậu chủ có uống nhiều gấp mấy thì chỉ say thôi nhưng không hiểu sao mấy ngày nay cậu như phát điên, miệng luôn gọi tên cô”
“Tôi tới ngay!” Cô cúp máy, quay lại bàn lấy túi xách
“Đằng Minh! Tôi xin lỗi nhưng tôi đang có chuyện gấp phải đi bây giờ”
“Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi!” Đằng Minh tỏ vẻ tốt bụng quan tâm
“Cảm ơn anh” Cô không nghĩ ngợi nhiều leo lên xe Đằng Minh Cô nhờ anh ấy dừng lại ngay con hẻm gần Lâm gia rồi tạm biệt anh đi xuống xe
Cô chạy vào Lâm gia, thấy vú Đường đứng ngoài cổng liền lại hỏi:
“Sao rồi vú?”
“Tiểu thư! Cậu chủ ở trong phòng!” Vú Đường nắm chặt tay cô
“Để con lên!” Cô nói rồi đi thẳng lên phòng anh Mở cửa vào phòng, cô suýt ngất với cảnh tượng trước mắt
Anh phá cỡ vậy luôn sao?
Hắc Tiệp và Tần Hạo nhìn thấy cô liền giao anh lại cho cô rồi đi mất Cô đi lại giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của anh
“Anh sao lại nổi điên chứ?”
“Tư Linh! Là em sao? Em về với anh! Đừng rời xa anh!” Anh ngước đầu nhìn cô, nước mắt không tự chủ rơi xuống
Cô tháo dây thừng ra, quăng xuống nền nhà, ôm anh vào lòng:
“Anh đừng vậy nữa? Hai ta không thể” Câu cuối cùng cô nói rất nhỏ nên anh không nghe thấy