Đằng Thị.
Đằng Minh ở trong phòng, quay lưng về phía cửa, anh ta đứng ngay cửa kính. Đằng Minh vừa nhìn thành phố thu nhỏ vừa nói chuyện điện thoại, người ở đầu dây bên kia đương nhiên là Lý Lệ Nhã.
“Thứ năm tuần này mình đi thử đồ cưới được không?”
“Anh muốn đi buổi sáng hay chiều?” Lý Lệ Nhã ở bên kia điện thoại, cô ấy ngồi trên ghế Tổng giám đốc, ngón tay cầm viết bi gõ gõ lên mặt bàn.
Bây giờ là giờ nghỉ trưa nên đương nhiên không sợ ai làm phiền họ, Lý Lệ Nhã cứ thế nói lớn. Đằng Minh đi lại cái bàn quen thuộc, kê hông ngồi trên mép bàn.
“Em rảnh khi nào? Không cần lo cho anh, bên anh sắp xếp được.”
“Ưm…” Lý Lệ Nhã bỏ cây viết xuống, ngón tay sờ cằm, cô ấy suy nghĩ được vài giây, nói tiếp: “Buổi chiều đi, anh tranh thủ buổi sáng làm cho xong việc.”
“Tùy em thôi, anh sao cũng được. Để em quyết định hết, anh chiều hết.”
“Thôi bớt đi, anh làm em sởn gai ốc hết rồi.”
“Vậy quyết định nhé. Có gì anh gọi em sau.” Đằng Minh dứt lời, vừa cúp máy xong là có tiếng gõ cửa.
“Mời!”
Thư ký bước vào, trên tay là bản hợp đồng mới cần Đằng Minh ký. Anh ta hai tay đưa cho anh, Đằng Minh cầm lấy, mở xem lướt qua rồi cầm viết vẽ vài đường, đưa lại cho thư ký. Đằng Minh cầm trên tay cây viết đắt tiền được mạ vàng, có thể thấy đôi mắt anh ta phản chiếu trong đó.
“Sao rồi?”
“Đằng Tổng! Tôi đã điều tra, kho xưởng chúng ta vừa tuyển vài công nhân mới, bọn họ chưa hiểu quy tắc công ty.”
“Thế thì sao?”
“Bọn họ cứ nghĩ vào đây chỉ cần làm xong là được, không biết công ty chú trọng chất lượng hơn số lượng nên có hơi thiếu trách nhiệm.”
Đằng Minh liếc nhìn khuôn mặt sợ hãi của thư ký.
“Các anh có biết lô hàng này sẽ xuất ra nước ngoài không!? Chất lượng là trên hết, dù không phải cũng vậy. Trước đây không có trường hợp này xảy ra, gần đây các anh tuyển công nhân như thế nào vậy hả!?”
“Tôi sẽ làm việc lại với bên kho xưởng ạ.”
“Bây giờ bên đối tác trả lại lô hàng, chỉ còn năm ngày nữa là xuất kho rồi. Các anh nhắm làm kịp không?”
“Dạ Đằng Tổng, tôi sẽ cố…cố gắng hối thúc họ.” Thư ký toát mồ hôi hột, cơ thể run rẩy, hai tay nắm chặt nhau, mồ hôi ướt cả hai bàn tay.
Đằng Minh lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi, ngón tay xoa xoa hai bên thái dương.
“Đem số hàng đó đi kiểm tra, những sản phẩm đạt tiêu chuẩn giữ lại, những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn thì làm lại. Còn nữa, những nhân viên không có kinh nghiệm, đuổi việc.” Đằng Minh xua tay ý kêu thư ký lui đi, anh ta lập tức cúi đầu, cầm theo bản hợp đồng đi ra khỏi phòng. Đằng Minh cầm ly cà phê lúc sáng, còn gần nửa ly, anh ta uống một hớp hết sạch. di chuyển lại chiếc ghế, ngồi xuống, một tay cầm ly cà phê, một tay mở laptop. Đằng Minh nhìn đống email, dữ liệu điện tử mới nhận được, đặt ly cà phê xuống bàn, ngón tay bắt đầu một màn gõ phím thuần thục.
—————–
Ba ngày sau.
Khoảng hai giờ chiều, Đằng Minh lái xe qua công ty Lý Lệ Nhã, cô ấy cũng vừa xuống tới. Lý Lệ Nhã chạy tới chỗ anh, bước lên xe Đằng Minh đã mở sẵn. Bọn họ tới studio rất lớn và có thương hiệu, Lý Lệ Nhã nhìn lướt qua, chỗ này là của Thẩm Tư Linh. Sau khi Đằng Minh gửi xe, hai người đi vào bên trong, rất nhanh được nhân viên đón tiếp.
“Chúng ta tới đây hả anh?”
“Anh đã đặc biệt nhờ em ấy thiết kế cho em chiếc váy thật lộng lẫy, đảm bảo em sẽ rất thích.”
“Thật á! Anh nhờ Tư Linh lúc nào thế? Em không biết gì hết.” Lý Lệ Nhã có vẻ trông chờ muốn thấy chiếc váy đó ngay lập tức.
Lúc này ở ngoài cửa lại xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc, bọn họ cũng đến thử đồ cưới, Lý Lệ Nhã quay ra nhìn.
“Ủa Hắc Tiệp! Tào Khê! Hai người cũng tới thử đồ cưới hả?”
Hắc Tiệp mỉm cười, vừa tới đã khoác vai Đằng Minh, rồi nhìn Lý Lệ Nhã:
“Đương nhiên, chúng tôi hẹn nhau mà.”
Lý Lệ Nhã ngẩn người, cái mặt không được thông minh lắm. Tào Khê cũng chen vào:
“Em cũng như chị đó, hai người này bí mật hẹn nhau. Em hôm nay mới biết.”
“Thật ra là cũng trùng hợp tụi anh đều hẹn Tư Linh thứ năm rồi Đằng Minh nhắn cho anh rủ đi chung.”
“Tư Linh chưa tới hả anh?” Tào Khê quay sang hởi Đằng Minh.
Anh ta ngước nhìn đồng hồ, trả lời:
“Tư Linh nói em ấy phải giải quyết khiếu nại của khách hàng nên sẽ trễ một chút. Chúng ta đợi thêm mười lăm phút xem sao.”
“Dạ được.”
Đúng mười lăm phút sau, Thẩm Tư Linh chạy xe tới liền thấy bọn họ ngồi ở phòng chờ, cô sốt sắng:
“Xin lỗi để mọi người đợi rồi.”
“Không sao, bọn anh cũng vừa tới.”
“Chị Lệ Nhã và Tào Khê theo em vào phòng thay đồ nha.”
Ba người vào phòng thay, còn Hắc Tiệp và Đằng Minh ngồi tại phòng chờ, trong lúc đợi Lý Lệ Nhã và Tào Khê thử đồ, hai người lại tranh thủ làm việc.
Đúng là người cuồng công việc mà.