Sương đọng trên cỏ cây, bên trong Cảnh Nghi Cung, Khương Phất Ngọc đang phê duyệt tấu chương, chợt cau mày, dừng bút, ngẩn ngơ nhìn vào cành đào tươi thắm trong bình hoa.
Đây là những cánh hoa đào cuối cùng của mùa xuân, có lẽ là được hái từ vùng ngoại ô Kinh thành, cành lá vẫn còn xanh tươi. Khương Dao đã mua về tặng nàng, nàng cho người cắm vào bình đặt ở góc thư án để lúc nào cũng được ngắm.
“Bệ hạ, đã đến giờ uống thuốc rồi.”
Có người bưng bát thuốc đến đặt bên cạnh nàng. Khương Phất Ngọc hạ mắt nhìn bát thuốc ngọc, nâng lên uống cạn. Năm xưa tiên đế phái người đến đánh trọng thương nàng, sau đó nàng còn mạo hiểm sinh con, những năm qua ngày đêm lo việc triều chính, đấu trí với triều thần, với các phiên vương, sức khỏe không được bồi bổ tử tế, thường xuyên đau nhức về đêm, mỗi ngày đều phải dùng canh nhân sâm bổ dưỡng để giảm đau.
Việc này ít ai biết, kể cả Khương Dao và Lâm Tố. Đối với bên ngoài, nàng vẫn cần giữ vẻ uy nghiêm của bậc đế vương, giữ mặt mũi của thiên tử. Nàng cũng không muốn báo cho người nhà, tránh để họ phải lo lắng, cũng không muốn tiết lộ cho kẻ ngoài để tránh khiến triều đình d.a.o động bất an. Còn chịu đựng được ngày nào, nàng sẽ cố gắng thêm ngày đó.
Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Ân, “Ngươi trở về rồi à?”
Bạch Ân lặng lẽ gật đầu, “Thần về từ buổi chiều.”
“Buổi chiều mới về, giờ đáng ra nên nghỉ ngơi, đêm khuya không cần đến thư phòng đâu,” Khương Phất Ngọc cầm bút, “Không ngờ ngươi vẫn còn vương vấn đứa trẻ đó nhiều đến vậy.”
“Đứa trẻ vô tội,” Bạch Ân nói bình thản, “Dù phụ thân nó phạm tội tày trời, nhưng không nên kéo theo cả đứa bé. Có lẽ vì thần đã lớn tuổi, những năm qua luôn mơ thấy tiếng khóc của đứa bé ấy. Ngày xưa nhấn chìm nó xuống nước, thần vẫn luôn thấy day dứt, muốn bù đắp cho nó. Nếu như đứa trẻ còn sống, có lẽ năm nay cũng đã ngang tuổi công chúa rồi.”
Nghe Bạch Ân nhắc đến Khương Dao, sắc mặt Khương Phất Ngọc thay đổi: “Bạch Ân.”
Bạch Ân nhận ra mình lỡ lời, vội cúi đầu: “Xin bệ hạ thứ tội.”
Khương Phất Ngọc uống cạn bát thuốc: “Mang đi đi.”
Việc nàng uống thuốc không thể để lộ ra ngoài, ngay cả người thân cận trong Cảnh Nghi Cung cũng chỉ có vài người biết.
Khương Dao vẫn còn nhỏ, nàng không thể để bất trắc gì xảy ra.
Khương Phất Ngọc đặt tay lên huyệt thái dương, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, Bạch Ân biết ngay nàng lại bị vết thương cũ tái phát, nội tạng đau đớn.
Trước kia chỉ cần dùng thuốc là có thể giảm đau, nhưng dạo gần đây dường như ngay cả thuốc cũng không có tác dụng.
Vì sao cơn đau lại tái phát nhanh như vậy?
“Bệ hạ, có cần triệu thái y không ạ?”
“Không cần.”
“Vậy… dùng viên chu sa nhé?”
Chu sa có thể giảm đau nhưng cũng có nhiệt độc, gây hại cho cơ thể, nhưng khi không chịu đựng nổi, chu sa là phương thuốc hữu hiệu giúp trấn tĩnh tâm thần.
“Cũng không cần, ngươi lui ra đi.”
Nghe vậy, Bạch Ân biết rằng nàng lại muốn tự mình chịu đựng.
Đêm đó, Khương Phất Ngọc bị đau đớn đến mức không thể ngủ, cứ trở mình mãi, khó khăn lắm mới ngủ được thì lại mơ thấy những cảnh tượng kỳ quái.
Trong mơ, mùa hè dần qua, thu đến, trời chưa hẳn lạnh mà nàng xuất môn đã phải khoác áo choàng mỏng.
Thân thể nàng dường như suy yếu nhanh chóng chỉ trong một năm, sau mùa thu đã bắt đầu ho liên tục.
Xử lý xong việc triều chính, nàng triệu các vị thái phó và học sĩ đã kiểm tra học vấn của Khương Dao để hỏi về tình hình học hành của con.
Các nho sĩ ấp úng, nói rằng công chúa đã tập viết chữ, chắc hẳn chẳng bao lâu nữa sẽ tiến bộ…
“Chẳng bao lâu” chẳng qua cũng chỉ là một cách nói khéo.
Ánh mắt Khương Phất Ngọc tối lại. Dù hiểu rằng học hành không thể vội vàng, trẻ con có đứa nhanh thông tuệ, có đứa sẽ chậm hơn, huống chi Khương Dao cũng chỉ mới tám tuổi, tiến độ này cũng là bình thường, nhưng nàng không thể không sốt ruột vì Khương Dao.
Nàng thầm tính toán xem mình còn sống được bao lâu.
Điều nàng lo lắng nhất là Khương Dao còn quá trẻ người non dạ, mà lòng người khó lường. Nếu không đốc thúc Khương Dao nhanh chóng trưởng thành, sau này nếu nàng xảy ra chuyện gì, có lẽ Khương Dao sẽ không thể khiến người khác nể phục.
Đêm khuya, nàng ra lệnh thắp đèn, đi ra ngoài, một đường thẳng đến trước Đông Nghi Cung. Ban đầu nàng còn cố gắng kiềm chế, không định trách Khương Dao vì khảo hạch này, chỉ là lâu rồi chưa gặp con, nàng chọn đúng lúc con ngủ để đến thăm.
Thế nhưng, lúc nàng đến nơi đã nửa đêm, mà trong thư phòng đèn vẫn còn sáng, trên giấy cửa sổ hiện rõ một bóng dáng bé nhỏ, đầu cúi sát xuống, đang viết lách.
Khương Dao vẫn chưa ngủ.
Biết Khương Phất Ngọc đến, bóng dáng nhỏ xíu kia chạy tới, vui vẻ gọi nàng: “Mẫu hoàng.”
Khương Dao dường như nghĩ rằng mình học đến khuya như vậy, mẫu thân sẽ cảm động và khen ngợi mình.
Thế nhưng trong lòng Khương Phất Ngọc không cảm thấy vui mừng, chỉ thấy nỗi xót xa. Thế nhưng lúc nàng mở miệng ra thì lại là câu: “Con học đến nửa đêm, nhưng chỉ học được bao nhiêu đây thôi sao?”
Câu này vừa nói xong, Khương Phất Ngọc liền hối hận, nhưng việc triều chính bận rộn, cộng thêm bệnh tật cứ dồn nén, không ngừng thôi thúc nàng gây áp lực lên Khương Dao.
Trong thời đại này, mọi người chỉ quan tâm đến kết quả của ngươi, chẳng ai để ý ngươi có cố gắng hay không. Khương Dao như vậy, ra ngoài sẽ không ai khen là chăm chỉ, còn bị mắng là ngu ngốc.
Khương Phất Ngọc mặt không đổi sắc, nhìn đôi tay Khương Dao đang giơ lên, khựng lại rồi buông xuống. Lúc này, nàng mới nhận ra đôi tay Khương Dao run nhẹ, đó là vì đã cô bé đã nắm bút viết rất lâu, mệt mỏi đến mức run lên.
Cô bé cúi đầu, cố che đi vết nước mắt.
Cô bé rất giống cha, nhưng tính cách lại khác hoàn toàn, cô không muốn để bản thân rơi nước mắt trước mặt người khác.
Khương Dao nói nhỏ: “Con sai rồi…”
Khương Phất Ngọc siết chặt tay, quay lưng bỏ đi.
Nàng căm hận chính mình. Nàng không muốn áp đặt lên Khương Dao như vậy, không muốn tạo áp lực cho con, nhưng dường như lại không thể kiềm chế được.
Nàng muốn Khương Dao được lớn lên như một đứa trẻ bình thường, nhưng Khương Dao là con nàng, là người Thái tử của Nam Trần Quốc. Bản thân nàng sức khỏe không tốt, thái y dự đoán nàng chỉ còn sống khoảng mười năm, hoặc có thể chỉ có năm năm. Nàng không thể không thúc giục Khương Dao.
Sau này, khi nhớ lại cuộc đời ngắn ngủi của Khương Dao, nàng mới nhận ra mình rất ít khi tỏ lòng quan tâm với con.
Những lời nghiêm khắc của nàng khiến Khương Dao sợ hãi, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng. Tính cách vốn tươi sáng của con cũng dần dần chuyển thành rụt rè và nhút nhát.
“Mẫu hoàng,” trong mơ, Khương Phất Ngọc nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên, “Con không xứng đáng làm con của người sao?”
“Có phải trong lòng người, chưa từng thật sự xem con là con của mình phải không? Vì con ngu ngốc sao? Con bị Chu Duy Minh lừa gạt suốt hai năm trời, không phát hiện ra vấn đề của ông ta. Có lẽ con c.h.ế.t cũng là chuyện tốt.”
Giọng nói ấy bật cười: “Chết rồi, người sẽ chọn hoàng tử hoặc công chúa khác làm con mình.”
…
Nửa đêm, Lâm Tố bỗng tỉnh giấc, thấy đèn trong thư phòng vẫn sáng.
Hắn ngạc nhiên, Khương Dao vẫn chưa ngủ sao?
Hắn khoác áo, cầm đèn nhỏ đi đến thư phòng, không vội vào mà đứng bên ngoài nhìn thân ảnh nhỏ trong phòng qua khung cửa sổ, nghe thấy tiếng bàn tính lách cách bên trong.
Khương Dao đang tính sổ sách.
Vừa xem sổ sách, cô đã phát hiện ra sự bất thường.
Tiền chi tiêu cho ăn mặc, sinh hoạt, lương bổng của hầu bộc trong phủ Tương Dương Vương dường như đều bị giảm bớt. Một phủ đệ lớn như vậy, không thể nào có mức chi tiêu ít ỏi đến thế.
Càng xem, cô càng thấy bất hợp lý, lập tức bảo người đem hồ sơ của hầu bộc trong phủ cùng giá cả mùa vụ hiện tại ở Nam Thị tới.
Sau đó, cô vận dụng những kiến thức từng học ở đại học, bắt đầu tính toán chi phí thực tế của hầu bộc so với sổ sách, phân tích chênh lệch.
Càng xem, cô càng tin rằng sổ sách này đã bị làm giả.
Phương pháp gian lận từ xưa đến nay đều na ná nhau. Nếu muốn giấu một khoản chi, kế toán sẽ tăng giá mua các vật phẩm khác để phân bổ khoản chi, rất khó phát hiện. Tương tự, nếu muốn che giấu một khoản thu, thì sẽ ghi chép giá của các mặt hàng khác thấp hơn.
Nếu như Khương Triều thuê người g.i.ế.c người, thì lẽ ra hắn phải tăng chi tiêu sinh hoạt để che giấu khoản chi này, chứ không phải giảm đi.
Khương Dao kinh ngạc, tính lại từng khoản chi phí và phát hiện ra trong vòng một tháng, Khương Triều có một khoản gần hai nghìn lượng bạc lưu chuyển đến.
Tiền đó từ đâu ra? Khương Dao nắm chặt bút, chẳng lẽ phía sau Khương Triều còn có người khác?
Cô từng có thời gian không đối đầu với Khương Triều, đã từng được mời đến phủ Tương Dương Vương. Trong phủ chất đầy ngọc ngà, ngay cả ly trà cũng làm bằng bạch ngọc hảo hạng, thảm trải dưới chân là da thú quý giá, còn tráng lệ hơn cả hoàng cung.
Khi ấy cô còn nghĩ, một vương gia cũng có thể giàu có đến vậy, tưởng rằng đây là ân sủng của Khương Phất Ngọc.
Nhưng nếu đó thực sự là ân sủng của hoàng đế, hắn che che giấu giấu để làm gì, cứ quang minh chính đại mà dùng là được mà.
Nếu vậy, có thể nói, số tiền đó đến từ một nguồn không thể công khai. Khương Dao bắt đầu suy nghĩ xem ai có thể liên quan đến Khương Triều? Hắn đã kiếm được số tiền đó bằng cách nào?
Hòa Thanh nhặt cuốn sổ trên sàn lên: “Điện hạ đã phát hiện được gì sao?”
Khương Dao suy nghĩ: “Tiếp tục theo dõi Tương Dương Vương phủ, đặc biệt là các giao dịch tiền bạc và sản nghiệp ngoài thành của họ.”
Hằng tháng hắn đều có dòng tiền ổn định như vậy, chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Cô không tin họ kiên trì mà không tìm ra nguồn gốc số tiền này.
Khương Dao chợt nhớ ra điều gì đó, “À, Hòa Thanh, tìm một người võ nghệ cao cường, giúp ta theo dõi một người.”
Cô vừa nói đến đó thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, bất chợt đứng lên, thấy Lâm Tố cầm đèn bước vào.
Khương Dao giật mình: “Cha?”
Lâm Tố không trách mắng cô, chỉ mỉm cười bước tới, xoa đầu cô: “Muộn thế này, vẫn chưa ngủ à?”
“Cha cũng chưa ngủ mà?”
Khương Dao có chút do dự: “Cha ở đây từ nãy rồi sao?”
Lâm Tố gật đầu: “Phải, cha thấy thư phòng có ánh đèn nên đến xem…”
Hắn thở dài: “Đứa nhỏ này, ban đêm phải nên nghỉ ngơi, dưỡng sức, ngày mai mới có tinh thần làm việc. Con vất vả như vậy, cha cũng đau lòng.”
Khương Dao nghĩ đến điều gì đó, mấy lần ngập ngừng: “Cha…”
“Thật lòng mà nói, cha không thắc mắc tại sao con biết chữ sao?”
Khi Lâm Tố vào, cô đang xem sổ sách. Khương Dao tám tuổi không thể biết chữ. Tạ Lan Tu và Hứa Thục Nhã biết cô biết đọc đều rất ngạc nhiên.
Nhưng Lâm Tố là người gần gũi với cô nhất, lại không hề có phản ứng.
Lâm Tố ngẩn ra, thoáng chốc, cô thấy một nét bối rối trên mặt hắn.
Rồi Lâm Tố tỏ ra nghi hoặc: “Đúng rồi, suýt nữa quên hỏi, sao A Chiêu tự nhiên lại biết chữ vậy?”
Khương Dao: “…”
Biết thế hồi nãy cô đừng hỏi, hóa ra đường đi nơ ron thần kinh của cha lại dài đến mức không nhận ra rằng cô có thể đọc hiểu sổ sách.
Không hỏi còn hơn, hỏi rồi lại phải trả lời.
Với người khác, cô còn có thể nói rằng Lâm Tố từng dạy cô biết chữ. Nhưng với Lâm Tố, cô biết giải thích sao đây?
Khương Dao im lặng một lúc, vẫn chưa nghĩ ra lý do gì, “Cha, nếu con nói là con học được trong mơ, cha có tin không?”
Lâm Tố bật cười: “Tin chứ, tất nhiên là tin. Vậy nên A Chiêu hãy mau đi ngủ đi, rồi tiếp tục học chữ trong mơ nhé, đừng xem nữa, khuya rồi, không ngủ sẽ không cao được đâu.”
“Xem sách dưới đèn sẽ hại mắt, để mai xem tiếp.”
…
Lâm Tố không hỏi thêm, có vẻ không bận tâm đến chuyện này. Trước giờ hắn vẫn rất để ý chuyện của cô, nhưng riêng lần này lại nhẹ nhàng bỏ qua.
Dù còn băn khoăn nhưng Khương Dao không dám hỏi thêm.
Nếu cô cứ khăng khăng hỏi chuyện này, ngược lại, cô sẽ không thể giải thích cho hắn.
Cô căn bản không dám kể cho Lâm Tố về những chuyện ở kiếp trước. Nếu Lâm Tố biết rằng kiếp trước sau khi cô hồi cung lại thành bộ dạng thê thảm như vậy, liệu ông sẽ đau khổ, hay sẽ vui sướng khi người gặp hoạ mà nhìn hậu quả của việc cô bỏ hắn mà đi?
…
Sáng hôm sau, Khương Dao thức dậy, đi thẳng đến Tây Thị, ngồi trong một tửu quán.
Tạ Lan Tu vẫn đang ở Hình Bộ đợi cô, biết cô đang ở quán rượu thì liền chạy đến ngay.
Khương Dao thuê một gian phòng riêng, ngồi bên cửa sổ, thấy Tạ Lan Tu đến thì cười tươi chỉ vào thức ăn trên bàn: “Lan Tu đã ăn sáng chưa? Đây đều là món huynh thích, thử xem quán này có hợp khẩu vị huynh không.”
Tạ Lan Tu cúi đầu: “Cảm ơn điện hạ.”
Tạ Lan Tu tưởng Khương Dao chỉ nói mấy lời khách sáo, ai ngờ khi nhìn xuống bàn, cậu phát hiện đúng là toàn món mình thích.
Đậu xanh nghiền, cháo kê… nhưng, sao công chúa lại biết khẩu vị buổi sáng của cậu?
“Điện hạ…”
Khương Dao dường như đoán được cậu muốn hỏi gì, ngắt lời: “Sở thích của Tam công tử nhà họ Tạ dễ hỏi mà, chỉ cần nhờ một nữ quan là ra ngay thôi, nhân lúc còn nóng thì ăn đi, ta ăn rồi.”
Tạ Lan Tu thích ăn gì, chẳng lẽ Khương Dao còn không biết?
Trước đây, để cảm tạ Tạ Lan Tu giúp mình thoát khỏi Chu Duy Minh, căn bếp nhỏ của Đông Nghi Cung hàng ngày đều được dùng để nấu ăn cho cậu. Nếu không phải Khương Dao trù nghệ không tinh, cô đã muốn tự tay nấu cho cậu rôi.
Tuy Tạ Lan Tu không dễ thể hiện cảm xúc, yêu ghét, nhưng trải qua thời gian dài ở chung, cô vẫn có thể hiểu biết tường tận sở thích của cậu.
Tạ Lan Tu vẫn chưa ăn, đứng đó, ngẩn ngơ nhìn bàn thức ăn.
Cậu nghi hoặc hỏi: “Vì sao điện hạ đối xử tốt với ta như vậy?”
Khương Dao đối tốt với cậu là ân sủng, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà muốn hỏi. Ngay từ lần đầu gặp, vị điện hạ này đã thể hiện sự thân thiện đặc biệt với cậu.
Đầu tiên, cô đề nghị đổi cách xưng hô, sau đó lại để cậu đi theo nên cạnh, thậm chí còn chủ động hỏi thăm sở thích của cậu.
Ánh mắt Khương Dao thoáng tối, lý do cô đối tốt với cậu, xét đến cùng là từ hai nguyên nhân, đều liên quan đến kiếp trước.
Thứ nhất là để trả ơn.
Kiếp trước, cô và Tạ Lan Tu đã gắn bó bao nhiêu năm, thì Tạ gia đã che chở cô suốt bấy nhiêu năm.
Trước khi quen cậu, ngày nào cô cũng phải sống cẩn thận từng li từng tí, cố lấy lòng Khương Phất Ngọc, mong nhận được sự chấp nhận từ mẹ cùng các đại thần.
Nhưng từ khi thân thiết với Tạ công tử, cô phát hiện, những lời nói xấu cô kém cỏi hay xuất thân thấp kém dần biến mất. Những đại thần từng xem thường cô giờ đây cũng đối xử tử tế hơn.
Dần dần nàng hiểu ra, Tạ Lan Tu là đứa trẻ nổi bật nhất trong lứa đó của nhà họ Tạ, cô thân thiết hơn với cậu, Tạ gia cũng nghiễm nhiên trở thành thế lực ủng hộ cô.
Nàng nhận ra, bản thân không cần chỉ lấy lòng Khương Phất Ngọc mà còn có thể lấy lòng người khác để bảo vệ mình.
Vì thế, sau đó cô gần như ngấm ngầm kết bè kết phái, dùng danh phận người thừa kế hứa hẹn lợi ích, kéo thêm nhiều người về giúp mình. Dù cuối cùng thất bại, nhưng cũng giúp cô có thể sống thoải mái vài năm.
Nguyên nhân thứ hai là… cảm giác tội lỗi.
Cuối cùng, gia đình Tạ cũng bị cô làm liên lụy.
Ai cũng biết chỗ dựa lớn nhất của cô là Tạ gia, muốn kéo cô xuống, phải loại trừ Tạ gia trước.
Khi Khương Dao bị vu oan vì ám sát Khương Phất Ngọc, những thế gia bị Tạ gia đắc tội trước đây đều liên kết nhau để giày vò họ. Tạ Chi Chỉ bị ép đến mức đập đầu chết, cả nhà họ Tạ bị giam vào thiên lao, không ít người c.h.ế.t vì bệnh dịch.
Khi đó cô đến cả bản thân cũng khó mà bảo toàn, chỉ đủ sức cứu được Tạ Lan Tu.
Khương Dao quay đi, nhìn xuống dưới lầu, “Ta đã nói là có duyên với huynh, ta muốn kết giao, nên sẽ đối xử tốt với huynh.”
Lúc nói, cảm xúc của cô rõ ràng trầm hơn thường ngày rất nhiều.
Tạ Lan Tu không hỏi nữa, nửa tin nửa ngờ, nhấp một ngụm cháo.
Khương Dao nghiêng người, nhìn xuống phía dưới quán rượu.
“Rượu ngon không sợ ngõ hẻm sâu”, quán rượu này rất đắt khách, sáng sớm vừa mở bảng hiệu đã có nhiều người mang bình đến mua rượu, xếp thành hàng dài. Thậm chí cả những người hầu của quan lớn cũng đến, mua từng vò rượu về cho chủ nhân.
Hòa Thanh xuất hiện trước mặt cô từ lúc nào không hay, “Điện hạ, đã điều tra ra, trước khi rời khỏi lầu, Vân Nương đã uống rượu ở quán rượu này, thần đã so sánh rượu trong vò rượu ở phòng Vân Nương với rượu dâu tằm của quán, là cùng một loại.”
Khương Dao gõ tay lên cửa sổ, không hài lòng nói: “Một ngày rồi, các ngươi chỉ tra ra được nhiêu đó thôi sao.”
Hòa Thanh vội báo lại nốt: “Quán rượu này không chỉ có một cửa hàng trong thành, mà có tổng cộng năm tiệm với cùng bảng hiệu. Rượu họ bán đều từ hầm rượu ngoài thành chuyển vào.”
Giống như một chuỗi cửa hàng.
Hòa Thanh nói với nàng: “Thần đã tra hầm rượu ngoài thành, cách bố trí cũng giống như những hầm rượu thông thường, nhưng ông chủ rất bí ẩn, chưa xác định được danh tính.”
“Nhưng, trước đây đất nơi xây hầm rượu là ruộng công, muốn thông qua quan phủ xin phép xây hầm rượu không phải dễ dàng. Thần đoán rằng, chủ nhân là người quyền quý giàu có.”
Khương Dao mỉm cười.
Lúc này Tạ Lan Tu cũng đã ăn gần xong, dù không mấy thích ăn, nhưng vì Khương Dao đã dặn, đành miễn cưỡng ăn mấy miếng. Thấy Khương Dao đứng dậy đi xuống lầu, liền nhanh chóng theo sau.
Hôm nay cô mặc váy, mang theo khăn tay, bỗng xoay người đưa khăn lụa đến trước mặt Tạ Lan Tu, “Lan Tu lau mặt đi.”
Cậu sững sờ, cầm lấy khăn lụa thì Khương Dao đã quay đi, cậu vừa định lau mặt thì nhớ ra, khi ăn cậu vẫn luôn giữ nghiêm chỉnh, sao có thể để lại gì trên mặt?
Cậu cất khăn, chạy theo: “Điện hạ, chờ đã.”
Khương Dao đi rất nhanh, bỏ lại Tạ Lan Tu phía sau.
Cậu có cảm giác mình không phải đi hỗ trợ Khương Dao điều tra, mà đã thành người theo hầu cô.
Quán rượu ở đầu ngõ tấp nập khách mua, Khương Dao nghiêm chỉnh xếp hàng đợi khá lâu, cuối cùng cũng đến lượt.
“Tiểu khách quan, muốn mua bao nhiêu?”
Tiểu nhị hỏi xong, mới nhận ra cô không mang theo bình đựng rượu.
Khách hàng của quán có hai loại: người mua ít phải tự mang bình, còn mua nhiều thì có thể mua nguyên thùng.
Nhưng rượu không phải ngũ cốc thông thường, nhà bình dân không thể uống thường xuyên, người mua một lúc cả thùng đều là nhà giàu có.
Khương Dao đưa tấm vàng, kèm thêm hai lượng bạc vụn, nói khẽ: “Tiểu huynh đệ, cho ta ba thùng rượu, số bạc vụn này coi như thưởng cho ngươi, cứ nhận lấy.”
Tiểu nhị thấy bạc, cười vui vẻ, vội gọi người khiêng rượu.
Nhân lúc này, Khương Dao hỏi: “Tiệm này buôn bán tốt nhỉ, mở được mấy năm rồi?”
Tiểu nhị đáp: “Tiệm này ở Kinh thành cũng mở được bảy, tám năm. Rượu của quán ta thơm ngon, nhất là rượu dâu tằm, không chỉ dân thường thích uống, mà các đại nhân trong triều như Tôn Thượng thư, Bạch đại nhân cũng rất thích, nhà họ ở gần đây, thường xuyên sai người đến mua! Đều là khách quen của chúng tôi.”
Khương Dao nghiêng đầu: “Các ngươi mở lâu vậy rồi, có ai uống rượu bị gì không?”
Ví dụ như bị trúng phong mà nhảy xuống hồ chẳng hạn.
Câu hỏi có phần xui xẻo, nhưng tiểu nhị đã nhận tiền, cũng không tiện từ chối, đành cười trừ: “Rượu dâu tằm, làm sao uống mà xảy ra chuyện, quán chúng tôi đâu thể tự phá hoại danh tiếng của mình, nếu có chuyện gì thì là do người uống thôi.”
Khương Dao lại hỏi: “Có thể cho biết chủ quán là ai không?”
Tiểu nhị lắc đầu, không trả lời trực tiếp: “Nói thật, chủ quán của chúng tôi, ta đây cũng chưa từng gặp qua. Chủ nhân gia nghiệp lớn, đâu thiếu một quán rượu, ta chỉ là người làm công, sao biết được ông chủ là ai.”
Đúng lúc này, mấy thùng rượu cô đặt đã được mang ra.
Khương Dao bảo người khiêng rượu lên xe ngựa.
Trên đường trở về, cô cúi đầu trầm tư, xâu chuỗi những thông tin trước đó.
Trước khi chết, Vân Nương không gặp ai, chỉ uống rượu dâu tằm ngoài tiệm.
Chủ nhân quán rượu là người quyền quý bí ẩn.
Trong sổ sách hôm qua xem, mỗi tháng phủ Tương Dương Vương có hai nghìn lượng bạc không rõ nguồn gốc.
Mấy quán rượu kinh doanh phát đạt giữa chốn Kinh thành nhộn nhịp này, một tháng kiếm được bao nhiêu bạc?
Khương Dao như thấy mọi thứ đang xâu lại với nhau, chỉ thiếu một đáp án cuối cùng.
Xe ngựa từ từ vào cung qua cổng Nam Cung, đưa hai người xuống xe.
Lúc này Tạ Lan Tu mới sực tỉnh, hóa ra Khương Dao đưa cả cậu vào cung?
Cậu hoàn toàn không ngờ hôm nay lại kết thúc nhanh đến vậy, còn tưởng cô sẽ đưa mình đến chỗ nào khác.
Còn sớm, xuống xe xong, Tạ Lan Tu do dự có nên ghé qua văn khố một chuyến, thì Khương Dao bỗng nắm nhẹ tay áo cậu.
“Lan Tu, hay là ghé qua cung của ta ngồi một lúc đi?”
Cô chớp mắt, như sợ cậu không đồng ý, lại bổ sung: “Mèo nhà ta biết nhào lộn…”
Khương Dao nói đến đây thì sực nhớ mình không nuôi mèo, chẳng dễ bịa chuyện, ngừng lại một chút, nghĩ ra ngay: “À, không phải, là cha ta biết diễn xiếc, ta có thể bảo ông diễn cho huynh xem.”