Cha Chồng Độc Thân Đùa Rất Vui

Chương 45: Sư phụ là tốt nhất, hôn vẫn là muốn kết



Diêu Viễn Từ hiện tại có chút mơ hồ, thân thể hắn phát run, siết chặt hai nắm tay, ngay cả đôi môi cũng có chút run rẩy.

Kinh Kinh cảm thấy không đúng, đưa tay sờ đầu của hắn, lại phát hiện nóng bỏng như than.

Là phát sốt rồi!

Nàng thất kinh, ngoại thương cộng thêm sốt cao tiếp tục như vậy hắn sẽ không chịu được lâu.

Diêu Viễn Từ ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy, hắn cười khổ nói: “Nhưng vẫn là không đấu lại số trời, hôm nay ở nơi núi hoang này ta chỉ sợ chống không quá ba ngày. Xem sau khi ta chết, các ngươi có thể ở chung một chỗ…… Vĩnh viễn ở chung một chỗ.”

Kinh Kinh đứng lên nói: “Ngươi chờ chút ta tìm dược vật hạ sốt cho ngươi……”

Bên ngoài mưa rơi xuống, nếu nàng đi ra ngoài nhất định sẽ bị dội vào, thậm chí có thể sẽ vì vậy bị cảm lạnh phong hàn. Diêu Viễn Từ đưa tay kéo nàng nói: “Không nên đi, cứ ở đây là được rồi.”

Kinh Kinh nói: “Ta nhất định để cho ngươi còn sống, ta cũng vậy phải đi về.” Nói xong xông ra ngoài.

Bên ngoài gió mạnh mưa dày, Kinh Kinh tìm hồi lâu mới tìm được vài ngọn thảo dược hữu dụng. Nàng nắm thảo dược đi về phía động, nhưng đột nhiên chân bị trượt ngã nhào.

“A……” Nghĩ lần này nhất định ngã rất thảm, nhưng không ngờ bỗng nhiên được người ôm lấy.

“Sư phụ!” Kinh Kinh vừa kinh ngạc vừa sợ vừa vui mừng, đột nhiên ôm lấy hắn khóc lớn nói: “Sư phụ tốt nhất.”

“Nhữ (ngươi) vì sao khóc?”

“Sư phụ, đồ nhi gặp quá nhiều khó khăn.”

“Có chuyện khó khăn gì chỉ cần nói ra, ta giúp nhữ.”

“Sư phụ tốt nhất.”

Kinh Kinh ôm lấy hắn, khóc càng đau lòng hơn.

Sư phụ nói: “Nhữ đừng khóc, có chuyện gì sư phụ cũng sẽ giúp nhữ.”

Kinh Kinh đột nhiên kéo hắn nói: “Giúp ta cứu người.”

Sư phụ nói: “Được, ta giúp nhữ là được.”

Kinh Kinh lập tức dẫn hắn trở về trong động, thấy Diêu Viễn Từ ngã xuống đất, hình như hắn muốn đuổi theo nàng trở về, cho nên tư thế ngã hướng ra phía ngoài.

Nàng vội vã đở hắn dậy, nói: “Sư phụ ngươi xem người này còn có thể cứu sao?”

Sư phụ cúi đầu nhìn nhìn nói: “Nhữ và hắn thật đúng là có duyên mấy năm trước đã cứu hắn một lần, hôm nay lại cứu?”

Kinh Kinh kéo tay sư phụ nói: “Sư phụ van ngươi mau mau cứu hắn tỉnh lại, tốt nhất trong vòng ba ngày đều sẽ không chết sẽ không bị thương sẽ không có nguy hiểm gì.”

Sư phụ sờ sờ hắn nói: “Có thể.”

Kinh Kinh vui vẻ nói: “Sư phụ là tốt nhất.”

Sư phụ nói: “Ta giúp hắn.”

Kinh Kinh nhìn sư phụ điểm tới điểm lui trên người Viễn Từ, nàng nhìn bên ngoài, trời đã tối. Chỉ cần qua hai ngày nữa, hôn kỳ của nàng và Diêu Thiên sẽ bị bỏ lỡ.

Kinh Kinh thấy Diêu Viễn Từ đã yên ổn, nói: “Sư phụ ta có thể đi sao? Hắn giao cho ngươi.”

“Đi nơi nào?”

Kinh Kinh không muốn gạt sư phụ nói: “Còn có hai ngày chính là ngày ta thành thân, hắn (DT) nhất định đang đợi ta.”

Sư phụ dừng lại, kích động nói: “Nhữ vẫn là muốn cùng hắn lập gia đình?”

Kinh Kinh dùng sức gật đầu, nói: “Ta đã đáp ứng nhất định gả cho hắn, nhất định phải giữ lời. Mặc dù ta biết rõ sư phụ đối với ta tốt nhất, cũng thích sư phụ nhất, nhưng vẫn phải gả cho hắn.”

Sư phụ vừa nghe xong thế nhưng hết sức kích động nói: “Nhữ thật sự thích nhất là sư phụ?”

Kinh Kinh nhớ lời của sư tỷ, cho nên đem sư phụ xếp hạng ở vị trí thứ nhất.

Sư phụ nghe tự nhiên vui vẻ, vì vậy nói: “Nhữ thích sư phụ nhất, thích nhất là sư phụ sao? Vậy thì tốt quá, hắn coi như lấy được Nhữ cũng không có được lòng của Nhữ, ha ha…… Nhưng mà bây giờ đêm khuya lại mưa, không bằng ngày mai bắt đầu hồi kinh.”

Kinh Kinh cúi đầu nói: “Nhưng coi như ngày mai ta có trở về, bọn họ cũng không thừa nhận ta là đệ tử Thần Tiên, đến lúc đó trong hôn lễ ta nhất định sẽ làm mất mặt mũi của sư phụ ngươi.”

Sư phụ nói: “Cái gì, bọn họ dám không thừa nhận Nhữ là đồ đệ ta?”

Kinh Kinh gật đầu nói: “Sư phụ có thể giúp ta chứng minh hay không, chính là ngày ta thành thân?”

Sư phụ vỗ vỗ đầu của nàng nói: “Nhữ rất ít cầu xin ta, vậy thì giúp Nhữ một lần.” Nói xong nhẹ nhàng nắm cằm nhỏ Kinh Kinh, hắn từ nhỏ chỉ thích làm như vậy, nàng giống như tiểu miêu (mèo nhỏ) nếu bị sờ chỉ thích nhắm mắt lại hưởng thụ.

Hiện tại cũng giống vậy, Kinh Kinh nhắm hai mắt lại, đột nhiên cảm thấy bên môi nóng lên. Nàng ngẩn ra, mở mắt, ngơ ngác nhìn sư phụ.

Sư phụ khẽ chạm môi dưới của nàng, nói: “Rốt cuộc ngươi cũng muốn gả ra ngoài sao?”

Kinh Kinh cảm giác nét mặt sư phụ bây giờ có một chút giống vẻ mặt phụ thân ngày đó, nàng không cảm thấy chán ghét lôi kéo tay của hắn nói: “Sư phụ cũng có thể tìm được người cùng ngươi cùng nhau tu luyện.”

Sư phụ cười nói: “Có một số việc trái lại không thể cưỡng cầu, chỉ là nếu như bị khi dễ thì nói cho sư phụ, sư phụ tất nhiên sẽ không để cho hắn tốt hơn.”

“Ừm! Quả nhiên ta vẫn là thích nhất sư phụ.” Kinh Kinh cảm thấy sư phụ thật là quá dễ dụ, dễ dụ làm cho nàng có chút đau lòng.

Sư phụ nhìn Diêu Viễn Từ, nói: “Hắn tỉnh lại, đến lúc đó làm như thế nào?”

Kinh Kinh nói: “Giúp ta cho hắn ăn uống, sau đó chúng ta có thể đi nha.”

Sư phụ nói: “Này rất phiền toái, hắn có thể thấy mọi vật có thể tự đi đường, như thế nào cần chúng ta đến giúp.”

Kinh Kinh chỉ vào hắn lớn tiếng nói: “Làm sao có thể, mắt của hắn từ trong bào thai đã không nhìn thấy vật gì, xương đùi cũng bị thương.”

Sư phụ vuốt cằm nhỏ nàng nói: “Sư phụ đã giúp hắn trị tốt rồi.”

Kinh Kinh kinh ngạc nói: “Có thật không?”

Đột nhiên Diêu Viễn Từ động đậy một chút, người nếu như tỉnh lại động tác đầu tiên nhất định là mở mắt, vô luận hắn là người mù hay là người mắt sáng.

Diêu Viễn Từ hắn đột nhiên cảm thấy mắt có chút đau nhói, hắn a kêu to một tiếng nói: “Đau quá……” Dùng sức dụi dụi con mắt, kết quả mở ra lần nữa lại nhìn thấy mặt đất, núi đá……

Làm sao sẽ thấy những thứ này?

Phải nói vì sao lại thấy này nọ?

Thì ra là màu sắc là như thế này.

Diêu Viễn Từ đưa tay sờ sờ, biết là tảng đá, lại sờ sờ mặt đất nói: “Nhìn thấy, tại sao nhìn thấy?”

“Bởi vì ta đả thông mạch máu bị tắc của Nhữ, làm cho Nhữ lại thấy ánh sáng, còn có xương đùi của Nhữ cũng đã khôi phục.” Sư phụ rất bình tĩnh nói.

Diêu Viễn Từ nghe giọng nói này quay đầu lại nói: “Ngươi……” Hắn rốt cuộc thấy được Kinh Kinh, mặc dù có chút mơ hồ nhưng lại chú ý tới nàng toàn thân nhếch nhác, một thân nước bùn.

“Ngươi…… Tiểu tiên nữ……” Hắn bò về phía Kinh Kinh, nói: “Ngươi chính là tiểu tiên nữ sao?”

Kinh Kinh nói: “Ta không phải là cái gì tiểu tiên nữ, còn có ta muốn đi, ngươi tự chiếu cố chính mình đi!”

Diêu Viễn Từ nói: “Cho dù ta có thể nhìn thấy có thể đi bộ ngươi cũng không ở cùng với ta sao?” [d,d,l,q,d]

Sư phụ ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn nhìn hắn, nói: “Nhữ tiểu tử này cũng nhớ thương đồ đệ này của ta sao?”

Diêu Viễn Từ nói: “Tất cả chỉ là duyên phận.”

Sư phụ nói: “Đồ đệ ta thích nhất là ta, người muốn gả là một người nam tử khác, Nhữ thế nào cũng chẳng có quan hệ gì.”

Diêu Viễn Từ nhìn Kinh Kinh, hôm nay hắn gặp phải quá nhiều chuyện trong lúc nhất thời thế nhưng không biết xử lý như thế nào. Nghe được một lời này của sư phụ lập tức cảm giác chính mình thì ra là thật không chiếm một vị trí nào trong lòng nàng, trong lòng chợt lạnh nói: “Diêu Viễn Từ cả đời không theo đuổi bất cứ điều gì, chỉ cầu tiểu tiên nữ có thể lại vì ta hát một bài hát.”

Kinh Kinh cảm thấy mình hiện tại nên làm cũng đều làm, nàng nhìn Diêu Viễn Từ một cái, nói: “Tốt.” Nàng hắng giọng một cái, sau đó bắt đầu hát bài hát gây chuyện kia.

Nếu như hắn có thể buông tha tất cả, vậy thì tốt rồi.

Diêu Viễn Từ nghe thập phần si mê, hắn lại trở về quá khứ, thời điểm mình khổ sở nhất bất lực nhất được tiểu tiên nữ trợ giúp. Khi đó hắn đã cảm thấy, nàng là trời cao phái xuống để an ủi hắn khổ sở cả đời người. Nhưng là, tiểu tiên nữ vốn nên trở thành thê tử của hắn, nhưng bởi vì những chuyện không giải thích được kia mà biến thành hôm nay như vậy.

Diêu Viễn Từ thầm than một tiếng ý trời trêu người, vì vậy hắn nghiêm túc nghe, một lát sau thì khẽ mỉm cười, nói: “Tiểu tiên nữ…… Ta và ngươi cuối cùng hữu duyên vô phận sao?”

Kinh Kinh nói: “Hữu duyên!”

Diêu Viễn Từ ngẩn ra, nghe Kinh Kinh nói: “Nếu không chúng ta sẽ không gặp mặt ở trong bể người, đúng không sư phụ.”

Sư phụ gật đầu một cái, cười nói: “Hữu duyên mới có thể gặp mặt, ta và đồ nhi cũng giống như vậy.”

Diêu Viễn Từ đột nhiên cười lạnh nói: “Vậy ta phải làm thế nào, như thế nào mới có thể quên một ít chuyện?”

Sư phụ cười nói: “Vậy thì có gì khó, chỉ là Nhữ thật sự muốn quên sao?”

Diêu Viễn Từ ngẩn ra nói: “Có phương pháp có thể quên sao?”

Sư phụ nói: “Chỉ cần Nhữ thật sự muốn quên, chỉ cần ta duỗi một ngón tay, Nhữ lập tức giải thoát. Nhưng người với người gặp nhau đều là hai chứ duyên phân, rất khó một bút xóa bỏ. Cho dù một bút xóa bỏ đi, chính là lại hối hận cũng đã chậm.”

Diêu Viễn Từ nhìn Kinh Kinh một chút, sau đó nói: “Ta muốn quên.”

Sư phụ gật đầu một cái, sau đó đột nhiên duỗi ra ngón tay điểm ở trên trán hắn.

Diêu Viễn Từ nhắm mắt lại, hắn từng nghe tiếng hát mỹ diệu này, đáng giá.

Kinh Kinh nhìn mọi thứ đang diễn ra cũng không có lên tiếng, nếu như hắn quên rồi cũng tốt.

Cạch oành một tiếng, Diêu Viễn Từ ngã xuống đất, Kinh Kinh nhìn thấy trong mắt hắn có nước mắt chảy ra. Nàng nhìn sư phụ nói: “Có thể để cho hắn chỉ nhớ được thê tử bây giờ hay không?”

Sư phụ nói: “Ta cũng không biết hắn có thể nhớ cái gì.”

Kinh Kinh cũng không kiên trì với hắn, bây giờ nàng nghĩ tới Diêu Thiên, không biết hắn hiện tại như thế nào. Có thể tìm nàng chung quanh hay không, hoặc là đã không biết làm sao rồi.

Nàng bị sư phụ ôm lấy, sau đó nói: “Ngủ đi, ngày mai đưa Nhữ trở về thành thân.”

Kinh Kinh nói: “Ai, gả cho người thật không dễ dàng.”

Sư phụ cũng thở dài nói: “Thu người đồ đệ cũng không dễ dàng.”

Hai người vẫn ôm đến sáng ngày hôm sau, bên ngoài mưa đã tạnh, trên đất lại có chút trơn.

Chỉ là hai người chân không dính đất ngồi trên hạc giấy mà bay, tốc độ rất nhanh.

Kinh Kinh nhìn y phục và trang dung của mình, liền nói: “Bộ dáng như vậy muốn ta thế nào đi thành thân?”

Sư phụ nói: “Không sợ……” Hắn vỗ vỗ đầu của nàng, sau đó nói: “Bây giờ nhìn.”

Kinh Kinh cúi đầu nhìn, thấy mình mặc một giá y phi thường hoa lệ. Nàng cảm động thiếu chút nữa rơi nước mắt xuống, nói: “Sư phụ ngươi thật sự là quá tốt.”

Sư phụ lắc đầu nói: “Cũng đã quen rồi, sư tỷ nhữ cũng là ta giúp một tay chuẩn bị giá y.”

Kinh Kinh giật giật khóe miệng dưới, nói: “Thật đúng là thói quen.” Hơn một trăm lần.

Sư phụ nói: “Họ đều đều đem giá y sư phụ làm thành chứng nhận Cát Tường, bởi vì các nàng sau khi mặc y phục vào đều đạt được hạnh phúc.”

Kinh Kinh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói: “Sư phụ, ta vẫn muốn hỏi, ngươi là Thần Tiên gì?”

Sư phụ gãi gãi đầu, đột nhiên cười nói: “Muốn biết?”

Kinh Kinh dùng sức gật đầu, nàng đặc biệt muốn biết.

Sư phụ thế nhưng đỏ mặt, cuối cùng quay mặt đi không dám nhìn Kinh Kinh, nói: “Bây giờ nói ra hẳn là Nhữ hiểu rõ, ta là Hợp Hoan Tiên.”

“Hợp Hoan…… Hợp hoan chẳng phải là……” Kinh Kinh bây giờ bắt đầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn.

Sư phụ lập tức biết được có ý gì, lớn tiếng nói: “Phong vị này là phía trên phong cũng không phải là ta nguyện ý làm, cho tới bây giờ ngay cả một nữ nhân đều không lừa gạt lên giường song tu được. Trước kia chỉ lo tu tiên, sau khi thành tiên, mặc dù trên Tiên Vị, lại không biết trong vị mỗi cái……” Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, càng nói càng cảm giác không cam lòng. Thu rất nhiều người đệ tử, tất cả vậy mà đều coi trọng nam tử khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.