Kinh Kinh dùng cơm tối ở chỗ công công sau đó trở lại, chân trước vừa tới chân sau quà tặng liền theo chân tới.
Đầu tiên chính là Thúy Cốc Hoàng Oanh nghe nói tiếng kêu của nó có thể so sánh với tiên âm, nói là sợ nàng một người buồn bực chơi đùa cho đỡ buồn. Kinh Kinh biết loài chim này mặc dù ngoại hình không được tốt lắm nhưng giá cả xa xỉ, tóm lại bán cả nhà bọn họ cũng không mua nổi một con chim nhỏ này.
Tiếp theo còn có đồ trang sức, vải vóc, nha đầu, ma ma đợi chút. . . . . .
Liên tiếp tới khiến Kinh Kinh có chút hoa mắt, sau nàng trực tiếp không nhìn, chính mình tự đi trêu đùa con chim kia. Kết quả nàng chưa từng trêu chọc con chim cách lồng tre, lại muốn nhìn thật kĩ, kết quả vừa mở cửa lồng ra, con chim kia liền ‘phịch’ mổ mấy cái vào tay nàng rồi vỗ cánh, bay!
Sư phụ a!
Lập tức đem mấy trăm lượng bay mất làm thế nào bây giờ, có thể bị mắng hay không a!
Kinh Kinh buồn bực a, buồn a!
Vừa mới làm cho quan hệ với công công không căng thẳng, nàng lại gây họa, ngày mai giải thích cho hắn thế nào a! Nhìn bóng lưng con chim nhỏ này, Kinh Kinh đứng ở phía trước cửa sổ tí tách tí tách rơi nước mắt!
Chẳng lẽ sẽ bị công công chán ghét, hoặc là mắng nàng quá phá gia.
Càng nghĩ càng đau lòng, càng đau lòng càng muốn rơi lệ.
Lần này vừa lúc bị một lão bộc thấy được, hắn lại đáp lời lại cho Diêu Thiên như thế này.
“Lão gia, thiếu phu nhân thật đáng thương a, một mình đứng ở cửa sổ ngẩn người. Có lẽ là cảm thán bản thân quá mức tịch mịch không đành lòng con chim cũng tịch mịch theo, cho nên thả con chim đi, nhìn bóng lưng của nó rơi lệ.” Nói xong, hắn còn dụi dụi con mắt.
Diêu Thiên nhẹ nhàng thở dài, quả nhiên coi như mình đưa quà tặng nhiều hơn nữa cũng không đền bù được sự thực vị vứt bỏ sao?
Nhìn trên sách mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên bàn, xem ra thời gian này vẫn là không thể vào triều rồi, bớt thời gian nhiều hơn chút để dạy nàng biết chữ. Biết nhiều chữ có thể đọc sách hoặc là quản gia để giết thời gian rồi.
Ngày thứ hai, Kinh Kinh đỏ mắt đi tới trước cửa công công.
Nàng là tới nhận sai, hi vọng sẽ không bị mắng.
Diêu Thiên nghe được là con dâu tới liền nói: “Ngươi về sau các ngươi cũng đừng để cho nàng ở bên ngoài cửa, tùy thời đều có thể tiến vào.”
Bọn hạ nhân im lặng, từng thấy công công sủng nhi tức (con dâu), nhưng chưa từng thấy qua có loại sủng như thế này!
Kinh Kinh đi vào, vừa đối mặt Diêu Thiên liền thấy một đôi con người hồng hồng như mắt thỏ.
Hắn thật sự coi nàng là nữ nhi mà thương, trong tâm thậm chí có chút không nỡ, thấy nàng đứng ở cửa chà xát tay mập, liền cười nói: “Đứng ở đó làm cái gì, không phải muốn tới học chữ sao?”
Cạch oành!
Đột nhiên Kinh Kinh quỳ xuống, bởi vì quỳ quá nhanh cho nên bị y phục phía trước kéo lại, biến thành trực tiếp ngã xuống.
Đầu cúi sát xuống đất hành đại lễ xong, nàng vội vã thẳng người lên, nói: “Đúng. . . . . . Thật xin lỗi.”
Diêu Thiên sợ hết hồn, giấy trong tay theo gió đi. Hắn vội vã đi vài bước, tiến lên vừa muốn kéo. Lại cảm thấy không ổn, cau mày hỏi “Cái đứa nhỏ này thế nào vừa tiến vào vào liền quỳ xuống, có chuyện gì đứng lên lại nói.”
Kinh Kinh nói: “Ta. . . . . . Ta ngày hôm qua không cẩn thận làm cho con chim công công tặng cho ta bay đi mất rồi.” Cũng không dám đưa tay lau nước mắt, chỉ sợ công công tức giận.
Diêu Thiên ngẩn ra, nghĩ thầm đứa nhỏ này thật sự là khó có được, rõ ràng là đáng thương con chim nên thả nó đi nhưng lại nói là mình không cẩn thận làm bay mất, không để cho hắn vì vậy mà bận tâm. (chuyện tình bất đắc dĩ nhất trên đời, chính là ngươi hiểu sai chuyện tình. )
“Ngoan, bay liền bay, nó có thể bay là duyên phận của nó, ngươi cũng không cần lo lắng.”
“A Cha không trách ta sao?”
“Không trách không trách, mau dậy đi, mặt đất lạnh lắm.”
Kinh Kinh hơi cảm động, công công thật là một người dịu dàng, ngay cả như vậy đều không trách nàng. ( khụ. . . . . . Trên đời chuyện tình bất đắc dĩ nhất, chính là ngươi đem chuyện hiểu sai. )
Diêu Thiên sợ nàng lại nhớ tới chuyện con chim kia, liền nói: “Ngày hôm nay học. . . . . . Tên của ta.” Hắn mới vừa định nói học tên của Viễn Từ, nhưng vừa nghĩ tốt nhất vẫn là không cần ở trước mặt nàng dâu nhắc tới hai chữ này, vì vậy liền đổi thành tên của mình.
“Vâng!” Kinh Kinh đứng lên dùng tay áo lau nước mắt của mình.
Nhưng cánh tay bị người ta tóm lấy, tiếp đến một cái khăn tay trắng noãn được đưa tới nói: “Đừng có dùng tay áo lau, cẩn thận làm mắt bị thương.”
Kinh Kinh cầm lấy khăn tay của công công, vừa lau lệ vừa dùng mũi ngửi, thật là thơm, thật dễ ngửi. Lau xong tiện tay đem khăn tay giấu ở trên người, tịch thu luôn !
Diêu Thiên cũng không để ý những thứ kia, hắn trước viết tên của mình ra, sau đó cười nói: “Nhìn xem một chút?”
Kinh Kinh gật đầu nói: “Ừ, cái này là. . . . . .”
“Diêu Thiên!”
“Diêu Thiên. . . . . .” Tên của Công công.
Nàng ngồi xuống cầm bút lên viết từng vạch, Diêu Thiên thấy nàng viết nghiêm túc, ngồi ở một bên đọc sách.
“A Cha, chữ Diêu này có ý nghĩa là gì.” Kinh Kinh không chuyện gì nói nên hỏi.
“Diêu, diêu ý tứ chính là rất xa.” Diêu Thiên giải thích.
“Vậy Diêu Thiên? Ta biết rồi, có phải ý nói một địa phương rất xa giống như bầu trời hay không?” Kinh Kinh nói.
Diêu Thiên trầm mặc một chút, nói: “Có lẽ là vậy!”
Kinh Kinh lại nói: “Nhưng ta cảm thấy được công công cách ta cũng không xa, chỉ có cự ly mấy bước mà thôi.”
Diêu Thiên giật mình, sau đó cười nói: “Đúng vậy a, thì ra là bầu trời cũng không xa.” Nhớ từ lúc còn nhỏ Viễn Từ cũng không thân cận với hắn, cũng không cùng hắn nói chuyện giống Kinh Kinh như vậy. Trong lòng ấm áp, cảm thấy người nữ nhi này ngược lại cũng không tồi.
Kinh Kinh đang chuyên tâm viết chữ, đột nhiên nghe được một âm thanh giống như sấm rền bên tai vang lên: “Diêu Thiên, con trai của ngươi thành thân cũng không phải là ngươi thành thân, không có chuyện gì mời ngươi vào triều đi, đều ở nhà với con trai. . . . . . Ách, thật đúng là nhiều hơn một cái.”
Một người vóc dáng cao lớn, nam tử miệng đầy râu mắt báo đột nhiên xông vào, một chân đã bước vào trong cửa một chân vẫn ở ngoài cửa oa oa kêu gào.
Kinh Kinh sớm thói quen phủ quốc sư an tĩnh, đột nhiên bị hắn làm cho giật mình bút ném, giấy bay, người vèo một cái vội chạy tới núp vào sau lưng công công. Nàng vốn cũng không phải là người nhát gan như vậy, nhưng nếu trốn đã né, liền nhân cơ hội này hiểu sâu biết rộng ngửi mùi thơm của công công. . . . . .
d.d.l.q.d
Gương mặt Diêu Thiên lạnh xuống, nói: “Lôi Tử, gần đây ngươi cũng quá lười biếng, nếu không sao giọng vẫn cao như vậy đây?”
Lôi Tử là Điện Tiền Tướng quân cũng là bạn tốt của Diêu Thiên, hắn nghiêng trái nghiêng phải nhìn người đứng sau lưng Diêu Thiên, nhưng cái kia tránh cực kỳ tốt, nửa ngày cũng không nhìn thấy mặt, liền nói: “Phía sau ngươi là sinh khi nào vậy?”
Diêu Thiên quát lên: “Hồ đồ.”
Sau đó quay đầu lại dịu dàng nói với Kinh Kinh: “Ngươi đừng sợ, đây là Lôi Tử bá phụ ngươi.”
Kinh Kinh gật đầu một cái, đi ra một bàn tay nhỏ vừa nắm tay áo công công vừa nháy đôi mắt tròn trịa nhìn Lôi Tử, nói: “Bá. . . . . . Bá phụ, ngài khỏe chứ.”
“Chào ngươi chào ngươi.” Lôi Tử cười ha hả gật đầu, nhìn người thiếu nữ này chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, vóc người mũm mĩm, mặt cũng mũm mĩm, ngay cả đôi bàn tay cũng là mũm mĩm, nháy một đôi mắt to lúc ẩn lúc hiện nhìn bộ dáng hết sức đáng yêu.
Nghĩ đến những lão hữu (bạn già) của hắn hơn phân nửa đã thành thân, nhưng nhà ai cũng không phải nữ oa, nhà hắn thì thật đáng buồn một màu ba đứa con trai làm hắn nhìn nhà ai có nữ oa cũng vừa thích vừa ghen tỵ.
“Đây là thê tử Viễn Từ.” Diêu Thiên nhìn Lôi Tử sắp rơi tròng mắt ra ngoài vội vàng giới thiệu.
Lôi Tử gãi đầu nói: “Thì ra là con dâu, ai. . . . . . Đại tiểu tử nhà ta lại chạy đi thủ biên quan rồi, Nhị tiểu tử mới mười hai tuổi, tới thời điểm nào ta mới có thể được làm cha chồng a!”
Kinh Kinh nhìn cái người Lôi Tử này mặc dù cao lớn thô kệch nhưng còn rất trẻ, làm sao lại nghĩ tới làm cha chồng rồi. Nàng tò mò nói: “Lôi Tử bá phụ ngài vẫn còn trẻ, không vội làm cha chồng .”
Lôi Tử tự nhiên ngồi xuống nói: “Nhìn một chút, cái người con dâu này thật biết nói chuyện.”
Diêu Thiên cuối cùng cũng buông xuống gương mặt lạnh lùng lúc nãy, nàng dâu của con trai hắn được khen ngợi còn vui mừng hơn chính hắn được khen.
Lôi Tử nhận trà người hầu đưa tới nói: “Ta có thể không vội ư, cha chồng ngươi mới vừa 29, còn nhỏ hơn ta ba tuổi cũng đã cưới con dâu, con lớn nhất của ta còn nhiều hơn một tuổi so với Viễn Từ, ta có thể không vội sao.”
29?
Tuổi cũng không lớn a!
Chỉ là suy nghĩ một chút điều này cũng bình thường, A Cha của mình cũng là mười mấy tuổi liền cưới a nương sinh huynh trưởng. Mình cảm thấy tuổi bọn họ cũng không lớn lắm, có thể là bị lây bởi cái người sư phụ đặc biệt, một đám đều không phải trên trăm hoặc chính là hơn ngàn tuổi, làm cho nàng cũng có chút hỗn loạn.
“A Cha, muốn ta đi xuống sao?” Kinh Kinh rất biết giả trang khéo léo, sư phụ cũng khen nàng là một người trước mặt là người đằng sau lại một tiểu nhân ti bỉ.
Diêu Thiên cười nói: “Không cần, chạy tới chạy lui sợ cũng mệt mỏi, ngươi ngồi bên cạnh luyện chữ đi!”
“Ừm!” Kinh Kinh đồng ý chạy đến vừa nhấc bút lên tiếp tục viết tên công công, sau đó còn nghĩ viết tên của mình và tên công công lên, mình nhìn tới hết sức hài lòng.
Lôi Tử nhìn Kinh Kinh một cái, nhỏ giọng nói: “Viễn Từ đâu?”
Diêu Thiên cau mày, thấy Kinh Kinh cũng không nhìn sang bên này, liền nói: “Tại thư phòng trong hậu viện gọi như thế nào cũng không ra ngoài.”
Lôi Tử thở dài nói: “Ta biết tâm tư của ngươi là muốn có người chăm sóc cho hắn, tránh cho ngày càng lâu hắn càng xa cách. Nhưng. . . . . .”
“Nhưng mà lại hại một cái.”
“Cũng không hẳn vậy, ta xem nữ oa này tính tình tốt vô cùng, về sau không chừng có thể ở cùng một chỗ với Viễn Từ.”
Diêu Thiên gật đầu một cái, hắn cũng mong là như vậy.
“Đúng rồi, làm sao ngươi có thời gian rảnh rỗi chạy đến nhà ta?” Diêu Thiên lúc này mới nhớ tới mục đích lão hữu.
Lôi Tử nói: “Còn không phải là cái tên Hoa Lạc Vân kia, ỷ vào thân phận Võ Trạng Nguyên hơn nữa có người thổi gió bên gối cho hắn, nhất định giành chuyện luyện thân binh xui xẻo. Ngươi cũng biết đây bình thường đều là công việc của Lôi Vũ, đây không phải là cố tình gây phiền toái cho huynh đệ chúng ta sao!”
Lôi Vũ là đệ đệ của Lôi Tử, hắn và Lôi Tử đều là bạn tốt của Diêu Thiên. Nhưng lại không giống ca ca, có thể nói là văn võ song toàn, cho nên mới phải vẫn bị phái đi huấn luyện tân binh.
Bọn võ tướng rất chú trọng chuyện xui xẻo luyện tân binh này, thứ nhất có thể mượn cơ hội đề cao thanh danh mình, thứ hai có thể tìm được hạt giống tốt để cất nhắc, cũng coi là cơ hội tìm riêng cho mình cấp dưới tốt.
Cơ hội này tự nhiên huynh đệ Lôi gia sẽ không bỏ qua.
Diêu Thiên nói: “Vậy ngươi tới tìm ta ý là?”
Lôi Tử nói: “Cái người này biết rõ còn cố hỏi nha, ngươi cũng biết phía trên nhưng lại rất nghe lời của ngươi, ngươi so với cái lời nói mềm mại bên gối kia tót hơn rất nhiều, chỉ cần một câu nói của ngươi chức vị này nhất định là Lôi Vũ được rồi.”
Diêu Thiên cúi đầu suy nghĩ một chút, điều này làm cho Lôi Tử có chút lo lắng, bởi vì hắn hiểu biết rõ vị quốc sư đại nhân này mặc dù trẻ tuổi, nhưng là mọi việc cũng suy tính sâu xa, chẳng lẽ chuyện khó làm như vậy?
“Có thể!”
“Có thể? Vậy thì tốt quá, ta đã nói ngươi có thể làm. . . . . .” từ phương pháp còn chưa có nói ra, liền nghe quốc sư đại nhân chậm rãi nói tiếp: “Nhưng là chức vị này cũng không dành cho Lôi Vũ, mà là giao cho Lôi Tử ngươi.”
Lôi Tử ngẩn ra nói: “Tại sao?”
Diêu Thiên dựa vào phía sau, một đôi tay nắm tay ở trên đùi nói: “Bởi vì giọng Lôi Tử lớn như vậy, không đi huấn luyện tân binh thật đáng tiếc.”
Lôi Tử kinh ngạc một hồi lâu, nhìn Kinh Kinh vẫn an tĩnh ở một bên viết chữ, lại nhìn Diêu Thiên, giật giật khóe miệng hung hăng nói: “Ngươi…ngươi cũng quá độc ác đi. Không phải là làm cho con dâu bảo bối của ngươi sợ hãi một chút, có loại dày vò người như thế này sao!”
Diêu Thiên nói: “Ngươi có thể không chấp nhận.”
Cơ hội làm võ tướng khẳng định phải buông tha, vì vậy Lôi Tử cắn răng nói: “Ta. . . . . . Ta nhận.”
Ba ngày sau, giọng nói lớn nổi danh kinh thành Lôi Tử Tướng quân cổ họng bị khàn, nghe nói là lúc huấn luyện tân binh hét quá to nên bị khàn rồi! ( bi thương! )