Cái tên Yên Phi này nàng rất quen thuộc, trước kia thời điểm sư phụ khóc vì thất tình nhắc tới nàng không ít.
Kinh Kinh gặp qua không ít nam nhân sau khi hưu thê nói thê tử không tốt ra sao, nhưng sư phụ chỉ thổi phồng ưu điểm của sư tỷ, cái gì tu luyện tiên pháp rất nhanh, rất có tuệ căn.
Cái gì mỹ mạo (tướng mạo đẹp) mạnh mẽ, đáng yêu hiếu thắng và……
Hôm nay vừa thấy, trừ tướng mạo đẹp cái khác còn không quá rõ ràng.
Yên Phi nói: “Tướng công, ta và vị cô nương này vừa gặp như đã quen từ lâu có thể để ta mời nàng vào hậu viện nói chuyện một chút được hay không?”
Vân Trạch bất đắc dĩ nói: “Đã như vậy, vậy vị Mễ cô nương này cùng phu nhân đi hậu viện đi!”
“Tiểu tỷ tỷ, đi một chút, Anh nhi dẫn ngươi đi.” Nói xong tiểu nam hài kia đã chạy tới bắt được tay Kinh Kinh đung đưa trái phải.
Kinh Kinh cảm thấy tiểu hài này rất nhiệt tình, nói: “Tốt.”
Vân Phỉ nói: “A……”
Yên Phi cười nói: “Ngươi còn sợ ta ăn cô nương này sao?”
Vân Phỉ lắc đầu.
Yên Phi cười dẫn Kinh Kinh đi, nói: “Tướng công, nhớ rõ nhanh uống canh bổ nhé.”
Vân Trạch gật đầu, sau khi Yên Phi ra cửa hắn cau mày nói: “Lại là canh bổ, mấy ngày nay ta rất khổ.”
Vân Phỉ quay đầu cười trộm, Vân Trạch nói: “Ngươi muốn cười thì cười trước mặt đi, đại tẩu của ngươi luôn cho là thân thể ta suy yếu nghĩ biện pháp làm cho ta những thứ thuốc bổ kia. Nhưng bây giờ nàng lại đang có thai, vẫn còn muốn ta uống những thứ canh kia…… Kết quả, thiếu chút nữa hại nàng sanh non.” Hắn thuận miệng nói ra toàn bộ tâm sự, lại cảm giác không đúng, ho nhẹ mấy tiếng nói: “Ngươi coi như không nghe thấy.”
Vân Phỉ lắc đầu một cái, sau đó cầm giấy bút lên viết: “Sao huynh không nói sự thật với đại tẩu, mình xuất thân sát thủ cũng không phải thư sinh yếu đuối, không cần bổ……”
Vân Trạch thở dài nói: “Nếu là nàng biết bị dọa chạy làm thế nào? Trước kia còn sợ, hiện tại trong bụng lại có thêm một người, ta không muốn mất đi……”
Vân Phỉ cười viết: “Vậy huynh cứ tiếp tục uống thuốc bổ đi! Nhưng phải nhớ là đại tẩu rất thông minh, nếu để cho nàng phát hiện ngươi tìm nữ nhân khác tiết hỏa, cẩn thận gia biến.”
Vẻ mặt Vân Trạch đau khổ, nói: “Ta nào dám!”
Nghĩ đến năm đó trong một lần làm nhiệm vụ bị thương sau khi gặp được Yên Phi và được nàng cứu thì đối với nàng nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), thậm chí không tiếc biến tổ chức sát thủ chính mình kinh doanh nhiều năm thành thương hộ bình thường.
Yên Phi vẫn luôn cho rằng hắn là thư sinh yếu đuối, càng thêm yêu mến hắn, vì báo ân mà hầu hạ hắn chu đáo. Thuốc bổ này nọ cũng không ít, mà cũng không biết nàng học được phương thuốc kì quái ở đâu, bổ thân thể luôn là hạng nhất.
Nghĩ đến tình hình năm đó khuôn mặt Vân Trạch kéo ra, hắn vốn chính là người tập võ nội lực dư thừa, hơn nữa đại bổ sao còn chịu được, cho nên vào một buổi tối nào đó hắn trực tiếp cường.
Tuy nói đây là ác quả (hậu quả xấu) chính Yên Phi chuốc lấy, nhưng hắn vẫn là không đành lòng, những năm gần đây vẫn cẩn thận che chở cho nàng, chỉ là canh bổ này vẫn như cũ chưa từng dừng lại.
Vân Phỉ dĩ nhiên biết đại ca khó xử, trước kia hắn bị bắt uống hai lần, thiếu chút nữa bỏ chạy đi tìm cô nương đi. May mắn nhịn được, lúc ấy rất đồng tình với đại ca.
Lại nói Kinh Kinh được Yên Phi dẫn đi, họ vừa bước vào gian phòng Yên Phi lập tức gọi người hầu dẫn nhi tử Vân Anh ra ngoài, sau đó nói với nàng: “Sư muội thế nào đến nơi này của sư tỷ, lại có chuyện gì sao?”
Kinh Kinh hâm mộ nói: “Vốn là đến tìm sư phụ, nhưng nửa đường gặp được.”
Yên Phi cười nói: “Vậy lão nam nhân hắn luyến đồ (yêu đồ nhi) như thế nào chạy mất đây?”
Trong lòng Kinh Kinh tràn đầy tâm sự tựa như rốt cuộc tìm được người nói ra, đột nhiên ôm sư tỷ nói: “Sư tỷ, ta bị nam nhân ghét bỏ, làm thế nào?”
Yến Phi giật mình, nói: “Dù thế nào cũng sẽ không phải sư phụ chứ?”
Kinh Kinh lắc đầu nói: “Không phải hắn, là một người nam nhân khác, ta rất thích hắn, nhưng sau khi hắn áp đảo ta thì không nhìn ta nữa.”
Yên Phi nói: “Ngươi đừng vội, nói rõ cho ta nghe.”
Kinh Kinh đem tất cả mọi chuyện nói cho Yên Phi nghe, Yên Phi nghe được co rút. Nàng (Yên Phi) biết người được sư phụ dạy dỗ đều rất kỳ quái, nhưng dám trực tiếp ám toán công công mình trái lại nàng là người (Kinh Kinh) đầu tiên.
Suy nghĩ một chút cái nhìn thế nhân, nàng lo lắng dị thường nói: “Chuyện này không thể trách hắn cũng không thể trách ngươi, chỉ trách trên đời này không có chỗ tha cho các ngươi.” Yên Phi rất thương xót nàng, bởi vì người nàng yêu chỉ sợ không cách nào sống cả đời với nàng.
“Là bởi vì ý kiến của người khác, cho nên hắn mới không để ý tới ta?” Kinh Kinh hỏi.
Yên Phi vuốt đầu của nàng nói: “Đúng vậy, những chuyện này đối với nam nhân rất quan trọng, càng quyền cao chức trọng càng để ý cái nhìn người ngoài, huống chi quan hệ của các ngươi chỉ sợ người đời không chấp nhận được.”
Kinh Kinh lắc đầu nói: “Nếu hắn thật sự là người như vậy, ta ngược lại thật thương yêu hắn.”
Yên Phi chỉ nói nàng trẻ người non dạ, nói: “Ngươi từ từ sẽ rõ, chỉ là nơi này của sư tỷ lúc nào đều hoan nghênh ngươi… nếu ngươi thích thì ở nơi này lâu dài là được.”
Kinh Kinh không dám đối người ngoài nói ra chuyện như vậy, nhưng mà sau khi nói với sư tỷ thì tâm tình nhẹ nhõm không ít.
Nàng vừa mới nói chuyện phiền muộn trong lòng xong, liền thấy một tiểu nha đầu chạy như điên vào trong phòng, vừa chạy vừa run giọng nói: “Phu nhân, phu nhân không xong.”[tan_hye,d,d,l,q,d]
Vân Trạch không an bài quá nhiều cao thủ bên cạnh phu nhân của mình, tránh cho nàng nhận ra manh mối gì.
“Chuyện gì không xong?” Yên Phi ngược lại ước gì xảy ra một chút chuyện, mấy năm này nàng được bảo vệ quá mức hơi giận trượng phu chuyện gì đều không nói với nàng.
Nếu như nói nữ nhân đang ở trong phúc mà chẳng biết phúc chính nói với nàng, nhưng nàng đã sớm muốn giải thích mình đã học thuật pháp Tiên Nhân, không cần bảo vệ nàng quá chặt chẽ. Nhưng trượng phu thế nào cũng không nói chuyện của hắn ra, nàng cũng đọ sức, kéo dài nhiều năm như vậy, ngay cả hài tử thứ hai cũng có rồi.
Tiểu nha đầu nói: “Không biết binh lính từ đâu tới đã bao vây phủ chúng ta, hơn nữa còn luôn miệng bảo chúng ta giao người ra, nếu không sẽ đánh tiến vào.”
“Giao người nào?”
“Là thiếu phu nhân nhà quốc sư……”
“Ta?” Kinh Kinh chỉ mặt của mình hỏi.
Yên Phi đột nhiên ngẩn ra, sau đó vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Kinh Kinh nói: “Một thiếu gia vô danh không có quyền không có khả năng làm đến mức này, có lẽ là công công nhà ngươi……” Không ngờ nam nhân của nàng thật đúng là dám mạo hiểm bị người nói xấu tới đòi người.
Đang suy nghĩ, thì nghe ngoài cửa có người nói: “Phu nhân có ở trong không?”
Yên Phi co rút, rõ ràng võ công cao cường nhưng vừa đến hậu viện này lời nói liền thủ thỉ thù thì (nhỏ nhẹ), nàng cũng không ăn hắn, không cần phải như vậy chứ!
“Ở, đi vào.” Hắn giả bộ nàng cũng giả bộ, dù sao rảnh rỗi không có việc làm.
Vân Trạch đi vào nhìn Kinh Kinh một cái, cũng biết nàng là một phiền toái, lúc này mới vào phủ không quá một canh giờ nhà người ta đã tới tìm, còn muốn động thủ phả phủ bắt người.
Quốc sư tính tình khôn khéo không có khả năng không tra được Vân gia bọn họ, bên ngoài là thương hộ bình thường thực tế lại là tổ chức sát thủ, cho nên mới không có trực tiếp đi vào.
“Phu nhân, người nhà chồng vị thiếu phu nhân này tìm tới, có thể thả nàng trở về hay không?”
“Ngươi muốn trở về sao?” Yên Phi hỏi Kinh Kinh.
Kinh Kinh nói: “Ta có thể tùy hứng sao?”
Yên Phi cười nói: “Ngươi chỉ cần tùy hứng là tốt rồi.”
Kinh Kinh mỉm cười, quả nhiên là sư tỷ nhà mình, vì vậy nàng viết lá thư giao cho Vân Trạch nói: “Ta tạm thời không muốn trở về, xin vị tiên sinh này đưa tin cho bọn họ là được rồi.”
Vân Trạch nghiến chặt hàm răng, nhưng mặt ngoài vẫn tươi cười nói: “Đã như vậy thiếu phu nhân và phu nhân ngồi ở đây nói chuyện, ta đi một chút rồi trở về.” Đáng chết tiểu nha đầu này kiếm chuyện cho hắn làm, không có việc gì bỏ nhà ra đi còn không trở về, hắn cũng không muốn đối địch với Thiên triều.
Sau khi đưa tin tức ngược lại bên kia trầm mặc, nhưng cũng không có lập tức rút lui, vẫn bao vây như cũ. [tan_hye,d,d,l,q,d]
Vân Trạch đứng ở trong viện, phu nhân mình bảo vệ thiếu phu nhân này thật tốt, thế nào cũng không thả người. Thật không rõ, hai người nữ nhân bọn họ thế nào vừa gặp mặt đã dính nhau như vậy?
Hắn càng nghĩ càng không đúng, lại đi vào nói: “Phu nhân, xin hỏi ngài và thiếu phu nhân……”
Yên Phi nắm tay Kinh Kinh ra ngoài, nói: “Ta chính là thích nói chuyện phiếm với Kinh Kinh, như thế nào?”
Vân Trạch giật giật khóe miệng, nói: “Không có gì, chỉ là phu nhân thuốc dưỡng thai đã ngừng hai ngày rồi, đây là vì chuyện gì?”
Yên Phi nói: “Ta đã tốt lắm, không cần ăn thuốc nữa.”
Kinh Kinh thế mới biết trong bụng sư tỷ còn có một người, cười nói: “Lần này sẽ là một nữ nhi sao?”
Yên Phi đỏ mặt nói: “Hy vọng là nữ nhi.”
Ba người đều có tâm sự riêng, vân Phỉ đi tới, hắn cười một tiếng với Kinh Kinh.
Kinh Kinh cảm thấy nụ cười của hắn thật ấm áp cũng đáp lại một nụ cười, nhưng lúc này có người hầu nói: “Chủ nhân, có người cầu kiến.”
Vân Trạch ngẩn ra, bên ngoài vòng trong ba tầng ngoài ba tầng, người có thể cầu kiến chỉ sợ là người của bọn họ. Vì vậy nói: “Mời hắn đến hậu viện nói chuyện.” Sau đó quay đầu nói với Yên Phi: “Phu nhân các ngươi trò chuyện đi, ta tránh ra trước.”
Yên Phi phất phất tay với hắn, sau đó lôi kéo Kinh Kinh nói: “Ngươi đoán người tới sẽ là ai?”
Kinh Kinh buông mắt nói: “Cho dù hắn thật tới tìm ta thì thế nào? Chuyện hôm đó nếu không giải thích rõ ràng ta sẽ không trở về.”
Yên Phi cười nói: “Không ngờ ngươi còn nhỏ lòng tự ái lại mạnh như vậy, chỉ là cứ trốn tránh như vậy cũng được, xem hắn làm thế nào.”
Kinh Kinh gật đầu, trong lòng lại không biết rốt cuộc Diêu Thiên muốn làm thế nào với mình.
Đang suy nghĩ, đột nhiên thấy Vân Phỉ đang ở bên trái bay lên, mà đồng thời một bóng đen ở bên kia bay thẳng ra ngoài phủ.
Vân Phỉ đuổi theo, Yên Phi nói: “Không cần đuổi theo, hắn không có ác ý.” Xem ra là đối phương phái tới kiểm tra.
Vân Phỉ dừng lại, cau mày đi tới bên cạnh Kinh Kinh, hắn đưa tay vỗ vỗ lên tay Kinh Kinh, ý là sẽ bảo vệ nàng.
Kinh Kinh không ngờ Vân Phỉ đối tốt với nàng như vậy, vì vậy cười nói: “Cám ơn.”
Yên Phi ngạc nhiên, nói: “Kinh Kinh không ngờ ngươi lại hiểu ý tứ của hắn, xem ra các ngươi rất xứng đôi.”
Mặt Vân Phỉ đỏ lên, khoát tay lia lịa, sau đó xoay người chạy như bay.
Kinh Kinh nghĩ, nếu là trước đó không có Diêu Thiên có lẽ nàng sẽ suy tính, nhưng trong lòng cũng đã không chứa nổi những người khác rồi.
Lại một ngày một đêm, buổi sáng Kinh Kinh đi gặp Yên Phi phát hiện nàng lại không có ở đây, hỏi thăm mới biết nàng bị Vân Trạch kêu tới.
Quay đầu vừa muốn trở về phòng của mình, lại đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một cái bóng thon dài từ từ đi về phía mình. Bóng dáng ấy quen thuộc như vậy, rất nhiều lần thời điểm nàng không dám ngẩng đầu nhìn người đều là dõi theo bóng dáng hắn ngẩn người.
Ngẩn ngơ một lúc không dám quay đầu lại mà trực tiếp chạy vào phòng của Yên Phi giơ tay đóng cửa, nhưng một cái tay đã đưa vào trong khe cửa, bởi vì nàng dùng sức thế nào cũng không rút tay lại.
Kinh Kinh thấy bốn cái ngón tay đã đưa vào kia đã trở nên đỏ rồi, chỉ đành phải buông tay xoay người sang chỗ khác nói: “Ngươi còn tới làm gì?”
Âm thanh mở cửa rồi đóng cửa sau lưng, tiếp một tiếng khẽ thở dài: “Dĩ nhiên là tìm ngươi, Kinh Kinh…… Ngươi cái nha đầu ngốc này……”
Kinh Kinh nghe thấy âm thanh quen thuộc ngẩn ngơ, nước mắt thiếu chút nữa không có chảy xuống. Nàng nhịn được, nói: “Ta và ngươi đã không có quan hệ gì rồi, ngươi cần gì phải tới tìm ta.”
Diêu Thiên nghe xong thiếu chút nữa tức giận đến chặt đứt giọng điệu này, hắn nghĩ tới ngày hôm sau lúc mình đi tìm Kinh Kinh thế nhưng nàng biến mất, ngay cả lá thư cũng không lưu lại.
Chỉ nghe nói sau khi nam nữ lên giường nam tử đi mất lưu lại nữ tử, nhưng nàng lại để lại một mình hắn phiền não. Thật vất vả vận dụng quan hệ các nơi tìm được người, không ngờ nàng một nữ tử lại chạy đường xa như vậy. Mà hắn chạy suốt đêm tới, lại nghe được một câu không có quan hệ gì với hắn rồi, vậy mấy ngày nay hắn nhớ là cái gì?