Kể từ khi bươm bướm đến, cuộc sống của cây tùng đã không còn như trước.
Mỗi sáng sớm, sau khi thức dậy, bươm bướm sẽ vuốt ve chiếc vòi của mình, dang rộng đôi cánh bay lên, vui sướng gọi cây tùng: “Nè! Cây tùng ngốc! Ngươi dậy chưa? Ta đi nha!”
Sau đó, cô sẽ bay đến chỗ những cái cây và bông hoa khác trong rừng.
Cô nói chuyện phiếm với hoa Tử Đằng, qua thăm Dạ Lan Hương, đến nhà hoa Lan rừng, uống mật ong họ chiêu đãi.
Cô còn gặp rất nhiều bươm bướm khác. Khi họ biết cô đang sống trên một cây tùng đều rất ngạc nhiên.
“Sao ngươi lại sống trên cây tùng? Lá tùng của hắn sẽ làm ngươi bị thương!” Một con bướm Phượng màu trắng nói.
“Không có đâu!” Bươm bướm nắm lấy hai chiếc râu nhỏ bé của mình, suy nghĩ một chút rồi nói: “Không có đâu! Lá tùng của hắn rất mềm, sẽ không làm ta bị thương.”
“Nhưng xưa nay làm gì có con bướm nào sống trên cây tùng! Bươm bướm phải sống trong những đóa hoa mới đúng! Ngươi làm vậy vi phạm quy tắc của bươm bướm!” Một con bướm Hồng Ban lắc đầu nói, hiển nhiên đang cảm thấy con bướm con này thật không hiểu chuyện.
“Ta thích! Ta muốn ở đâu thì ta ở, không ai có quyền xen vào!” Bướm con ương ngạnh vỗ cánh bay đi. Trước khi đi, cô nói: “Hơn nữa, ta ở trên cây tùng, chim cũng không dám đến ăn ta!”
Bướm Khô Diệp thở dài: “Con bướm con này điên rồi! Nàng tưởng mình là một con sóc!”
Y nhìn quanh một vòng thì thấy tất cả những con bướm khác đều gật gù chiếc râu của họ.
“Nàng điên rồi! Nàng thật đúng là điên rồi!” Y lặp lại. Tất cả lại đồng thời gật gù.
Bươm bướm bướng bỉnh quay đầu lại, làm mặt quỷ với họ rồi cười bay đi.
Bươm bướm bay trở về nhà, kể cho cây tùng nghe những gì cô nhìn thấy trong khu rừng.
Cô nói rất nhiều, dù giọng cô nhỏ hơn tiếng chim ríu rít rất nhiều nhưng cô nói rất nhanh, nói không ngừng.
Cô kể cây tùng nghe cô đã thụ phấn cho bao nhiêu bông hoa, đã ăn bao nhiêu mật hoa.
Cô còn kể mình nhìn thấy một con ong mật cũng đến thụ phấn cho hoa và thu thập phấn hoa nhưng hình dáng của nó khác hẳn với cô.
“Cánh của hắn không có màu! Thật là xấu! Không đẹp giống như ta!” Cô tự hào dang rộng đôi cánh nhỏ của mình cho cây tùng xem.
Cây tùng nói: “Đúng vậy, cánh của ngươi màu trắng, rất đẹp.”
Bươm bướm nóng nảy, nhảy xuống vẫy cánh kêu to: “Cái gì? Màu trắng?! Nè, cây tùng ngốc, ngươi nhìn kỹ chưa đó? Cánh của ta có rất nhiều màu! Đẹp lắm đó! Ngươi nhìn kỹ đi!”
Cô quay lưng về phía ánh nắng, khoe ra đôi cánh nhỏ của mình: “Ngươi nhìn đi! Chỗ này nè! Chỗ này có một chấm nhỏ màu hồng. Còn chỗ này nữa. Chỗ này có một đường vân màu xanh lam. Chỗ này có màu vàng lấp lánh. Ngươi nhìn đi! Ta có rất rất nhiều màu sắc!…”
Cây tùng nói: “Ừ, đúng rồi, cánh của ngươi có rất nhiều màu sắc, rất xinh đẹp…”
Thật ra cô chỉ là một con bướm phấn hết sức bình thường. Những màu sắc kia phải nhìn chằm chằm đến rớt cả tròng mắt mới có thể nhìn thấy một chút xíu xiu.
Thế nhưng, cây tùng nghĩ, bướm con cũng có chút vinh dự hão nhỏ bé của riêng mình.
Những chiếc lá tùng của hắn phát ra tiếng xào xạc dịu dàng, những chiếc bóng màu xanh lá cây nhỏ nhỏ phản chiếu lên cánh của bươm bướm.
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
“Nói ta nghe đi. Con sóc là gì vậy?”
Một ngày nọ, bươm bướm ngồi trên lá tùng treo lủng lẳng, ôm đầu gối và ngoẹo đầu hỏi.
Cây tùng ngẫm nghĩ rồi nói: “Con sóc? Sóc là… ờ… một loài động vật sống trên cây tùng, có đuôi rất to, hai mắt cũng to…”
“Đẹp lắm hả?”
“Ừ.” Cây tùng nói: “Ta cảm thấy rất đẹp.”
“Có đẹp hơn ta không?” Bươm bướm cuộn vòi của mình vào, rồi lại kéo thẳng ra: “Cây tùng, nói ta biết đi. Sóc có đẹp hơn ta không?”
“Không… Các ngươi hoàn toàn khác biệt… Bươm bướm… sao có thể đem so sánh với sóc được chứ? Bươm bướm là bươm bướm, con sóc là con sóc mà!” Cây tùng cảm thấy câu hỏi này quá khó trả lời. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời như vậy.
Đúng lúc này, một con sóc chạy đến, hái một quả tùng rồi ngồi trên cành tùng, chậm rãi chuyển động đôi mắt to tròn. Bộ lông của nó có màu nâu đỏ mượt mà, chiếc đuôi mềm mại như bông.
Cây tùng mừng rỡ nói: “Nhìn kìa! Bươm bướm, ngươi mau nhìn kìa! Đó chính là con sóc! Con sóc trông như vậy đó!”
Con sóc nghe thấy cây tùng bỗng nhiên xào xạc không ngừng, giật nảy mình, nhảy xuống khỏi cây, ôm quả tùng chạy như một làn khói.
Cây tùng lấy làm lạ hỏi: “Ủa? Sao nó lại chạy mất rồi?”
Một lúc lâu sau, không nghe thấy bươm bướm nói chuyện, cây tùng muốn nhìn xem cô đang làm gì nhưng hắn quá cao to, cô lại quá nhỏ, hắn muốn nhìn cô cũng hết sức khó khăn.
Cây tùng cố gắng chuyển động thân cây và cành lá của mình, phát ra từng đợt âm thanh như sóng biển.
Đột nhiên, giữa âm thanh ồn ào ầm ĩ, hắn nghe được một giọng nói cực kỳ nhỏ bé.
Là giọng của bươm bướm.
Bươm bướm đang làm gì vậy?
Bươm bướm nói: “Vòi của ta khó chịu quá. Nó cứ chua chua… Thật kỳ lạ… Ui…” Cô vươn cánh ra, xoa xoa chiếc vòi của mình.
“Ngươi sao vậy? Có phải bị bệnh rồi không?”
“Ưm… Ta không biết nữa…” Bươm bướm nói: “Vòi của ta chua quá, hệt như lần ta vô ý đụng phải Long Đảm Thảo vậy.”
“Nhưng mà ở đây đâu có Long Đảm Thảo! Ngươi đụng phải cái gì rồi? Sao lại thế này?”
“Ta nghĩ… Ta nghĩ… bắt đầu từ lúc ngươi khen con sóc đẹp, vòi ta của bỗng vừa chua vừa cay…”
Cây tùng không hiểu, hỏi: “Ta khen con sóc đẹp có liên quan gì đến vòi của ngươi? Sao vòi của ngươi lại chua kia chứ?”
“Ta cũng không biết. Tóm lại, không cho ngươi khen con sóc đẹp nữa!” Bươm bướm nói: “Ngươi nhớ cho kỹ đó, cây tùng ngốc!”
“Được, vậy ta không nói nữa.”
Hai người bọn họ đều im lặng. Một con gió nhẹ nhàng thổi ngang qua, cây tùng cảm thấy cành lá toàn thân đều đang rung lên đầy dịu dàng.
Hắn nghĩ chắc là bươm bướm mệt mỏi, chắc là vòi của cô vẫn còn khó chịu, chắc là cô nên ngủ một giấc. Hắn khẽ thở dài, đứng nghiêm trong gió.
Một hồi lâu sau đó, bươm bướm thì thầm hỏi: “Cây tùng, ngươi ngủ rồi sao?”
“Không.”
“Ta cũng chưa ngủ. Cây tùng, ta hỏi ngươi… Con sóc nhất định phải sống trên cây tùng sao?”
“Ừm… Ta nghĩ chắc là vậy, nếu không thì tại sao con sóc còn được gọi là ‘tùng thử’ chứ?”
“Vậy sao còn sóc mới nãy không sống trên người ngươi?”
“Ta cũng không biết. Nó thường đến hái quả tùng của ta, hái xong thì bỏ đi, xưa nay chưa từng ở lại đây. Ta đoán… có lẽ vì nó không hiểu những gì ta nói nên cảm thấy nhàm chán. Bươm bướm, sao trong khu rừng này, ngoại trừ ngươi, chẳng ai trong số họ nghe hiểu lời ta nói nhỉ?”
Bươm bướm lắc lắc cái đầu bé xíu: “Sao ta biết được? Ngươi đi mà hỏi bọn họ, ta có phải bọn họ đâu!”
“Nhưng mà sao bọn họ đều nghe không hiểu, chỉ mình ngươi hiểu vậy chứ?”
“Ta hiểu thì chính là hiểu thôi! Ta cũng không biết tại sao, tóm lại, ngay khi ngươi vừa nói câu đầu tiên, ta đã biết ngươi đang nói về điều gì. Ha ha ha. Có lẽ là vì… Ta là một con bướm cực-kỳ-tùng-minh!” Cô lại bắt đầu đắc ý, vỗ cánh bay lên lượn xuống.
“Có lẽ ngươi là một con bướm mà trời cao tạo ra để dành riêng ta chăng?!” Cây tùng nói.
Bươm bướm nhìn hắn đầy hoài nghi.
“Trời cao? Đó là cái gì? Có ăn được không?”
“Không, không ăn được.”
“Xí~~~~~~~~~~ Vậy có ích lợi gì?” Bươm bướm khinh bỉ.
Cây tùng trầm ngâm suy nghĩ: “Có một lần… khi ta còn là một cây con, có vài người đã đến khu rừng này…”
Bươm bướm lại ngắt lời hắn: “Người? Người lại là thứ gì? Có ăn được không?” Cô lại hỏi.
“Không, bươm bướm. Người là một thứ có thể cử động, có thể nói… giống như… giống như ngươi vậy. Nhưng bọn họ lớn hơn ngươi rất nhiều, giống như khỉ… Không, lớn hơn cả khỉ. Bọn họ rất tùng minh, giọng nói của họ êm tai vô cùng…”
“Còn êm tai hơn cả giọng của ngươi sao?” Bươm bướm lại ngắt lời.
“Ta nghĩ là vậy. Ngươi đừng cắt ngang, nghe ta nói hết đi. Lần đó, những người kia đi tới đi lui trong khu rừng này. Bọn họ nói tất cả mọi thứ trên thế gian này đều do ‘trời cao’ tạo ra.”
“Người cũng do nó tạo ra sao?”
“Đúng vậy đó.”
“Cây tùng cũng vậy hả?”
“Ừ, cây tùng và những cây khác đều là vậy.”
“Hoa cũng vậy?”
“Ừ.”
“Thế thì nó cũng không tệ lắm… Khoan đã, tất cả mọi thứ… Vậy chim cũng do nó tạo ra rồi?!”
“Ta nghĩ… đều như nhau hết, đều do nó tạo ra.”
“Hứ! Nó là đồ tồi!” Bươm bướm tức giận nói. Ngẫm nghĩ một lát, cô lại hỏi: “Vậy bươm bướm cũng vậy sao?”
“Đúng vậy. Cho nên ngươi chính là con bướm mà trời cao tạo ra để dành cho riêng mình ta!” Cây tùng dịu dàng nói.
Hắn cũng không biết từ “dịu dàng” này có nghĩa là gì. Hắn chỉ cảm thấy lúc hắn nói câu này, tất cả lá tùng đều có cảm giác mềm mại và ấm áp, giống như sau một mùa đông giá rét dài dằng dặc, làn gió xuân ấm áp cuối cùng cũng thổi qua người hắn.
Hắn cảm kích nhìn bươm bướm, cảm thấy trong lòng mình đột nhiên xuất hiện thứ gì đó. Có chút đau, có chút nặng nề nhưng lại vô cùng vui vẻ.
Hắn cảm thấy mình đã không còn là cây tùng của ngày xưa nữa.
Hắn cảm thấy sâu bên trong lõi cây bỗng đau nhói như kim đâm vào, nhìn không được hơi khom thân xuống.
“Ngươi sao vậy?” Bươm bướm hỏi.
“À, không có gì. Ta nghĩ… ta cảm thấy trong lòng mình dường như có thêm thứ gì đó… Hơi đau một chút, nhưng mà trước đây, ta chưa bao giờ thấy vui như vậy… Bươm bướm, hiện tại ta thật hạnh phúc…”
“Ồ, thật không? Ngươi không sao là tốt rồi.” Bươm bướm cười hì hì nói: “Ta muốn sửa lại ngươi một câu! Đó chính là: Ta không phải con bướm trời cao tạo riêng cho ngươi, mà ngươi là một cây tùng trời cao tạo ra dành riêng cho ta! Ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ, không được nhớ sai á!”
Cây tùng lắc lư cành cây, nghi hoặc hỏi: “Có khác biệt sao?”
“Tất nhiên là có!” Bươm bướm hống hách nhấc bàn chân bé xíu đạp lên một quả tùng, tuyên bố: “Điều đó có nghĩa là ngươi là cây tùng của ta! Ngươi là của ta! Nhớ kỹ chưa? Không được quên nha!”
Một trận giá thổi qua, cây tùng cảm thấy tất cả những quả tùng đều kêu vang leng keng leng keng. Chẳng lẽ đây là ‘tiếng chuông’ mà hắn đã nghe những người kia nói?
Hắn không nói thành lời, chỉ thở dài thật lớn vì vui sướng tột cùng.
Một lát sau, bươm bướm lại hỏi: “Cây tùng, con sóc sẽ vĩnh viễn sống trên cây tùng sao?”
“Sao ngươi cứ nhắc đến con sóc mãi thế?”
“Một hôm nọ, có mấy con bướm nói ta sống trên cây tùng tức là bị điên. Họ còn nói, ta tưởng mình là con sóc! Cây tùng, ngươi nói đi, chỉ có sống mới có thể sống trên thân của ngươi sao? Ngươi có thích con sóc không?”
“Ồ… Có lẽ… có lẽ mọi người đã quen với việc con sóc sống trên cây tùng rồi. Ta rất thích sóc! Chúng chỉ hái quả tùng chứ không bao giờ bẻ gãy cành của ta như mấy tên gấu kia.”
Bươm bướm lặng im không nói.
“Ta thật muốn… biến thành một con sóc.” Một lúc lâu sau, cô khẽ nói.
“Không, bươm bướm, ngươi đừng nghĩ như vậy.” Cây tùng đột nhiên cảm thấy sốt ruột. Hắn cuộn cành cây lại, muốn làm vài động tác. Hắn vội vàng nói: “Ta thích ngươi là một con bướm. Thật đó. Ngươi không cần hâm mộ con sóc. Ai nói chỉ có sóc mới có thể sống trên cây tùng? Ta chỉ thích cho bươm bướm sống trên thân ta. Ta thích bươm bướm nhất.”
“Thích nhất? Thích hơn cả sóc luôn hả?”
“Thích hơn cả sóc luôn.”
“Mãi mãi thích bươm bướm nhất?”
“Mãi mãi.” Cây tùng lớn tiếng nói: “MÃI MÃI. MÃI MÃI THÍCH BƯƠM BƯỚM NHẤT.”
Bươm bướm nói: “Ủa? Lạ thật. Bây giờ vòi của ta không chua nữa. Còn cực kỳ ngọt nữa. Ngọt như đang ăn mật hoa vậy! Chuyện gì thế này? Vòi của ta hôm nay thật kỳ lạ!”