Cây Si Rồ Được Thương Thầm Đi Cua Bé Vợ Mình Thầm Thương

Chương 4



Một ngày nào đó, hắn sẽ khiến Doãn Ngư hoàn toàn yêu mình.

Tiếng “Ting!” vang lên, thông báo một tin nhắn mới trên WeChat.

Trong bữa tiệc mừng tại quán bar xa hoa trụy lạc, tiếng chuông báo điện thoại giòn giã này không hề gây chú ý, những người xung quanh vẫn đang lao vào cuồng loạn với thanh âm ồn ã chói tai, duy chỉ có một chàng trai ngồi bắt tréo chân tựa trên ghế sa lon trong góc khẽ nhúc nhích ngón tay.

Bàn tay thon dài với những đường gân nổi rõ rất đẹp mắt, trên miệng hổ giữa ngón tay cái và ngón trỏ có một nốt ruồi. Hắn nhàn nhã rút điện thoại mở khóa bằng Face ID của mình, vầng sáng trắng loáng chiếu lên khuôn mặt vô cùng khôi ngô mang theo ý cười đa tình của hắn, yên lặng mà thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Mọi người không kiềm được đưa mắt nhìn về phía hắn, ngay cả âm thanh cũng dần dần lắng xuống như đang chờ người này ra chỉ thị, rõ ràng rằng chàng trai thoạt trông vô cùng dịu dàng ngồi trong góc kia mới là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay.

Ôn Phủ không hề để ý, ung dung gõ vài chữ hồi âm tin nhắn, sau đó, hắn khẽ úp điện thoại xuống, nở một nụ cười tươi rói: “Mọi người cứ chơi vui nhé.”

Nghe thấy mệnh lệnh này, mọi người lập tức dời mắt, túm năm tụm ba tiếp tục say sưa hưng phấn, cho dù còn có chút nghi hoặc cũng không dám hỏi thêm. Chỉ có một người đeo kính râm dường như không sợ Văn, gã ta tự tin một mình cầm ly rượu đi tới quàng vai Ôn Phủ.

Tên đeo kính râm huýt sáo: “Anh Ôn, hôm nay tâm trạng anh không tốt à, sao không uống tí rượu nào vậy?”

“Làm một hớp nhé?”

Nụ cười trên mặt Ôn Phủ chưa nhạt đi: “Không được, đợi lát nữa còn có việc.”

Gã đeo kính râm hơi kinh ngạc, gần như lập tức há miệng tặc lưỡi một tiếng, kính râm hơi trượt xuống sống mũi gã, ánh mắt đùa giỡn đầy ẩn ý dán chặt trên người Ôn Phủ:

“Anh à, anh như vậy là không tốt nha.”

Ôn Phủ cười không nói lời nào.

Thế nhưng gã kính râm vẫn tò mò rút lấy điện thoại dưới tay Ôn Phủ, gã thử mật khẩu nhiều lần vẫn không mở được, chỉ có thể thấy vài thông báo WeChat nhảy lên màn hình khóa, thi thoảng đọc được một vài từ “cá con”, “mắc câu”, “cô gái”, “cấp ba” rời rạc không tạo thành câu hoàn chỉnh.

Gã trai cắn môi dưới, không kiềm được tò mò mà hơi lớn giọng: “Em còn tưởng là người trong giới, không ngờ anh mình lại đi kiếm học sinh cấp ba? Thế nào? Có mọng không?”

Ánh mắt gã đầy ẩn ý, thân dưới vô thức ưỡn ra.

Mấy câu hỏi thực sự không sạch sẽ gì.

Trong giới của họ, về cơ bản cử chỉ này sẽ ám chỉ “Cho tôi mượn thử tí.” Dù sao tài sản của đám con ông cháu cha như gã tiêu mấy đời cũng không hết, trừ những thứ thuộc về ranh giới cuối cùng không thể chạm đến thì khắp vùng xám này đâu cũng có dấu chân của hắn, bao gồm cả hút thuốc đánh bài uống rượu chơi gái.

Giấu mình trong bóng tối, dù cho mi lông mày thoáng nhíu lại rất nhẹ nhưng ý cười trên mặt Ôn Phủ không hề phai nhạt, hắn chỉ rút điện thoại trở về, trìu mến nói từ tốn:

“Bớt làm loạn bên ngoài đi, bẩn.”

Gã đàn ông đeo kính râm sững mặt.

“Xem kìa, đến cái lưỡi cũng không sạch nữa.”

Mắt phượng hẹp dài của Ôn Phủ hơi híp lại, y nói nhẹ nhàng, cuối câu còn nâng giọng như đang kể một câu chuyện hài hước ngọt ngào nào đó.

“Thứ không sạch thì phải làm sao nhỉ?” Hắn mỉm cười, “Cắt đi.”

Lời thì thầm vừa đủ nghe khiến gã đàn ông đeo kính râm cảm thấy lạnh cả người. Cơ thể vừa rồi còn cháy hừng hực lập tức cứng đờ, cảm giác thoải mái cũng biến mất, gã hoảng hốt ý thức được một vấn đề – gã đã vượt quá giới hạn. Gã đã chạm phải vảy ngược và vùng cấm của Ôn Phủ.

Không thể trách gã kính râm này chủ quan mất cảnh giác được, bởi đã lâu lắm rồi Ôn Phủ không để lộ bộ mặt này. Hắn đã giữ nguyên chiếc mặt nạ hiền lành dịu dàng này trong một thời gian dài, đến mức người khác cũng gần như quên mất hắn thực sự là kẻ giàu mạnh nhất và cũng là kẻ khốn nạn nhất trong giới này.

Khi còn học cấp ba, không hiểu sao Ôn Phủ lại có mâu thuẫn gì đó với một nhóm đầu gấu ở lớp thường, hắn hẹn mấy người đó lên sân thượng, ngồi hờ hững trên chiếc ghế gỗ với khí thế áp đảo.

Đám đầu gấu hoặc vai u thịt bắp hoặc gian manh xảo trá, nghe đâu bình thường ở lớp chúng không phải dạng dễ chọc nên khi được hẹn tới cũng không quá sợ hãi, một tên gào giọng với Ôn Phủ: “Mày gọi bọn tao tới làm gì…”

Chữ cuối cùng còn chưa kịp thôt ra, Ôn Phủ đã nhấc chiếc ghế đẩu lên, tủm tỉm đập một phát xuống đầu y. Máu tươi phun ra bắn lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, hắn chẳng hề sợ sệt, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau mặt, chầm chậm mà cực kì đểu giả:

“Bẩn chết đi được.” Giọng điệu khinh ghét vô cùng.

Tình cảnh thoáng chốc trở nên hỗn loạn, những tiếng rên rỉ và gào thét không dứt bên tai.

Chờ đến khi nhà trường được thông báo và một số học sinh tai mắt nhanh nhạy chạy đến thì mọi chuyện đã quá muộn. Cuộc chiến đã kết thúc, vài thân hình nằm rải rác trên sân thượng, chỉ có Ôn Phủ mặc đồng phục dính máu và mái tóc hơi rối vẫn ổn, bên cạnh là vài xô nước lau nhà không rõ nguồn gốc đã biến mấy đứa bại tướng kia trở thành những con chó ướt rượt.

Giờ phút này, Ôn Phủ giẫm một chân lên người kẻ cầm đầu, một tay kẹp điếu thuốc vừa châm lửa, ánh lửa hồng rực chập chờn, khói mỏng hòa lẫn với mùi máu tươi cùng khoái cảm trả thù khiến đôi mắt phượng đẹp đẽ của hắn nheo lại.

Nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của hiệu phó và thầy giáo vụ, Ôn Phủ như chợt nhận ra mình đang làm gì, hắn nhếch mép “à” một tiếng, rút ​​điếu thuốc ra khỏi đôi môi mỏng, chậm rãi dí xuống cơ thể như con chó ướt rượt bên dưới cho tới khi nghe thấy một tiếng hét đau đớn mới buông tay.

“Xin lỗi,” gương mặt còn vương vết máu của hắn đầy vô tội, “Lần sau em sẽ không hút thuốc trong trường nữa ạ.”

“…”

Mọi người trợn mắt gần như chết lặng.

Rốt cuộc thì chuyện này vẫn cần phải giải quyết, nhiều người khi đó nhìn thấy cảnh này đã sợ mất mật, không biết gia đình Ôn Phủ sẽ làm thế nào để có thể giải quyết được chuyện nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng mẹ của Ôn Phủ ở đầu dây bên kia vừa chơi mạt chược vừa híp mắt cười đáp lời thầy hiệu phó, dáng vẻ ngốc nghếch ngọt ngào:

“Ơ, sao A Phủ lại đánh nhau với người khác vậy, có nghiêm trọng không ạ?”

“Chuyện này, chuyện này…” Chuyện này không thể dùng từ nghiêm trọng để mô tả được.

Hiệu phó lau mồ hôi trên trán, nhẹ giọng mời mẹ Ôn đến trường một chuyến, ông còn chưa gọi được quý bà xinh đẹp kia tới thì chớp mắt quay đầu đã lại thấy Ôn Phủ động đậy. Hiệu phó cảnh giác cao độ, vẻ mặt luống cuống: “Ôn Phủ! Em chờ một chút…”

Ôn Phủ quay đầu lại, đuôi mày nhướng lên, hắn ung dung nhấc chiếc ghế đẩu bị bẻ làm hai quơ quơ vẫy thầy hiệu phó: “Sao vậy ạ? Em không được đi vứt rác ư?”

Mọi người câm nín không nói nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa đầu sỏ nhàn nhã rời đi như đang dạo chơi.

Còn biết vứt rác cơ à?

Đã điên mà còn ngoan thế sao?

Mẹ nó chứ, sao lúc đánh người không ngoan đi, bây giờ mới có đạo đức như vậy?

Tuy nhiên không ai dám buông lời oán thán, những người tại hiện trường cũng không ngăn được Ôn Phủ, hắn gần như dễ dàng mượn cớ vứt rác để vượt qua mấy dãy hành lang, chuẩn bị đi tới một nơi hắn luôn lén lút đứng nhìn.

Hoàng hôn đỏ như máu.

Có lẽ bởi vì chuyện vừa rồi Ôn Phủ làm quá ầm ĩ nên có không ít người vừa tò mò vừa sợ hãi xúm lại bàn tán, thoáng thấy hắn tới gần liền giật mình rụt đầu lại như chim cút.

Ôn Phủ cũng không quan tâm, hắn hờ hững bước qua bọn họ. Hắn giống như một vị tướng thắng trận, một con sư tử bảo vệ lãnh thổ của mình, hay nói cách khác là một con công đang xòe đuôi tìm bạn, đầu lưỡi đảo qua hàm răng trong chốc lát như đang nghĩ sẵn lời thoại để bắt chuyện làm quen.

Hắn muốn nói, này, tôi trả thù cho cậu rồi, sau này không ai dám bắt nạt cậu nữa, tôi sẽ bảo vệ cậu, cậu có muốn làm bạn với tôi không?

Chúng giội nước lau nhà lên đầu cậu, tôi bắt chúng thò đầu vào mà uống; chúng đánh cậu, tôi đập gãy tay của chúng; chúng lấy bật lửa dọa cậu, tôi khiến chúng nó từ giờ về sau không dám đụng vào lửa nữa.

Cậu…

Chỉ còn vài bước nữa Ôn Phủ sẽ có thể đi tới trước mặt Doãn Ngư, thế nhưng một nữ sinh có mái tóc đen rất thuần khiết lại vội vã chạy tới như đụng phải kẻ thù, thu hút sự chú ý của Doãn Ngư.

Ôn Phủ đứng im tại chỗ.

Cô gái lúc này không để ý tới Ôn Phủ nữa, cô cắn chặt môi dưới cẩn thận nói thầm với Doãn Ngư: “Tiểu Ngư! Cậu có biết chuyện gì xảy ra không? Đám Lưu Mạc Lâm bị thủ tiêu rồi, lần này sẽ ầm ĩ lắm đây…”

Cậu thiếu niên Ôn Phủ ngày nhớ đêm mong ngơ ngác ngẩng đầu, cậu gượng gạo sờ máy trợ thính còn lạ lẫm trên tai, cảm giác mới lạ khi lần đầu tiên nghe được âm thanh rõ ràng làm cậu mỉm cười.

Một nụ cười rất nhẹ, rất mềm mại, rất ngoan ngoãn.

Tóc Doãn Ngư rất đen rất mềm, Ôn Phủ chỉ nhìn thôi cũng đoán rằng xúc cảm khi được sờ vào cũng êm ái vô cùng, lúc này tóc mái của cậu đang xòa xuống trước đôi mắt long lanh gợn nước, đôi môi hồng nhuận hơi hé mở lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi.

“Hả?” Cậu hỏi khẽ, giọng có chút lúng túng: “Ừm, gì cơ, bị thủ tiêu?”

Vạn Tinh nghĩ tới cảnh tượng ban nãy mình vừa trông thấy mà ớn cả người, cô rùng mình: “Đấy là… chuyện rất xấu.”

Cho dù “kẻ thù của kẻ thù là bạn”, cho dù Ôn Phủ đánh đám người Lưu Mạc Lâm thì hắn ta cũng đâu tốt lành gì, ai dám đến gần hắn ta chứ!

“Cậu nhất định phải cẩn thận, cậu nhớ tớ dặn gì chưa? Sau này đừng cười cũng đừng khóc, thấy loại người này tới tìm mình thì phải tránh đi, tớ sẽ bảo vệ cậu.” Giọng của Vạn Tinh trong trẻo, vẻ dịu dàng của thiếu nữ xinh đẹp lại càng khiến mọi người không nỡ chối từ.

Doãn Ngư không chút do dự, ngoan ngoãn gật đầu: “Tớ hiểu rồi.”

“Lát nữa nếu có người hỏi cậu phải giả vờ không biết gì hết, cúi đầu làm bài tập, cậu nhớ chưa?”

“Ừm, cảm ơn nhé, Tiểu Tinh.”

“…”

Chiếc ghế đẩu trong tay Ôn Phủ rơi bịch xuống đất, hầu kết của hắn khẽ động đậy, mãi sau mới muộn màng lùi lại một bước.

Đôi mắt đỏ bừng.

Doãn Ngư vẫn chưa thích ứng với âm thanh của thế giới bên ngoài, cậu cúi đầu làm bài tập theo lời Vạn Tinh, còn Vạn Tinh lại ngẩng đầu lên như một con thú bị hoảng sợ, khi chạm phải ánh mắt của Ôn Phủ hai mắt liền trừng to, toàn thân rét run.

Như thể cô đang trông thấy quái vật vậy.

Vạn Tinh hít sâu một hơi, còn chưa kịp mở miệng đã trông thấy Ôn Phủ ngông cuồng ban nãy bỗng nhiên cúi đầu, vội vã kéo tay áo lên lau máu trên mặt như thể có chút hối hận và chần chừ, vừa muốn lùi lại vừa muốn tiến bước. Hắn vội vàng lau hết vết máu trên mặt nhưng mùi máu tanh và khói thuốc trên người khó thể tản đi được, thiếu niên rầu rĩ, động tác lại càng mạnh bạo, chân cũng bỗng tiến lên một bước.

Vừa đúng lúc Doãn Ngư khẽ nghiêng đầu.

Cậu trông thấy một đôi chân dài đi giày thể thao giá hàng chục nghìn, một bàn tay to lớn trông vô cùng mạnh mẽ và nốt ruồi nhỏ còn dính máu trên hổ khẩu nơi kẽ tay. Thoạt nhìn đây là một thiếu niên rất hung hăng đáng sợ.

Doãn Ngư lập tức nhớ lại những lời của Vạn Tinh, cậu sợ hãi thu lại ánh mắt như bị điện giật, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình bằng cách co người thành một con mèo đen lạnh lùng xa cách.

Ôn Phủ không nhúc nhích chút nào, ánh mắt chằm chằm dán chặt lên người Doãn Ngư, hắn cố gắng đè nén kích động mãnh liệt trong người, khó khăn kiềm chế chính mình.

Kiềm chế ham muốn ôm Doãn Ngư vào lòng, gặm cắn vành tai trắng bóng của cậu.

Rõ ràng ban nãy cậu còn cười với cô gái bên cạnh, để lộ móng vuốt hồng hào và cái bụng êm như nhung của mình, tại sao đến lượt mình, đến lượt người giúp cậu trả thù thì lại chỉ chịu cho hắn một bóng lưng im lặng cơ chứ?

Ôn Phủ dời tầm mắt nhìn sang Vạn Tinh, hung dữ quét cô một lượt từ trên xuống dưới. Hắn nhìn vẻ ngoài dịu dàng thuần khiết và thái độ giả bộ bình tĩnh kia, trong đầu mới chợt nảy ra một suy nghĩ.

Doãn Ngư sợ hắn.

Doãn Ngư thích mẫu người thoạt nhìn đã thấy rất đỗi dịu dàng như thế kia.

Hắn ngẩn ra, xem chừng rầu rĩ nửa ngày mới cúi xuống nhặt thanh gỗ dưới đất lên. Ôn Phủ đến vội vàng đi cũng vội vã, như thể hắn chỉ vô tình đi ngang qua đây, không hề nói bất cứ lời gì với Doãn Ngư.

Dù đã mong chờ rất lâu, nhưng hắn không nói với cậu một lời.

Ôn Phủ bước vào hoàng hôn với trái tim như rỉ máu, bước chân dần chuyển từ đi sang chạy, hắn nghiến răng ngẩng mặt đón gió, cố nặn ra một nụ cười mà hắn cho là dịu dàng. Thực tình nụ cười lúc ấy có chút khập khiễng trên gương mặt hắn, không giống cười mà lại giống như đang khóc.

Không phải chỉ là không được Doãn Ngư thích thôi sao?

Không vấn đề gì, Ôn Phủ tự nhủ từng câu từng chữ trong lòng, sớm muộn gì cũng có ngày hắn khiến Doãn Ngư hoàn toàn yêu mình, khiến cậu không thể kiềm chế mà chủ động chạy về phía hắn.

____

Tác giả: Không biết chị em nào dính mìn không nhưng truyện miễn phí nên có cũng đừng mắng em!

Tiểu Ôn không phải đứa bạo lực học đường, ẻm chỉ trả thù thay cho Cá Con thôi. Tiểu Ôn giữ thân trong sạch trăm phần trăm, rất thủ tiết, hai mươi hai năm chỉ mơ đến Cá Con để tự thẩm, ngay cả băng sếch cũng không xem.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.