Khi Doãn Ngư lần đầu tiên nhận thấy có gì đó không ổn, ấy thực sự là một đêm rất bình thường.
Kể ra cũng rất dài.
Quá trình cậu và Ôn Phủ trở thành người yêu rất chóng vánh, hai người không cần nhiều thời gian để thổ lộ tấm lòng, hơn nữa ngoài chút xíu ngăn cản bên ngoài của Vạn Tinh, những chuyện khác đều suôn sẻ lạ thường. Rõ ràng họ chưa ở bên nhau bao lâu nhưng Ôn Phủ thực sự hiểu rất rõ Doãn Ngư, thật lòng mà nói Vạn Tinh còn không biết nhiều bằng hắn.
Bản thân Doãn Ngư cũng cảm thấy bất ngờ, từ phút bắt đầu cảm xúc ngọt ngào hạnh phúc này đã khiến tâm trí cậu lâng lâng choáng váng, khiến một người luôn u uất lầm lì ở ranh giới tàng hình như cậu cũng như được tắm mình trong tình yêu trọn vẹn, dần dần để lộ một hai nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng. Mỗi ngày trôi qua với Doãn Ngư đều là một ngày hạnh phúc, bạn trai của cậu nắm rõ tất cả sở thích của cậu như thể bản thân được đo ni đóng giày cho riêng Doãn Ngư, e rằng trên đời này sẽ không còn ai yêu chiều cậu được như người bạn trai này nữa.
Khi Doãn Ngư hỏi Ôn Phủ vì sao hắn lại hiểu mình đến vậy, hắn vừa đeo tạp dề làm há cảo vừa chấm bột mì lên chóp mũi Doãn Ngư, trầm ngâm một lúc mới cười tủm tỉm: “Bởi vì anh đã thích Cá Con từ lâu rồi mà… nên những thói quen cũng dần giống nhau luôn? Có lẽ đây chính là ý trời muốn cho anh và Cá Con bên nhau đó.”
Doãn Ngư cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, cậu cảm thấy mình thật không ra gì, rõ ràng cậu cũng yêu thầm Ôn Phủ hai ba năm nhưng thực ra lại biết rất ít về con người tài tình linh hoạt kia. Áy náy nảy sinh trong lòng khiến Doãn Ngư luôn nhìn về phía Ôn Phủ với ánh mắt mong ngóng. Cậu nằm cuộn tròn trên ghế sô pha như một bé mèo mun chân hồng yên lặng, mà Ôn Phủ lần nào trông thấy cũng đều không nhịn được đè cậu xuống hôn đến khi người bên dưới nức nở.
Sau khi hẹn hò được khoảng một tháng, Doãn Ngư và Ôn Phủ hằng ngày đều đến lớp bình thường, cùng nhau ăn cơm, về nhà và ôm hôn, và cho dù lúc ấy có hứng tình đến mức nào, bọn họ cũng chỉ làm đến bước đó. Nguyên do ban đầu là Doãn Ngư xấu hổ, cậu vốn không hề biết hai người đàn ông bên nhau sẽ làm thế nào, còn tưởng rằng chỉ cần đôi bên sờ soạng đụng chạm một chút là có thể xong chuyện. Lúc đó Ôn Phủ biết được liền kinh ngạc trong giây lát, cảm xúc trên mặt hắn thay đổi một chút rồi lại quay về với vẻ dịu dàng ngọt ngào, tự mình đi vào nhà vệ sinh gần bốn mươi phút mới ra ngoài.
Doãn Ngư nhất thời lại cảm thấy mình không xứng đáng. Trước giờ cậu vẫn thường cho rằng bản thân làm chưa đủ, bản tính lại luôn mong vừa lòng người khác nên chỉ cần nhìn thấy Ôn Phủ, Doãn Ngư sẽ sốt ruột muốn dâng cho hắn tất cả những gì mình có.
Vì thế thời gian sau đó, Doãn Ngư thường thường bần thần.
Rốt cuộc tại sao, tại sao người yêu lại hiểu rõ mình như vậy nhưng bản thân lại luôn… chẳng biết gì về anh cả. Người yêu không hề bất mãn với chuyện gì, cuộc sống trôi qua rất hoàn hảo, thậm chí anh không có bất kì bạn bè nào, điện thoại luôn luôn im lặng, anh ở nhà không xem TV thì sẽ chơi game cùng mình – cũng không phải anh nghiện ngập gì, dường như anh chỉ làm vậy để chiều chuộng mình mà thôi.
Cuộc sống hằng ngày rất hạnh phúc.
Thế nhưng thật lạ kì.
Rất lạ kì.
Với cậu, Ôn Phủ tựa như một giấc mộng quá mức mĩ miều, mĩ miều tới nỗi không thể vươn tay bắt lấy.
Từ đó trở đi, đôi khi nụ cười của Doãn Ngư theo phản xạ sẽ có chút căng thẳng, cứng nhắc. Lúc trước vì sợ bị bắt nạt, cậu đã kiềm chế mọi cảm xúc và biểu cảm của mình chỉ để sống sót thì giờ đây, vì lo sợ bị Ôn Phủ vứt bỏ, Doãn Ngư cũng cố gắng giấu đi tất cả nỗi bất an của mình, vờ như bản thân luôn ổn chỉ để được ở bên Ôn Phủ.
Cho đến đêm hôm đó.
Họ chọn xem một bộ phim có chút kinh dị kể về câu chuyện một người điên yêu một người điên khác. Kẻ điên nặng là một sát nhân biến thái, bởi hồi nhỏ tận mắt trông thấy người nhà bị hành hạ tới chết, bên cạnh hận thù, không ngờ trong hắn lại nảy sinh lòng ham muốn với máu tươi. Từ đó về sau, hắn bắt đầu đi săn giết tội phạm, dấn thân vào con đường không thể quay đầu. Người điên ít hơn là một kẻ đáng thương thường xuyên bị bạo lực gia đình, một lần quá khích duy nhất của y là đâm một gã đàn ông hai mươi tám nhát rồi nhét xác vào vali.
Hai người gặp nhau vào lúc ném thi thể ở một nơi hoang vu nào đó. Sau khi yêu nhau, hai kẻ điên đã cố gắng hết sức để che đậy dấu vết trong quá khứ, tên điên nặng phải rửa tay hàng chục lần sau khi giết người còn kẻ điên ít lần nào bịt mặt đâm tội phạm bạo lực gia đình cũng lén lén lút lút sợ làm bẩn quần áo.
Hai kẻ thối nát lại cứ muốn làm người tình hoàn mỹ trong mắt nhau. Cả hai đều nghĩ rằng người còn lại là một người bình thường hiền lành và lương thiện, họ ước mơ trở thành một cặp đôi bình thường, hạnh phúc và dành trọn quãng đời còn lại bên nhau, thế nhưng bọn họ không hề biết tới khát vọng với máu me, trả thù và tàn sát trong lòng mỗi người.
Đây là một bộ phim tương đối hài hước, đánh giá về bộ phim này khá phân cực, trên Douban về cơ bản chỉ có năm sao và một sao.
Ôn Phủ xem xong không nhịn được cười, hắn vừa đút khoai tây chiên cho Doãn Ngư vừa thích thú nhận xét kỹ năng diễn xuất của hai nhân vật chính. Có lẽ trong lúc vô tình, Ôn Phủ đã quay đầu lại, ánh mắt có chút âm trầm rơi trên người Doãn Ngư, giọng điệu êm đềm đến mức muốn nhấn chìm cậu:
“Cá Con, em thấy tình cảm của bọn họ… thế nào?”
Gương mặt Doãn Ngư cứng đờ.
Cậu ngơ ngác nhìn tên điên nhẹ trên màn hình rất lâu, trông thấy y khóc nửa ngày vì làm bẩn quần áo người yêu giặt sạch cho mình mà thấy mũi như cũng cay cay, mãi sau Doãn Ngư mới rụt đầu lại, nhỏ giọng đáp:
“Nếu… nếu một người như vậy thì rất khổ sở. Cũng may cả hai đều giống nhau.”
“…”
Thế gian dường như đứng yên lúc này.
Cảm xúc trong mắt Ôn Phủ thoáng biến sạch, một lúc sau, hắn đè Doãn Ngư xuống ghế sô pha, hôn cậu cho tới khi Doãn Ngư khóc lên giữa tiếng dẫn chuyện trong phim, Doãn Ngư bị hôn chỉ biết thở hổn hển từng chút, túm chặt cổ áo Ôn Phủ nài nỉ xin tha. Ôn Phủ rõ ràng là một gã đàn ông trưởng thành bình thường, hắn vội vã cắn cổ Doãn Ngư một miếng rồi đi vào phòng tắm.
Có tiếng nước chảy ào ào.
Doãn Ngọc bị hôn đến mê muội mất một lát mới tỉnh táo lại, cậu ngồi dậy nhìn bộ phim vẫn đang phát trên màn hình, ánh mắt hiện lên mấy phần hoang mang.
Có phải cậu vừa nói điều gì không hay không?
Suy nghĩ như vậy không ngừng luẩn quẩn trong đầu, Doãn Ngư ngẫm nghĩ nửa ngày có chút hối hận, muốn qua chạy đến tạm xí xóa chuyện này với Ôn Phủ nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng lại.
Hai tiếng ầm ì vang lên, điện thoại Ôn Phủ để trên ghế sô pha bất chợt đổ chuông. Doãn Ngư như thể chộp được cơ hội vàng, hai mắt cậu sáng lên, vội vàng cầm điện thoại, nhón chân yên lặng đi về phía phòng tắm.
“A Phủ.”
Doãn Ngư nhỏ nhẹ gọi biệt danh mình đặt cho Ôn Phủ, đứng ngóng trước cửa phòng tắm nửa ngày vẫn không nghe thấy người đàn ông bước ra gọi bé ơi bé à như trước.
Cậu do dự một lúc rồi vẫn đưa tay ra, đỏ mặt mở cửa phòng tắm…
Bên trong trống không.
Nước vẫn chảy ào ào nhưng không thấy người đâu.
Doãn Ngư đứng ngẩn người, trong chớp mắt nghi ngờ trí nhớ của mình có vấn đề. Điện thoại trong tay đang không ngừng kêu lên, trên màn hình cũng không lưu tên danh bạ nên không biết là ai, tất cả đều quỷ quái như một giấc mơ hư ảo.
“A Phủ!”
Doãn Ngư không nhịn được hô lớn hơn một chút, hai tay nắm chặt chiếc điện thoại đang kêu ong ong, cậu vội vàng bình tĩnh lại, đi vào phòng ngủ rồi lại vội vàng chạy ra ghế sô pha. Vào lúc cậu đang cuống cuồng như rắn mất đầu, người đàn ông chỉ quấn khăn tắm dưới hông đi ra khỏi phòng thay đồ, hắn giấu kĩ chiếc điện thoại đã hẹn giờ trong tay, chỉ để lộ một cái bóng thoáng qua.
Trên mặt hắn hiện lên một nét cười hơi khác thường nhưng lát sau lại biến mất như thể không có chuyện gì xảy ra.
“Cá Con,” Ôn Phủ ngu ngơ hỏi: “Sao thế em? Có chuyện gì vậy?”
Doãn Ngư vội vã lao vào vòng tay của Ôn Phủ, cơ thể cậu khẽ run lên từng đợt, cái run rẩy khẽ khàng tới mức không thể trông thấy tựa như mèo con đáng thương đang rùng mình khi sợ hãi cực độ.
“Nào bé ơi,” Ôn Phủ cúi đầu, thực sự đau lòng vuốt tóc cậu, “Có chuyện gì vậy, nói cho anh biết được không?”
Bình tĩnh lại một lát, Doãn Ngư không biết nên nói thế nào, một lúc lâu sau cậu mới nói khẽ: “Vừa nãy anh không ở trong phòng tắm, điện thoại của anh lại kêu. Em… em đi khắp nhà mà không tìm thấy anh đâu cả.”
“Bé ngoan, điện thoại của anh vừa kêu sao?”
Cùng lúc đó, một hồi chuông lờ mờ đột nhiên vang lên bên ngoài.
Doãn Ngư hoàn toàn sững người tại chỗ.
Đôi mắt trong veo của cậu như lóng lánh ánh nước, Doãn Ngư cau mày khó tin, ngơ ngác nhìn Ôn Phủ: “Em… em lại nghe thấy…”
“…”
Ôn Phủ sửng sốt một chút rồi chợt mỉm cười, hắn Doãn Ngư vào lòng, hôn cậu tỉ mẩn một lần mới nhẹ giọng nói: “Em nói gì thế bé ơi…”
“Anh không nghe thấy gì mà.”
Không, không phải.
Doãn Ngư không nói được vấn đề ở đâu nhưng cậu cảm nhận được gì đó không ổn, dường như có điều gì đó trước giờ luôn bị cậu bỏ qua.
Điện thoại trên tay cậu, tại sao chuông lại reo ở nơi khác?
Điện thoại đang cầm có ốp mình mua, đây chắc chắn là điện thoại của Ôn Phủ, không thể sai được.
Chẳng lẽ trong nhà còn một chiếc khác?
Có.
Chắc có rồi.
Nếu không lúc rơi điện thoại, Ôn Phủ liên lạc với cậu bằng cách nào?
Vậy là ban nãy…
Doãn Ngư đột nhiên có chút sợ hãi.
Chẳng lẽ ban nãy Ôn Phủ luôn ở bên ngoài, dùng một chiếc điện thoại khác, gọi điện cho người khác?
Suy nghĩ này một khi đã gieo xuống đất liền điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng, sinh sôi phát triển um tùm trong đầu Doãn Ngư.
“Không phải…” Doãn Ngư lắp bắp: “Điện thoại ở đây, sao bên ngoài lại có chuông reo?”
Lúc này, thanh âm vang lên từ đâu đó bỗng dừng lại.
“Được rồi bé ơi, “Ôn Phủ hôn lên môi Doãn Ngư, ánh mắt hơi u ám, “Em phải ngủ sớm mới tốt cho sức khỏe, đừng suy nghĩ lung tung.”
Doãn Ngư hờn hờn tủi tủi ôm lấy cổ Ôn Phúc, gương mặt lạnh lùng như con mèo ngốc im lặng không nói gì, chỉ có đuôi mày hơi nhăn lại mới lộ ra sự buồn bực chần chừ của cậu.
Ôn Phủ đưa cậu về đi ngủ nhưng đầu Doãn Ngư vẫn quay cuồng với những suy nghĩ tán loạn.
Ôn Phủ chắc chắn có hai chiếc điện thoại.
Nhưng anh không nói với mình.
Hơn nữa ở nhà anh chỉ dùng một cái.
Một cái còn lại không biết anh để ở đâu.
Tại sao?
Tại sao?!
Lúc ấy Ôn Phủ đã làm rơi điện thoại như thế nào? Vì sao anh lại để mình thoải mái xem hết?
Doãn Ngư bần thần nghĩ tới chuyện này, cậu nằm bên cạnh Ôn Phủ, ôm chặt cánh tay người đàn ông mà tủi thân trong lòng. Mãi đến khi cậu sắp sửa mất ý thức thiếp đi, trong giây phút buồn ngủ cực kì mơ màng đó, Doãn Ngư đột nhiên nghe thấy Ôn Phủ lên tiếng.
Giọng nam nhẹ nhàng êm ái, mang theo vô vàn mê hoặc, tận sức cám dỗ.
“Bé à.”
“Anh… cố tình làm rơi điện thoại đấy.”