Khi Doãn Ngư ra khỏi phòng tắm, cậu trông thấy Ôn Phủ đang chống cằm nhìn mình tủm tỉm, tay hắn lướt lướt điện thoại dường như đang rất buồn chán.
Mà Ôn Phủ vừa nhìn thấy cậu bước ra hai mắt liền sáng rỡ, thanh âm trầm ấm ngâm dài: “Cá Con à…”
Không biết vì sao trước kia cậu nghe biệt danh này rõ ràng không có vấn đề gì, bây giờ hai chữ này lọt vào tai Doãn Ngư lại giống như yêu quái trong động bàn tơ gọi người… cũng không hẳn là tệ!
Chẳng qua cậu nghe mà ngượng quá.
Lời của Ôn Phủ luôn có thể mang đến cho cậu rất nhiều ảo tưởng, đôi khi cậu cũng hoài nghi có khi nào tình cảm thầm kín của mình không phải đơn phương mà thực ra Ôn Phủ cũng có chút thích cậu hay không.
Nhưng cậu không dám đánh cược.
Nếu thắng cược, cậu sẽ có tất cả, nhưng nếu cậu thua, cậu sẽ rơi xuống vực thẳm còn đáng sợ hơn trước gấp trăm lần. Đáng sợ nhất không phải không có được, đáng sợ nhất chính là ban đầu sắp sửa có được nhưng lại mất trắng chỉ trong một đêm. Doãn Ngư trước giờ vẫn luôn là một kẻ nhát gan, cậu không dám đặt cược vào xác suất 1% kia, đối với cậu mà nói, cuộc sống hiện tại an toàn hơn rất nhiều.
Doãn Ngư đứng tần ngần một hồi cuối cùng vẫn dè chừng không đi qua, mãi cho đến khi âm cuối của Ôn Phủ càng lúc càng kéo dài, giọng điệu nhẹ nhàng dần biến thành nũng nịu, cậu mới đỏ mặt lề mề đi tới.
Cậu cảm thấy mình bước đi rất bình thường nhưng không hiểu vì sao bàn chân bên dưới như vấp phải thứ gì, một giây sau liền mất thăng bằng, cả người sắp sửa ngã nhào về phía trước…
Một tích tắc trước khi đầu đập vào thành giường, Doãn Ngư đã được một đôi tay nóng bỏng bắt lấy, trực tiếp ngã vào trong một vòng tay dịu dàng. Lồng ngực dày rộng mà rắn chắc của Ôn Phủ run lên, trái tim lại đập thình thịch thình thịch.
“Cá Con ngốc quá đấy,” Ôn Phủ cười nói, “Cá Con nhà ai mà đi cũng không nổi thế này.”
Doãn Ngư ngây người, cậu không ngờ mình lại có thể ngã như vậy, cả cơ thể theo quán tính xô ngã Ôn Phủ, hai người gần như ôm chặt lấy nhau, dép lê của Doãn Ngư cũng rơi xuống mép giường.
Một chiếc giường nhỏ hẹp như vậy làm sao có thể đủ cho hai người bọn họ ngủ được.
“Tôi, tôi ngốc…” Mái tóc đen mềm mại của Doãn Ngư rủ xuống, khẽ đung đưa giống như hàng mi đang rung động của cậu, “Để tôi đi xuống, tôi nặng lắm…”
“A!” Cậu thốt lên một tiếng bất ngờ.
Doãn Ngư hoàn toàn không kịp “đi xuống”, bởi vì một tay Ôn Phủ đã vòng qua cổ cậu, một tay khác ôm lấy khoeo chân Doãn Ngư rồi bế bổng cậu lên, không khác gì kiểu bế công chúa thường thấy trên mạng.
“Thật sao?” Ôn Phủ áng chừng cân nặng của Doãn Ngư, Doãn Ngư hơn 50kg đối với hắn thật sự không là gì, “Để mình xem Cá Con có nói dối không nào.”
Doãn Ngư suýt chút nữa sượng cứng con cá đông lạnh.
Mà Ôn Phủ tính toán hồi lâu cuối cùng cũng vừa lòng đi tới bàn học rồi đặt cậu xuống đó, bản thân lại hơi khom lưng, để hai người đối diện vừa đúng tầm mắt nhau.
“Cá Con nói dối.”
Ôn Phủ mỉm cười: “Phải phạt.”
Hơi thở nóng như lửa đốt phả vào tai Doãn Ngư khiến cậu suýt chút nữa có ảo giác bọn họ đang mập mờ tán tỉnh nhau, cậu tưởng tượng rằng Ôn Phủ cũng không phải đang đùa giỡn mà là thật, thật sự một giây sau hắn sẽ tiến tới hôn cậu.
Sau đó một cái tay thò vào chiếc áo phông của cậu.
Suy nghĩ trong đầu Trong đầu Doãn Ngư đột nhiên bị cắt ngang, cậu chỉ thấy Ôn Phủ vươn hai tay, một trái một phải ôm lấy mặt mình, nhẹ nhàng xoa nắn như nhào bóp một cục bột nhỏ – Đây là hình phạt của Ôn Phủ.
“Mềm quá.” Ôn Phủ híp mắt.
Doãn Ngư có chút hoảng hốt muốn che mặt đi nhưng cậu lại quên mất lúc này bàn tay của Ôn Phủ vẫn ôm má mình, bàn tay giơ lên của Doãn Ngư vừa khéo chạm vào tay Ôn Phủ để rồi lại vội vã rụt xuống như bị điện giật.
“Ôi chao, nói nhiều quá rồi…”
Ôn Phủ cười híp mắt, không phản ứng gì với hành vi quá khích này của Doãn Ngư, hắn chỉ vươn tay ra sau lưng cậu cầm lấy bật nắp cốc nước bụng béo màu hồng phía sau. Ôn Phủ cắn nhẹ ống hút nhựa dẻo kia, thè lưỡi khẽ liếm giọt nước trên miệng ống như thói quen uống nước của loài vật, sau đó hắn mới uống hai ngụm nước.
Đầu lưỡi đỏ sẫm thấp thoáng giữa hai hàm răng trắng bóng.
Theo điểm nhìn của Doãn Ngư, giờ phút này gương mặt hắn đang ở góc độ đẹp nhất, đôi mắt hơi cong cong, từng cái nhíu mày từng nụ cười đều như viết nên hai chữ.
Dụ dỗ.
“Cá Con, cậu có uống không?”
Ôn Phủ không hề ngần ngại đưa cốc nước đưa tới trước mặt Doãn Ngư, hắn cười ngây ngô vô tội: “Cậu không ngại chứ?”
Doãn Ngư không nói gì, nhưng cậu cúi đầu, im lặng uống hai ngụm nước tại nơi Ôn Phủ vừa uống xong.
Ôn Phủ chính là người như vậy, nếu hắn muốn, bình thường bạn sẽ không hề cảm giác được tính xâm lược của hắn, bởi vì Ôn Phủ tựa như nước ấm lặng lẽ, từng bước vô hình xâm chiếm cuộc sống của bạn. Rồi khi bạn tỉnh táo trở lại, bạn sẽ phát hiện ra hắn đã khiến ranh giới cuối cùng của bạn hạ xuống, biến đổi cuộc sống của bạn, làm cho thế giới của bạn rực rỡ chói lọi, thế nhưng tất cả những sắc màu rực rỡ đó đều do hắn mang tới.
“Ngoan quá.” Ôn Phủ cười tủm tỉm, hắn nói vu vơ một câu: “Đúng rồi Cá Con, cốc này cậu tự mua hay được bạn tặng vậy?”
“Bạn tôi,” Doãn Ngư nhắc tới liền hào hứng hẳn lên, “Vạn Tinh tặng tôi đó.”
Doãn Ngư vẫn còn muốn nói thêm vài điều tốt đẹp về Vạn Tinh nhưng cậu quá vụng miệng, cuối cùng chỉ biết nặn ra một câu: “Cô ấy tốt lắm, chắc chắn cô ấy cũng có thể trở thành bạn của cậu.”
Ôn Phủ cười, “Vậy thì khi nào Cá Con rảnh giới thiệu cậu ấy với mình đây?” Ôn Phủ nói thêm, “Bạn của Cá Con, mình cũng rất muốn gặp một lần.”
“Ôi,” Ôn Phủ tỏ ra hơi ảo não như chợt nhớ ra điều gì, “Nhưng nếu cậu ấy không thích mình thì sao?’
Doãn Ngư không nghĩ nhiều, vội vàng lắc đầu: “Không, không đâu…”
Nói xong cậu mới nhận ra mình đã nói ra quá sớm. Bởi vì hình như trước đó đúng là Vạn Tinh từng nói, cô đã nghe vài lời đồn đại liên quan tới Ôn Phủ, có nghĩa là… có thể cô không nghĩ rằng Ôn Phủ là người tốt, thậm chí Vạn Tinh còn thuyết phục Doãn Ngư xem lén điện thoại Ôn Phủ.
Mấy hôm nay Doãn Ngư cũng thường buôn chuyện với Vạn Tinh nhưng cậu không đề cập quá nhiều tới Ôn Phủ, dường như Vạn Tinh cũng không thắc mắc thêm vì bản thân đã tự đưa ra kết luận về anh.
Tại sao lại như vậy.
Doãn Ngư bất ngờ cảm thấy hoảng sợ, cán cân trong lòng bỗng bắt đầu dao động, hai con người cực kì quan trọng trong cuộc đời cậu dường như đang đánh cờ tay đôi, buộc cậu phải đưa ra lựa chọn.
Không, không thể như thế này được.
Trước khi kịp định thần lại, Doãn Ngư đã cắn hết đầu ngón tay mình, thoạt trông có chút lo âu.
Đầu ngón tay của hắn bị Ôn Phủ rút ra.
“Cá Con, không sao đâu.” Giọng nói khẽ khàng của Ôn Phủ vô cùng ân cần, “Thực ra mình cảm thấy, nếu cậu ấy không thích mình cũng không sao, dù sao mình đâu làm bạn với cậu ấy, mình là bạn của cậu mà, đúng không?”
“Cũng giống như nếu mình không thích Vạn Tinh, mình sẽ không ép cậu cắt đứt với cô ấy…”
Ôn Phủ cười: “Được rồi Cá Con, đừng suy nghĩ nhiều, tắm xong chúng ta cùng nhau chơi game nhé?”
Doãn Ngư bị Ôn Phủ nắm tay tạm thời tụt xuống khỏi bàn học. Trước khi vào phòng tắm, cuối cùng cậu cũng suy nghĩ xong xuôi, kéo Ôn Phủ đứng tại chỗ, trịnh trọng hứa hẹn với hắn:
“Tinh Tinh là bạn thân nhất của tôi.”
Nhưng cậu là người quan trọng nhất với tôi.
“Cô ấy sẽ tin tưởng suy nghĩ của tôi.” Doãn Ngư cực kì nghiêm túc, “Nếu cô ấy không thích cậu, tôi sẽ nói cho cô ấy biết cậu rất tốt, cô ấy sẽ tin tôi.”
Trong mắt Ôn Phủ hiện lên một nét ganh ghét nhưng thoáng chốc đã biến thành vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Được.” Ôn Phủ đặt tay lên sau gáy Doãn Ngư, nhỏ giọng thì thầm: “Mình tin Cá Con.”
Ôn Phủ kéo Doãn Ngư ra khỏi phòng tắm, hoàn toàn không hề có ý thức làm khách mà lại sinh hoạt ở đây như cá gặp nước. Khi quyết định ai ngủ trong ai ngủ ngoài, hắn không chút thắc mắc đẩy đẩy Doãn Ngư vào trong, híp mắt cười dỗ dành cậu: “Cá Con ngoan nhé, tướng ngủ của mình xấu lắm, nếu cậu ngủ bên ngoài mình chỉ sợ nửa đêm cậu lăn xuống dưới mất.”
Bàn tay Doãn Ngư lúng túng đặt ở giữa hai người, muốn nói mình cũng sợ đẩy Ôn Phủ xuống giường nhưng lại không có gan nói, vậy là cậu nhích người ra phía sau, tay chủ động đưa lên.
Cậu khẽ khàng đặt tay lên eo của Ôn Phủ.
Khi Ôn Phủ nhận ra một bàn tay rón rén đặt trên người mình hắn không khỏi bật cười, một lúc sau, hắn quàng tay qua, mạnh mẽ ôm nửa người Doãn Ngư vào lòng. Trên chiếc giường lớn bên nhà Ôn Phủ, hai người không thể nào dính chặt vào nhau như vậy được, nhưng ở đây, trái tim Doãn Ngư lại đập lỡ một nhịp.
Chỉ một lát thoáng qua, trong đầu cậu hiện lên một ý nghĩ – nếu như sáng mai cơ thể có phản ứng sinh lí thì phải làm sao đây? Cậu bị Ôn Phủ ôm rất chặt, cậu thật sự rất lo bản thân sẽ không khống chế nổi…
“Sao thế Cá Con,” Ôn Phủ dường như không hay biết gì, lấy điện thoại mở một bộ phim, giọng điệu thân mật, “Chúng mình lại chơi thêm một lát đi…”
Doãn Ngư cảm thấy hơi lo lắng, lòng bứt rứt khẽ gật đầu thế nhưng cậu cũng nhanh chóng bị cuốn theo, xem hết một bộ phim cùng Ôn Phủ, mắt còn nhìn hắn mong ngóng phần tiếp theo. Nhưng cậu vẫn đánh giá quá cao khả năng thức khuya của mình, khi đồng hồ sinh học bình thường sắp sửa đến giờ đi ngủ, mí mắt của Doãn Ngư bắt đầu díu lại với nhau.
Ôn Phủ thản nhiên hạ tiếng phim nhỏ dần, chậm rãi điều chỉnh hơi thở để Doãn Ngư cảm thấy thoải mái hơn khi dựa vào người mình, từ từ dỗ cậu thiếp đi như đưa nôi.
Trong nháy mắt tiếng phim biến mất, Doãn Ngư cũng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say.
Ôn Phủ thoáng cười một tiếng.
“Cá Con ngốc nghếch.”
Không ai trả lời hắn.
Ôn Phủ cũng không thèm để ý, hắn thoát khỏi giao diện chiếu phim trên điện thoại, ấn mở phần mềm máy ảnh, nhấn nút màu đỏ bắt đầu quay video.
Đèn nhấp nháy lúc bật lúc tắt.
Còn Ôn Phủ cúi đầu, một tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Doãn Ngư ép cậu phải hé miệng, để lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi vô thức bất an co rúm vài lần.
Bản thân hắn thì nghiêng người cúi rạp.
Trước ống kính, hôn xuống thật sâu.