Cậy Mỹ Dương Oai

Chương 1: Kinh vi thiên nhân



Tác giả: Lê Quang Sơ Hiểu.

Edit: An xinh đẹp.

– ——————————-

Đại địa Càn Châu, Huyền Lê quốc.

“Công tử, công tử, tỉnh tỉnh a, công tử.” Thị nữ bên cạnh lòng nóng như lửa đốt, vốn dĩ người còn rất tốt, nàng chỉ ra ngoài lấy y phục liền hôn mê bất tỉnh, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng như thế nào công đạo.

Phượng Giáng hơi hơi trợn mắt, làm bộ chính mình mới vừa tỉnh lại.

“Thật tốt quá, ngài rốt cuộc tỉnh, mau đứng lên thay y phục, nô tỳ vì ngài trang điểm, bằng không một hồi không còn kịp nữa.” Thị nữ vui mừng lôi kéo người trên giường.

Phượng Giác phối hợp đứng dậy, tuy rằng đầu vẫn có chút choáng, người nọ ra tay quá độc ác, xem ra người y muốn tiếp cận thế nhưng không muốn thấy y, thật là có chút thương tâm a.

Phải làm sao bây giờ? Vẫn là chờ mong cùng hắn gặp mặt, Thái tử điện hạ, ngươi còn nhớ rõ ta? Đảo mắt thời gian trôi qua chỉ còn lại là một tiếng vô lực thở dài, như thế nào sẽ còn nhớ rõ đâu, y bất quá chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, y với hắn chính là hoa trong gương, trăng trong nước, mong muốn nhưng không thể thành.

Đợi nhiều năm như vậy, y còn có cái gì hy vọng xa vời.

Hồng y công tử an tĩnh như hoạ, Thải Nhu không khỏi ngượng ngùng cúi đầu, không hổ là tuyệt sắc đệ nhất kinh đô “Công tử, mời đi theo nô tỳ, canh giờ vừa tới.”

Tiền viện, Tử Lộ cúi người dán ở bên tai Thái tử điện hạ Mặc Lăng Trần nhẹ giọng nói “Điện hạ, sự tình đã làm thoả đáng.” Ngay sau đó liền lui ở một bên.

“Thần đệ chúc tam ca tháng đổi năm dời, trường nhạc an khang.” Mặc Lăng Xuyên cung kính nâng chén nói.

“Đa tạ tứ đệ.” Mặc Lăng Trần nâng chén đáp lại, lạnh lẽo trong mắt chợt loé qua, diễn ngược nói, “Tứ đệ không phải muốn đưa một phần lễ vật đặc biệt cho ta sao, như thế nào còn chưa thấy bóng dáng, ta chính là gấp không chờ nổi.”

“Đương nhiên, thần đệ mấy ngày gần đây tìm được một vị cầm sư, phong tư phiêu nhiên, dư âm như còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt, nghĩ đến tam ca tinh thông âm luật, so với thần đệ càng hiểu được thưởng thức.” Mặc Lăng Xuyên vừa mới chuẩn bị duỗi tay, người phía sau liền tiến lên áp vào tai hắn nói “Điện hạ, Phượng Giáng ngất đi rồi.”

Mặc Lăng Xuyên khiếp sợ, nhìn phía chủ vị Mặc Lăng Trần vân đạm phong khinh cười, ý vị hiểu rõ, bây giờ lời đã nói ra không thể vãn hồi, ý định làm cho hắn nan kham, còn mất cơ hội tốt quang minh chính đại xếp nhân thủ vào bên cạnh người nọ, Phượng Giáng chính là người hắn ngàn chọn vạn tuyển, hắn không tin có người không dao động, chính là cơ hội hiện giờ đều bị người nọ vô tình bóp chết.

Bốn phía đều xôn xao lên “Phải không, theo ý Tứ điện hạ nói phải chăng chính là vị gần đây danh chấn đế đô Phượng công tử.” Mọi người đều ngạc nhiên, trong mắt thèm nhỏ dãi.

Đại địa Càn Châu nam phong thịnh hành, đặc biệt là bên trong quý tộc, thế nhân đều biết Phượng Giáng xuất thân từ Thanh Nhạc Các, là địa điểm tìm hoan mua vui nổi danh nhất Huyền Lê quốc, mà y càng là tuyệt sắc trăm năm khó gặp, cầm kỹ cũng chỉ là làm nền thôi, bởi vì phàm là người gặp qua Phượng Giáng nhớ kĩ chỉ là mỹ mạo của y mà thôi.

Đang lúc Mặc Lăng Xuyên cực khổ chuẩn bị kế sách thoát thân, thì ghế gian vang lên từng trận kinh hô “Phượng công tử tới.”

Cách đó không xa, một đạo thân ảnh hồng sắc mị hoặc nhanh nhẹn tới gần, đi qua hành lang dài, bước lên cầu hình vòm giữa hồ, nguyệt hoa như nước trút xuống, trong nước hoa sen ám dạ sinh hương, muôn vàn cảnh đẹp cũng không sánh bằng sự kinh diễm khi người nọ ngẩng đầu, băng cơ ngọc cốt, đôi mắt sáng xinh đẹp, da thịt như tuyết, sóng mắt lưu chuyển như mộng đàm chậm rãi nở rộ, vốn là dung mạo quyến rũ đến cực điểm lại sở hữu đôi mắt thanh lãnh ngây thơ nhiều thêm vài phần sắc đẹp thanh thuần, nhưng lơ đãng toát ra phong tình mê hoặc càng làm cho nhân tâm nhộn nhạo.

Yêu nhan hoặc chúng, hoàn toàn xứng đáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.