Cây Đa Giữa Mùa Hè

Chương 3



Tháng năm trôi qua rất nhanh, thời tiết ngày càng nóng, mùa hè ở Nghệ An trước sau vẫn như vậy. Mùa hè ở Nghệ An kéo dài hơn nhiều so với những thành phố khác, mùa đông cũng lạnh hơn các thành phố khác, hàng năm tuyết rơi nhiều.

Thời tiết ở Nghệ An rất khắc nghiệt. Vào ngày Tết thiếu nhi, Ủy ban Thể thao đã ban hành mẫu đăng ký để mọi người đăng ký tham gia đại hội thể thao.

Tạ Lâm Thâm cũng đăng ký tham gia chạy tiếp sức giống năm ngoái. Ở cấp hai mỗi lần Tạ Lâm Thâm và Chu Văn Duệ chơi bóng rổ xung quanh sân đều có các bạn nữ lớp khác đến đưa nước.

Tạ Lâm Thâm đi qua đám người vào quán nhỏ mua một chai nước, lúc định trả tiền hắn thoáng thấy một chuỗi kẹo sữa bò được treo bên cạnh liền giật lấy một sợi rồi trả tiền. Chu Văn Duệ cầm lấy chai nước do Tạ Lâm Thâm ném uống một hơi cạn sạch rồi vứt vào thùng rác. Nhìn thấy dây kẹo trong tay Tạ Lâm Thâm, Chu Văn Duệ lén lấy vài viên nhét vào túi quần. Thấy Tạ Lâm Thâm không nói gì Chu Văn Duệ mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi trở lại lớp giáo viên dạy Toán đang giảng bài, Tạ Lâm Thâm và Chu Văn Duệ sau khi hét “báo cáo” liền từ cửa sau bước vào. Tạ Lâm Thâm ném kẹo trên bàn của Trần Việt, cười xấu xa nói:

“Bạn nhỏ, anh trai xin mời người ăn một ít kẹo.”

Nói xong Tạ Lâm Thâm quay lại chỗ ngồi nằm xuống ngủ. Trần Việt ngơ ngác nhìn kẹo sữa.

Trong Thế vận hội Mùa hè, giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp cùng học sinh ngồi trong khán phòng, những học sinh không tham gia Thế vận hội Mùa hè thì bận rộn chuyển nước, còn một số nữ sinh đi mua socola và khăn tắm. Các tiết mục đầu tiên là nhảy xa và nhảy cao, sau đó là ném tạ, ném lao và chạy.

Sân chơi chật kín người đi qua lại để kiểm tra, một số cô gái đứng xung quanh vạch đích với chai nước trên tay. Cuộc chạy tiếp sức của Tạ Lâm Thâm đã kết thúc, Chu Văn Duệ và Hạ Thu đều chạy được 1.000 mét, lúc này ba người đứng ở vạch xuất phát cổ vũ cho Trần Việt

Muốn chạy 3.000m phải có sức chịu đựng tốt, Tạ Lâm Thâm nghĩ Trần Việt học giỏi như vậy thì hẳn thể lực rất mạnh, chạy 3.000m cũng không thành vấn đề. Giây tiếp theo âm thanh chuẩn bị vang lên, mọi người vào vị trí xuất phát, một tiếng súng nổ ra vài người lao lên ngoài như mũi tên đứt dây.

Trần Việt chạy đều ở giai đoạn giữa và đầu, nếu chạy với tốc độ này sẽ đứng trong top 5.

(đoạn này tui hong hiểu lắm…)

Tạ Lâm Thâm bắt đầu chạy chậm về đích chờ đợi Trần Việt. Tạ Lâm Thâm chăm chú nhìn về phía trước để khi Trần Việt chạy đến có thể nhìn thấy hắn. Lúc này đứng bên canh hắn có một người, đó chính là Lâm Miểu.

Lâm Miểu vẫy tay với hắn, Tạ Lâm Thâm gật đầu. Không biết có ai hô lên nói rằng phía trước có người bị ngã, vốn dĩ đang chạy rất tốt đột nhiên gặp sự cố. Hiện tại chẳng còn nhiều thời gian để hoàn thành cuộc đua nữa.

Trong một phút Tạ Lâm Thâm nghe thấy có người gọi tên mình. Hắn nhìn vào đường chạy, Trần Việt là người chạy dẫn đầu, chạy qua vạch đích lao vào vòng tay của Tạ Lâm Thâm. Tạ Lâm Thâm vô thức ôm lấy lấy cậu, ôm chặt cậu trong tay, chỉ khi hắn xem xét kỹ cậu không sao mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay Trần Việt không sao, hắn cứ tưởng cậu đã ngất đi rồi.

Rời khỏi lòng Tạ Lâm Thâm Trần Việt hít sâu vài hơi ổn định cơ thể. Lâm Miểu đi đến bên cạnh đưa nước cho cậu.

“Uống miếng nước đi.”

Trần Việt lắc đầu.

Thấy Lâm Miểu bị từ chối những những cô gái khác đang xem cũng đến gần muốn đưa nước cho Trần Việt.

Trần Việt kéo Tạ Lâm Thâm lại, hỏi hắn:

“Nước đâu?”

Tạ Lâm Thâm xấu hổ cười cười:

“Nước ở chỗ Chu Văn Duệ khi nãy đi vội tôi quên mang theo.”

Trần Việt chạy xong thì đến lượt Chu Văn Duệ và Hạ Thu. Tạ Lâm Thâm đi kiểm tra rồi yêu cầu Trần Việt đi gặp Chu Văn Duệ và những người khác.

Sau khi bọn Chu Văn Duệ chạy xong Trần Việt đưa cho mỗi người một chai nước.

Cuộc thi thi chạy tiếp sức đã đi được nửa chặng đường, ba người chạy đến xem Tạ Lâm Thâm, hắn là người cầm chiếc gậy chạy ở chặn cuối. Khi họ đến Tạ Lâm Thâm đã nhận được gậy rồi bắt đầu chạy. Tạ Lâm Thâm chạy ngang hàng với các học sinh thể dục trong lớp (5). Khi chạy đến gần vạch đích, Tạ Lâm Thâm nghiến răng lao nhanh về phía trước giành vị trí đầu.

Chu Văn Duệ chạy tới gần ôm chặt lấy hắn, hét lên:

“Tạ Lâm Thâm cậu thật tuyệt!”

Cuối cùng, nhờ nỗ lực của mọi người và sự tham gia của Trần Việt, lớp (3) đã giành được vị trí thứ nhất trong Thế vận hội Mùa hè.

Giữa tháng sáu, mọi người bắt đầu thi, Trần Việt vinh dự đứng đầu danh sách. Các giáo viên chủ nhiệm lớp khác ghen tị không thôi. Sau kỳ thi, Lý Quần Phương vẫn đang nghĩ đến việc sẽ đổi chỗ Trần Việt nhưng bị cậu từ chối.

Lý Quần Phương hỏi cậu:

“Sao thế?”

Trần Việt bình tĩnh nói:

“Thưa cô, em không nghĩ cần phải thay đổi. Mối quan hệ bạn bè chúng em không tệ và em cũng đã đồng ý sẽ dạy cậu học thêm, xem như giúp thành tích học tập của cậu ấy tốt hơn.”

Lý Quần Phương đồng ý ngay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.