Trên đường trở về từ nhà ông Vưu, Lăng Lãng đi chầm chậm với mục đích tiêu cơm, tâm tình rất tốt đi bên cạnh Tào Quân Học. Chẳng qua cái lão nào đó đi thì đi đi cứ sáp vào người cậu làm chi, cho dù đẩy ra hoặc là lùi ra xa chút, đối phương vẫn không buông tha tiếp tục sáp lại.
“Làm gì đó?”
“Hả? Về nhà đó.”
“Em đang nói anh đừng dựa gần em quá.”
“Sao thế?”
“Anh có khi nào thấy hai người đàn ông đi cùng nhau mà cứ xoắn lại như cái bánh quẩy chưa?” Lăng Lãng cau mày với bộ dáng ghét bỏ.
Tào Quân Học không bằng lòng, gương mặt kia cáu lên, giống như đầu đảng thổ phỉ.
“Chậc, ông đây thích dựa gần vợ của mình thì sao nào?”
“Con mẹ anh Tào Học Cường! Hừ cái tên quê mùa muốn chết kia! Cái đm ai là vợ của anh hả? Có gan lặp lại lần nữa thử xem!” Lăng Lãng bị cái xưng hô đó làm cho nổi cáu, trực tiếp xù lông gào to với Tào Quân Học, còn không quên chê cười cái tên rụng răng quê mùa khi nhỏ của anh.
Tào Quân Học biết Lăng Lãng thật sự không hài lòng, nhanh chóng giơ hai tay ngoan ngoãn lắc đầu: “Anh đây! Anh là vợ em, vợ em!”
“Nếu em nghe thấy anh nói như vậy nữa, em liền… liền lấy băng keo đen kéo lông chân của anh.”
“Được được được, nghe em nghe em, anh cũng không dám nữa!” Tào Quân Học tiếp tục đầu hàng.
“Hừ.” Lăng Lãng nhìn bộ dạng vội vàng, cẩn thận lấy lòng từng li từng tí của anh, hừ lạnh một tiếng đi nhanh, cũng không định đi bộ từ từ để tiêu thức ăn nữa, không cho người ở phía sau cùng theo về nhà.
Tào Quân Học vừa ngoan ngoãn duy trì khoảng cách nhất định, chăm chú đi theo phía sau nhìn người chằm chằm cho chắc chắn, vừa phải chú ý có xe nào ở xung quanh không, bao gồm những người đi ngang qua nhìn Lăng Lãng nhà anh nhiều hơn xíu.