“Anh ”
Lạc Du Nguyên ngồi trong xe vẫy tay với Yến Tri Mộ, cậu đã đợi hơn một giờ rồi.
Cũng không biết hôm nay anh có việc mà cậu lại về sớm nên cuối cùng đến tận đây đợi.
Yến Tri Mộ gật đầu bắt tay chào tạm biệt người đàn ông cao lớn bên cạnh sau đó đi về xe.
Chiếc xe màu đen nhanh chóng lái đi.
“Boss” Trợ lý Jan nhỏ giọng hỏi.
Vốn dĩ bàn bạc với tập đoàn Yến Vân chỉ mình Jan đến nhưng cuối cùng không thuận lợi, boss lại có việc nên đến tận đây. Yến Tri Mộ cũng đích thân đến bàn bạc, dù hôm nay vẫn chưa đạt được kết quả.
“Gọi Tư Kỳ đi điều ra về cậu thanh niên bên cạnh Yến Tri Mộ. ” Giọng của người đàn ông cực trầm lại lạnh lùng.
Khuôn mặt sắc cạnh, đường nét ẽo ràng đôi mắt sâu hoắc như đại bàn.
“Vâng”
“Anh anh cảm thấy biểu hiện của em thế nào ”
“Vô cùng tốt, bảo bối biểu hiện xuất sắc lắm ”
Lạc Du Nguyên được khen cười hì hì mãn nguyện.
Ngày một cậu phải bay rồi, nên cậu liền dành thời gian ở nhà với anh.
Hai bộ phim vẫn đang được chiếu, nhưng tình thế thì có phần khó đoán đi lệch hướng ban đầu.
Tương Tư nhờ vào hiệu quả của ảnh đế Lưu Gia Ngọc mà khởi đầu vô cùng tốt, nhưng lại không giữ được phong độ ổn định, lúc lên lúc xuống, rating vẫn chưa vượt qua hai chữ số, mặc dù nhiệt độ thảo luận vẫn luôn cao, quảng cáo cũng vô cùng nhiều.
Luật Sư Không Hoàn Hảo thì lại khác, tuy tập ba bốn tăng trưởng chỉ 0.5%, nhưng ngày càng ngày bức phá, rating trung bình đã đạt đến hai chữ số 10%, thời điểm rating cao nhất đã đạt đến 13.7% chính là phân cảnh Đô Nhất Nhất nhận ra sơ tâm của mình, con đường mà bản thân cần đi, một luật sư vì công bằng chính nghĩa.
Dự đoán ban đầu đều cho rằng Tương Tư sẽ chiếm thế thượng phong nhưng tình tiết của Tương Tư dài dòng lại lê thê khiếm người xem mệt mỏi, không có gì đột phá, ngược lại tình tiết bên Luật Sư Không Hoàn Hảo lại nhanh gọn dứt khoát, hai đến ba tập phim một vụ án, chủ đề các vụ kiện vô cùng đa dạng dễ dàng chạm đến trái tim người xem.
Luật Sư Không Hoàn Hảo nổi lên như một hiện tượng, ngày một được chú ý. Nam chính Lạc Du Nguyên càng trở nên hot hơn bao giờ hết.
Đặc biệt là sau bài đăng của một bác sĩ tâm lý chuyên trị liệu về hội chứng tự kỷ đã nói Lạc Du Nguyên cẩn thận phân tích nghiên cứu nhân vật, không cường điệu vừa đủ mà sinh động. Quan trọng là thông điệp chữa lành mà đoàn phim muốn đã thực sự được lan rộng.
“Chết tiệt mà “Lưu Gia Ngọc tức đến đỏ mắt.
Tại sao lúc nào tên khốn kia cũng luôn vượt qua y, dù y có làm thế nào vẫn không được.
Thuê thủy quân bơm số liệu, mua hotsearch tạo nhiệt độ cho phim. Vậy mà cuối cùng vẫn bị tên kia vượt qua.
Những ngày tiếp theo Lạc Du Nguyên liền cùng đoàn phim đi đến vùng bình nguyên Araki để quay phim.
Araki là một vùng bình nguyên rộng lớn, vừa có núi, có cao nguyên xanh rộng lớn, nhưng do nơi đây địa hình khó đi, lại khó di chuyển đến nên vẫn rất ít người đến khu vực này. Tại Araki có một ngôi làng khoảng hơn trăm người sinh sống dưới chân ngọn núi Dạ Địa Lan.
Lần này bối cảnh chính nơi gặp nhau của nam nữ chính, và câu chuyện hai mươi năm sau cũng diễn ra ở đây. Đoàn làm phim đã quyết tâm cắm trại ở đây hai tháng ngoài.
Quay phim ở đây thật sự rất cực khổ, sẽ không có khách sạn để ở lại, đoàn làm phim đành dựng lều. Sinh hoạt cả diễn viên nhân viên đều ăn chung xuất cơm đặt từ một hộ gia đình gần đó. Thật sự rất gian khổ.
Lạc Du Nguyên lần này đến cùng với Lâm Liêu và lái xe Trọng Tiến giờ chuyển thành chân chạy vặt chuyên nghiệp của đoàn phim.
“CẮT, trời sắp mưa rồi, mọi người mau thu dọn đồ ” Đạo diễn vừa hô cắt cả nhân viên lẫn diễn viên đều chạy đi khiên đồ vào trại, thời tiết ở đây thất thường lắm. Nói mưa là mưa, làm không kịp hóng máy móc coi như xong.
Trận mưa này rất lớn, lại kéo dài rất lâu, vì vậy lịch quay buổi chiều cũng bị hủy bỏ. Cậu về trại sau khi đã tẩy trang xong, lên giường liền quắn chăn ôm lò sưởi.
Lạnh chết mất.
Tranh thủ lúc chiều không có quay liền ngủ bù mấy ngày này.
“Tiểu Du, dậy đi tiểu Du. Mau dậy đi ”
Lạc Du Nguyên đang ngủ mơ màng cứ bị giọng nói quanh quẩn bên tay gọi. Cậu giật mình liền thấy trong lều tối thui, vội bắt đèn lên, ánh sáng bé tí không đủ soi khắp phòng, đèn này là đèn năng lượng mặt trời, chứ ở nói khỉ ho cò gáy này làm gì có điện.
Rất lâu rồi cậu không có mơ, hôm nay lại.
Trong lòng luôn cảm thấy bất an liền lấy dù muốn đi ra ngoài.
Mọi người đều đã tránh vào lều trú mưa, ở nơi bình nguyên rộng lớn này phái xa là ngọn núi cao vút màn mưa trắng xóa cả một khúc trời, nhưng Lạc Du Nguyên vẫn thấy được điểm không hợp lý.
“Nguy rồi, Lâm Liêu, anh mau đến đây. Mọi người mau dậy đi ”
Cậu cầm theo ô vội chạy đến lều của Lâm Liêu.
“Anh Lạc có chuyên gì vậy ” Lâm Liêu nghe tiếng gọi bên ngoài vội mở lều hỏi.
“Có lũ quét, mau gọi mọi người rời đi nhanh lên ”
Không chỉ Lâm Liêu mà những người vừa tỉnh dậy cũng giật mình. Họ không cảm thấy gì cả.
“Mưa lớn như vậy, trên núi chắc là xảy ra chuyện, rất nhanh sẽ quét xuống vùng trũng, chỗ chúng ta không an toàn “
So với mọi người Lâm Liêu và Trọng Tiến càng có nhiều kinh nghiệm ứng phó tình trạng khẩn cấp hơn.
Lập tức gọi mọi người dọn lều, thiết bị quay may là đều đã để lên xe do sợ ướt, chưa đầy mười lăm phút mọi người đã rời khỏi khu vực này, Trọng Tiến đã sớm chạy về ngôi làng gần đây báo với người quản lý.
Một đêm mưa bão, này không ai dám ngủ cả, vừa về đến làng không bao lâu sau liền nghe ầm ầm dữ dội, một lúc sau nước chảy từ trên cao xuống vô cùng nhiều, mà ngôi làng đặt biệt này trước sau đều có hào, điều hòa lượng nước, xem ra là có kinh nghiệm phong phú vô cùng.