Say sưa làm đến gần 6 tối, cô nhận được tin nhắn của Dương Vũ: “Anh phải đi xã giao cùng đối tác, em chịu khó về trước nhé, mai hẹn em, xin lỗi em yêu”, kèm một icon tỏ vẻ đáng thương. Nhã Linh có hơi hụt hẫng nhưng biết sao được, ai bảo cô yêu boss mà, người ta vốn cuồng công việc thế nào cô biết chứ, cô phải chia sẻ với vất vả của anh. Nhã Linh nhắn lại: “Anh đi đi, em tự về được, anh nhớ uống ít rượu thôi nhé, về tới nhà nhắn tin cho em.”
Sau một lúc, Nhã Linh thu xếp đồ đạc về nhà. Về tới nhà, thấy mẹ cô đang ung dung ngồi cắn hướng dương, ba cô chắc đang nấu ăn trong bếp, cô chào mẹ rồi định phi lên phòng thay đồ. Bất chợt mẹ cô gọi giật lại: “Đi đâu, ngồi xuống đây mẹ nói chuyện.”
Đại não lập tức phân tích đủ loại tình huống, Nhã Linh e dè túm túi xách ngồi xuống sô pha. Mẹ Nhã từ tốn nói: “Mẹ kể con nghe câu chuyện rất hài, sáng ngày ra mẹ mày đi ra cửa hàng tiện lợi đầu phố tình cờ gặp ba Khả Hân, mẹ mới hỏi:” Ba Khả Hân đi mua gì đấy. “
Ông ấy trả lời:” Bà nhà tôi đòi ăn canh rong biển thịt bò cho bữa sáng nên sang đây mua, may mà có. “Mẹ mày sau ba giây lấy bình tĩnh thì nói:” Hai ông bà sang Hàn Quốc ăn quen rong biển rồi phải không? “
Ba Khả Hân mới trả lời mẹ mày thế này:” Thôi chết, bà nói tôi mới nhớ, tháng trước đi Hàn có mua nhiều lắm, không nhớ để đâu, lại không nhớ ra, tôi về đây, tìm rong biển đã không sợ hỏng hết, chào bà nhá “. Thế đấy may mẹ mày kiềm chế, mày nói mẹ nghe, thế nào mà người ta đi Hàn tháng trước mà lại thành hôm qua, mẹ mày có phải bắt đầu già, tai điếc không con?”
Nhã Linh biết chuyện đã lộ, đến bước này chỉ đành chân thành nhận lỗi mong mẹ lượng thứ, trong đầu không quên rủa thầm cái mồm quạ đen Dương Vũ: “Mẹ, mẹ con vẫn trẻ trung chưa có già, là con gái mất nết nói dối mẹ, con ngàn lần xin lỗi mẹ ạ.” Chỉ chờ có thế mẹ Nhã nghiêm mặt chỉnh đốn: “Khai mau, nói dối mẹ làm gì? Đi đâu với ai?”
Nhã Linh hơi hoảng: “Mẹ, thế mẹ có cho con gái mẹ lấy chồng không, mẹ hỏi dồn dập thế?” Mẹ Nhã nghe vậy quay ngoắt 180 độ: “Nói xem, hẹn hò ai, con nhà nào, làm gì, ở đâu, bao giờ mới đưa về ra mắt gia đình hả?”
Nhã Linh bị mẹ hỏi cho quay cuồng: “Mẹ, đợi ít nữa con đưa anh ấy về ra mắt, mẹ yên tâm, con biết nhìn người.” Mẹ cô vỗ vai cô đánh cái đét: “Sao nhìn chuẩn bằng mẹ, nhanh nhanh đưa con rể về tao coi.” Nhã Linh vội kéo túi chuồn bỏ lại câu phía sau: “Mẹ cứ chờ con đi, nhất định kiếm được rể quý cho mẹ.” Nói rồi phi như bay lên phòng.
Rất may đến lúc ăn cơm mẹ cô không hề đả động việc ấy, nếu không cô khỏi phải ăn, nhét đủ các câu nói của mẹ cô cũng đủ no ba ngày. Thực ra trong lòng mẹ hạnh phúc của con gái mới là quan trọng nhất, mẹ không trách móc gì cô không phải vì mẹ không lo lắng mà đến tuổi này rồi, mẹ luôn mong cô tìm được người đàn ông của đời mình, dù không thúc dục cô lấy chồng nhưng người làm cha mẹ ai cũng muốn thấy con gái lớn lên trưởng thành, lấy được tấm chồng tử tế rồi sinh con đẻ cái, biết Nhã Linh nói dối mẹ không giận ngược lại còn thấy tín hiệu đáng mong chờ, đúng là không gì có thể qua mắt mẹ.
Mười giờ tối, Nhã Linh đang ôm điện thoại lướt mạng thì Dương Vũ gọi tới:
– Em đã ngủ chưa?
– Em chưa chờ tin nhắn anh về tới nhà em mới yên tâm.
– Bạn gái quan tâm thế mà anh lại lỡ hẹn cả ngày, anh áy náy quá đi mất.
– Không sao, em biết anh bận mà, chỉ cần anh biết anh về bình an là em yên tâm rồi.
– Cả ngày không gặp có nhớ anh không, anh thì nhớ em sắp điên rồi.
– Hi, em cũng nhớ anh, mà kể anh nghe, tối nay về mẹ em cho em một bài ca luôn ấy.
– Sao đấy em?
– Tại anh ấy, anh bảo xác suất phụ huynh gặp nhau ấy, y như rằng.
Qua điện thoại vẫn nghe rõ tiếng anh cười ha ha, Nhã Linh rầu rĩ:
– Bộ anh không sợ mẹ em à, mẹ em cứ đòi đưa anh về cơ ấy.
– Có gì phải sợ đâu em, chuyện sớm muộn mà, phụ huynh hai nhà cũng nên gặp nhau sớm.
Nhã Linh không khỏi bất ngờ:
– Gặp nhau sớm á a, mình mới bên nhau chưa lâu mà, em không vội đâu.
Anh lại cười:
– Không vội, không vội, anh không hối thúc em, nếu em thấy khi nào phù hợp thì bảo anh.
– Vâng, anh về rồi thì tắm rửa nghỉ ngơi sớm nhé, mai gặp anh.
– Ừ, em cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon mơ đến anh nhé.
– Hi, vâng, anh cúp máy đi.
– Em cúp trước đi.
– Vâng thế em cúp nhé.
Sau một hồi anh anh, em em mới cúp máy được, Nhã Linh ngồi thẫn thờ, xa có tí chút mà cô đã nhớ anh thật sự. Lại nhìn sang em mèo thần tài đang không ngừng vẫy tay, máy sưởi chân mèo đáng yêu đang để mặt bàn nhìn vật nhớ người đến hiu hắt. Bên kia, Dương Vũ vì uống rượu có phần mệt mỏi. Anh nằm vật xuống giường, ôm gối, không quên hít hà mùi hương thuộc về cô còn vương trên đó, đêm nay không có cô bên cạnh chỉ có cảm giác cô đơn bủa vây, phải nhanh rước cô về thôi, anh sắp không chịu được cảnh một thân một mình thế này nữa rồi.